"Tôi quên mất không nói với cậu, tổ thi toán hôm nay đã đi dã ngoại, buổi chiều mới có thể trở về."

Thời Dược cắn môi: "Cậu cố ý."

"Anh trai đây tốt bụng giúp em. Em nói oan uổng cho anh như vậy làm anh thật đau lòng mà." Thẩm Kiêu cúi đầu nói: "Hơn nữa, trước nhiều người như vậy mà lôi lôi kéo kéo cũng không tốt lắm đúng không?"

"..."

Thời Dược nhanh chóng thu tay lại như bị điện giật.

"Đừng chạy trốn, cơ sở huấn luyện của chúng tôi cũng không nhỏ. Còn nếu như cậu bị giáo viên tuần tra bắt được, cũng không có cách nào giải quyết - lúc đó đừng tưởng rằng tôi sẽ cứu cậu."

Vừa nghe lời này, Thời Dược cũng xua tan ý định rời đi.

——

Cô hoàn toàn không quen thuộc với cơ sở huấn luyện này, mà dường như cô chỉ có thể dựa vào người trước mắt miễn cưỡng có thể xem như là quen biết này.

Nhìn thấy cô gái có ý thỏa hiệp, Thẩm Kiêu mỉm cười, xoay người đi tới bên cạnh mấy người kia ngồi xuống. Anh đưa tay ra và vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh.

"Lại đây ngồi."

"Ôi, anh Kiêu, anh đừng buồn nôn như vậy được không, bọn này không thể chịu đựng được nữa."

"Đây là... tiểu mỹ nhân này từ đâu bị bắt cóc tới đây, cũng không giới thiệu cho bọn này sao?"

"Đừng đem người giấu diếm như vậy chứ."

"Đúng, đúng, giới thiệu đi, giới thiệu đi--!"

Những giọng nói trêu chọc lần lượt vang lên, khuôn mặt Thời Dược hơi đỏ lên, có chút bực bội nhìn Thẩm Kiêu. Lúc này cô mới nhận ra Thẩm Kiêu vẫn luôn nhìn cô.

Như đang suy tư gì đó, ánh mắt trầm ngâm, như cười như không.

"Này, anh Kiêu, thế mà anh lại còn liếc mắt đưa tình với người ta?"

Sau khi nhìn nhau vài giây, Thẩm Kiêu không nhanh không chậm quay người lại. Sau đó, cậu giơ chân lên và đá vào mông nam sinh vừa nói.

"Quản cái miệng mình cho tốt. Nếu không quản được, tao giúp mày?"

Giọng điệu của Thẩm Kiêu vẫn lười biếng, sau đó cậu mỉm cười chống cánh tay, ngửa đầu mỉm cười. Nhưng giọng nói của cậu lại hạ xuống, những người khác thật sự không nói thêm gì.

Thời Dược thở phào nhẹ nhõm, do dự một hồi, cô đi tới bên cạnh Thẩm Kiêu ngồi xổm xuống.

"Khi nào thì anh tôi trở lại?"

"Cậu gấp không chờ nổi nữa mà muốn gặp anh ta đến vậy sao?" Thẩm Kiêu nhướng mày, "Rốt cuộc Thích Thần có gì tốt, anh ta cho cậu ăn bùa mê thuốc lú sao?"

Thời Dược không nói, mím môi nhìn cậu ta. Đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô gái ẩn chứa một chút phẫn nộ.

Thẩm Kiêu không chút nghi ngờ rằng Thời Dược đang ở trong lòng đem mình thành nhân vật phản diện để phát tiết cảm xúc. Cậu quay mặt đi, cười chế nhạo. "Được rồi, trước tiên tôi sẽ đưa cậu đến nhà ăn – trước mắt là vào buổi trưa họ chưa thể quay lại đâu."

Nói xong, Thẩm Kiêu xách chiếc ba lô bên cạnh đứng lên, chào hỏi qua những người khác rồi nhìn Thời Dược. "Đi thôi. Không được từ chối, nếu từ chối thì đừng mong buổi chiều tôi sẽ đưa cậu đi tìm Thích Thần." Nói xong, cậu ta nhấc chân đi về phía nhà ăn.

Sau khi cân nhắc, Thời Dược cũng quyết định đi theo.

Lúc này trong nhà ăn của cơ sở huấn luyện không có nhiều người. Sau khi tìm được vị trí cạnh cửa sổ, Thời Dược vừa ngồi xuống được vài giây thì thấy một cô gái bước tới và ngồi xuống đối diện mình.

Thời Dược sững sờ nhìn đối phương với ánh mắt vô tội.

Nhà ăn vẫn còn rất nhiều chỗ trống nên cô cảm thấy không cần phải xếp các bàn lại với nhau để ngồi xuống.

Không nằm ngoài dự liệu của cô, cô gái ngồi đó nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lại bĩu môi có chút khó chịu, "Thẩm Kiêu lại thích tiểu nha đầu không nảy nở như cô sao?"

Thời Dược: "——?" Cô nhẫn nại giải thích: "Cậu hiểu nhầm rồi, tôi và Thẩm Kiêu không phải..."

Không nói một lời, "cạch" một tiếng, khay đồ ăn đặc biệt rơi xuống giữa bàn. Hai giọt nước canh bắn ra rồi rơi xuống mặt bàn sơn trắng xoá.

Thời Dược sợ hãi ngước mắt lên, thấy Thẩm Kiêu mặt mày khó thuần nhìn xuống nữ sinh kia.

"Ơ ... Thẩm Kiêu, tôi vừa nghe nói rằng cậu đã đổi bạn gái mới nên mới đến xem thử một chút. Cậu cần gì phải hung dữ như vậy?" Nữ sinh kia thâm sâu liếc nhìn Thời Dược một cái, lại quay đầu lại. "Cũng phải công nhận rằng cô ấy cùng chúng tôi lại không giống nhau. Cậu thực sự xem là bảo bối nhỉ."

Thẩm Kiêu mỉm cười, bộ dáng vô tâm vô phổi:

"Không liên quan đến cô."

"Cậu ..." Nữ sinh nghẹn khuất nhìn cậu, sau đó tức giận liếc nhìn Thời Dược rồi xoay người rời đi.

Thời Dược vô tội thở dài cảm khái: Quả nhiên, đẹp trai đều là tai hoạ, Thẩm Kiêu này so với anh trai cô cũng không kém chút nào.

Cô đang nghĩ như vậy thì thấy Thẩm Kiêu đã thế chỗ cô gái ngồi đối diện với cô.

"Cậu lại đang ở trong lòng mắng thầm tôi sao?" Nam sinh không ngước mắt lên, đưa khay đồ ăn vẫn luôn ở trên tay đẩy đến trước cho Thời Dược. Sau đó, cậu nâng lên đôi mi mỏng của mình rồi nhìn Thời Dược, như cười như không, "Cậu thế nào mà lại có thể viết tất cả cảm xúc lên trên khuôn mặt thế?"

Thời Dược vừa tiếp nhận khay đồ ăn, câu "cảm ơn" định nói ra cũng nghẹn ở trong miệng.

Không khí yên tĩnh, nhất thời có chút ngượng ngùng.

Thời Dược vẫn là không thoải mái với việc đặt người khác vào tình thế không có bậc thang để đi xuống, sau một hồi suy nghĩ thì cũng nảy ra được chủ đề.

"Anh trai tôi, anh ấy..."

"Trong bữa ăn, tôi không muốn nghe những cái tên ảnh hưởng đến sự thèm ăn của mình."

"..." Thời Dược mím môi. Chàng trai như vậy vẫn có thể tìm được bạn gái, đó là minh chứng đầy đủ cho thấy đây là thế giới trọng vẻ bề ngoài.

Nghĩ đến đây, cô lại đổi chủ đề, hỏi: "Người vừa rồi là bạn gái cũ của cậu sao?"

Thẩm Kiêu đem cái thìa trong tay dừng lại trong không khí, sau đó nở nụ cười, "Chà, làm sao, cậu muốn làm hậu bối của cô ấy sao?"

Thời Dược: "............"

Cô chọc cái muỗng tới lui vào phần cơm, dùng sức mà múc nửa muỗng rồi căm giận nhét vào miệng.

Ai bảo mày nhiều lời, ai bảo mày nhiều lời...

Nhìn thấy cô gái đối diện đang ăn như một con hamster nhỏ, Thẩm Kiêu không khỏi chống trán cười cười. Cậu đứng dậy bước qua, nửa phút sau liền quay lại với một chai nước trái cây.

Đặt bên tay trái của Thời Dược, Thẩm Kiêu ngồi xuống và cười: "Đừng làm mình nghẹn."

Thời Dược sững sờ nhìn chai nước trái cây rồi ngập ngừng gật đầu.

"Cảm ơn......"

Sau khi nhấp một ngụm nước trái cây, đôi mắt của Thời Dược híp lại hạnh phúc bởi hương vị ngọt ngào. Những người khác không biết làm thế nào, nhưng cô ở đây, đồ ngọt chắc chắn là chất điều chỉnh tâm trạng tốt nhất.

Ngay cả việc nhìn nam sinh đối diện cũng trở nên thuận mắt hơn.

"Cô gái kia cũng ở cơ sở huấn luyện sao?"

Thẩm Kiêu: "Ừm. Học cùng với tôi." Cậu nhướng mày, "Sớm biết rằng đại địa phương kia có thể vừa lòng bàn tay như vậy, tôi nhất định sẽ không vội chia tay. "

"... Đồ cặn bã."

Thời Dược nhỏ giọng lẩm bẩm với chai nước trái cây.

Thẩm Kiêu dừng lại, nhướng mắt đầy ẩn ý, "Hả?"

"Khụ..." Lúc nãy tôi buột miệng nói mà thôi, lúc này Thời Dược vẫn đang uống nước trái cây của người ta, nhanh chóng khắc phục, "Ý tôi là ... bầu không khí ở đây vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy sao? Tôi nghĩ rằng mọi học viên của cơ sở huấn luyện đều thực sự nỗ lực và chăm chỉ..."

Lời nói ban đầu của Thời Dược tất nhiên Thẩm Kiêu nghe ra, liếc mắt nhìn thấy Thời Dược lúng túng giãy dụa xoay chuyển đề tài, cũng không có đào bới đến cùng nữa. "Kỳ thực, đa số học sinh ở đây đều sẽ trưng ra bộ dáng nhẹ nhàng, nhưng cậu có thể coi đó như một loại chiến thuật tâm lý ... Ngay cả khi một số người trong số họ sẽ nằm bò trong ổ chăn trên giường vào nửa đêm và bật đèn pin để đọc bài hoặc làm đề."

Lúc này, Thẩm Kiêu nhíu mày, hiếm khi lộ ra vẻ trẻ con.

"Khó chịu nhất là vừa dùng đèn pin để đọc mà còn phải lay người bên cạnh giường cho tỉnh giấc".

Thời Dược không khỏi bật cười, "Cậu bị đánh thức sao?"

"Tôi nói không có, cậu tin không?"

Thời Dược suy nghĩ một chút: "Vậy thì cậu có vẻ như là loại người cử trọng nhược khinh người?"

"Tôi cũng không phải như vậy." Thẩm Kiêu nói: "Tuy nói điều này có thể đả kích người khác, nhưng trên thế giới này thực sự có một số ít những người như vậy – người khác dùng mấy giờ hoặc thậm chí là mấy chục giờ mới nạp được kiến thức vào, nhưng họ chỉ cần vài phút."

Thời Dược liếc cậu ta một cái. "Cậu thật là tự luyến."

"Tôi cũng không phải đang nói về bản thân mình."

"......Ồ?"

"Điều tôi đang nói đến hoàn toàn không phải là một người bình thường." Thẩm Kiêu nhếch miệng cười xấu xa, "... Đó là thiên tài và kẻ điên."

Thời Dược suy nghĩ một chút rồi gật đầu, "Thật hâm mộ."

"Hâm mộ? Hahaha, chính bọn họ cũng chưa chắc cảm thấy như vậy."

"Tất...tất nhiên là hâm mộ rồi... Nếu việc học trở nên đơn giản như vậy thì có thể có nhiều thời gian hơn để làm những gì mình muốn rồi."

"Đối với những người như vậy, hầu hết mọi thứ trên thế giới này đều vô cùng nhàm chán, bởi vì nó quá đơn giản. Vì vậy, đôi khi ... đối với họ, việc sống cũng thực là nhàm chán đi."

Thời Được dừng động tác cầm chén đũa lại.

Một lúc sau cô mới nói: "Nghe có vẻ như cậu biết rõ về một người như vậy?"

"Đương nhiên," Thẩm Kiêu nói đầy ẩn ý, "Bởi vì tôi biết một người như vậy. Hơn nữa cậu cũng biết."

Sự tò mò trong mắt Thời Dược đột nhiên ngưng trệ. Rõ ràng chỉ có một người mà cô và Thẩm Kiêu cùng biết.

Thích Thần.

Thời Dược rùng mình không rõ lý do. Khi hoàn hồn, cô cười gượng: "Anh trai tôi không phải thiên tài như cậu nói ... Tuy điểm toán, lý, hóa cao như vậy nhưng môn ngữ văn, môn ngữ văn ..."

"Tôi nghe mấy người Tam trung nói rẳng Thích Thần học cùng lớp với cậu và ngồi cùng bàn với cậu, đúng không." Thẩm Kiêu dùng thìa xúc rau xanh, sau đó ngước mắt lên, "Vậy thành tích ngữ văn của cậu thế nào? "

"..." Sắc mặt Thời Dược thay đổi. Cô chưa hiểu rõ những tuyến logic trong lời nói của Thẩm Kiêu, nhưng đã nổi lên một chút cảm giác khó chịu. Cảm giác này khiến cô theo bản năng kháng cự. "Lúc ấy là giáo viên tự sắp xếp chỗ ngồi cho bọn tôi."

"Cho dù hôm đó giáo viên không vừa khéo sắp xếp, nếu Thích Thần đến gặp thầy hiệu trưởng và nói rằng anh ta hy vọng có người có thành tích tiếng Trung tốt để đưa anh ta vào cùng một bàn, thì cậu nghĩ chủ nhiệm lớp cậu sẽ sắp xếp như thế nào?"

"..."

"Giờ thì cậu biết rồi chứ? Tôi đã nói với cậu rằng Thích Thần đáng sợ hơn cậu nghĩ rất nhiều – cậu thậm chí còn không biết, mục đích ẩn đằng sau hành động và câu nói đó là gì."

Thời Dược im lặng trong hai giây, từ từ thu lại sự mềm mại trong biểu cảm của mình.

Sau đó cô ấy đặt bát đĩa và đũa xuống.

"Tôi không thích ... người khác nói những điều không tốt về anh trai tôi. Tất cả đều là suy đoán của cậu. Tôi không thể không tin tưởng anh ấy mà lại tin tưởng cậu."

Thẩm Kiêu gật đầu. "Cậu nói đúng, đây quả thực là những suy đoán của tôi, tin hay không là tùy cậu. Nhưng cậu cũng có thể nghĩ lại từ khi gặp Thích Thần, trong mắt cô ... anh ta có thực sự là người bình thường không?"

"Anh trai tôi vẫn luôn sống ở nước ngoài ... đưa mắt không quen nên tính cách hơi lạnh lùng là điều bình thường."

"Hahaha, đưa mắt không quen ... Có vẻ như cậu thực sự một chút cũng không hiểu anh ta. Không phải là anh ta không có người bên cạnh, mà là anh ta đối xử với người thân của mình và mọi người khác như một chiếc giày rách, hoặc cũng giống như đã c.h.ế.t. Không hơn không kém."

Nói xong, Thẩm Kiêu nheo mắt.

Ngoại lệ duy nhất có lẽ là cô gái trước mặt này.

Cô gái mặc dù có chút dao động, nhưng vẫn mạnh mẽ lắc đầu, cố chấp nắm chặt đầu ngón tay.

"Tôi không tin những gì cậu nói. Một chữ cũng không tin."

Thẩm Kiêu cũng ngừng thuyết phục. Cậu đặt chiếc đũa trong tay xuống, mỉm cười, "Lý trí và cảm tính đại khái đều giống nhau, có lẽ mấy năm nữa cậu sẽ phát hiện ra ... Thích Thần không có bao nhiêu cảm xúc bình thường của con người."

Môi Thời Dược khẽ run lên. Cô nắm chặt đầu ngón tay, trừng lớn đôi mắt đỏ hoe nhìn người con trai ngồi đối diện, "Cậu ăn nói nhảm nhí!"

Thẩm Kiêu sửng sốt.

Cậu thực sự không ngờ vài câu nói của mình lại có thể khiến cô gái nhỏ này phát khóc vì tức giận.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Thời Dược lấy ra từ trong ba lô một tờ tiền màu hồng, ấn xuống bàn rồi chạy ra ngoài không thèm quay đầu nhìn lại.

"..." Thẩm Kiêu nhìn tờ tiền hồng kia có chút đau răng. Đây là để vạch rõ ranh giới với mình, ân đoạn nghĩa tuyệt đây mà.

Thẩm Kiêu không rảnh giải quyết tiếp bữa ăn đang dang dở. Sau khi trả khay đồ ăn vào trong bếp, anh ta vội vã đi theo hướng nơi cô gái đã rời đi.

Tuy nhiên, sau khi đã đi vòng khắp nhà ăn cũng chưa thấy bóng dáng cô đâu.

Thẩm Kiêu chợt nhớ tới, lấy điện thoại di động ra bấm số vừa rồi nhưng lại nhận được thông báo đường dây bận.

Khi Thời Dược nhận được cuộc gọi từ Thích Thần, cô đã ngồi ở cầu thang từ tầng một lên tầng hai của nhà ăn với đôi mắt đỏ hoe. Nhiều học sinh đi ngang qua cầu thang nhìn cô gái thu mình lại có chút khó hiểu, một số người đi qua hỏi cô có phải thấy không thoải mái chỗ nào không.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi xách của cô rung lên.

Khi Thời Dược lấy nó ra, ID người gọi đúng là Thích Thần.

Cô không hề nghĩ ngợi mà chấp nhận cuộc gọi, sau đó uỷ khuất mà nói: "Thần Thần ..." Kìm nén lâu rồi, âm thanh còn mang theo nức nở.

Người bên kia đang định nói nhỏ, sau đó thanh âm lại trở nên trầm thấp lạnh lùng nói: "Em đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì? Có người bắt nạt em sao?"

Thời Dược nhanh chóng lắc đầu, sau đó nhận ra Thích Thần không nhìn thấy, đành phải nói: "Không ... không ai bắt nạt em ... Em đang ở trong cơ sở huấn luyện của anh..."

Năm phút sau, Thích Thần hô hấp nặng nề mà đứng trước mặt Thời Dược.

Ngực thiếu niên phập phồng, khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ lên, hiển nhiên vừa cúp điện thoại liền chạy tới.

Thẳng đến phút này, nhìn thấy cô gái ngồi đó thực sự còn nguyên vẹn và không bị thương, Thích Thần mới buông xuống trái tim đang treo lơ lửng.

Những học sinh đi lên đi xuống cầu thang bây giờ đều đổ dồn ánh mắt vào Thích Thần.

Rõ ràng là anh đã ở trong cơ sở đào tạo này được vài tuần, mức độ nổi tiếng cũng đã lan xa.

Thích Thần không để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ có cô gái thu mình lại thành một quả bóng trong mắt anh. Nhìn thấy cô gái tay ôm đầu gối với đôi mắt đỏ hoe, trái tim trong lồng ngực của anh như bị thắt chặt.

"Nói cho tôi biết, có chuyện gì, hửm?"

Thích Thần ngồi xổm xuống trước mặt cô gái, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu Thời Dược.

"..."

Thời Dược không nói, cô ngẩng đầu lên và kiên định nhìn Thích Thần.

Lúc nào trước mặt mình anh cũng dịu dàng như vậy. Khi anh nhìn cô như thế này, cô cảm thấy như thể mình không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Vì có người quan tâm đến cô nhiều như thế này.

Anh không phải là một kẻ điên máu lạnh, thờ ơ với mọi thứ như Thẩm Kiêu đã nói.

Anh ấy là Thần Thần của cô.

Độc nhất vô nhị.

Thời Dược buông lỏng tay trên đầu gối và nghiêng người về phía trước.

Thích Thần không kịp phản ứng khi thấy cô gái đột nhiên ôm lấy mình.

Các bạn học đi ngang qua không khỏi xuýt xoa, thậm chí có người còn lấy điện thoại di động ra len lén chụp ảnh dưới mái che của tầng dưới hoặc tầng trên.

Nếu lý trí của Thích Thần lúc này hoàn toàn thanh tỉnh, anh chắc chắn sẽ cho những người đó ánh mắt cảnh cáo - nhưng tiếc là tâm trí anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

"Em đói bụng......"

Anh nghe thấy cô gái thì thầm vào tai mình--

"Đưa em đi ăn trưa, Thần Thần."

"......Được."

Thời Dược nói không sai, cô tức giận đến mức không thể nuốt trôi bữa trưa với Thẩm Kiêu sau hai miếng. Sau khi chạy như vậy, lại uỷ khuất và mệt mỏi một lúc, bây giờ cô chỉ cảm thấy trong bụng đều ùng ục kêu lên.

Vì vậy, trong nhóm được đặc biệt tạo nên bởi các học sinh của cơ sở huấn luyện, một học sinh ở nhà ăn ở tầng một đã gửi một tin nhắn nặc danh như vậy—

"Cô gái nhỏ vừa tới ăn trưa với Thẩm Kiêu, người bị nghi ngờ là bạn gái mới của cậu ấy, hiện tại lại bị Thích Thần nắm tay vào nhà ăn ... Ai đến đây bát quái cho tui xem loại chuyện oái oăm này là như thế nào?"

Ngay sau tin tức này nổ ra, ai đó đã đăng một bức ảnh chụp lén, sau đó trong nhóm liền bùng nổ.

Thời Dược và Thích Thần không biết gì về chuyện này.

Thời Dược là vì cô không hiểu gì về sự tồn tại của nhóm này, còn Thích Thần thì ... đối với anh, phần mềm mạng xã hội chỉ là một biểu tượng mà anh sẽ không bao giờ nhấp vào.

Trước cửa sổ nhà ăn.

Thời Dược: "Em muốn thịt thăn chua ngọt."

Thích Thần: "Quá ngọt."

Thời Dược: "... Thịt kho tàu?"

Thích Thần: "Không được."

Thời Dược: "... Vậy thì khoai mỡ đi."

"..." Thích Thần trực tiếp quay về phía cửa sổ, "Dì ạ, tôm viên chiên, thịt heo xé phay, cá xào ớt xanh, cà tím sốt tương. Mỗi người hai phần."

Thời Dược: QAQ

Khi chờ anh lấy khay đồ ăn còn mình thì xoay người đi tìm chỗ ngồi, Thời Dược cảm thấy có nhiều người trong nhà ăn hơn trước.

Anh mắt tìm tòi nghiên cứu đổ dồn về phía cô cũng theo đó mà xuất hiện.

... Chắc là do ảo giác đi.

Thời Dược tự an ủi mình như thế.

Hai người tìm một cái bàn gần đó và ngồi xuống. Thích Thần không vội vàng động đũa mà nhìn về phía Thời Dược.

"Hiện tại có thể nói cho tôi biết, tại sao em lại đột nhiên tới đây?"

"Em chỉ ... muốn đến gặp anh ..."

"Cổng trường, em vào bằng cách nào?"

"..." Thời Dược vô tội nhìn Thích Thần.

Thích Thần cụp mắt xuống, "Không thể giả bộ đáng thương được. Nếu tự mình đi xa như vậy, chú dì cũng hẳn là không biết. Có biết hành vi của em hôm nay nguy hiểm cỡ nào không?"

Thời Dược ủ rũ đáp lại.

"Thẩm Kiêu đi tìm em?"

"——!"

Thời Dược suýt nữa làm rơi chiếc đũa trong tay, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thích Thần.

Con mắt nam sinh biểu hiện bình tĩnh, con ngươi nâu sâu thẳm.

"......Quả nhiên."

Thời Dược cắn môi dưới. Không biết vì sao, lúc này cô đột nhiên nhớ tới những gì Thẩm Kiêu đã nói lúc trước ... Anh trai cô, có phải anh ấy thật sự tâm tư thâm trầm như người kia nói...

Đôi đồng tử nâu như nhìn thấy cảm xúc của Thời Dược, Thích Thần hạ mi xuống.

Con ngươi tối đen bị che mất.

"Cậu ta đã nói gì với em?"

Giọng nói bên tai vẫn bình tĩnh và trầm thấp, như không có chuyện gì xảy ra, như là sự bình yên trước cơn bão đang ập đến.

"Cậu ấy, cậu ấy không nói gì ... Em chỉ nhờ cậu ấy dẫn em vào cổng trường..."

"Thẩm Kiêu không nói gì, sao lại ngồi ở cầu thang lâu như vậy?"

Thời Dược hoảng sợ, "Cậu ấy thực sự cái gì cũng không--"

"Em đang bênh vực cậu ta." Thích Thần đột ngột cắt ngang giọng nói của Thời Dược, ngước mắt lên nhìn cô gái, đồng tử của anh như ẩn chứa điều gì đó đau lòng. Nó cũng dường như đang kìm nén cảm xúc thâm trầm nào đó.

Khi Thời Dược muốn quan sát rõ ràng hơn, Thích Thần đã một lần nữa cụp mi xuống .

"Cậu ta nói với em tôi có bệnh, không bình thường...đúng không?"

"Không phải ..." Khi Thích Thần nói với giọng điệu bình tĩnh rằng anh có bệnh, Thời Dược cảm thấy đau lòng đến hít thở không thông. Cô lắc đầu nguầy nguậy, "Thẩm Kiêu chỉ nói rằng anh và Cung Hân Nhuỵ rất thân thiết, hơn nữa trường học cũng đang lan truyền câu chuyện của hai người, nên em mới đến!"

Bàn tay cầm đũa của Thích Thần dừng lại.

Không biết có phải là ảo giác của Thời Dược hay không, cô ấy lại cảm thấy Thích Thần như nhẹ nhàng thở ra.

"Chỉ vì cái này?" Thích Thần thu lại cảm xúc đang cuộn trào trong ánh mắt. Một lúc sau, anh bất lực nhìn cô gái, "Em có thể gọi điện trực tiếp hỏi tôi."

Thời Dược dùng đũa chọc vào miếng cà tím trên đĩa, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cổ nhân có vân, tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật ..." (Đại khái là tai nghe không bằng mắt thấy ý.)

"Vậy em đã thấy được sự thật gì?"

Thời Dược: "..."

Thích Thần cười nhẹ khi cô gái tức giận đến hai má hơi phồng lên.

"Tôi không quen biết cô ấy."

"Bức ảnh chụp trên diễn đàn trường, thoạt nhìn rất thân mật..."

Thích Thần khẽ cau mày: "Là sơ suất của tôi." Anh đưa tay nhéo cằm cô gái, "Sau này tôi sẽ không giảng đề cho ai khác ngoài em, em đừng tủi thân nữa."

Thời Dược phản bác: "Em không có tủi thân."

Thích Thần khẽ cười: "Con thỏ cứng miệng."

Thời Dược: "..."

Cô đang định tranh cãi lại câu gì đó thì nghe thấy một người bên cạnh mở miệng với thanh âm dịu dàng.

"Tôi có thể ngồi cùng với mọi người không?"

Thời Dược ngơ ngác nhìn lên.

——Là một cô gái cực kì, cực kì xinh đẹp.

Đối phương dường như cũng chú ý tới cô, quay qua nhìn cô mỉm cười.

"Xin chào, Thời Dược, chị biết em. Chị là Cung Hân Nhuỵ, cùng tổ huấn luyện với anh trai em."