Edit by Shmily

#Do not reup#

--------------------------------

Có thể là do cuộc điện thoại với Từ Mẫn cho nên Thời Tích có nhớ tới một chút việc, cùng ngày hôm đó, cô còn mơ thấy nó.

Hình ảnh trong mơ rất mơ hồ, không rõ lắm, nhưng thanh âm bén nhọn kia lại vô cùng chói tai.

"Có phải anh lại đi gặp người phụ nữ kia đúng không, Thời Hướng Viễn, anh có tiền đồ một chút đi, dám ở sau lưng tôi cùng con đàn bà khác làm loạn sao!"

"Không phải, A Uyển, em bình tĩnh một chút. Anh với cô ấy thật sự không có gì cả, hiện tại cô ấy còn đang mang thai, điều kiện kinh tế vốn dĩ đã rất khó khăn rồi, đứa nhỏ sinh ra lại bị bệnh bạch cầu nữa. Anh chỉ đi qua đó thăm cô ấy một chút, giúp đỡ một chút mà thôi, tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp của nhau, anh cũng không thể thấy chết mà không cứu."

"A." Người phụ nữ cười trào phúng, mất đi vẻ đoan trang kiêu ngạo ngày xưa, "Con trai cô ta bị bệnh, anh liền chạy tới đó đưa tiền sao. Có phải chồng cô ta chết rồi thì anh cũng sẽ làm chồng giúp hay không hả?"

"Em đừng có chanh chua như vậy được không hả?" Thanh âm người đàn ông cũng dần mất đi kiên nhẫn.

"Đúng vậy tôi chanh chua, so ra thì tôi kém con tiểu tiện nhân ôn nhu biết diễn trò kia nhiều lắm, nhu nhược đáng thương rơi vài giọt nước mắt đã khiến anh mê đến thần hồn điên đảo cơ mà. Anh cho là các người ở trong phòng bệnh ôm ôm ấp ấp nhau thì không có ai nhìn thấy? Nếu cái này cũng không tính là chuyện lớn thì có phải một hai bị bắt ở trên giường mới tính là chuyện lớn?"

"Thẩm Uyển, trước mặt con cái cô nói bậy cái gì vậy!"

"Anh còn không biết xấu hồ mà nhắc tới con cái. Thời Hướng Viễn, anh con mẹ nó trong lòng còn có con cái, còn có cái nhà này sao?"

Cuộc cãi vã đã hoàn toàn bùng nổ.

Bên trong mảnh hỗn loạn đó, không biết là ai ném điện thoại, vừa vặn đụng trúng cái ly nước trên bàn trà.

"Choang~" một tiếng.

Cái ly bằng pha lê rơi xuống, nước sôi nóng bỏng bên trong xối hết lên trên mu bàn chân của cô gái nhỏ đứng đó.

***

Thời điểm Thời Tích tỉnh lại thì đã sáng sớm hôm sau.

Vài sợi nắng sớm chen qua bức màn màu xanh nhạt chiếu vào trong phòng. Cô ôm đầu gối ngồi trên giường, phát ngốc trong chốc lát.

Chờ đến khi chuông báo thức vang lên, Thời Tích duỗi tay tắt đi, sau đó thay đồng phục sạch sẽ vào.

Đã nhiều năm qua đi như vậy rồi, vết bỏng trên mu bàn chân đã lưu lại thành vết sẹo, đôi chân nhỏ rõ ràng trắng nõn mượt mà như vậy, hiện tại nhìn qua lại thấy có chút ghê người.

Cũng may là cô không đặc biệt thích mang giày sandal, bình thường đều đeo tất mang giày cho nên rất ít người nhìn thấy vết sẹo này của cô.

Thời Tích buộc một cái đuôi ngựa đơn giản, đứng nhìn mình trong gương, trong gương phản chiếu ra gương mặt hồn nhiên sạch sẽ của cô gái.

Đi ra khỏi phòng, cô kéo mở tủ lạnh, từ bên trong lấy ra hai quả trứng gà cho vào nồi luộc, sau đó liền đi tới sofa gọi thiếu niên còn đang ngủ say kia.

"Mau dậy đi, đừng ngủ nữa, trường em cách chỗ này phải bảy, tám trạm xe, nhanh chóng dậy đánh răng rửa mặt ăn bữa sáng đi."

Thời Chiêu ngồi dậy, vươn hai tay ra, hướng cô làm một thủ thế, học mấy cảnh phim Hồng Kông đã từng xem, hô một tiếng: "Yes, Madam."

Thời Tích cười cười, cảm giác không thoải mái lúc sáng đã không còn, thúc giục: "Mau đứng lên, đừng có lười, mới khai giảng xong đã muốn tới muộn rồi à?"

***

Thời Tích tới trường học sớm, cách giờ tự học nửa tiếng nữa.

Phòng học thưa thớt, chỉ mới có bảy bạn học, cơ bản cũng không có ai nhàn rỗi.

Bọn họ đang điên cuồng làm bài tập, số còn lại, có người đang ăn sáng, có người thì quây thành một vòng, trong tay mỗi người cầm một cái điện thoại chơi game.

Thời Tích đi tới chỗ ngồi của mình.

Cô bỏ cái túi giấy mình đã mang tới vào học bàn bên cạnh, sau đó kéo khóa cặp ra, muốn lấy vở bài tập.

Lại đi tới vị trí của tổ trường tổ mình, đặt vở bài tập ngay ngắn ở đó.

Làm xong tất cả, cô liền trở về vị trí, lấy sách Tiếng Anh ra nhìn.

Bạn học từng người tiếp nối nhau tiến vào lớp, lớp học dần dần trở nên náo nhiệt, hôm nay Cố Trì không có tới muộn, trước kia chuông reo một giây, anh đã cầm theo bữa sáng, không nhanh không chậm đi vào lớp.

Thười Tích đang nhẹ giọng đọc bài Tiếng Anh hôm nay, quay đầu, nói với anh: "Áo của cậu tớ để trong hộc bàn, cảm ơn cậu nhé."

Ấn tượng của cô về anh có chút thay đổi.

Cũng không có cho là anh hung dữ như hồi mới gặp nữa.

Thuốc của mình đổ lên người anh anh cũng không làm gì cô, sau đó còn đưa cô tới tiệm net, còn cho cô mượn áo khoác nữa.

Lúc nói lời này, cô gái nhỏ cong cong đôi mắt, nhìn như vầng trăng non.

Tâm tình của Cố Trì đang rất tốt, môi hơi cong lên, khẽ ừ một tiếng.

Tiết Tiếng Anh hôm nay là tự học, giáo viên phải đi họp cho nên không tới được, đại diện môn phụ trách duy trì kỷ luật, cho các bạn đọc bài khóa hôm nay.

Âm thanh đọc bài lanh lảnh, Cố Trì thong dong ăn bữa sáng trong mười lăm phút.

Ăn xong, anh rút ra một tờ giấy ăn, lau khô ngón tay, lại thu rác lại ném vào thùng rác phía sau lớp học.

Cô gái bên cạnh đang vô cùng nghiêm túc đọc bài, anh nghe không hiểu nội dung lắm, thế nhưng thanh âm mềm mại dễ nghe, giống như tiếng chuông gió ngày xuân leng ka leng keng.

Cố Trì lại nhìn vài lần, sau đó liền đem tầm mắt hướng về trong hộc bàn, bên trong có một cái túi giấy màu hồng nhạt, bên trên có hình con thỏ đáng yêu trong phim hoạt hình.

Trong đầu anh nhảy ra một cái suy nghĩ, giây tiếp theo cũng làm theo như vậy.

Cúi đầu, chậm rãi rút áo khoác từ trong túi giấy ra.

Ngay sau đó liền đưa lên chóp mũi ngửi một chút.

Trên quần áo còn lưu lại chút hương thơm nhàn nhạt, mùi hương mật đào ngọt ngào, giống hệt với hương thơm mà anh đã ngửi được trên người cô gái nhỏ ngày hôm qua.

Cố Trì cong cong khóe môi, có chút vui vẻ, anh dùng tay chống cằm, nghiêng đầu tiếp tục nhìn bạn cùng bàn đọc bài.

Dáng ngồi của cô gái nhỏ rất đoan chính, trong tay cầm bút nước màu xanh, thỉnh thoảng lại viết viết gì đó lên sách.

Không giống như mấy nữ sinh khác nuôi móng tay dài, còn đặc biệt khoa trương mà sơn móng, móng tay cô được cắt ngắn gọn gàng, lộ ra màu hồng hào nhàn nhạt.

Tầm mắt lại dịch lên trên, nhìn thấy áo đồng phục màu trắng.

Đồng phục không có bất cứ thiết kế gì đặc biệt, mặc ở trên người cô lại có cảm giác thoải mái sạch sẽ đến kì lạ.

Chỉ là chất vải hơi mỏng, hơn nữa bởi vì khoảng cách rất gần, theo hô hấp của cô, nơi mềm mại đó cũng phập phồng nhẹ theo, anh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Cố Trì nheo mắt, không tự giác mà rời mắt đi.

Thời Tích đọc xong bài khóa, muốn lấy sách từ mới từ trong cặp ra, không cần thận nghiêng đầu, liền nhìn thấy trên gương mặt lạnh lùng của thiếu niên kia lại nổi lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt.

Cô nhịn không được, tò mò đơn thuần hỏi: "Cậu sao thế?"

Cố Trì: "..."

Cố Trì: "Nóng."

"Nóng sao?" Trong lòng Thời Tích càng thêm kỳ quái, quay đầu nhìn điều hòa trên đầu đang phả ra hơi lạnh, nhiệt độ vẫn luôn dừng ở mức thấp, 23 độ C.

Cô nghiêng đầu nhỏ, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, liền hỏi: "Có phải vì tối qua cho tớ mượn áo khoác nên cậu bị cảm lạnh rồi không?"

Lúc hỏi như vậy, cặp con ngươi sạch sẽ kia tràn đầy vẻ áy náy, lông mi dài rậm hơi run run, giống như thỏ con đang chớp mắt.

Mặc cho ai nhìn cũng đều không đành lòng.

Cô gái nhỏ đơn thuần thiện lương như vậy, lừa cô quả thực là súc sinh chứ không phải người.

Trong lòng Cố Trì nghĩ như vậy, nhưng cũng thật sự không thể thẳng thắn được, chẳng nhẽ lại nói kỳ thật tôi không nóng, chỉ là bởi không cẩn thận nhìn chằm chằm ngực cậu trong chốc lát nên mới đỏ mặt thôi à.

Châm chước một lúc, anh lựa chọn việc không làm người, vẫn là làm súc sinh một lúc đi.

Vì thế anh liền gật đầu như thật: "Chắc là vậy."

"Cái... cái đó... thực xin lỗi cậu." Thời Tích nhỏ giọng áy náy nói.

Ngực Cố Trì giống như bị một bàn tay bóp chặt, lập tức nói: "Tôi không phải không thoải mái, một lát nữa là tốt rồi."

Thời Tích nghe xong vẫn rất tự trách.

Đột nhiên, cô nhớ tới trong cặp mình còn dư lại thuốc cảm, duỗi tay sờ sờ một lúc, quả nhiên là có.

Hai mắt cô sáng lên, ngữ khí cũng có chút vui vẻ: "Cậu chờ tớ một lát."

Cố Trì: "?"

Anh nhìn thấy cô gái nhỏ đang cầm thứ gì đó, giống như thỏ con nhảy thật nhanh ra ngoài, một phút sau liền bưng một ly nước đang bốc khói tới đây.

"Nếu như cậu bị cảm không nghiêm trọng lắm thì uống cái này sẽ tốt hơn thôi." Thời Tích đem cái cốc giấy dùng một lần để tới trên bàn anh, ánh mắt thành khẩn nhìn qua.

Cố Trì cúi đầu, nhìn thứ chất lỏng đen như mực trong cái ly, mùi hương bay lên theo hơi khói rất nồng, ngửi đã biết là vô cùng đắng.

Chỉ ngửi một chút thôi, anh đã chịu không được, cảm xúc kháng cự viết trên mặt rất rõ: "Tôi chưa bao giờ uống cái này."

Thời Tích nghe xong liền kinh ngạc, thuốc cảm thông thường thôi mà, có ai mà chưa từng uống chứ?

"Vậy trước kia cậu bị cảm thì làm thế nào?" Đôi mắt cô gái nhỏ chớp chớp, đặc biệt tò mò.

Cố Trì nghĩ nghĩ nói: "Dùng ý chí nghị lực ngoan cường chiến thắng căn bệnh này."

Thời Tích: "..."