Chuyện của thành phố A còn chưa trôi qua được bao lâu, Đàm Nhu Nhi đã bị Đàm Ôn Tường kéo trở về thành phố V, thông báo có chuyện gấp cần tìm tới cô.

Nhu Nhi không cần nghĩ nhiều cũng đủ biết chuyện gấp của Đàm Ôn Tường ngoài sự việc kiếm thêm nhiều tiền thì cũng chỉ có bán con gái cho nhà hào môn kiếm lời.
Tất nhiên, điều đó chỉ là suy nghĩ của cô, mà Lâu Vĩnh ngồi bên cạnh dường như vô cùng bình thản, bình thản đến mức Nhu Nhi cảm thấy không bình thường một chút nào.
“Cha em bảo trở về thành phố V, sau đó em sẽ bay trở lại Willlow.”
Khóe môi nam nhân hơi cong lên, tựa tiếu phi tiếu mà đáp lại lời nói của cô: “Anh biết, lúc nãy anh cũng nghe thấy mà.”
“Anh không sợ sao?”
“Sợ gì?” - Đôi mắt lam ngọc hơi sáng lên, chăm chú nhìn vào dáng điệu ngơ ngác của cô không chớp.


Từng khớp tay thon dài lưu loát gọt vỏ táo, chẳng mấy chốc đã đút cho cô miếng đầu tiên.
Vị ngọt của táo tràn vào trong khoang miệng làm cho Nhu Nhi thoáng chốc có chút mềm mại hơn hẳn, hai tay vươn ra đặt trên bả vai của người đàn ông, cất tiếng cười thanh thúy.
“Sợ cha gả em cho người khác, vợ của anh bị người khác cướp đi, anh không có một chút lo lắng gì sao?”
Lâu Vĩnh dừng lại động tác, bỏ lại miếng táo ngọt vào trong miệng của mình, ngay lúc Đàm Nhu Nhi không đề phòng nhất mà hôn lên đôi môi của cô, thuận nước đẩy thuyền, đem miếng táo cuối cùng luồn qua khoang miệng của cô gái nhỏ.

Giây sau rút ra rồi nở nụ cười ranh mãnh:
“Vậy để xem cô vợ của anh có cam chịu nhận người khác làm chồng không đã.”
Đàm Nhu Nhi bị đánh úp đột ngột, có chút không phòng bị, miếng táo nhỏ tự trôi xuống cổ họng tự bao giờ cũng không biết, đôi mắt đen láy trong veo nhìn không chớp, cứ như bị nụ cười trên khóe môi của nam nhân câu đi mất.
Đàm Nhu Nhi đột nhiên có cảm giác, toàn bộ mọi chuyện đều đang nằm trong vòng tay của nam nhân cáo già này, nhất là nụ cười kia, tựa hồ như hắn đã biết toàn bộ sự việc mà không nói với cô vậy…
Lâu Vĩnh đối mặt với ánh mắt mơ hồ của cô, nụ cười hồi lâu không dứt, tuy nhiên thời điểm này chưa thích hợp, hắn vẫn phải cố gắng chờ đợi, mong sao ngày đó đến thật nhanh…

Quả nhiên, vài ngày sau, đúng vào hôm mà Nhu Nhi trở về Willow, Lâu Vĩnh ngay sáng đó liền biết mất không thấy tung tích.
Mà Đàm Nhu Nhi sau khi bị Đàm Ôn Tường xoay như chong chóng cả một tuần lễ, cũng không có nhiều tâm tư để quan tâm đ ến hắn, tự nhủ thần thần bí bí như vậy chắc hẳn là vấn đề của tổ chức này nọ kia, cô vẫn là nên không để ý nhiều thì hơn.
Thực tế thì dù có muốn để ý thì cô cũng chẳng còn hơi sức nào để quan tâm nổi.

Đàm Ôn Tường không biết tìm đâu ra được hào môn thế gia có sức lực khủng đến như vậy.


Qua vài lần đánh giá từ xa, Đàm Nhu Nhi có thể mơ hồ nhận ra người đàn ông mà Đàm Ôn Tường tìm được không những có một nhan sắc thuộc hàng tốt mà gia thế cũng như độ nhìn xa của hắn ta cũng thuộc dạng đỉnh.

Tất nhiên nếu so với Lâu Vĩnh hoặc ngang hoặc kém hơn một chút, nhưng như vậy là đủ đặc biệt đối với một nam nhân rồi.
Thông qua miệng của cha, cô tiếp thu thêm vài thông tin của hắn, hắn ta họ Âu, tên đầy đủ là Âu Minh Triết, hiện tại chính là người đàn ông thân mang giá trị bạc tỷ, người nắm được huyết mạch kinh tế của thành phố được xưng danh là trung tâm kinh tế thế giới.
Điểm đặc biệt mà Đàm Nhu Nhi chú ý nhiều nhất, chính là người đàn ông này có vẻ như không hề để tâm đ ến vị hôn phu mà mình sắp cưới là ai.

Cứ xem như cô đã cố gắng dùng mọi cách tránh né hắn từ những buổi tiệc đầu tiên đi, nhưng một lần hai lần hắn liền sẽ nhìn ra sự bất thường, nhưng cơ hồ lại bỏ qua cho cô, cứ như thuận theo ý của cô, vờ như sự tồn tại của cái tên Đàm Nhu Nhi không hề có trong buổi tiệc ấy.

Cho dù Đàm Ôn Tường có ve vẩy chiếc đuôi đi bên cạnh hắn ta, thì đôi mắt màu hổ phách kia chỉ hơi nhìn qua hướng chỉ tay một chút liền rời đi.
Đàm Nhu Nhi có linh cảm mãnh liệt, rằng khả năng cao vị Âu Minh Triết này có vẻ như không muốn lấy vợ mà bị tác động của ngoại cảnh vậy nên mới phải cắn răng mà đồng ý với mối hôn sự này.
Nhưng cũng nhờ thế mà Đàm Nhu Nhi rất dễ dàng vượt qua được một tuần sóng gió với các buổi tiệc rượu, mà theo lời của Đàm Ôn Tường chính là tạo ra sự tồn tại trong mắt của ngài Âu.

Nghĩ đến đây, Đàm Nhu Nhi có chút muốn cười, cô vẫn nên không nói cho ông ấy biết rằng, Âu Minh Triết có chăng chỉ mới nhìn thấy cô thông qua báo ảnh, còn về phần nhìn thấy nhau ngoài đời thì… Chắc có lẽ là không có đâu.
Đang trong mạch suy nghĩ, Đàm Nhu Nhi đột nhiên bị gọi tỉnh lại bởi một cô hầu trong nhà, người ấy bảo với cô rằng ngoài cổng đã có xe đợi sẵn.

Đàm Nhu Nhi có chút mờ mịt chưa đoán ra là ai.
Thẳng cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt cùng nụ cười đáng đánh kia, Đàm Nhu Nhi mới có cảm giác thực sự thả lỏng.
“Em còn tưởng rằng anh không cần đến cô vợ trên giấy tờ này nữa? Aiza, em còn đang tính toán xem có nên gả cho Âu Minh Triết để trở thành bà Âu hay không.”
Lâu Vĩnh nghe được câu này, nụ cười lập tức thu hồi lại, dáng điệu lúc này lại có chút đề phòng cùng hoài nghi.
“Không thể, nghĩ cũng đừng nghĩ theo chiều hướng như vậy.”.