Khó khăn đặt Lâu Vĩnh nằm an ổn trên giường xong xuôi, Đàm Nhu Nhi lại lật đật chạy xuống bếp làm cho hắn ít nước chanh để giải rượu.

Vậy mà vừa bưng đến cửa phòng, còn chưa kịp nói câu nào đã bị Lâu Vĩnh chặn trước cửa.

Đôi mắt xanh ngọc giờ đây có phần nóng bỏng khó dấu.
“Em vừa đi đâu?”
Đàm Nhu Nhi đối với người say không chấp nhặt, chỉ có thể mặc cho hắn dùng thân thể cao lớn hùng dũng của mình đè cô vào góc tường.

Tư thế muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu ái muội, chẳng qua khi nhìn vào sự bình thản trong đôi mắt của Nhu Nhi thì mới biết được rằng hai người đang vô cùng trong sáng nói chuyện với nhau
“Em làm nước cha cho anh, mau uống đi.


Mà anh cũng đừng quậy nữa, ngoan ngoãn nằm lên giường chờ thuốc hết hiệu lực rồi trở về nhà đi.”
“Buồn cười thật, Đàm Nhu Nhi, đây là em đang quan tâm anh hay là muốn đuổi khéo anh đi vậy? Anh thật sự có chút không hiểu.” - Trong giọng nói cất chứa sự châm biếm không hề nhẹ.
Đàm Nhu Nhi bất giác thở dài, có ai nói cho cô biết vì sao một người như Lâu Vĩnh khi say rượu lại có thể bộc phát tính khí trẻ con như vậy cơ chứ, hơn nữa lại còn rất mè nheo nữa.

Nhìn bộ dạng của hắn lúc này, nội tâm của cô bỗng chia thành hai ngả.

Một bên thì muốn tận tụy chăm sóc hắn, bên còn lại đang gào thét muốn ném tên hồ ly này ra khỏi nhà, nếu không sẽ mang hoạ vào thân…
Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ, cô cuối cùng vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ hạ giọng xuống cùng hắn nói chuyện.
" Lâu Vĩnh, anh biết rõ trong rượu có thuốc nhưng anh vẫn cùng Hoắc Kỳ Vũ uống cạn, ánh mắt của hai người khi nhìn nhau cũng không giống như lần đầu gặp mặt, điều đó khiến em vừa bực vừa lo.

Anh rời đi nhiều năm rồi quay trở về như vậy, cho dù anh đối với em vẫn luôn hoà nhã hiền lành, nhưng em biết, tính tình anh thay đổi.

Lâu Vĩnh, anh nói rằng anh yêu em, nhưng chính anh là người không cho em quyền được hiểu anh, không cho em quyền được biết chính xác người đàn ông em đang yêu là người như thế nào…"
Ngừng một đoạn, Đàm Nhu Nhi hơi ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong không chút tạp niệm nào hướng thẳng đến khuôn mặt của người đàn ông đối diện, đôi bàn tay mềm mại trong chốc lát đã nắm chặt vào thành ly thủy tinh.

Dưới tầng lông mi mềm mại là ánh nhìn trầm lắng của người con gái.
“Anh có thể nhận ra được tình cảm của em, lẽ nào không biết được lý do vì sao bản thân em trở thành rùa rụt cổ chứ? Anh bảo rằng anh sợ hãi… Nhưng Lâu Vĩnh, em cũng sợ mà? Em sợ rằng những thứ mình biết về anh đều là lừa gạt, em sợ rằng một ngày nào đó anh rồi cũng sẽ biến mất.

Theo dấu vết của thời gian mà hoàn toàn bị xoá sạch trong tiềm thức của mình.”
“Lâu Vĩnh, em không nhờ anh giúp không có nghĩa em không tin tưởng anh, em chỉ vì không muốn vì chuyện của riêng bản thân mình lại rắc rối dây dưa tới nhiều người… Nếu như anh cảm thấy em chưa đủ quan tâm anh, em cũng…” - Không biết phải làm như thế nào.
Tính tình của cô vốn là thế, chuyện của bản thân mình sẽ không muốn bất kỳ ai phải gánh chịu thay, cho dù lớn hay nhỏ, nếu có thể thì để mình cô gánh là được rồi.


18 năm sống trong thế giới đầy cạm bẫy này cô đã có thể nhận ra một điều rằng, không có thứ gì gọi là trường tồn mãi mãi, tình thân ruột thịt còn có thể rạn nứt thì hỏi xem có bao nhiêu điều gọi là chân tình.

Nếu không phải Tiểu Ân của cô vẫn cần cô bảo hộ, con bé vẫn còn tâm tâm niệm niệm với thứ gọi là gia đình hạnh phúc… Có lẽ cô đã trốn chạy khỏi nơi ngục tù đó thật lâu chứ không phải luôn nghĩ cách hàn gắn tình cảm trong gia đình không hơi ấm đó
Bởi vì quá mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ của mình, Đàm Nhu Nhi không nhận ra sự khác lạ ẩn dấu dưới sắc xanh trong đôi mắt của Lâu Vĩnh.

Hắn đối với những lời của cô đều không nói gì, chỉ lặp lại hành động nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt âm trầm kia càng khiến người khác không thể nắm bắt được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.
Sau một thời gian rất lâu không động đậy, bỗng dưng hắn đột ngột cúi người xuống, một đường nhắm vào đôi môi đang hé mở của Đàm Nhu Nhi, không một động tác thừa mà hôn đến.
Đàm Nhu Nhi bị Lâu Vĩnh đánh úp, cánh môi hồng nhuận chẳng mấy chốc đã bị nụ hôn của hắn làm cho ướt át thành một mảng.

Thẳng đến khi đầu lưỡi của hắn chậm rãi luồn vào trong khoang miệng thơm ngát của cô, Đàm Nhu Nhi lúc này mới dần lấy lại sự thanh tỉnh.

Mặc kệ trên bàn tay đang cầm ly nước chanh hâm hẩm, Nhu Nhi theo phản xạ mà vươn hai tay ra đẩy Lâu Vĩnh cách xa mình.

Ly nước bị tác dụng lực, theo quá tính mà đổ về phía trước, làm cho áo của hắn ướt một mảng.

Đàm Nhu Nhi lập tức thả ly nước xuống chiếc bàn gần đó, hai tay che lấy miệng mình, hoảng đến mức không biết phải nói gì.

Bất quá khi trông thấy sắc thái mông lung đáng thương dưới tầng mắt xanh ngọc của người đàn ông, cô cứ có cảm giác bản thân mới là người làm sai.

Hơn nữa, Lâu Vĩnh sau khi bị cô đẩy ra cũng không có chút gì tức giận, ngược lại lại vô cùng nhẹ nhàng cúi đầu hối lỗi, chất giọng trầm thấp lúc này vang lên dễ dàng lấy đi sự đồng cảm của đối phương - Đàm Nhu Nhi.
“Bé con… xin lỗi… Là anh không nghĩ đến cảm nhận của em…”
Cũng không biết hắn đang xin lỗi vụ lớn tiếng với cô hay là xin lỗi về chuyện đã hôn cô nữa… Nhưng sự chân thành hối lỗi đang hiện hữu trên nét mặt của hắn không thể nào là giả dối được, có thể là do hắn bị thuốc điều khiển mà thôi… Đàm Nhu Nhi nghĩ vậy, tâm thế phòng ngự cũng dần thu hồi lại, quay đầu đi cầm lại ly nước chanh chỉ còn hơn một nửa đưa cho hắn.
Chẳng qua, Đàm Nhu Nhi đã bỏ qua nụ cười thoáng chốc của người đàn ông nào đó.

Trong tích tắc ấy, người đàn ông có vẻ không hề mất ý đi ý thức, ngược lại có vẻ vô cùng thanh tỉnh.
Giả nai ăn thịt hổ… Không ai giỏi hơn Lâu Vĩnh!.