Nghe thấy dì Đường nói, Thời Dược còn chưa kịp nhớ ra là ai.

Chợt trong đầu gợi lên ba chữ "dì Phương Như", sắc mặt Thời Dược biến đổi quay đầu nhìn Thích Thần.

Cánh tay Thích Thần dừng lại, ngẩng đầu lên, mắt đào hoa lộ ra một tầng u ám

"Anh..."

Thời Dược lo lắng gọi Thích Thần.

Một cảm xúc phức tạp trỗi dậy trong đáy mắt Thích Thần, sau đó liền thu lại. Hắn rũ mắt nhìn cô gái, đưa tay sờ đầu, trấn an Thời Dược.

"Không sao, vào thôi."

"Thích Thần"

Một âm thanh xa lạ vang lên ở phía trước.

Thời Dược quay đầu lại, liền thấy một người phụ nữ đứng trên lầu một. Mặc một áo sơ mi màu trắng kết hợp cùng váy đuôi cá, tóc nhuộm màu nâu hơi sáng của sợi đay, cả người toát lên khí chất thời thượng giỏi giang

Càng nói đến là gương mặt trang điểm nhẹ nhàng kia, cùng thích thần giống nhau vài phần, nhìn thế nào cũng rất là thuận mắt.

Nếu như trên đường gặp người nàu nhất định sẽ không tin đây là người mẹ đã có một đứa con trai hai mươi tuổi. Rất giống như một năng lực thần kì, đại khái là mỗi cô gái đều muốn sau này mình được như vậy đi.

Nghĩ như vậy, tâm trạng Thời Dược có chút phức tạp, quay đầu nhìn trạng thái của Thích Thần. Chẳng qua vừa mới định quay người lại thì cô cảm giác được tay Thích Thần đặt lên trên đỉnh đầu mình.

Nghĩ đến động tác lúc này của hai người, Thời Dược quả thật muốn che mặt mình lại.

Khó trách Thẩm Phương Như đứng đối diện mang ánh mắt khác lạ mà nhìn Thời Dược.

Thời Dược vừa miên mang suy nghĩ, vừa tận lực không dấu vết mà đem tay Thích Thần từ trên đầu mình bỏ xuống.

Sau đó nàng hơi khom người chào Thẩm Phương Như

"Chào dì ạ, con là Thời Dược."

"Con chính là Thời Dược"

Ánh mắt Thẩm Phương Như đảo nhẹ quanh người Thời Dược, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng, "Lần trước gặp con, con còn chưa được 10 tuổi, nhanh vậy mà đã lớn thành mỹ nữ thật xinh đẹp rồi. Thời gian quả thật rất nhanh, đúng không?"

Thẩm Phương Như lời nói nhẹ nhàng quả thực làm người khác khó mà sinh ra ác cảm, tuy rằng biết người trước mặt là mẹ đẻ của Thích Thần, nhưng đối mặt với nụ cười này, Thời Dược vẫn là có chút ác cảm

Cô lo lắng không biết mở lời như thế nào, liền cảm giác được bàn tay trên cổ tay mình có chút căng thẳng.

Thời Dược liền bị sức kéo trên cổ tay dắt ra ngoài.

Thời Dược hấp tấp giương mắt nhìn, chỉ thấy bóng dáng của nam sinh

"Con tốt nghiệp đã xong rồi sao?"

Âm thanh lúc nãy, bây giờ nghe có chút không quen thuộc

"Thích Thần"

Thời Dược vừa bị kéo ra ngoài một chút, phía sau truyền đến âm thanh phức tạp của Thẩm Phương Như.

Thích Thần dường như trạng thái chưa hồi phục, hơi dừng lại một chút

Môi khẽ mấp máy, âm thanh lạnh như băng, "Tôi và bà đã sớm không còn quan hệ gì rồi, nêu bà vì tôi mà đến đây thì có thể rời đi rồi."

Nói xong, Thích Thần duỗi tay đem cô gái phía sau kéo đi

"Đi thôi."

Thời Dược không phản kháng cũng không lên tiếng, cùng Thích Thần đi lên lầu.

Lúc vừa lên đến lầu hai, cô nghe thấy được tiếng của mẹ mình từ tầng trệt truyền đến loáng thoáng vài câu an ủi, cụ thể nói cái gì thì nghe không rõ ràng.

Thích Thần không dẫn cô lên phòng đọc sách ở lầu ba mà trực tiếp kéo Thời Dược vào phòng ngủ của mình.

Cửa phòng "cạch" một tiếng đóng lại

Nam sinh đóng sầm cửa rồi buông tay cô gái ra, sau đó lập tức đi đến ghế sô pha bên cạnh ngã người xuống.

Anh nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, dựa lưng vào ghế sô pha, mạch máu ở cổ hiện lên hơi dữ tợn, cơ bắp hiện lên mờ ảo dưới lớp áo sơ mi phập phồng theo nhịp thở.

Người này hồn nhiên mà đạp lên vách tường bên cạnh, bộ dạng sắp bùng nổ.

Thời Dược hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của Thích Thần, đối với cảm xúc kích động của Thích Thần, cô hoàn toàn thông cảm được.

Cho nên, tuy rằng cũng có chút khẩn trương, nhưng Thời Dược vẫn yên tĩnh không có phát ra âm thanh gì, chỉ dùng ánh mắt bất an mà nhìn Thích Thần trên ghế sô pha.

Không khí yên tĩnh trong phòng kéo dài, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở từ nhẹ đến khó chịu của nam sinh nằm đó... Cuối cùng rốt cuộc cũng chậm rãi mà bình tĩnh lại.

Tâm trạng Thời Dược cũng lên xuống theo từng tiếng thở kia.

Cô quay đầu đi đến bên cạnh bàn rót một ly nước, sau đó cầm ly nước ngồi xuống bên cạnh Thích Thần.

Thời Dược vừa mới ngồi xuống, Thích Thần bỗng dưng mở mắt.

Một cảm xúc hoảng loạn xẹt qua trong đáy mắt Thích Thần.

Thời Dược đưa ly nước đến trước mặt Thời Dược, cong đôi mắt cười, "Anh uống nước đi. Chiều nay tiết tự học anh giải đề cho em cả buổi, vất vả rồi"

Thích Thần ánh mắt chớp một cái, duỗi tay tiếp nhận ly nước.

Thời Dược ngồi thêm một lúc nữa, thấy Thích Thần không có ý định lên tiếng, cô liền đứng dậy

"Nếu không có việc gì nữa, thì em về phòng viết xong bài đây, đến lúc ăn tối mình gặp lại."

Thời Dược đi vòng qua chỗ Thích Thần, bỗngcánh tay bị nắm lấy..

Nam sinh ngồi trên ghế sô pha mở miệng, âm thanh có chút khó khăn

"Vừa nãy... có phải đã dọa em sợ rồi không?"

"Lá gan của em đâu có nhỏ đến thế" Thời Dược quay lại nở nụ cười. Chỉ là im lặng nhìn Thích Thần một lát thì nụ cười trên mặt có chút không giữ được.

Cô hạ vai, khóe mắt cũng rũ xuống, "Anh... Anh có phải hay không là... muốn cùng dì Phương Như đi..."

"Không phải."

Thời Dược chưa kịp nói dứt lời thì Thích Thần đã chặn ngang lời cô

"..."

Nghe được đáp án này, ánh mắt Thời Dược sáng lên, cô nâng ánh mắt nhìn về phía Thích Thần, đè nén âm thanh hưng phấn lạ,i "Có thật không?"

Thích Thần lặp lại một lần nữa, "Tôi sẽ không rời đi."

Thời Dược lập tức mặt mày hớn hở, "Anh đã nói rồi thì không được đổi ý đâu."

"Ừm, sẽ không đổi ý."

"Vậy em muốn đi làm bài tập, anh có muốn đi cùng không?"

"Em đi trước đi, chờ một lúc nữa tôi đến phòng sách tìm em."

"Được."

"..."

Nhìn ánh mắt cô gái không giấu nổi sự vui vẻ đi ra khỏi phòng

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Thích Thần mới yếu ớt thu hồi ánh mắt.

Hắn xác thực không có khả năng đi cùng Thẩm Phương Như.

Chỉ là nếu không đi cùng người kia, cũng không có nghĩ là hắn có thể ở bên cạnh cô

Buổi sáng thứ 7 tuần trước

Quan Tuệ đã ra ngoài cùng bạn bè, Thời Dược vẫn không thể chiến thắng cơn buồn ngủ, cho nên trong nhà chỉ còn Thích Thần, Đường Ôn ăn sáng cùng Thời Hằng.

Ăn sáng xong, Thời Hằng không có rời đi ngay lập tức mà cầm tờ báo lên nhìn trong chốc lát, lúc Thích Thần ăn xong, Thời Hằng đột nhiên mở miệng

"Thích Thần, con đi theo chú một lát, chú có việc muốn nói với con"

Thích Thần dừng động tác lại, lập tức gật đầu, đứng dậy đi vào phòng trà cùng Thời Hằng.

Thời Hằng sau khi đi vào, liền ngồi xuống cái ghế đối diện, sau đó ngẩng đầu nhìn Thích Thần.

"Đóng cửa lại đi"

Thích Thần gật đầu, quay người đóng cửa lại.

Thời Hằng chỉ vào cái ghế đối diện "Ngồi xuống đi". Nói xong, ông cầm chén trà lên, lại lấy 2 thìa lá trà để vào trong đó, chần nước tẩy qua một lần sau đó đem trà ngâm, đổ chậm chậm vào trong chén trà.

Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, từ đầu tới cuối Thời Hằng không có mở miệng nói câu này, Thích Thần cũng an tĩnh từ đầu đến cuối, khoanh tay ngồi một bên.

Cho đến lúc Thời Hằng đưa tay ra hiệu trên chén trà

"Uống đi"

Thích Thần nâng chén trà lên nhấp một miếng.

Thời Hằng giương mắt nhìn, "Như thế nào?"

"Thật xin lỗi chú, con không thường xuyên uống trà, đối với trà đạo cũng hoàn toàn không biết gì."

Thích Thần âm thanh cùng thần sắc vô cùng bình tĩnh, cho dù trong miệng nói không, từ ánh mắt cũng không nhìn thấy sự sợ hãi nào.

Thời Hằng nhẹ gật đầu, ánh mắt có ý tứ sâu xa nhìn Thích Thần một chút. Trầm mặc giây lát, nhấp một ngụm trà nhẹ nhàng nói

"Dì Quan Tuệ của con rất thích con, Bởi vì con là con trai của Phương Như, cho nên bà ấy cũng coi con như con đẻ...nhưng chú không giống vậy."

"..." Thích Thần như cũ bình tĩnh giương mắt, bất động thanh sắc nhìn về phía Thời Hằng.

Thời Hằng mỉm cười ôn hòa, "So với việc con là con trai của Phương Như, chú thật sự thích tính cách cũng năng lực của con."

Thích Thần rũ tầm mắt xuống "Cảm ơn chú."

"Con không cần vội vã cảm ơn, bởi vì lời chú sắp nói, có khả năng con cũng không muốn nghe."

"..." Tay Thích Thần đặt ở trên đầu gối khẽ bóp thành quyền, lông mày nhẹ cau lại, cuối cùng vẫn là mở miệng, "Mời chú nói."

Thời Hằng không vội vã mở miệng, tựa hồ là đang nghĩ cách dùng từ, đợi đến chén trà đã cạn dần,ông mới nói

"Như chú vừa mới nói, chú rất thưởng thức tính cách cùng năng lực của con, con trầm ổn, cũng đầy đủ nhạy bén, tâm tính thành thục, nếu như con là con của mình, chú nghĩ chú sẽ rất tự hào."

Thích Thần không có tiếp lời, hắn biết lời nói sau đoạn này chắc chắn sẽ khác

Thời Hằng cũng khẳng định suy nghĩ của Thích Thần là đúng

"Nhưng con cùng Thời Dược, ta không thể chấp nhận"

Đôi mắt Thích Thần nhẹ động, kiềm chế không có ngẩng đầu. Hắn không chắc ánh mắt của mình lúc này có bình ổn hay mạo phạm đến cha Thời Dược không, cho nên chỉ có thể siết chặc quyền, không chế cảm xúc ổn định, sau đó mới giương mắt nhìn về phía Thời Hằng.

Thời Hằng vẫn là một nụ cười ôn hòa như trước "Dì Quan Tuệ của con có chút sơ ý, tính cách có chút chủ quan, bà ấy cho rằng con cùng Dược Dược chỉ là anh em... Hoặc có thể nói, bà ấy cũng có thể tha thứ cho việc hai con ở cùng, nhưng ta thì không thể,... có biết nguyên nhân vì sao không?"

Thích Thần cụp mắt xuống, khóe môi cong lên

"Đại khái đa số cha mẹ sẽ không đáp ứng cho con gái của mình cùng một người có bệnh yêu đương."

Thời Hằng gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

"Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Bệnh của con chỉ là một mặt. Mà mặt này, mấy năm trước lúc ở nước Mỹ trị liệu,chú và dì cũng đã quan sát không ít lần quá trình điều trị —— dựa theo lời bác sĩ nói, bệnh di truyền từ cha của con vốn rất nhẹ, nếu như không phải năm đó..."

Thời Hằng đang nói thì dừng lại, "Thật có lỗi."

Thích Thần, "Không sao, chú không cần để ý."

Thời Hằng mắt sáng lên, nói tiếp lời ban nãy

"Nếu như năm đó không phát sinh sự việc đó thì qua mấy năm con có thể giống với những đứa trẻ khác, mà sau tám năm trị liệu, tình trạng bệnh của con cải thiện đến mức nào, chú và dì đều nhìn thấy, cho nên nguyên nhân là bệnh của con, nhưng ý của ta cũng không phải vậy."

Từ lúc vào phòng đến nay, tâm trạng luôn căng thẳng của Thích Thần cũng có biến động

Ngẩng đầu nhìn về phía Thời Hằng "Vậy xin chú hãy cho con biết nguyên nhân"

Thời Hằng trầm mặc, nhìn Thích Thần vài giây sau đó quay đầu sang chỗ khác, cười khổ

"Dược Dược còn quá nhỏ, con so với con bé cũng chỉ lớn hơn hai tuổi. Các con biết nhau quá sớm, chúng ta đều không thể xác định tình cảm Dược Dược đối với con là dạng tình cảm gì, thậm chí chú còn nghĩ con bé đến bây giờ cũng căn bản không có hiểu rõ vấn đề này."

Thời Hằng thu liễm nụ cười, định thần nhìn Thích Thần, "Con có rất rất nhiều chuyện không thể xác định được, không chỉ đến từ bệnh của con, còn có gia đình, cha mẹ của con. Cho nên ta không thể yên tâm về Dược Dược, ở cái thời điểm không có năng lực lựa chọn, liền vội vàng làm chuyện mà sau này không thể sửa đổi được."

Thời Hằng thở dài một hơi, sau đó ngưng lại một lúc, sau đó mới trầm giọng hỏi, "Ý của chú, con có thể hiểu được không?"

Tuy sắc mặt có chút không cam lòng nhưng Thích Thần vẫn gật đầu.

Sau đó có chút đột ngột hỏi một câu "Mấy năm thì được?"

Thời Hằng sửng sốt một chút, sau đó mới kịp phản ứng được lời của Thích Thần, nói

"Con đúng là một người thông minh... Năm đó, lúc cha con xảy ra sự việc kia tựa hồ là 26 tuổi đi?"

Thích Thần đôi mắt nhẹ rung xuống, vài giây sau, khàn khàn mở miệng, "Phải."

"Nếu như đến 26 tuổi, bệnh không bộc phát, mà tình cảm của con và Dược Dược vẫn là loại tình cảm này, vậy ta đồng ý cho các con một cơ hội. Nhưng trước đó, chú không hi vọng nhìn thấy mối quan hệ của các con tiến thêm một bước nữa. Nói như vậy con có thể hiểu được?"

"..."

Thích Thần trầm mắt xuống.

Trong phòng trà an tĩnh rất lâu sau đó, hắn mới trầm thấp lên tiếng, "Được."

Thời Hằng ánh mắt trầm tĩnh lại.

Lại trầm ngâm lần nữa.

"Chú sẽ để Dược Dược ghi danh một trường khác chỗ của con, ta hi vọng trong sáu năm này,con có thể đi tốt con đường kia, sẽ không cùng con bé gặp mặt, trò chuyện, không quấy rầy con bé học tập, sinh hoạt... Giống như một năm trước đó. Con bé là con gái của chú, chú quan tâm con bé vui hay buồn, nhưng không chỉ là quan tâm chuyện của vài ngày, hoặc là một năm, hoặc là sáu năm, chú càng quan tâm một đời sau này của con bé."

Thời Hằng hơi ngưng lại

"Cho nên Thích Thần, chú lấy danh nghĩa một người cha nói với con, không can thiệp vào cuộc sống của con bé, cho con bé chân chính trưởng thành, tự mình lựa chọn. Chú ích kỷ hy vọng con bé không phải chỉ có thể nhìn thấy con, ta hi vọng Thời Dược trong tương lai, tối thiểu là trong vài năm nữa có thể không bị hạn chế, không bị câu buộc mà tự do trưởng thành tự mình ngắm nhìn thế giới bên ngoài."

"..."

Tiếng nói Thời Hằng nhạt dần, trong phòng yên tĩnh một hồi lâu.

Đến lúc nước trà đã dần lạnh, Thích Thần mới siết thật chặt tay, khắc chế ẩn nhẫn nói một chữ.

"Được."

"..."

Thời Hằng thả lỏng

"Chú tin tưởng con sẽ tuân thủ lời hứa... Mặt khác ta không có để con rời đi, năm nay tháng chín bắt đầu nhập học, các con liền muốn đi đại học, con như cũ tùy thời gian có thể trở lại cái nhà này."

Thích Thần lại lắc đầu, đứng người lên.

"Chú, Con sẽ rời đi. Có một số việc con cũng muốn chứng minh cho chú thấy... Còn chưa đến nửa tháng chính là kỳ thi tốt nghiệp trung học, thi đại học kết thúc, sau đó cũng chính là sinh nhật của Dược Dược, cũng là lễ trưởng thành của em ấy."

Thích Thần hướng Thời Hằng khom người xuống, sau đó dừng lại, âm thanh khàn khàn

"Xin chú cho phép con, qua hết ngày đó mới rời đi."

"... Con quyết định muốn đi? Dì Quan Tuệ của con sẽ không cam lòng."

"Xin chú đến lúc đó thay con nói với dì một tiếng xin lỗi." Thích Thần ngồi dậy, "Con không có được sự tín nhiệm đối với bản thân mình, không rời đi nơi này con không tin mình có thể kiên trì qua sáu năm."

Thời Hằng nhìn người trẻ tuổi kia một chút, sau một lúc lâu thì gật đầu, "Tốt, chú tôn trọng lựa chọn của con."

"Cảm ơn chú, con đi ra ngoài trước."

Thích Thần nói xong, sau khi Thời Hằng gật đầu, quay người đi ra phòng trà.

Năm cuối cấp, tất cả mọi người đều chỉ quan tâm một chuyện, tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi đại học.

Từ lúc này ba năm học đã khép lại, trở thành quá khứ tốt đẹp của tất cả mọi người, tất cả đều đã đóng dấu, xếp chỉnh tề trong quyển sách tên là "Ký ức", chỉ có thể đọc qua nhớ lại mà không thể quay về được

Rất nhiều năm sau quyển sách đó sẽ viết là "Quá khứ là điều tiếc nuối nhất", nhưng rất nhiều năm trước, bọn họ cũng không biết. Thời gian mà bọn họ cùng nhau vui vẻ, chúc mừng nhau đã thoát ly khỏi bể khổ, hướng tới một chiến trường rộng lớn hơn. Chỉ thỉnh thoảng sẽ náo nhiệt, cảm nhận được một tia báo hiệu thẫn thờ.

Thời Dược cũng giống vậy.

Một tuần sau kỳ thi đại học kết thúc cũng chính là sinh nhật của cô, Thời Dược nhận được quyền sử dụng biệt thự của Quan Tuệ cùng Thời Hằng, Thời Dược mời các bạn ngày thường quan hệ không tệ đến dự sinh nhật của mình.

Quan Tuệ khéo hiểu lòng người đã đặt xong sinh nhật trưa hôm đó cho Thời Dược, lại chuẩn bị trước một ngày trang trí trong biệt thự một phen.Sau khi tặng lễ vật thành niên cho con gái, Quan Tuệ liền lôi kéo Thời Hằng rời khỏi nhà, lấy lý do con gái mười tám trăng tròn "Gặp nạn ngày kỷ niệm".

Không có trưởng bối trói buộc, lại vừa thi đại học xong, cảm giác mình có thể lên trời phóng túng, chuẩn các sinh viên đại học ở trong biệt thự chơi nháo long trời lở đất.

Thời Dược cùng các bạn học náo thành một vùng. Chỉ là chọn một cái nhàn hạ, cô bắt đầu không yên lòng Tôn Tiểu Ngữ.

"Tiểu Ngữ, cậu hôm nay làm sao vậy?" Thời Dược cười chạy tới bên cạnh Tôn Tiểu Ngữ,đem hai chai Khí Thủy trong tay đưa cho Tiểu Ngữ một chai.

Tôn Tiểu Ngữ biểu tình cổ quái xem xét Thời Dược một hồi, sau đó mời nhịn không được hỏi, "Hôm nay tại sau vẫn không thấy Thích Thần vậy?"

Thời Dược nghe vậy cụp mắt xuống, nở nụ cười, "Anh ấy ở trong phòng làm bánh kem cả ngày hôm nay—— nghe nói là tự thiết kế, đoán chừng độ khó có chút cao, cho nên còn chưa có ra."

Tôn Tiểu Ngữ nghe vậy nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cái này thật là không đúng thời điểm rồi..."

"A? Tiểu Ngữ, cậu nói cái gì?"

"Ách, không có gì." Tôn Tiểu Ngữ xua tay, xoắn xuýt một lát, "Dược Dược, cậu cho mình số điện thoại của Thích Thần đi? Mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu ấy."

"Chờ một lúc nữa cũng không được sao?" Thời Dược không hiểu hỏi.

"Ai biết bọn họ lúc nào... A, không phải, chuyện này đặc biệt gấp." Tôn Tiểu Ngữ ôm lấy tay làm ra một bộ dạng tội nghiệp, "Dược Dược Dược Dược, mình tuyệt đối sẽ không bán số điện thoại cho những người khác đâu!"

"Được rồi, cậu đưa điện thoại đây mình bấm số cho."

"Không không không cậu cho mình mượn điện thoại cậu đi, nói chuyện điện thoại xong liền trả lại cho!"

Thời Dược nghe vậy dù có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn đem điện thoại di động của mình ra, vừa bấm điện thì cô liền bị đám bạn gọi nhập tiệc.

Tôn Tiểu Ngữ ánh mắt nhìn quanh bốn phía, xác định không ai chú ý, liền tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động vào bên trong góc, bấm gọi số trên màn hình.

Vài giây sau liền có người bắt máy

"Thỏ con."

Lúc nghe âm thanh ôn nhu ở đối diện, Tôn Tiểu Ngữ có chút ngoài ý muốn ngưng lại hai giây

Sau đó liền tỉnh táo lại, cuống quít nói: "Thích Thần, tôi là Tôn Tiểu Ngữ. Có chuyện nói cho cậu biết!"

Đối diện hô hấp một trận, sau đó bỗng nhiên gấp rút

"Thời Dược xảy ra chuyện gì sao?"

"A?" Tôn Tiểu Ngữ sửng sốt một chút mới vội vàng giải thích, "Không phải không phải,tôi sợ cậu không nhận số lạ nên mới mượn điện thoại của cậu ấy. Mà chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng chính là cậu tranh thủ thời gian trở về đi! Tôi nghe thấy trong lớp nam sinh bên kia thảo luận, giống như bọn họ đang chuẩn bị giúp Thẩm Kiêu tỏ tình Dược Dược."

"... Tỏ tình?"

"Đúng vậy! Loại chuyện này chính là không thể nói chính xác được, mặc dù người trong lòng Dược Dược thích chính là... được rồi, dù sao thì cậu ấy không thích Thẩm Kiêu, đến lúc đó đám nam sinh kia ồn ào kia thật là...vạn nhất Dược Dược bị bọn họ làm quá, không cẩn thận đồng ý."

"..."

"Thích Thần? thời điểm này cậu cũng đừng có trầm mặc!"

"Cảm ơn đã nói cho tôi biết."

Sau một hồi, đối diện truyền đến giọng nam khàn khàn, "Nhưng chuyện này... Tôi không quản được, cũng không thể quản."

"A? Không phải cậu... này?... này???"

Nhìn thấy dòng chữ "Trò chuyện đã kết thúc" trên màn hình, ngây người mấy giây, Tôn Tiểu Ngữ mới lấy lại tinh thần, sau đó liền muốn đập luôn cái điện thoại

"Thích Thần mẹ nó đầu óc bị ùng nước sao?! Chuyện này mẹ nó mặc kệ ai....."

"... Cậu ta chính là kẻ hèn nhát."

Một âm thanh lười biếng đột nhiên đánh gãy lời nói của Tôn Tiểu Ngữ. Tôn Tiểu Ngữ ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thẩm Kiêu đang dựa vào tường, cười như không cười liếc nhìn cô.

Tôn Tiểu Ngữ lập tức chột dạ, đem di động giấu ra sau lưng.

Thẩm Kiêu cười nhạo, "Đừng có giấu nữa, tôi thấy hết rồi... Cậu sợ cái gì, mặc dù tôi thích đánh nhau, nhưng không thích đánh con gái."

Tôn Tiểu Ngữ ngạnh ngạnh cổ, làm ra bộ dáng không sợ

"Tôi không có sợ, Thích Thần là nam thần của chúng ta không phải kẻ hèn nhát, cậu còn tùy tiện nói lung tung, tôi sẽ nói với Dược Dược đuổi... đuổi cậu ra ngoài"

"Cậu ta không phải kẻ hèn nhát?" Thẩm Kiêu khóe môi nhếch một cái, ý cười trào phúng, "Nếu không phải đồ hèn nhát, thì người hôm nay tỏ tình với Thời Dược không phải là tôi."

Tôn Tiểu Ngữ sắc mặt biến đổi, "... Thích Thần khẳng định còn có nguyên nhân khác."

Thẩm Kiêu cười lạnh

"Quả thật có, nhưng cũng không thể che giấu việc cậu ta là kẻ hèn nhát."

"..." Tôn Tiểu Ngữ siết chặt tay. Cô nhìn chằm chằm Thẩm Kiêu, vài giây sau, quay mặt đi cười lạnh, "Cậu có biết vì sao tôi lại đứng về phía Thích Thần thay vì cậu không?"

Thẩm Kiêu liếc nàng, cười nhưng không cười, "Đối với vấn đề này, tôi cũng không có hứng thú."

"... bởi vì tôi ghét nhất là cái bộ dạng tôi là nhất của cậu."

Tôn Tiểu Ngữ thu liễm ý cười "Tôi thừa nhận, cậu so với những người cùng tuổi rất khác biệt, cậu rất có dũng khí, nhưng vậy thì thế nào? Không phải mỗi người đều có được cái dũng khí đó, nhưng cũng không phải ai cũng có dũng khí để buông bỏ."

Tôn Tiểu Ngữ cất bước đi ngang qua Thẩm Kiêu, đến trước mặt cô mới dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Kiêu cắn răng nghiến lợi mở miệng

"Có những người không giống cậu ngẩng đầu cao mà sống, không phải là bởi vì bọn họ so với cậu thiếu đi dũng cảm mà chỉ là bọn họ trên vai có gánh nặng, còn cậu sinh ra đã ở trên đỉnh núi! Cậu đương nhiên có thể xem thường bọn họ, thậm chí buông tay ra nhảy xuống cười nói "Đến đây cùng tôi đọ sức một trận" Nhưng bọn họ thì khác, nếu không buông tay liền bị ép sâu vào bùn lầy!"

Tôn Tiểu Ngữ gằn giọng, "Cho dù là như thế, bọn họ đều đang cố gắng đi lên phía trước... So với họ, cậu có gì đáng tự hào!"

Tiếng nói ngày càng xa, Tôn Tiểu Ngữ giận dữ bỏ đi, chạy vào phòng khách.

"... Trên đỉnh núi?" Thẩm Kiêu đứng nửa ngày, khẽ cười, tay bỏ vào trong túi quần cúi đầu xuống, tự nhủ "Mình chỉ là đem ngọn núi để trước mặt, thì đã nhìn tựa như sinh ở trên đỉnh núi rồi sao?"

Thẩm Kiêu đứng trầm mặc ở giữa hành lang

Thời Dược bị nháo đến trưa, đầu muốn đau.

Nhưng lúc nhìn thấy Thích Thần mang bánh kem đến, vẫn là không nhịn được tò mò.

"Chúng ta muốn nhìn bánh kem ——!"

Mọi người làm ổn nháo lên bảo Thời Dược mở hộp bánh, Thời Dược xoắn xuýt nhìn Thích Thần một chút.

Thích Thần tựa hồ có chút không quan tâm, ánh mắt nhìn Thời Dược nhẹ gật đầu,

"Mở ra đi."

Được đáp ứng, Thời Dược cũng mặt mày hớn hở đi lên đem bánh kem trong hộp lấy ra.

Bánh kem trắng sửa hình tròn hai tầng, xuôi xuống có những hình ngôi sao màu xanh lam tinh tế, mà phía trên cao nhất lại là một quyển sách màu xanh đậm.

Hoặc có thể nói, là một tầng sách hình dạng bánh kem.

"Sách" là phỏng theo bản thật, có vòng tròn hình dạng gáy sách cùng góc cạnh rõ ràng, còn có giấy đánh dấu màu bạc dưới góc sách.

Phía trước quyển sách vẽ hình một người con trai đang ôm một đóa hoa hồng

"Oa —— cái này quá đẹp rồi!"

Trong phòng khách tĩnh lặng một hồi sau đó có người không nhịn được cảm khái, những người khác cũng hoàn hồn cười ghen tị nhìn Thời Dược

Mà Thời Dược ngơ ngác nhìn bánh kem đang để đó, chỉ là cảm thấy trong lòng như có một con thỏ nhỏ, con thỏ đó ở trong tim cô, náo loạn cả lên

"Mau cắm nến hát chúc mừng sinh nhật." Có người đề nghị.

Những người khác dồn dập hưởng ứng duy chỉ có mình Thời Dược không nói lời nào, xoắn xuýt nhìn cái bánh kem kia

Nói thế nào đây, cô không muốn cắm nến lên cái bánh kem đó, càng không muốn cắt đôi cậu bé ôm đóa hoa hồng kia cho mọi người, làm sao đây...

Dường như cảm giác được Thời Dược bất mãn, Thích Thần bên cạnh mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt đầu cô gái, sau đó mở miệng

"Cái này là bánh cho lễ trưởng thành, không thể tùy tiện cắt. Bánh sinh nhật lát nữa sẽ đưa đến."

Tiếng nói vừa dứt, Thời Dược theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có chút tức giận nhìn về phía Thích Thần

"Anh cũng không nói cho em sớm... Dọa chết em."

Thích Thần cười nhẹ, "Thỏ con đem bánh kem của em về ổ nhỏ đi."

"..." Thời Dược nhìn một chút, liền đem kia bánh kem gói lại, mang lên trên lầu. Thời Dược kéo theo Tôn Tiểu Ngữ, "Mình lên lầu sẵn tiện tắm một chút, bạn học giao lại cho cậu."

Tôn Tiểu Ngữ vỗ ngực gật đầu, "Yên tâm không có vấn đề gì, có mình ở đây."

Thời Dược cứ thế mà tin.

Nửa tiếng sau, Thời Dược nằm sấp ở trên ghế sa lon, một bên xoa tóc một bên cười khúc khích nhìn bánh kem để trên bàn, bỗng cửa phòng bị người ta phanh phanh phanh gõ.

Thời Dược giật mình, vội vàng đi qua mở cửa, " Tiểu Ngữ? Thế nào?"

"Dược Dược mình sai rồi, mình không để ý một chút bọn họ liền chuốc say Thích Thần mất rồi. Thẩm Kiêu tuyệt đối là cố ý! Mình nhìn Thích Thần chống đỡ ở dưới nhà, đáng sợ quá, một lát nữa sẽ không có đánh mình chứ."

"Bọn họ... Chuốc say anh ấy à?" Thời Dược bất đắc dĩ, "Được rồi, cậu đi trước đi, mình sấy tóc xong rồi xuống dưới."

"..."

Thời Dược nói xong cũng vội vàng đi vào toilet, sấy mái tóc dài cho khô

Sau một lát, cô nghe thấy được chút tiếng bước chân ngoài cửa truyền đến.

"Tiểu Ngữ?" Thời Dược cách cửa phòng hỏi, "Anh ấy có khá hơn chút nào không?"

Thời Dược vừa dứt lời, cửa toilet bị người từ bên ngoài đẩy ra

Nàng sững sờ, quay đầu nhìn sang đã thấy Thích Thần sắc mặt tối đen đứng ở ngoài cửa.

"Anh?" Thời Dược khẽ giật mình, hoàn hồn lại, lấy khăn trong tay mang treo lên giá, rồi mới quay người ra, "Anh làm sao lại ——"

Tiếng nói chưa dứt, chỉ thấy trước mặt một mảng đen

Thời Dược cảm thấy sau gáy bị người khác nâng lên, sau đó liền mất trọng tâm,ngã về bức tường phía sau

Cô thậm chí nghe thấy được bàn tay nâng gáy mình va chạm vào bức tường phía sau.

Thời Dược căng thẳng trong lòng, ngẩng mặt lên, "Anh...anh..."

"... Tôi không thích em."

Không kịp chuẩn bị liền nghe được câu này. Thời Dược ngây ngẩn người, thậm chí chưa kịp phản ứng được ý tứ của câu nói này liền cảm giác khoảng cách hai khuôn mặt đột nhiên rút ngắn.

Môi của cô bị người khác chạm vào.

Lý trí còn sót lại một ít, trong nháy mắt liền tan biến.

Mà kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này hơi cau mày, ánh mắt nhìn cô, "Không có thích chút nào."

Nói xong, nam sinh lại cúi người.

Thời Dược gần như phản ứng theo bản năng, vèo một cái nâng tay che miệng của mình.

Người trước mặt hôn lên mu bàn tay của cô

Gần trong gang tấc

Mấy giây sau, nam sinh lại một lần nữa mặt không thay đổi lui về khoảng cách an toàn.

Thời Dược hít vào một hơi, che miệng, ánh mắt bối rối cùng gương mặt đỏ bừng,

"Anh...Anh uống nhiều quá rồi, em đưa anh —"

"... Ghét em nhất."

Thích Thần ngăn chặn lời nói của Thời Dược, một giây sau,còi báo động kéo vang trong đầu của cô dĩ nhiên đã không còn kịp nữa.

Thích Thần thừa dịp cô không đề phòng cầm bàn tay đang che miệng của cô kéo xuống, mà cánh tay đỡ phía sau ót kia kéo về phía mình

Thời Dược bị hôn đến sắp mất đi lý trí

Nếu như lúc này có người đứng ở bên ngoài, liền có thể nhìn thấy, bên trong có một nam sinh gần như điên cuồng mà hôn cô gái ở trong góc tường, cúi đầu quên hết tất cả hôn đến không còn hô hấp —— hắn hung hăng chiếm đoạt, như một con dã thú săn mồi, tham lam mà không biết thoả mãn.

Lúc Thời Dược tưởng như mình sắp chết ở trong ngực Thích Thần, thì người đối diện cũng buông cô ra

"Thật xin lỗi."

Cô chỉ nghe thấy một tiếng khàn khàn lẩm bẩm.

Mà trong tầm mắt nhìn thấy, đôi mắt thâm trầm và bóng lưng chật vật rời đi.

Hôm nay là lễ trưởng thành mười tám tuổi của Thời Dược

Cũng là ngày cô mất đi nụ hôn đầu tiên.

Cô mất hồn mất vía ngồi trong phòng đợi rất lâu, đều không đợi được Thích Thần trở về. Chỉ có trên tủ đầu giường có một tầm thư và quyển sách mới tinh, nhắc nhở cô rằng người kia đã từng đến đây

Sách có tên là Hoàng Tử Bé

Trên bài sách chính là hình ảnh cậu bé ôm lấy đóa hoa hồng giống như cái bánh kem anh đã làm.