Cuối tháng tư đầu tháng năm, giữa mùa hạ, không tính là nóng bức, nhưng đã bắt đầu khô hanh.

Hạ Ấu Thanh mang cặp sách, mặc đồ học sinh, Diệp Chính Thanh mặc đồ đơn giản, áo thun giày thể thao, một cao một thấp, hai người thật xứng đôi.

Bọn họ đi bộ từ bãi giữ xe đến khu buôn bán, mặt trời không nóng cháy đến mức phải bung dù. Sống chung nhiều năm có sự ăn ý được hình thành một cách vô tri vô giác, không nói câu nào cũng sẽ không cảm thấy tẻ nhạt ngượng ngùng.

Mục đích của Diệp Chính Thanh không thật sự là để đi dạo phố, chỉ thấy hình như trong lòng cô không được vui, cậu nghĩ chắc là do áp lực của việc thi đại học, nên dẫn cô đi dạo một vòng để giải sầu.

Nhưng rõ ràng hôm nay cô không muốn phối hợp. Diệp Chính Thanh dừng chân, quay đầu lại nhìn cô: "Lại đây."

Hạ Ấu Thanh máy móc nghe theo tới gần một chút.

Diệp Chính Thanh không khách khí gập ngón tay búng lên trán cô: "Mặt thúi."

Nhân tiện kéo tay cô: "Muốn ăn gì hay mua gì thì nói với anh, vui lên một chút, được không?"

Câu nói dịu dàng của cậu làm lòng cô lập tức mềm đi, sống mũi cay cay, viền mắt cũng trở nên nặng hơn.

Hạ Ấu Thanh dùng sức hít hít mũi, bàn tay mềm mại trong tay cậu nhẹ nhàng tránh đi: "Tay em toàn mồ hôi."

Diệp Chính Thanh cười, ngón cái cố ý tiến vào lòng bàn tay mềm mại của cô nhẹ nhàng vuốt qua, gạt đi chút mồ hôi kia: "Anh lau giúp em."

Hạ Ấu Thanh: “…”

"Tiểu Niếp, em phải biết rằng, thi đại học chỉ là một cái hố rất rất nhỏ trong cuộc đời rộng lớn của chúng ta, có cố gắng là được rồi, thất bại thì cùng lắm chúng ta thử lại lần nữa, không sao đâu, tương lai của em còn rất dài, còn rất nhiều cơ hội để có thể xoay chuyển, chỉ cần em lạc quan vui vẻ, đừng tạo cho mình nhiều áp lực như vậy."

Tâm trạng của Hạ Ấu Thanh không tốt, cũng ảnh hưởng đến cậu. Diệp Chính Thanh vẫn một mực cho rằng cô bị áp lực thi đại học làm cho rầu rĩ không vui, làm cái gì cũng buồn tẻ vô vị. Thấy cô đang ở trong giai đoạn mẫn cảm, suy nghĩ một hồi mới cẩn thận dè dặt nói ra mấy câu này, cũng là lời trong lòng của cậu. Giống như hy vọng của nhiều năm về trước: Không cần cô kiếm thật nhiều tiền, chỉ cần Hạ Ấu Thanh vui vẻ hạnh phúc.

Thậm chí cậu còn nghĩ, có lẽ suốt cuộc đời này cũng không thể dắt tay cô bước vào lễ đường, vậy thì, để cậu vĩnh viễn bảo vệ cô như vậy, giao người mà cậu cẩn thận che chở vào tay người nào đó trong tương lai. Tuy rằng sẽ khó tránh khỏi đau khổ, nhưng nếu cô có thể hạnh phúc, cậu nguyện ý tác hợp chúc phúc.

Khi đó, Diệp Chính Thanh thật sự ôm ý nghĩ như vậy. Nhưng mà có lẽ, sự việc còn có có thể xoay chuyển, theo như lời cậu nói, còn đường phía trước còn rất dài, chỉ cần cậu nguyện ý, chỉ cần cậu bỏ ra thời gian và tinh lực, tương lai của Hạ Ấu Thanh, Diệp Ấu Thanh còn có tự tin nắm chắc. Thậm chí cậu đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai, chỉ là tương lai này vẫn còn là một bản kế hoạch trong lòng cậu, chưa từng nói với ai.

Ở sâu trong ý thức của cậu, trước khi chưa đạt được thành tích, cho dù tương lai có tốt, kế hoạch có đẹp, thì cũng chỉ là tưởng tượng. Không nắm chắc và xác định 100%, cậu nhất quyết sẽ không mong đợi quá cao.

Nhưng mà, Diệp Chính Thanh sẽ không ngờ rằng, ảnh hưởng đến Hạ Ấu Thanh, thi đại học chỉ là một mặt, còn mặt khác, chính là tâm sự ngầm của thiếu nữ có liên quan đến cậu.

"Em nghĩ kĩ rồi, em sẽ điền đại học ở Đảo Thành, hoặc là đại học ở thành phố bên cạnh, sau khi tốt nghiệp, em sẽ ở lại bên cạnh chú Diệp và dì Diệp, cho nên anh à, anh muốn đi du học thì đi đi, chú và dì đã có em rồi." Hạ Ấu Thanh cười nhìn Diệp Chính Thanh.

Nụ cười kia trong mắt Diệp Chính Thanh không nói rõ được là có hương vị gì, phần lớn là thành toàn cho cậu. Trong lòng Diệp Chính Thanh bỗng nhiên dâng lên một nỗi phiền muộn, cậu cũng không biết phiền muộn này xuất phát từ đâu, có lẽ bởi vì lời nói của cô có vị hy sinh quá nồng, khiến cậu không chịu nổi, hoặc giả là do lý do khác nào đó.

Trái lại, Hạ Ấu Thanh lại an ủi cậu: "Em và anh không giống nhau, em học không được tốt, cũng không có bao nhiêu khả năng, ở lại bên cạnh chú Diệp và dì Diệp cũng xem như là em báo ân, em cũng thích cuộc sống an ổn yên tĩnh, không có gì không tốt cả."

Diệp Chính Thanh đặt tay lên tóc cô, buông tiếng thở dài: "Cám ơn em, Ấu Thanh."

Việc này mặt dù hơi khác so với dự kiến của cậu, nhưng ít ra vẫn còn trong phạm vi khống chế. Sự lựa chọn của Hạ Ấu Thanh càng thêm khẳng định Diệp Chính Thanh yêu cô, cùng với địa vị của cô trong lòng cậu. Một người tốt như vậy, sao cậu có thể nhường cho người khác?

"Chuyện này nói sau đi." Tay cô càng bị nắm chặt hơn, Diệp Chính Thanh nghĩ, tay sao lại nhỏ như vậy, giống như chỉ cần nắm chặt một xíu sẽ bị vỡ vụn, nhưng cậu lại không hề muốn buông ra, chỉ muốn giam chặt hơn nữa, không buông ra, không muốn buông ra.

Cậu cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: "Nhân dịp mấy ngày anh ở đây, anh giúp em ôn bù lại một chút, với tình hình hiện tại của em, gắng gượng có thể đạt được bằng tốt nghiệp, nhưng nếu thi vào một trường đại học hạng ba, có phải là hơi mất thể diện hay không?"

Lời này nếu xuất phát từ miệng người khác nói không chừng Hạ Ấu Thanh còn ngượng ngùng, nhưng Diệp Chính Thanh vừa nghiêm túc vừa trêu đùa nói, ngược lại làm cho cô nảy sinh ra động lực học tập.

Tự học buổi tối của lớp mười hai, hai tiết đầu đều là của giáo viên bộ môn, tiết cuối cùng mới thật sự là thời gian tự học. Bắt đầu từ hôm nay, Hạ Ấu Thanh mới chính thức nghiêm túc, nhưng lúc trước bỏ lỡ quá nhiều, đuổi theo không phải là một chuyện dễ dàng, cẩn thận lắng nghe bài giảng của giáo viên cũng vô dụng, mơ mơ hồ hồ, phân nửa bài tập không biết làm, một khi không biết làm thì lại muốn sao chép, loại tư tưởng lười biếng này đã theo cô hết học kỳ lớp mười hai.

Vì để ôn tập tốt hơn, cô dứt khoát xin cô quản lý ký túc xá về nhà ở. Mỗi tối Diệp Chính Thanh đến cổng trường đón cô sau giờ tự học, về đến nhà vội vàng làm bữa khuya cho cô ăn. Diệp Chính Thanh xem việc nấu ăn trở thành trò tiêu khiển và giải trí, tốn chút tâm tư chút đầu óc vào nó, nhìn món ăn cậu làm như quan sát một môn nghệ thuật, nhưng do bình thường bận rộn nhiều việc, suốt năm số lần xuống bếp chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Khoảng thời gian đó, Hạ Ấu Thanh rất có lộc ăn. Thời gian giống như quay về quá khứ, trong nhà không có ai, hai người chiếm cả căn nhà, tự ý làm bậy không kiêng nể gì, cô bỏ cà rốt mình không thích ăn vào đĩa của Diệp Chính Thanh, cậu chuyển toàn bộ thịt bò cô thích ăn nhất đến trước mặt cô.

“Canh bò hầm, anh.” Hạ Ấu Thanh làm nũng.

Diệp Chính Thanh nhìn đồng hồ, thật sự không còn sớm: “Cứ ăn như thế này, còn ôn tập cái gì nữa?”

“Thật sự muốn uống canh bò hầm, anh nấu ăn ngon nhất!”

Chịu không nổi sự nịnh nọt của cô, Diệp Chính Thanh đứng dậy đi vào phòng bếp.

Hạ Ấu Thanh xiên một miếng thịt bò bít tết bỏ vào miệng, cười khanh khách, nói với bóng lưng anh trai đi vào phòng bếp: "Trên thế giới này anh là người tốt với em nhất!"

Ỷ vào sự cưng chiều mà kiêu ngạo, câu này chính là nói người như cô.

Uống xong canh bò hầm mới bắt đầu ôn tập.

Sách bài tập, bài thi, sách giáo khoa bày đầy một bàn.

Hạ Ấu Thanh cảm thấy cô ăn còn được, làm bài tập thì... Có chút quá khó khăn cho cô rồi.

Ngẩng đầu nhìn Diệp Chính Thanh, có hơi hung dữ. Hạ Ấu Thanh bĩu môi, cắn cán bút, lầu bầu đề bài: M và N là hai vật không mang điện, ma sát chúng với nhau, M mang điện tích dương 1.6 x 10^-10C, nhận định nào dưới đây là đúng () A. Trước khi ma sát M và M không có bất kỳ điện tích gì B...

Hạ Ấu Thanh nâng đầu, cái quỷ gì vậy, không có việc gì thì ma sát làm chi, ma sát sẽ sinh ra nhiệt lượng, động năng chuyển hóa thành nhiệt năng, cái này không phải đơn giản quá sao, khoan đã, câu hỏi là gì? Hạ Ấu Thanh đọc đề bài lần hai, ôi, thật là bực bội mà! Không mang điện sau khi ma sát sẽ có thể có điện sao? Trên lớp giáo viên giảng thế nào nhỉ? Sao đầu óc cô trống rỗng vậy? Cô nhìn Diệp Chính Thanh với ánh mắt cầu cứu, tội nghiệp nhìn cậu, cười lấy lòng, cười giống như một cô ngốc: "Anh... Anh xem thử bài này giải làm sao?" Bài thi được chủ động đưa đến dưới mắt cậu.

Diệp Chính Thanh nhìn lướt qua đề bài: “Dùng cách loại trừ.”

Hạ Ấu Thanh mờ mịt nhìn chằm chằm bài thi: “Loại trừ như thế nào ạ?”

Diệp Chính Thanh thuận tay búng trán cô một cái: "Việc thi đại học của em làm anh thật sự lo lắng."

Hạ Ấu Thanh nâng đầu lên ngáp một hơi: "Em thấy loại đề này là đầu bắt đầu choáng váng, một khi choáng váng thì cơn buồn ngủ lại dâng lên."

Diệp Chính Thanh kéo cánh tay cô: "Ngồi lại đây, anh giảng cho em loại trừ thế nào."

Hạ Ấu Thanh bị lực của cậu kéo đi, ngồi bên cạnh Diệp Chính Thanh, nghe cậu giảng giải từng chút một. Mạch suy nghĩ của Diệp Chính Thanh rất rõ ràng, phân tích mỗi lựa chọn một lần cho cô.

"Các bài thi đều có kỹ năng, nắm vững kỹ năng trả lời của từng loại câu hỏi có thể đạt được kết quả gấp đôi chỉ với một nửa nỗ lực. Em cần biết kiến thức nào được sử dụng trong loại câu hỏi này, dùng hết toàn bộ, suy một ra ba, triệt để hơn, tự ra câu hỏi cho chính mình, nắm kỹ hiểu rõ ý tưởng ra câu hỏi của giáo viên, như vậy rất khó để không đạt được điểm cao."

Hạ Ấu Thanh dùng vẻ mặt sùng bái nhìn anh trai mình: "Anh à, cấp bậc học thần [1] như anh là em thua rồi, bây giờ em chỉ là học tra của học tra thôi, anh có thể dạy em đơn giản một chút, ví dụ như trong một giây đồng hồ biến thành học bá chẳng hạn?"

[1] Học thần (学神): không học mà điểm vẫn cao; học tra (学渣): học cho có, điểm thấp; học bá (学霸): chăm chỉ học nên điểm cao.

Trong thời gian nói chuyện, Diệp Chính Thanh đã ra câu hỏi tương tự kêu cô làm. Hạ Ấu Thanh nhìn thấy đề bài, đầu lại choáng váng, ngáp liên tục, ghé vào bàn ngủ gà ngủ gật. Diệp Chính Thanh nhìn mà lắc đầu, đành phải lấy giấy bút ra phân tích từng chút một cho cô, giúp cô gỡ rối từng kiến thức một, một mực nói đến mười hai giờ đêm mới thả cho cô đi ngủ.

Hạ Ấu Thanh mơ mơ màng màng, cả người choáng váng, đầu đập lên góc bàn, hai mắt nhắm lại, chưa được một lúc thì đã ngủ. Cái này còn hiệu quả hơn bất kỳ thuật thôi miên nào.

Diệp Chính Thanh không có cách nào với cô, đành phải bế người lên lầu, cởi giày đặt cô lên giường. Muốn gọi cô dậy tắm lại không nỡ, cậu đến phòng tắm lấy một chậu nước ấm, giặt khăn giúp cô lau mặt và tay.

Khuôn mặt lúc cô ngủ rất an tĩnh, đôi mắt long lanh thường ngày nhắm lại, thật giống như toàn bộ thế giới vì vậy mà mất đi ánh sáng rực rỡ. Lông mi rất dài, sắc môi hồng hào, khóe môi nhếch lên, mũi cao thẳng, sống mũi cũng không phải quá cao, nhưng rất xinh xắn, vài sợi tóc đen mềm mại nằm rạp trên vầng trán đầy đặn mịn màng. Diệp Chính Thanh ngồi ở đầu giường nhìn cô, nhìn đến say đắm, thuận tay vén những sợi tóc vương lung tung trên trán, không kiềm chế được mà cúi người đặt môi lên trán cô, hơi nóng có lẫn chút mùi thuốc lá phả lên da thịt cô, Hạ Ấu Thanh khó chịu nhíu nhíu chân mày, ưm, a, nằm trên giường xoay người một cái.

Hô hấp của Diệp Chính Thanh khựng lại. Dung mạo trước mắt này, một khi bị tiêm nhiễm, ngay cả sức lực để lui lại cũng đánh mất. Cậu cảm giác huyết dịch toàn thân đang dồn lên đỉnh đầu, tim đập kịch liệt, cảm nhận được kích thích trước nay chưa từng có, không thể khống chế, từ trán cô gái đi thẳng xuống, sau cùng môi cậu nhẹ nhàng dán lên cánh môi hơi nhếch lên của cô.

Đầu lưỡi thong thả đảo một vòng dọc theo môi cô, rồi bật ra. Cậu bật nửa người dậy, hai tay chống hai bên cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ mơ, em gái trên danh nghĩa của cậu, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên lên gương mặt trắng nõn an tĩnh, áo T-shirt trắng thấu sáng, xương quai xanh nhẵn mịn tinh xảo, xuống dưới, cậu dừng mắt, cả người hoàn toàn chấn động.

Xong rồi, hoàn toàn xong rồi.

Giờ khắc này, Diệp Chính Thanh mới chính thức nhận ra được —— cậu đã chìm đắm, tựa như rơi vào đầm lầy, càng giãy giụa thì càng chìm xuống.

Mấy ngày nay, đối với Hạ Ấu Thanh mà nói thì là khoảng thời gian rất vui vẻ, thời gian Diệp Chính Thanh ở cùng cô mấy năm nay cộng lại cũng không hơn mấy ngày qua, tuy rằng luôn vì không làm được đề bài, hỏi một số vấn đề quái gở ngu ngốc mà bị dạy bảo.

"Anh, em thấy bình thường em vẫn rất thông minh mà, thế nào vừa đụng đến chuyện học thì liền bị anh khinh bỉ." Hôm nay là chủ nhật, sáng sớm đã phải thức dậy đọc sách ôn tập, từ sáu giờ đến tám giờ, đọc hai giờ đồng hồ cuối cùng cũng có chút tiến bộ, Hạ Ấu Thanh dọn dẹp cho sách giáo khoa, tài liệu ôn tập vào cặp sách, lại bắt đầu hỏi vấn đề ngu ngốc.

Diệp Chính Thanh gõ đầu cô: "Đừng nghĩ nữa, nghĩ tiếp em cũng không thông minh được chút nào đâu, đi, cùng anh lên phố mua đồ."

Hạ Ấu Thanh hứng thú nói: "Mua gì vậy ạ?"

"Ngày hôm qua ba nói muốn ăn thịt kho, hôm nay làm mang đến bệnh viện cho ông ấy."

"Dạ!" Hạ Ấu Thanh theo Diệp Chính Thanh ra cửa.

Mua về xong, Diệp Chính Thanh ra tay xử lý, Hạ Ấu Thanh ở bên cạnh phụ giúp. Bận rộn đến trưa, thịt kho thơm ngào ngạt ra lò, Hạ Ấu Thanh thèm chảy nước bọt ròng ròng, Diệp Chính Thanh múc ra nửa chén, để nguội cho Hạ Ấu Thanh. Hạ Ấu Thanh không thích ăn thịt mỡ, cô ăn hết sạch thịt nạc rồi đưa phần thịt mỡ dư cho Diệp Chính Thanh.

"Ăn ngon không?" Diệp Chính Thanh ăn xong mớ thịt mỡ cô để lại trong chén, hỏi.

"Vô cùng ngon."

Hạnh phúc chỉ là một việc đơn giản như vậy, nhìn cô vui vẻ, cậu cũng vui vẻ.