Cậu nhỏ Liễu Tuyết Vân của Diệp Chính Thanh đánh bạc, không chỉ lấy tương lai của xưởng đóng tàu bù vào, lấy tên tuổi của Diệp Bắc Lương đi vay nợ, bôi xấu danh tiếng của Diệp Bắc Lương chưa tính, còn bỏ vợ bỏ con cầm tiền chạy trốn, sống cuộc sống phóng khoáng của mình. Vợ của Liễu Tuyết Vân là một người giàu có, bình thường chỉ biết làm đẹp dắt chó đi dạo, nào có quan tâm đến việc này, lại càng không biết Liễu Tuyết Vân đi đâu, ngây thơ cho rằng ông ta vẫn như mọi khi, chỉ là sai sót một chút mà thôi. Diệp Bắc Lương nói tất cả mọi chuyện cho bà ta biết, người phụ nữ kia mới ý thức được tính quan trọng của vấn đề, ngã bệt xuống đất.

Diệp Bắc Lương trở thành người coi tiền như rác, dù muốn đến tòa án cáo trạng nhưng đến bị cáo cũng không tìm được. Năm đó Diệp Bắc Lương nhìn trúng năng lực của Liễu Tuyết Vân, lại thêm người này là em vợ của mình, thân càng thêm thân, mới đưa vị trí trọng yếu cho ông ta ngồi, nào ngờ người này chơi trò đỏ đen, hại chết xưởng đóng tàu, cũng hại chết Diệp Bắc Lương ông. Tuy rằng cuối cùng xưởng đóng tàu có chính phủ nâng đỡ, nhưng thế lực nhà họ Diệp không còn lớn như trước, Diệp Bắc Lương vì vậy mà bị bệnh nặng, nằm trên giường hơn nửa tháng, Liễu Tuyết Hoa suốt ngày ở bên cạnh, lấy nước mắt rửa mặt.

Năm ấy Hạ Ấu Thanh mười tám tuổi, trước kỳ thi tốt nghiệp cao trung, trong nhà xảy ra biến cố lớn, việc học tập cũng bị ảnh hưởng. Liễu Tuyết Hoa thẳng thắn để cho cô chuyển đến trường ở. Sau ngày hoàn thành thủ tục chuyển đến trường, Hạ Ấu Thanh trở về lấy sách, sẵn tiện đến bệnh viện thăm chú Diệp, vừa đến cửa thì thấy Diệp Chính Thanh đi tới. Hạ Ấu Thanh sửng sốt, niềm vui đến quá đột ngột, cô có chút không chống đỡ được.

Lúc đó Hạ Ấu Thanh mắt ngọc mày ngài, tuổi trẻ phơi phới, vóc dáng tuy nhỏ nhưng tỉ lệ dáng người thật sự rất đẹp, đôi chân mảnh khảnh trắng nõn thẳng tắp, đặt trên người cô không hề ngắn chút nào, gương mặt căng mọng và vẫn chưa hết nét trẻ con, lúc đó phổ biến kiểu "Giáo chủ ngọt ngào Vương Tâm Lăng" mái xéo tóc cột đuôi ngựa, cộng thêm đôi mắt to chớp chớp phóng điện của Hạ Ấu Thanh, xinh xắn, đáng yêu, vui tươi, mỹ lệ, sức sống tỏa ra bốn phía.

Nhất là khi cô ngọt ngào gọi một tiếng "Anh", ánh mắt của Diệp Chính Thanh dừng trên người cô vài giây, sau đó, ý định đến khu vực hút thuốc đã thay đổi, cậu sải chân đi về phía cô: "Hôm nay không có tiết sao?"

Hạ Ấu Thanh nhún nhún túi xách trên vai: "Em về lấy sách, chút nữa phải về trường tự học buổi tối. Anh, sau này em đều phải ở trường học."

"Anh, sao anh lại về?" Hạ Ấu Thanh tự nhiên khoác tay Diệp Chính Thanh, vừa nói vừa đi vào phòng bệnh.

"Sức khỏe ba không tốt, anh xin nghỉ về thăm ông ấy."

Liễu Tuyết Hoa thấy Diệp Chính Thanh đã đi rồi còn quay lại, Hạ Ấu Thanh đi cùng cậu, bà gạt bỏ vẻ lo lắng trên mặt, ba người tán gẫu một lúc, Liễu Tuyết Hoa thấy thời gian không còn sớm, nói với Diệp Chính Thanh: "Con dẫn Ấu Thanh đi ăn cơm đi, con bé còn phải lên lớp tự học buổi tối, ăn rồi thì lái xe đưa con bé về trường."

Hạ Ấu Thanh hỏi: "Dì không đi cùng tụi con sao?"

Liễu Tuyết Hoa: "Tạm thời dì không đói, chú con ở đây cũng cần có người trông nom, các con đi nhanh đi, chút nữa mua gì bên ngoài đem vào cho dì là được."

Diệp Chính Thanh đỗ xe dưới lầu, Hạ Ấu Thanh kéo tay cậu, trong lòng có kích động ngọt ngào nho nhỏ.

"Anh, lần này anh ở lại vài ngày rồi hãy đi." Hạ Ấu Thanh làm nũng lắc lắc tay cậu, đôi mắt to gợn nước làm cho lòng Diệp Chính Thanh bị căng chặt, nhân tiện nắm tay cô: "Anh chỉ xin hai ngày thôi."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Ấu Thanh suy sụp, trước đó mấy ngày cô nghe chú dì nói chuyện có nhắc đến việc của anh trai, không khỏi vểnh tai lên cẩn thận nghe ngóng.

"Có phải anh đã tìm được việc rồi không?"

Không biết tại sao. Hạ Ấu Thanh lại nhớ đến những lời anh trai đã nói trên bờ biển vào bốn năm trước -- sau này bọn họ đều có cuộc sống riêng của chính mình.

Lòng cô khó chịu, như bị một tảng đá chặn lại. Cô hít một hơi thật sâu, chẳng những không đè xuống được mà ngay cả viền mắt cũng đã bắt đầu cảm thấy nặng.

Diệp Chính Thanh nhìn cô với ánh mắt phức tạp: "Còn chưa chắc chắn, chỉ là thực tập thôi, thực tập xong sẽ về."

"Thật sao? Anh không gạt em đó chứ?" Có lẽ là do thể hiện sự vui mừng quá rõ ràng, Hạ Ấu Thanh vội vàng nói: "Em là cảm thấy hiện tại, chú và dì đều rất cần anh, anh là trụ cột của họ!"

"Vậy ư?" Khóe miệng Diệp Chính Thanh hiện lên một tia châm chọc, Ấu Thanh nhìn không hiểu, không hiểu tại sao vẻ mặt của cậu trong nháy mắt lại lạnh xuống, là cô nói sai cái gì rồi sao? Xe vang lên hai tiếng, là Diệp Chính Thanh mở khóa xe.

"Lên xe đi." Cậu nói

Lần trở về này, Hạ Ấu Thanh nghĩ anh trai lòng đầy tâm sự, ánh mắt không còn trong sáng nữa. Cô cảm giác mình không thể bước vào thế giới của cậu, thậm chí, khoảng cách với cậu ngày tăng thêm, càng xa.

"Anh.." Cô thở dài thật sâu.

Diệp Chính Thanh lái xe, nghe gọi, nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười, chỉ là nụ cười kia không chạm đến đáy mắt: "Còn nhỏ mà cảm thán cái gì?"

"Lần này chị Chu Mẫn cũng về."

Diệp Chính Thanh không nói tiếp, lái qua một ngã tư mới lên tiếng: "Anh biết."

Anh ấy biết?

Hai người bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc?

Hạ Ấu Thanh xoắn ngón tay, trong lòng thầm chửi mình ngốc.

"Lần trước em nghe lén chú và dì nói chuyện, họ nói..." Cô quét mắt nhìn gò má của Diệp Chính Thanh, nửa năm không gặp, anh ấy ngày càng thuần thục hơn, rồi lại nhìn mình trong gương, nhớ đến lần trở về này của Chu Mẫn, chị ấy vừa xinh đẹp lại hào phóng, ngay cả dì Diệp cũng nói, chờ Ấu Thanh thi xong cao trung sẽ để Chu Mẫn dạy cô trang điểm. Hạ Ấu Thanh bấm vào lòng bàn tay mình, tưởng tượng cảnh Chu Mẫn và anh trai đứng cùng nhau, một đôi bích nhân (ý ví hai người đẹp như ngọc).

"Nói cái gì?" Diệp Chính Thanh thấy hồi lâu cô không nói lời nào, thả chậm tốc độ xe lại, nghiêng đầu nhìn cô.

Hạ Ấu Thanh cắn môi, dáng vẻ như suýt khóc, cô dùng hết sức đè cảm giác muốn khóc xuống cổ họng, cố ý dùng giọng điệu vui vẻ nói một hơi: "Chú Diệp và dì Diệp định chờ anh và chị Chu Mẫn tốt nghiệp xong, sẽ cho hai người kết hôn."

Co thấy sắc mặt của Diệp Chính Thanh thay đổi, vô cùng khó coi: "Họ nghĩ cũng đừng nghĩ." Cậu nhìn cô, nghiêm túc nói: "Em cũng đừng nghĩ tới những chuyện này, bây giờ không có gì quan trọng hơn việc em thi vào đại học cả."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Diệp Chính Thanh đậu xe ở ven đường, tháo dây an toàn ra: "Em không phải là rất muốn tới đây ăn sao? Xuống xe."

Hạ Ấu Thanh nhìn ra ngoài cửa xe, vẻ mặt vui mừng ngạc nhiên, những phiền muộn vừa rồi đã bị quét sạch, cô ôm lấy cổ Diệp Chính Thanh hôn mạnh một cái: "Anh, anh thật tốt với em! Làm sao anh biết em muốn ăn ở đây!"

Diệp Chính Thanh làm ra vẻ mặt ghê tởm, vỗ trán cô: "Lại nữa rồi, cách xa anh một chút." Sau đó lại khẽ tằng hắng một cái: "Lần trước là ai lúc ngủ ôm cổ anh nói nguyện vọng sinh nhật năm nay là đến chỗ này tiêu tiền một bữa?"

Hạ Ấu Thanh đỏ mặt tía tai. Không nói đến còn tốt, nhắc tới chuyện này là Hạ Ấu Thanh muốn độn thổ.

Xuống xe, thấy bảng hiệu của tiệm, khóe miệng không nhịn được cong lên —— rất nhiều cặp đôi của trường đã tới đây ăn, trong trường các cô lưu truyền một cách nói là: Nam sinh cùng nữ sinh đến chỗ này ăn, mười thì có đến chín cặp thành đôi. Đây gần như trở nên phổ biến trong những thiếu niên thiếu nữ trong độ tuổi của họ.

Hạ Ấu Thanh đã sớm muốn đi cùng anh trai tới đây, nhưng Diệp Chính Thanh lại quá bận rộn, cuối cùng bận đến mức không có thời gian đến.

Chất lượng món ăn ở đây cũng tạm được, Diệp Chính Thanh quen ăn cơm nước ở bên ngoài nên đã có chút chán ngán, so những món này, cậu lại càng nhớ những món ăn cho mẹ tự tay làm. Đồ ăn ở đây cậu ăn chẳng thấy có gì đặc biệt, nhưng nhìn cô ăn cực kỳ vui vẻ, không hiểu tại sao cậu cũng vui vẻ. Cậu không hiểu những tâm tư thiếu nữ của cô, chỉ muốn thấy một nụ cười của cô.

Đoạn nói chuyện vừa rồi khiến cậu nhớ lại việc xảy ra ở trấn nhỏ của An Huy trong kỳ nghỉ đông năm nay, nhớ lại một lát, khóe môi cậu im lặng nở một nụ cười.

Hạ Ấu Thanh đang vui vẻ ăn uống, quai hàm phồng lên ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt kinh ngạc mù mờ, rất giống như một chú hamster nhỏ, Diệp Chính Thanh càng nhìn càng thích, vì vậy không ngừng chọc chọc vào hai má đang phồng lên của cô: "Ăn từ từ thôi, không ai giành với em."

Hạ Ấu Thanh đưa cái muỗng tới trước mặt Diệp Chính Thanh vớt một viên thịt, vừa ăn vừa nói: "Anh, anh không ăn mà cười ngốc cái gì vậy?"

Diệp Chính Thanh ngưng cười: "Anh cười con hamster nhỏ trước mặt anh sao lại đáng yêu như vậy?"

"Hamster?" Hạ Ấu Thanh quay đầu nhìn xung quanh: "Chỗ nào có hamster? Sao em không thấy vậy?"

Diệp Chính Thanh nhéo nhéo chóp mũi của cô: "Em đó, hamster nhỏ." Cậu nhìn cô cười, trong mắt dường như có thể rút ra được một chùm sáng.

Hạ Ấu Thanh nhăn nhăn mũi, phát ra một tiếng hừ từ trong khoang mũi, giơ tay cầm lấy cái đĩa trước mặt cậu đặt tới trước mặt mình: "Bây giờ hamster em ở đây phải ăn hết đồ ăn trước mặt anh!"

Diệp Chính Thanh buồn cười, đặt cái đĩa nhỏ trước mặt mình vào tầm tay cô: "Cứ ăn đi, ăn hết lại gọi thêm."

Ăn cơm xong, Diệp Chính Thanh đưa cô về trường học. Ba tiết tự học buổi tối, Hạ Ấu Thanh nào có tâm tư gì, trên bục giảng giáo viên dạy Sinh mặt mày hớn hở nói nước miếng văng tung tóe, bên dưới trái tim của Hạ Ấu Thanh đã sớm đi theo Diệp Chính Thanh.

"Hạ Ấu Thanh!" Giáo viên Sinh học gõ lên bảng đen, cái đầu vừa to vừa trọc tỏa sáng lập lòe dưới ánh sáng của sáu bóng đèn: "Mời em thuật lại những lời thầy vừa nói một lần."

Hạ Ấu Thanh bị gọi tên gương mặt ngẩn ngơ, đưa ánh mắt cầu giúp đỡ về phía bạn ngồi cùng bàn. Tiếp nhận thông tin im lặng được cường điệu từ đôi môi đỏ mọng khêu gợi của bạn học.

"Này, em ngồi bên kia, em tên là Hạ Ấu Thanh đúng không?" Giáo viên Sinh học bắt đầu gõ bục giảng: "Có một số bạn học, đừng lãng phí thời gian của bạn học khác, đã sắp thi tốt nghiệp cao trung, em nhìn thử xem," giáo viên sinh vật chỉ chỉ vào đồng hồ đeo tay: "Hạ Ấu Thanh, từ nãy đến giờ em lãng phí của chúng ta năm phút đồng hồ, năm phút đồng hồ! Có biết tương đương với bao nhiêu thời gian không? Tuyển thủ chạy cự ly một trăm mét..." Giáo viên Sinh học thao thao bất tuyệt nói bla bla xong một hồi, khô miệng, cầm ly nước trên bàn uống một ngụm: "Được rồi, lợi và hại thầy nghĩ tất cả mọi người ở đây đều biết rất rõ, thầy không nói thêm nhiều lời vô nghĩa nữa. Hạ Ấu Thanh, tan học em tới phòng làm việc của thầy một chuyến. Ngồi xuống đi!"

Từ khi lên sơ trung thành tích của Hạ Ấu Thanh tuột dốc không phanh, từ đó về sau không chút khởi sắc. Sau đó thi vào trường cao trung bình thường của Đảo Thành, Diệp Chính Thanh lại học trường cao trung trọng điểm nổi tiếng, cô cảm thấy mất mát một hồi, nhưng rất nhanh đã khôi phục tinh thần. Kỳ nghỉ hè đó vui chơi thỏa thích, cô còn nói với Diệp Chính Thanh, có thể thi đậu vào cao trung thì đã tốt lắm rồi, cô còn tưởng mình sẽ không học lên được.

Hạ Ấu Thanh có bao nhiêu khả năng, cô vô cùng hiểu rõ, cũng nỗ lực chăm chú đi theo bước chân của anh trai, làm cho nhà họ Diệp nở mày nở mặt, nhưng dù sao năng lực cũng có hạn, từ trước đến nay cô lại lười, không ép buộc chính mình. Từ sau vụ tai nạn xe năm mười bốn tuổi, chú Diệp và dì Diệp lại càng yêu thương cô, Diệp Chính Thanh thì mọi việc đều thuận theo cô, che chở cho cô. Cuộc đời của Hạ Ấu Thanh, từ sau bảy tuổi thì thuận buồm xuôi gió, không chịu nỗi khổ quá lớn nào nữa, an nhàn và hạnh phúc chính là điều cô theo đuổi, cô không muốn quá mệt mỏi, cũng không theo đuổi những điều tốt nhất, mọi chuyện chỉ cần vui vẻ thực tế là được, thậm chí chú Diệp đã sớm vạch ra kế hoạch cuộc đời cho cô, cô cũng không có ý kiến gì, nghĩ như vậy cũng rất tốt.