Diệp Chính Thanh sắp thi tốt nghiệp trung học, hiếm lắm mới về nhà một chuyến, dì Diệp nghĩ cách tẩm bổ thân thể cho cậu. Đúng vào mùa nhiều cua nhất, Hạ Ấu Thanh nghĩ nhân lúc thủy triều xuống bắt một ít chua cho anh trai ăn. Nào ngờ càng đi càng sâu, nước biển lên tới đầu gối mới phản ứng lại, trời lại tối, ở phía xa, ngọn đèn hải đăng đẩy tầng tầng lớp lớp mây mù, là nguồn sáng duy nhất trên biển.

Hạ Ấu Thanh vĩnh viễn không quên được ngày đó, bầu trời đen kịt, biển xanh đen vô tận không bờ, thủy triều như dã thú gầm nhẹ, gặm nhấm bao vây eo cô. Cô bị kẹt trên một khối đá ngầm, lạnh đến phát run. Bốn phía trống trải yên tĩnh, ăn mòn lý trí của cô, một loại cảm giác tuyệt vọng khi sắp tử vong tràn đến, khát vọng có người phát hiện ra cô, tới cứu cô. Cô không muốn chết trong nước biển lạnh như băng. Cô di chuyển bước chân, trong làn nước biển lạnh như băng, bò lên một tảng đá cao hơn, không biết còn có thể kiên trì bao lâu.

Ngẩng đầu lên, khắp trời đầy sao, cô cầu nguyện trong lòng.

Tiếng động cơ thịch thịch của du thường trong đêm đặc biệt cao vút, cô nghe được tiếng của Diệp Chính Thanh, gọi tên của cô, lồng ngực tràn đầy vui mừng, cô sẽ được cứu, sẽ không chết ở đây. Cô muốn gọi, giọng khàn khàn, buồn vui đan xen, nhưng ngay cả khóc cũng không khóc được.

Một chùm sáng chiếu vào mặt cô, bọn họ tìm được cô rồi!

Lúc Diệp Chính Thanh xốc cô lên như xách một chú chó rơi xuống nước, cô ôm chặt lấy hông cậu, như người sắp chìm trong chết chóc nhận được sinh mạng mới, cúi đầu lẩm bẩm tận trong cổ họng trong nước mắt: "Anh, anh". Diệp Chính Thanh yêu thương ôm lấy cô, toàn thân cô ướt sũng, cậu cởi áo khoác trên người bọc lấy cô, chú Diệp mở du thuyền ra, ném áo khoác cho cậu. Diệp Chính Thanh ôm cô bé run lẩy bẩy, ôm thật chặt, mặt dán lên mặt cô, dùng cơ thể mình để sưởi ấm cho cô. Cơ thể mới phát dục của cô gái nhỏ dán lên người cậu, hồn nhiên chưa phát hiện ra có gì không thích hợp.

Từ sau khi thi đại học xong Diệp Chính Thanh như con ngựa hoang thoát cương, cả ngày không về nhà. Ấu Thanh không biết anh trai bận rộn chuyện gì, cậu luôn có rất nhiều rất nhiều việc cần hoàn thành, không giống như cô, ngoại trừ đi dạo phố cùng dì Diệp và làm việc nhà thì ăn không ngồi rồi.

Diệp Bắc Lương cũng bận, hai cha con vất vả lắm mới chạm mặt nhau trên bàn cơm, khi được hỏi điểm dự tính của mình trong kỳ thi tuyển sinh đại học, Diệp Chính Thanh trả lời không quá tệ, xưa giờ cậu luôn tự tin như vậy, năm đó điểm dự tính trong kỳ thi tuyển sinh trung học kém hơn điểm thực tế một điểm, việc này bị mọi người bàn tán một thời gian.

Sau khi có kết quả kỳ thi đại học, quả nhiên giống như Diệp Chính Thanh dự tính.

Thật ra cậu đã lên kế hoạch mọi chuyện từ lâu, bên ngoài vâng theo đề nghị của ba, nhưng thực tế khi viết nguyện vọng căn bản là không hề tham khảo mấy trường trong tỉnh do ba cậu đề ra. Mãi đến lúc thư thông báo trúng tuyển được gửi tới, người làm ba mới biết mình bị con trai qua mặt, giận đến mức thổi râu trừng mắt, chạy tới nhà Đinh Phàm bắt người, kết quả bắt hụt, lại chạy tới cửa hàng đĩa nhạc của cậu, nơi đó sớm đã đổi người, mở một cửa hàng trái cây. Thì ra trong lúc thi đại học, đứa con trai này của ông đã ngay trong thời hạn còn thuê đã chuyển nhượng cửa hàng mặt tiền này, từ đó kiếm được một khoản tiền chênh lệch không nhỏ.

Lúc này Diệp Bắc Lương mới phát hiện, đứa con trai này của ông có năng lực hơn so với tưởng tượng của mình, tựa như con cá trạch trơn trượt không bắt được. Ông biết con trai là người buôn bán trời sinh, ánh mắt lâu dài độc đáo, chỉ là không chịu đi trên con đường tầm thường -- chẳng hạn như học quản lý kinh tế theo hướng chuyên nghiệp như ý của ông để sau này tiếp quản công ty.

Trên người Diệp Chính Thanh có sự kích động của Diệp Bắc Lương khi còn trẻ, cậu không muốn ba mình dựng sẵn thiên hạ cho mình, thiên hạ của cậu, cậu muốn tự mình gầy dựng.

Diệp Chính Thanh chưa bao giờ xung đột ra mặt với ba, đó là hành động không sáng suốt, nhưng ngày đó về nhà, đối mặt với ba đang tức giận, muốn nhúng tay vào con đường cuộc đời của cậu, điều này làm cho Diệp Chính Thanh không cách nào im hơi lặng tiếng nữa.

"Loại buôn bán nhỏ này của con có thể kiếm được bao nhiêu tiền?"Nghi ngờ của ba làm cậu khó chịu, Diệp Chính Thanh không nói gì, muốn ăn cơm xong nhanh rồi đi khỏi đây.

Liễu Tuyết Hoa vội bàng hòa giải: "Lúc ăn cơm chúng ta đừng thảo luận mấy chuyện không vui này." Diệp Bắc Lương quá tức giận, căn bản không muốn cho vợ mình một bậc thang để bước xuống, nặng nề đặt đũa xuống: "Con cả ngày chỉ ôm cái máy tính kia, có tin ba sẽ đập bể nó ngay bây giờ không!" Nói xong thật sự đứng lên, nổi giận đùng đùng đi lên lầu.

Diệp Chính Thanh ném đũa đi, đẩy ghế ra vọt tới trước mặt ba, kéo áo của ông, còn định nói lý lẽ với ông: "Ba, máy tính là tiền con tự mua, ba không có quyền đập nó." Diệp Chính Thanh mười chín tuổi cao lớn, khí lực không nhỏ.

Diệp Bắc Lương tức giận mù quáng, hất mạnh tay cậu ra: "Của mày? Trong nhà này có món nào mày dám nói là đồ của mày? Là tao và mẹ mày đã quá chiều mày, mày mới dám vô pháp vô thiên như thế, tự mày nói đi, ngày viết nguyện vọng mày có làm đúng theo những gì đã bàn bạc hay không, hay là tự ý sửa lại trường tao muốn mày điền vào? Diệp Chính Thanh, được, mày có tiền đồ, tự mày kiếm được tiền, mày cần một người ba như tao làm gì!"

Diệp Chính Thanh ngây người trống rỗng, không khí bị nén lại, nhất thời không còn lời gì để nói.

Khoảng cách thế hệ quá lớn, mọi lời giải thích dường như đều vô ích. Nếu không tạo ra được thành tích, ba cậu sẽ vĩnh viễn không tin vào năng lực của cậu.

Diệp Chính Thanh ngầm hạ quyết tâm: Cậu nhất định sẽ tạo ra được thành tích của chính minh cho ba cậu xem.

Ấu Thanh cảm thấy rất sợ, từ sau khi cha mẹ qua đời, trái tim nhỏ của cô chịu đủ mọi trắc trở, cô hy vọng có một ngôi nhà hòa thuận ấm áp, cô không thích nhìn thấy người một nhà cãi nhau, mỗi lần họ cãi nhau, cô đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô sẽ cảm thấy nhất định là cô đã làm sai chuyện gì. Người thân đều không muốn nuôi dưỡng cô, đứa trẻ nho nhỏ từ trong mắt họ thấy mình giống như rác rưởi bị ghét bỏ. Cho nên từ nhỏ cô đã vô cùng hiểu chuyện, cô sợ lại bị bỏ rơi lần thứ hai, rất sợ, là một bóng ma từ thời thơ ấu, không thể gạt đi được.

Nhưng kỳ lạ là, mỗi lần chú Diệp tức giận, thái độ đối với Ấu Thanh lại không giống như vậy, có lẽ là vì ba của Ấu Thanh, chú Diệp thường treo ở cửa miệng câu nói "Năm đó nếu không phải ba con, chú đã sớm chết rồi, ba của con, chú thiếu ông ấy một mạng." Ấu Thanh không hiểu tại sao chú Diệp lại nói nghiêm trọng như vậy, nhưng mỗi lần ông nói câu này, Ấu Thanh đều sẽ nghe rất nghiêm túc, cô bị chú Diệp làm cho cảm động. Cũng có đôi khi, cô sẽ quấn lấy chú Diệp hỏi một chút chuyện của ba, cô đã sắp quên gương mặt của ba mẹ, mỗi lần chỉ có thể xem qua ảnh chụp để tăng ấn tượng, cho nên mỗi ngày trước khi đi ngủ cô đều phải nhìn tấm ảnh gia đình đặt dưới gối.

Bức ảnh đó là bức ảnh gia đình duy nhất của cô và ba mẹ, chụp vào ngày cô mừng sinh nhật bốn tuổi. Cảnh tượng và tâm tình ngày đó đến giờ cô vẫn nhớ rất rõ. Cô rất vui vẻ, mặc một chiếc áo khoác nhỏ màu đỏ, chân mang giày da màu đen, tay trái nắm tay mẹ, tay phải nắm tay ba, đi tới tiệm chụp ảnh gần nhà nhất. Chú chụp hình khen cô thật xinh đẹp, cô mừng như nở hoa.

Cô nhìn một hồi, nước mắt liền chảy ra, khóc mệt rồi ngủ mất. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô không biết ai nhẹ nhàng đi đến, giúp cô tém góc chăn, lấy bức ảnh trong tay cô đặt dưới gối đầu.

Trên người người nọ có mùi hương dễ chịu, giống như mùi sữa tắm của anh trai dùng, cúi đầu khẽ khàng gọi bên tai "Tiểu Niếp", hôn lên trán cô rồi đi ra ngoài.

Nhắc đến mới nói, chủ ý đặt ảnh chụp dưới gối đầu là do anh trai đưa ra.

Ấu Thanh sợ không nhớ được khuôn mặt của ba mẹ, cô nói lo lắng này với Diệp Chính Thanh, sáng sớm hôm sau lúc đi đánh răng chạm mặt trước cửa phòng vệ sinh, Diệp Chính Thanh nói: "Tiểu Tiếp, hôm qua anh nghĩ cả một buổi tối, em có thể đặt bức ảnh dưới gối đầu thử xem.

Diệp Chính Thanh là cười nói, là kiểu cười có chứa chút đùa giỡn.

Ấu Thanh luôn cảm thấy cậu đang đùa giỡn với mình, nhưng cô vẫn chọn tin tưởng.

Anh Chính Thanh nói luôn không sai.

Sau trận ồn ào, Diệp Bắc Lương nổi giận lên lầu về phòng mình, Liễu Tuyết Hoa cũng đi lên theo, làm công tác hòa giải. Ấu Thanh ở trong phòng bếp phụ dì Vương, Diệp Chính Thanh đứng ở cửa một lát rồi gọi cô: "Tiểu Niếp, nhanh ra đây."

Cô lên tiếng, lau khô tay rồi chạy từ từ ra ngoài.

"Dẫn em tới bờ biển dạo một lát." Diệp Chính Thanh giải thích gì, chỉ kéo tay cô đi.

"Có nên nói với chú và dì một tiếng không ạ?"

"Không cần, đi một lát là về."

Lúc này Ấu Thanh mới yên tâm cùng anh trai ra cửa.

Lần này Diệp Chính Thanh không chạy xe đạp. Bờ biển cách nhà bọn họ không xa, đi mười mấy phút là tới, mỗi ngày tan học về nhà, anh trai đều dẫn cô đi dạo một vòng, cậu biết cô thích biển rộng xanh thẳm, có nhìn một trăm lần cũng không chán.

Diệp Chính Thanh rất thích ở riêng một chỗ với cô gái nhỏ, dù cho không nói lời nào, không làm chuyện gì, chỉ ngồi yên lặng, ngồi cả ngày cũng không cảm thấy chán. Ở cùng cô là lúc cậu có thể thả lỏng nhất, cô gái nhỏ có tâm tư trong sáng, thích hay không thích gì đều viết rõ ràng trên mặt, khi cười thì chính là cười, lúc khóc thì chính là khóc, nhưng khi cô đau lòng khó chịu thì sẽ nuốt hết uất ức vào bụng, hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng, những lúc đó, cậu sẽ không tự chủ được mà sinh ra ý nghĩ muốn bảo vệ cô.

Bọn họ đi trên bờ cát mềm, âm thanh của sóng biển vang rõ bên tai, giống như tiếng gầm nhẹ phát ra từ thung lũng sâu thẳm. Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô bị cậu cầm trong tay.

"Tiểu Niếp, nếu anh học đại học ở nơi khác, em có nhớ anh không?" Diệp Chính Thanh tựa như vô tình hỏi. Mấy ngày nay vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn trong lòng cậu.

Trường đại học danh tiếng kia, là cung điện thần thánh mà biết bao học sinh tha thiết ước mong, Diệp Chính Thanh cũng không ngoại lệ. Hiện giờ dễ như trở bàn tay nhưng cậu lại vô cùng do dự, lúc viết nguyện vọng cứ xoắn xuýt đau khổ. Cậu cũng muốn ở lại trong tỉnh, ở lại bên cạnh Tiểu Niếp, không nói đến chuyện có thể nhìn thấy cô mỗi ngày, nhưng ít ra sẽ không xa như vậy, chỉ có thể nhìn ánh trăng gửi nỗi lòng.

Nhưng cuối cùng vẫn chọn đi nơi khác, đi đến làm người ở cung điện kia.

Đời người là một sự lựa chọn, chuyện được cái này mất cái kia đều diễn ra mỗi ngày.

Cậu nhớ cô là sự thật, khi đó cậu tưởng chỉ là tình cảm bình thường giữa người thân, thậm chí cậu còn không ngờ lại phát triển thêm một bước, và thậm chí là biến thành loại tình cảm nhìn như điên cuồng sau này.

Câu hỏi vừa rồi của cậu, là câu hỏi mà mỗi người sắp đi xa đều hỏi. Diệp Chính Thanh vẫn luôn cho rằng mình là người lạnh nhạt, đã quyết định gì thì sẽ quyết định vô cùng dứt khoát, lúc viết nguyện vọng thậm chí cậu còn không nghĩ sẽ chọc giận ba mình nhưng trong đầu lại nhảy ra một bóng dáng của người khác.

Có lẽ cậu không phải có bao nhiêu tình yêu sâu nặng với mảnh đất này, mà chỉ là không thể bỏ được một người ngơ ngác ngây ngốc ngồi trên ghế sa lông chờ cậu đến bình minh.

Cô thường xuyên làm loại chuyện ngốc này. Biết rõ cậu có thể đến khuya mới về, thậm chí là không về, nhưng vẫn cố chấp chờ đợi.

"Anh muốn đi đâu vậy? Có trở về không?"

"Có."

"Lúc nào ạ? Nói cho em biết thời gian, em sẽ đợi anh về."

Diệp Chính Thanh đột nhiên động tâm, cậu dừng bước, sờ sờ gáy cô.

"Tiểu Niếp, em nghe anh nói."

Sắc mặt Diệp Chính Thanh có hơi nghiêm túc, Ấu Thanh chăm chú nhìn cậu, lắng nghe cậu nói.

"Một ngày nào đó mỗi người đều có cuộc sống của chính mình, anh cũng vậy, em cũng vậy."

"Cuộc sống của chính mình?" Ấu Thanh không hiểu.

"Sau này anh tốt nghiệp sẽ có việc làm, sẽ kết hôn với người khác, sẽ có con và gia đình của mình. Em hiểu không?"

"Ấu Thanh biết." Ấu Thanh không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên nói việc này với cô.

Miệng Diệp Chính Thanh đắng chát, nhìn đôi mắt cô, trong sáng và ngây thơ như vậy.

"Cho nên, đừng nên mãi chờ anh, nếu có một ngày anh..."

Ấu Thanh ngắt lời cậu: "Anh Chính Thanh, em biết, anh sẽ có cuộc sống của chính mình, Ấu Thanh cũng sẽ có cuộc sống của chính mình, đúng hay không?"

Đúng hay không?

Cô nhìn ánh mắt của cậu.

Trên đỉnh đầu là mặt trăng sáng trong.

"Đúng vậy." Cậu nghe tiếng nói của mình khô khốc, gió biển thổi đến, tản ra không còn chút tung tích.

Từ ngày đó trở đi, dường như Hạ Ấu Thanh đã hiểu, Diệp Chính Thanh mãi mãi không thuộc về cô.

Mãi mãi đều không.

Khi đó Hạ Ấu Thanh mơ hồ có dự cảm, sự lưu luyến và tình cảm của cô đối với cậu, từ ngày Diệp Chính Thanh bước chân vào cửa đại học, cuối cùng cũng đã hạ màn.