Ý của boy tâm cơ Kim Ca là muốn nhắc nhở Diệp Chính Thanh, còn có một người là Hạ Chỉ. Không ngờ là, cơ bản không cần Kim Ca phải vất vả băn khoăn, từ lúc Diệp Chính Thanh vừa vào cửa đã chú ý đến người ngồi trong góc kia.

Giọng Kim Ca trầm mạnh, hiện giờ gọi lớn tiếng như vậy, ánh mắt của mọi người đều đổ lên người Hạ Chỉ ở trong góc.

Hạ Chỉ cúi thấp đầu, mượn động tác cầm váy để giấu tâm trạng khẩn trương, chiếc váy này của Anna quá dài, nếu không phải mang giày cao gót, có thể làm váy sẽ bị kéo lê trên đất, hơn nữa, giày cao gót thật sự khó đi.

Dương Phàm thấy vậy, tốt bụng cúi xuống nhấc váy giùm Hạ Chỉ, phòng cô bị ngã sấp xuống. Hạ Chỉ quay đầu cười cảm kích với Dương Phàm: "Cảm ơn."

Khóe miệng Dương Phàm cong lên một cái, nụ cười của cậu ấm áp như ánh mặt trời. Hạ Chỉ bình tĩnh lại, tâm trạng khẩn trương đã được quét sạch sẽ trong một giây, nhưng cô vẫn không dám đối diện với tầm mắt của Diệp Chính Thanh, dù biết hiện giờ anh đang nhìn cô, cô vẫn không dám.

Dương Phàm chống tay lên nửa vòng cho Hạ Chỉ: "Chị, chị khoác tay em đi, như vậy sẽ khá hơn, cũng sẽ không bị ngã." Cậu bé tỉ mỉ này phát hiện Hạ Chỉ không quen mang giày cao gót.

Dùng cách này để giải vây cho cô.

Hạ Chỉ hơi hạ tầm mắt xuống, một tay cầm váy, một tay khoác tay Dương Phàm, đi về phía Kim Ca.

Đi tới bên cạnh Kim Ca, Dương Phàm tự nhiên rút lui, đến bên cạnh đạo diễn Diêu, nhỏ giọng nói mấy câu, ý nhờ đạo diễn Diêu chú ý đến người chị này một chút. Đạo diễn Diêu liếc nhìn Hạ Chỉ, gật đầu với Dương Phàm.

Bên kia, Kim Ca không ngừng bận rộn đẩy Hạ Chỉ ra, giới thiệu với Diệp Chính Thanh.

Anh thay quần áo khác, tây trang tiêu chuẩn, cắt may phẳng phiu. Cà vạt, đồng hồ, giày da, ngay cả nếp gấp trên quần cũng rất có quy tắc, không chút cẩu thả, như thân hình cao lớn thẳng tắp của anh. Hạ Chỉ hít một hơi, thu hồi tầm mắt lén quan sát lại, thoáng ngẩng mặt lên, đối diện với Diệp Chính Thanh.

Không biết có phải vì Diệp Chính Thanh cao lên không ít hay không, thói quen ngẩng đầu nhìn sườn mặt của anh trong trí nhớ hôm nay lại có hơi cố sức, phải nâng cằm lên mới có thể đối diện với tầm mắt của anh. Tốt xấu gì cô cũng mang giày cao tận sáu centimet, chẳng lẽ mấy năm nay cô không cao lên mà còn lùn xuống? Nhưng hiện giờ, Hạ Chỉ không nghĩ được nhiều như vậy, ánh mắt mắt của Diệp Chính Thanh bình tĩnh như thế, bình tĩnh đến mức có mấy phần cổ quái, cảm giác này giống như... Lần đầu tiên nghe được lên cô, chân mày cũng không nhíu lại một cái, bình tĩnh như đang nói chuyện thời tiết hôm nay thế nào: "Hạ Chỉ?"

Hạ Chỉ không dám chậm trễ, khi anh sắp mang theo ánh mắt quan sát nhìn vào mắt Hạ Chỉ, trong mắt cô chỉ nhìn thấy đôi giày da bóng loáng trên chân của Diệp Chính Thanh: "Vâng."

Kim Ca dùng sức đẩy sau lưng Hạ Chỉ, để cô nói thêm mấy câu, Hạ Chỉ vốn không thích hợp với hoàn cảnh nhiều người như thế, để cô làm việc thì còn được, tiếp rượu tán dóc quả thật chính là chịu tội, bởi vậy bình thường Kim Ca không yêu cầu cô phải xuất đầu lộ diện, làm không tốt còn rước lấy náo loạn. Thấy Hạ Chỉ không được việc, Kim Ca đành phải tự mình làm, cười nói: "Diệp tổng thứ lỗi, Hạ Chỉ không biết nói chuyện, chút nữa để Hạ Chỉ uống với cậu thêm vài ly."

Ánh mắt chăm chú của Diệp Chính Thanh quanh quẩn trên người Hạ Chỉ một vòng, chầm chậm nở nụ cười: "Mời Hạ tiểu thư lát nữa ngồi bên cạnh tôi —— tiếp rượu."

Hạ tiểu thư?

Ba chữ này quá mức châm chọc. Hạ Chỉ không khống chế được, hàng mi run run.

"Tôi..." Hạ Chỉ đương nhiên không muốn, vô thức muốn cự tuyệt, Kim Ca từ bên cạnh đi ngang tới, bấm một cái lên cánh tay cô, thật đau! Hạ Chỉ bị đau hít một hơi, nhanh chóng rụt tay lại xoa xoa.

"Hạ tiểu thư không vui sao? Hửm?" Diệp Chính Thanh hơi cúi đầu, đôi mắt đen nhanh sáng lên nhìn cô. Chữ "hửm" được nhấn mạnh sau cùng kia, vẫn là tiếng nói trong trí nhớ, nhưng đã không còn ôn tồn nữa.

"Không dám không dám." Kim Ca nhanh chóng cười cười đẩy người về phía bàn, đạo diễn Diêu thấy vậy, vội vàng bảo mọi người ngồi xuống.

Hơn mười người ngồi đầy một bàn, bên trái Hạ Chỉ là Diệp Chính Thanh, bên phải là đạo diễn Diêu, cây dù bảo vệ Kim Ca bị sắp xếp ngồi ở đối diện, Hạ Chỉ không thể làm gì khác hơn là dùng đôi mắt trong mong nhìn Kim Ca, trong dư quang, chiếc ly chân cao trước mặt được một bàn tay thon dài cầm lên: "Hạ tiểu thư muốn uống rượu gì?" Giọng nói quen thuộc.

Lỗ chân lông toàn thân Hạ Chỉ đều run lên, cô uống rượu gì, Diệp Chính Thanh không phải không biết!

Cô ngẩng đầu, vừa lúc chạm vào đôi mắt đen lạnh lẽo của anh.

"Uống gì? Ừm?" Ngón tay của anh không kiên nhẫn gõ gõ lên ly thủy tinh.

Dưới tình huống này, Hạ Chỉ lại đang nghĩ, cô và Diệp Chính Thanh đã mấy năm không gặp, năm năm hay là sáu năm? Sao lại không có ấn tượng gì? Chỉ biết là năm nay Diệp Chính Thanh ba mươi tuổi, lớn hơn cô năm tuổi. Chắc là vậy.

Cô nghênh đón ánh mắt của anh, bỏ qua ánh mắt của Chu Mẫn ở đối diện, chớp chớp mắt, khẽ cười nói: "Tôi uống, rượu trắng."

Con ngươi Diệp Chính Thanh thu nhỏ lại.

Mọi người đều biết, Diệp Chính Thanh thích rượu vang đỏ. Dựa theo lễ nghi trên bàn ăn trong nước, tất nhiên không thể chọn loại rượu khác, người ngồi ở đây đều như là tiếp rượu Diệp Chính Thanh, người thông minh một chút không thể nào đưa ra một loại rượu khác ngoài rượu vang đỏ trong tình huống này.

Bởi vậy, khi Hạ Chỉ vừa nói ra, mọi người đều âm thầm lau mồ hôi thay cô, nhất là Kim Ca, người là do anh đưa tới, hỏng việc thi cùng nhau đền vào. Một vòng người trên bàn cơm đều an tĩnh trong nháy mắt, đầu óc Kim Ca xoay chuyển rất nhanh, nghĩ nên chu toàn cảnh này như thế nào, ai ngờ Diệp Chính Thanh bình tĩnh gọi người hầu rượu tới: "Lấy một bình rượu trắng tới đây."

Kim Ca buồn bực, người này không những không tức giận, mà còn theo Hạ Chỉ làm cái quỷ gì vậy? Còn nữa, Hạ Chỉ uống rượu gì, còn rượu trắng nữa chứ! Đầu óc của cô có lỗ sao? Gấp không chờ nổi như vậy hả? Kim Ca lại nhìn nhìn Chu Mẫn, bạn gái chính quy ngồi bên cạnh, mỉm cười hiền lành nhìn chăm chú vào Diệp tổng và Hạ Chỉ, vẻ mặt này giống như... Hai người bên kia mới là một đôi... Kim ca lắc đầu, càng nhìn càng không hiểu mấy người này, vẫn là Hạ Chỉ coi được, uống rượu ngon, nghe nói rượu này là đạo diễn Diêu mang từ làng rượu ở Pháp về, trên thế giới chỉ có ba bình.

Mấy năm nay, chưa từng có khoảnh khắc cảm giác ở gần Diệp Chính Thanh chân thật đến thế, vươn tay ra là có thể chạm vào tay áo của anh. Hạ Chỉ nhớ lúc chạng vạng nhìn thấy anh trên hành lang, cách xa như vậy, xa đến nỗi không nhìn thấy rõ mặt, nhưng hơi thở, bóng dáng của anh, vừa nhắm mắt lại đã giống như đang ở cạnh bên, chưa bao giờ rời đi.

Nghĩ đến đây, Hạ Chỉ thật sự nhắm mắt lại.

Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc: "Để tôi." Sau đó, một giọt rượu lạnh băng rơi trên mu bàn tay cô, Hạ Chỉ mở mắt, chiếc ly trước mặt đã đựng đầy rượu trắng, Diệp Chính Thanh tự mình rót cho cô. Hạ Chỉ vô thức liếc mắt, vừa lúc đối mắt với Diệp Chính Thanh, ánh mắt rời đi rất nhanh, đặt trên ly rượu kia.

Trên bàn rượu tất nhiên là uống rượu, ngược lại đồ ăn không chạm vào nhiều lắm. Uống được vài ly, mắt đạo diễn Diêu đã đỏ lên, ánh mắt của Diệp Chính Thanh vẫn sáng trong như cũ. Hạ Chỉ khó tránh bị rót mấy ly, nhưng cô là nhân vật nhỏ, nếu như không chủ động đứng lên sẽ không ai nhớ đến cô, huống chi ngồi bên cạnh Diệp Chính Thanh, cô chỉ là người bồi rượu.

Chỉ là, người khác không nhớ tới Hạ Chỉ, cả bàn ngoại trừ Diệp Chính Thanh, còn có một người vẫn luôn không rời mắt khỏi Hạ Chỉ, đó chính là Chu Mẫn.

Luận uống rượu, Chu Mẫn thật sự có thể uống, người bình thường rất khó uống qua cô.

Chu Mẫn đứng lên, hai tay nâng ly rượu: "Tôi mời Hạ tiểu thư một ly." Khẽ cười, nụ cười không chê vào đâu được.

Hạ Chỉ vô thức nhìn qua Diệp Chính Thanh, động tác vô thức nhỏ này không thoát khỏi mắt Kim Ca ngồi đối diện, có đôi khi động tác vô thức của một người đã bán đứng nội tâm của họ.

Diệp Chính Thanh thưởng thức ly rượu trong tay, không nhìn Hạ Chỉ, căn bản là không có ý định quản cô.

Hạ Chỉ đứng lên, cũng dùng hai tay nâng ly rượu, lúc Chu Mẫn đưa ly rượu đến thì hạ miệng ly thấp hơn miệng ly của Hạ Chỉ, Hạ Chỉ hạ miệng ly của mình xuống một chút, Chu Mẫn vươn tay tới, nâng miệng ly của Hạ Chỉ lên, cười cười, Hạ Chỉ bị hành động này của Chu Mẫn làm cho kinh ngạc, vẫn chưa phản ứng lại kịp, tiếng ly chạm ly đã vang lên, Chu Mẫn thu ly lại, một tay nâng ly, một tay che trước ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

Hạ Chỉ thầm nghĩ, tiêu rồi, uống hết nửa ly này nhất định sẽ trào ra, tính toán một chút, uống say càng bớt việc, cũng không cần đối phó với gương mặt lạnh băng bên cạnh. Nghĩ như vậy, cô mang theo quyết tâm liều chết, hạ quyết tâm cắn chặt răng, chuẩn bị uống hết ly rượu. Ly rượu trong tay bị người lấy đi, cô ngẩng đầu lên, Diệp Chính Thanh không biết đã đứng lên từ lúc nào trong tay cầm ly rượu của Hạ Chỉ, nói với Chu Mẫn: "Ly này tôi uống thay cô ấy."

Những người đang ngồi đây đều không phải người ngu, chuyện này... Chẳng lẽ Diệp tổng thật sự cảm thấy có hứng thú với Hạ Chỉ sao?

Sau đó, Diệp tổng lên tiếng: "Mới uống nửa ly mặt đã đỏ lên như vậy, uống hết một ly, sợ là sẽ xảy ra tai nạn chết người."

Thì ra, thì ra là thế.

Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, rối rít nói chuyện, vẫn là Diệp tổng lo lắng chu đáo.

Sắc mặt của Chu Mẫn rất kém, không nói nửa câu, dường như là đang dỗi, một hơi uống hết ly rượu.

Diệp Chính Thanh uống xong, đặt chiếc ly không trước mặt Hạ Chỉ. Hạ Chỉ chú ý tới, chỗ anh vừa đặt miệng chính là nơi vết son của cô dính lại. Diệp Chính Thanh không tránh mà đặt thẳng vào đó uống, đây coi là... hôn môi gián tiếp?

Hạ Chỉ liếm môi một cái, đột nhiên cảm giác người hơi nóng, đầu cũng có chút choáng váng, muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Cô nhẹ nhàng nói: "Tôi đi toilet một chút." Thật ra không nói cũng không có ai chú ý đến cô.

Nghĩ như vậy, cô đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, cảm giác đầu nhẹ chân nặng, vốn không nhớ là mình đi giày cao gót, vậy nên lập tức, suýt chút nữa là trẹo chân. Dương Phàm thấy vậy,trước khi Kim Ca chạy tới đã đi qua đỡ lấy cô: "Chị, em dìu chị đi nhé?"

Hạ Chỉ xua tay, muốn nói không sao, nhưng chân lại không nghe theo cô, mềm oặt xuống, thân thể dựa vào người Dương Phàm tuột xuống. Thân thể không chịu sự khống chế, đầu óc lại rất tỉnh táo, Hạ Chỉ nắm cánh tay Dương Phàm, nói tiếng "Ngại quá".

"Nào nào nào, để tôi." Kim Ca kịp thời xuất hiện, nhấc Hạ Chỉ lên, oán giận nói: "Không biết uống rượu em còn thể hiện cái gì?"

Hạ Chỉ giống như là đang bay trên mây, căn bản là không hiểu Kim Ca nói gì, ngửa đầu cười khúc khích "hi hi hi" với Kim Ca.

Chu Mẫn thấy Diệp Chính Thanh ngồi không yên, đứng lên đi tới, đỡ lấy Hạ Chỉ từ trong tay Kim Ca: "Tôi dẫn cô ấy đi rửa mặt."

Kim Ca không tìm được cớ cự tuyệt, đành để Chu Mẫn mang người đi.