Trong ký ức của Hạ Ấu Thanh, chú Diệp bận rộn nhiều việc, mỗi ngày điện thoại không ngớt, trong nhà lúc nào cũng có khách khứa, ngồi trong phòng khách lớn tiếng bàn bạc, người đàn ông nào cũng kẹp điếu thuốc trong tay, cầm ly trà lên uống, khói và hơi lượn lờ. Hạ Ấu Thanh không thích mùi vị đó, khi ngửi được sẽ bị ho khan, chỉ muốn chạy ra khỏi nhà, những lúc như thế, Diệp Chính Thanh đều đẩy xe đạp ra, ở bên ngoài gọi cô: "Tiểu Niếp, anh dẫn em ra bờ biển."
Đây là một thành phố ven biển, gọi là Đảo Thành. Trước khi tới đây Hạ Ấu Thanh chưa từng thấy biển rộng mênh mông vô tận, hình ảnh biển rộng, cô chỉ tưởng tượng ra hình dạng của nó những lúc giáo viên giảng bài: Biển xanh xanh mênh mông vô tận, hải âu màu trắng bay lượn giữa mây trắng và sóng biển, xa xa có những cánh buồm trắng tinh. Cô cảm thấy rất đẹp.
Diệp Chính Thanh thường dẫn cô ra ngắm biển, ngắm mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn, ngắm thủy triều lên xuống. Cô thích ngồi phía sau lưng cậu, quần áo bị gió biển thổi phần phật cùng với đầu tóc rối tung, đường dốc, Diệp Chính Thanh chạy phía trước, cô nhảy xuống xe đẩy, dô ta dô ta, gió thổi khô mồ hôi, cảm thấy lành lạnh. Qua đoạn dốc này, Diệp Chính Thanh dừng lại, chống một chân xuống đất, Hạ Ấu Thanh lên xe, phía dưới là một đoạn đường xuống dốc, Diệp Chính Thanh nghiêng đầu hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"
"Dạ!" Cô ra sức gật đầu.
Đoạn đường này có độ dốc rất cao, Hạ Ấu Thanh thích cảm giác kích thích mạo hiểm này, tim vọt tới cổ họng, gió thổi quần áo và tóc tai bay lung lên, lúc này đặc biệt phải hét thật lớn, thả toàn bộ năng lượng ra ngoài, tất cả những tâm trạng xấu đều bị quét sạch.
"Chuẩn bị xong rồi." Cô giang hai chân ra, ôm chặt lấy eo của anh trai, chuẩn bị la hét bất cứ lúc nào.
Diệp Chính Thanh giữ chắc phanh và đầu xe, hai chân rời khỏi bàn đạp gác lên thân xe, chiếc xe giống như một mũi tên rời cung, lao xuống sườn dốc.
Không biết vì sao, từ nhỏ đến lớn Hạ Ấu Thanh đều thích cảm giác này, sau này cô mới biết được, đó chính là sự ỷ lại và tin tưởng, có lẽ bắt đầu từ khi đó, cô đã sinh ra loại tình cảm này với Diệp Chính Thanh, tin tưởng cậu, thậm chí có thể giao cả sinh mệnh cho cậu.
Từ nhỏ Diệp Chính Thanh đã là tấm gương để cô học tập, là thần tượng và anh hùng mà cô sùng bái.
Từ nhỏ Diệp Chính Thanh đã là người có tiếng tăm, luôn là học sinh giỏi trong miệng của giáo viên, là "con nhà người ta" trong miệng của người lớn. Hễ là thi đấu, cho dù là thi cờ vây cũng vậy, thi mô hình hoặc là thi toán Olympic cũng thế, chỉ cần Diệp Chính Thanh tham gia, không thể nào không đoạt giải.
Anh Đinh Phàm thường tới nhà chơi, dần dần, Ấu Thanh cũng làm quen với người anh này.
Hôm nay, Đinh Phàm lại đến tìm Diệp Chính Thanh chơi, trong nhà không có người, Diệp Chính Thanh sẵn tiện dẫn Hạ Ấu Thanh đi cùng.
"Đinh Phàm, Diệp Chính Thanh, các cậu đi đâu vậy?" Hạ Ấu Thanh nhìn thấy một chị gái xinh đẹp đi từ đối diện tới, hình như chị ấy quen anh cô và anh Đinh Phàm, Hạ Ấu Thanh ngẩng đầu nhìn mặt bọn họ, muốn từ đó tìm ra câu trả lời.
"Chu Mẫn, sao cậu lại ở đây một mình?" Anh Đinh Phàm chào hỏi chị gái xinh đẹp trước, nhìn là biết rất quen thuộc nhau. Có lẽ là do Ấu Thanh mẫn cảm, cô cứ cảm thấy ánh mắt của chị gái này không biết là cố ý hay vô tình mà cứ dừng trên người anh của mình.
"Mình đưa bữa sáng cho mẹ," Chu Mẫn vừa nói vừa chỉ vào một tiệm in, mẹ của cô làm ở bên trong: "Mấy cậu còn chưa nói là đi đâu?" Mắt cô nhìn vào Diệp Chính Thanh hỏi.
"Em gái nhỏ ở nhờ nhà của Chính Thanh, mới đến không lâu, tụi mình dẫn cô bé ra ngoài chơi."
Lúc này Chu Mẫn mới chú ý tới cô bé đứng bên cạnh Diệp Chính Thanh.
"Thì ra đây là em gái của cậu, trước đây mình có nghe bạn học nói em gái cậu chuyển đến học trường của chúng ta, vẫn luôn muốn gặp em ấy một lần."
Chị gái xinh đẹp ngồi xổm xuống xoa nắn gương mặt nho nhỏ của cô, Hạ Ấu Thanh vô thức bám lấy góc áo của anh trai trốn ra phía sau, Chu Mẫn cười một cái: "Cô bé khá thẹn thùng."
Diệp Chính Thanh che chở em gái trong lòng, trả lời: "Em ấy vừa đến không lâu, thẹn thùng là rất bình thường."
Chu Mẫn đến gần Diệp Chính Thanh thêm một bước: "Cuối tuần này các cậu có rảnh không, Lệ Lệ mừng sinh nhật, mời mọi người đến dự."
Đinh Phàm nói: "Mình không có việc gì, phải xem Diệp Chính Thanh, cậu ta là người bận rộn."
Chu Mẫn dùng ánh mắt khát vọng nhìn Diệp Chính Thanh, giọng gần như là nũng nịu: "Đi nha, thiếu cậu sẽ không có ý nghĩa gì."
Diệp Chính Thanh cầm tay Hạ Ấu Thanh, siết một cái, cúi đầu hỏi: "Tiểu Niếp có muốn ăn bánh sinh nhật không?"
Bánh sinh nhật sao? Ánh mắt Hạ Ấu Thanh sáng rực lên một tầng, cô nhìn Chu Mẫn, lại nhìn anh trai, rồi gật đầu thật mạnh: "Muốn!"
Chu Mẫn gần như thả lỏng tâm trạng, không nhịn được duỗi tay sờ sờ đầu Ấu Thanh: "Ngoan quá, em tên gì vậy?"
Hạ Ấu Thanh chớp chớp mắt, vừa định nói thì anh trai đã nói thay cô: “Ấu Thanh.”
"Ủa, tên của hai người giống nhau kìa."
Diệp Chính Thanh cười: "Đã nói là em gái mình, không phải tên giống nhau là hết sức bình thường sao?"
Chu Mẫn gật gật đầu: “Cũng đúng. Nói vậy là quyết định rồi nha, thứ bảy tới, sinh nhật ở nhà Lệ Lệ, đừng quên đó."
Trước khi đi, Chu Mẫn lại sờ sờ đầu Ấu Thanh: "Ấu Thanh cũng phải tới nha, chị có đồ tặng cho em."
Còn có đồ gì tặng cô nữa nha! Ấu Thanh đã hơi thích chị gái xinh đẹp này, bắt đầu chờ mong tới thứ bảy.
Mỗi ngày chú Diệp đều cho Hạ Ấu Thanh chút tiền tiêu vặt, nói cô đói bụng đến mấy tiệm nhỏ ở trường mua đồ ăn. Đồ ăn ở đó tuy là chiên dầu nhiều nhưng lại thơm, mỗi lần đi qua đều chảy nước miếng, nhưng Diệp Chính Thanh không thích cô vào đó mua đồ, nói những thứ đó không tốt cho thân thể, đói thì nói với cậu, cậu sẽ dẫn cô đến tiệm cơm ăn. Tiền tiêu vặt chú Diệp cho không xài được, cô đành lặng lẽ bỏ tiền vào bình tiết kiệm do chị Chu Mẫn tặng.
Hạ Ấu Thanh rất thích chiếc bình tiết kiệm kia, là một con heo nhỏ màu vàng, béo lùn chắc nịch, vô cùng giống với con heo béo bà nội đã nuôi trước đây, chỉ biết ngủ và ăn, bây giờ cô cũng nuôi một con heo béo, mỗi ngày cô lấy tiền tiêu vặt cho nó ăn, Ấu Thanh cảm thấy chơi cực kỳ thú vị, cô thích trò chơi này.
Càng ngày chú Diệp càng bận, ngay cả giờ cơm cũng không về, mỗi lần thấy dì Diệp thở dài đổ hết cơm và đồ ăn thừa vào thùng rác, trong lòng Ấu Thanh khỏi phải nói là có bao nhiêu khó chịu, thầy dạy cô 《Thương nông dân》: "Cày đồng giữa ban trưa, mồ hôi thấm xuống đất. Ai hay bát cơm đầy, từng hạt là vất vả." Không thể lãng phí lương thực, ngay cả rơi trên bàn cũng phải nhặt lên ăn, trước kia khi ông bà nội còn sống cũng dạy cô như vậy, những lương thực bị vứt bỏ, chúng giống như những đứa con bị vứt bỏ, sẽ khó chịu, sẽ khóc. Ấu Thanh càng nghĩ càng khổ sở, không nhịn được bật khóc. Dì Diệp cho là cô khó chịu ở chỗ nào, hỏi tại sao cô khóc, cô nói việc này với dì Diệp, dì Diệp vui mừng ôm cô vào lòng.
"Tiểu Niếp của chúng ta thật hiểu chuyện, biết quý trọng không được lãng phí, dì hứa với con, sau này sẽ không tùy tiện vứt đồ ăn nữa."
Sau đó Diệp Chính Thanh biết việc này, bóp mũi cô nói: "Em là thiên thần nhỏ lương thiện nhất mà anh từng thấy!"
Cô đọc truyện cổ tích thấy sau lưng thiên thần đều có một đôi cánh, nhưng cô lại không có cánh nha, tại sao anh trai lại nói cô là thiên thần? Ấu Thanh nghĩ cả trăm lần cũng không ra, bèn đi hỏi anh trai, cậu lại bóp cái mũi nhỏ của cô: "Bở vì em là thiên thần rơi xuống thế gian mà."
"Có phải em phạm sai làm gì mới bị rơi xuống thế gian không?"
Trong chuyện cổ tích đều nói như vậy, những câu chuyện đó sẽ không lừa người, cũng giống như anh trai vậy, Diệp Chính Thanh nhìn cô, rồi chỉ mỉm cười.
Một khoảng thời gian dài sau đó, Ấu Thanh đều nghĩ, cô đã phạm vào sai lầm gì mới bị rơi xuống thế gian đây?