Trong tiếng gió rít gào mang theo hơi lạnh giá của buổi đêm,bãi đổ xe lúc này nhiều thêm một bóng người.

Người đàn ông dáng dấp cao lớn tựa lưng vào chiếc Ferrari của mình, trên người chỉ khoác duy nhất một chiếc áo phông mỏng.

Mái tóc đen bóng bị làn gió phía trước thổi bay lên, lộ ra vầng trán cao cùng đôi mắt màu xanh lục hút mắt người nhìn.

Dưới tầng mắt kia là tia lạnh lẽo ngập tràn sát ý, u ám đến đáng sợ.

Hắn hơi hé môi, câu lên nụ cười cao lãnh đầy ý vị nhìn người đối diện.
“Hứa Thanh Thanh, tôi nên giải quyết cô bằng hình thức nào nhỉ?”
Hứa Thanh Thanh bị âm thanh trầm thấp kia dọa sợ đến mức hai chân cũng bắt đầu run rẩy.
Ban nãy khi ả vừa bước ra khỏi nhà hàng đã bị Lâu Vĩnh bắt gặp tại cửa sau, hắn không nói lời nào nhưng cô hiểu bản thân đã bị hắn nhìn thấu không sót chuyện gì.

Ả biết, nếu Lâu Vĩnh xuất hiện ở nơi này có nghĩa là kế hoạch mà cô cùng Phó Diệu Nghiên tạo ra cho Đàm Nhu Nhi đã bị hắn biết rồi.

Hai tay bấu chặt góc váy của mình, Hứa Thanh Thanh cố gắng áp chế cơn sợ hãi của mình.

Ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt rét lạnh kia, từng chữ phát ra tựa hồ như muốn lấy đi mọi dũng khí của ả:
“Cô ta không phải người tốt như ngài nghĩ đâu, lão đại đừng để vẻ bề ngoài nhu nhược của cô ta đánh lừa.”
Lâu Vĩnh vừa nghe xong không khỏi cười vang, đi tới trước mặt người phụ nữ kia, hơi nghiêng đầu nhìn xuống ánh mắt đang muốn né tránh của Hứa Thanh Thanh, chất giọng trầm khàn vang lên như muốn khảm ả vào trong bờ vực tăm tối.
“Cô biết bao nhiêu về cô ấy? Cô hiểu được bao nhiêu về tính cách của cô ấy? Ha, một người bị ghen ghét che mờ hai mắt như cô thì làm sao có thể nhìn thấy sự tốt đẹp của người khác nhỉ.

Hứa Thanh Thanh, cô làm việc chung với tôi bao nhiêu năm, tôi biết khả năng hoàn thành công việc của cô khá tốt.

Nhưng cô biết mà đúng không, sau việc này cô đối với tôi đã không còn trọng lượng nào nữa rồi.”
Mặt Hứa Thanh Thanh tái mép, răng cắn chặt môi không dám hé ra nửa lời… Nhưng trong lòng vẫn không phục, ả nghĩ khả năng cao là lão đại đã bị tình yêu che mờ hai mắt rồi mới có thể bao dung cô ta đến vậy, nếu sau hôm nay ả bị đuổi thì dù thế nào ả cũng phải cho Lâu Vĩnh nhận ra bộ mặt thật của Đàm Nhu Nhi.
“Lão đại, tôi biết trong thương trường ngài là người ngay thẳng sát phạt không nể ai, nhưng liệu ngài có phải đang quá bao dung người phụ nữ đó hay không.

Chính tai tôi nghe thấy, cô ta chẳng qua là đang lợi dụng ngài để có thể vùi dựng gia tộc nhỏ của cô ta mà thôi.

Hơn hết, nếu cô ta thật sự thích ngài, vì sao lại không lập tức từ chối buổi hẹn hò cùng Vương tổng ngày hôm nay chứ? Ngài đang ở đây, rõ ràng là ngài đã biết về chuyện này… Vậy mà ngài không hề tỏ ra bất bình? Đây không phải phong cách của ngài.”
Lâu Vĩnh hơi cau mày… Phải, hắn biết rõ, hôm nay cô có cuộc hẹn gặp với Vương Hào Kiệt, nhưng điều đó thì sao chứ? Hắn đối với Đàm Nhu Nhi luôn ngập tràn tin tưởng, cho dù ai cũng có thể tha hóa theo hoàn cảnh, nhưng bé con của hắn chắc chắn sẽ không.

Đây là chuyện của cô và Vương Hào Kiệt, hắn hà tất gì phải nhúng tay vào chứ?
“Nếu lời biện bạch của cô chỉ có vậy thì cô có thể biến mất được rồi, nể tình cô cùng tôi đã hợp tác nhiều năm, tôi không tiệt đường sống của cô.

Nhưng hãy biết thân biết phận, đừng bao giờ lãng vãng xuất hiện trước mặt tôi hay cô ấy nữa.

Hiểu?”
“Ngài… Lâu Vĩnh, ngài có nghi ngờ, dù chỉ một lần, rằng sẽ có ngày người phụ nữ ấy sẽ dùng tình cảm của ngài mà lừa gạt lấy đi tất cả của ngài hay không? Đàm Nhu Nhi rõ ràng không phải là người đơn giản, cô ta thật sự xứng đáng với những chuyện ngài âm thầm giúp đỡ bao nhiêu năm qua sao?”

Lời vừa dứt, ả đã nhìn thấy sắc xanh trong đôi mắt kia của Lâu Vĩnh hơi sẫm màu lại.

Lần đầu tiên trong đời, Hứa Thanh Thanh có thể cảm nhận được cái chết gần đến gang tấc như thế này, hơi thở áp bách kia khiến ả cảm thấy bản thân như đang dạo một vòng ở quỷ môn quan.
“Hứa Thanh Thanh, có một điều cô không biết, tiền tài địa vị ngày hôm nay của tôi đều bởi vì cô ấy mà tạo thành.”
Dừng một đoạn, Lâu Vĩnh lại nói:
“1 phút, tôi sẽ cho cô 1 phút để biến khỏi đây, sau 1 phút, cô sẽ nhận được hình phạt cao nhất của bang đảng.”
Hứa Thanh Thanh đã không còn suy nghĩ được nhiều nữa, không nói hai lời liền lập tức rời khỏi, ả biết, nếu chỉ cần nán lại thêm một chút, ả sẽ không được chết toàn thây… Hình phạt cao nhất… Thật sự sẽ đoạt mạng người mất.

Tuy nhiên, ả tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua phi vụ của Đàm Nhu Nhi như vậy…
Hứa Thanh Thanh trong bụng toan tính, nếu Lâu Vĩnh không lo thì ả vẫn phải lo cho NN cũng như tổ chức, không thể vì một đứa con gái với cái gia tộc tồi tài kia phá hoại được.

Nhưng bây giờ không thể trực tiếp ra tay nữa, ả chỉ có thể ngầm giúp sức mà thôi…
Bãi đỗ xe chỉ còn mình Lâu Vĩnh, trên khuôn mặt vẫn còn sự tức giận chưa nguôi ngoai.

Phải mất một thời gian ngắn sau đó mới trở lại trạng thái ban đầu, bất quá dưới đáy mắt vẫn là tia lạnh giá khiến người khác sợ hãi.

Cánh môi hơi mấp mái vài chữ:
“Chậc, giờ lại phải giải quyết tàn cuộc.”


Ở trong nhà hàng lúc này, Đàm Nhu Nhi sau những lời nói có tính sát thương cực cao của mình đã thẳng tay khiến cho Vương Hào Kiệt á khẩu, hai má tái mép như ăn phải phân.

Lại nói, tuy rằng ngoài mặt đã tỏ ra không thích nhưng hắn ta vẫn lịch sự mời cô ăn hết bữa ăn trên bàn khiến Nhu Nhi hơi đề phòng.
“Tôi nghĩ bản thân không đói cho lắm, nếu Vương tổng cảm thấy năng lượng trong dạ dày không đủ để cùng tôi chuyện trò nữa thì có thể một mình thưởng thức.”
Quả nhiên như dự đoán, Vương Hào Kiệt lắc đầu không chấp thuận, còn nói lại:
“Món ăn đãi khách như vậy, ăn một mình sẽ khiến Vương mỗ đây trở thành người mất lịch sự dưới ngòi bút của cánh báo chí thì sao? Hơn cả, tôi có thể hỏi Đàm tiểu thư vấn đề nhỏ này không?”
“Ngài cứ việc hỏi.”
“Vì sao lại không ăn mấy món này vậy, là khẩu vị không hợp, hay là cô đang sợ Vương Hào Kiệt này bỏ thuốc cô?”
Đàm Nhu Nhi hơi mỉm cười, nhìn hắn ta một hồi, sau đó mới mở miệng trả lời.
“Đều không phải, chẳng qua tôi nghĩ nó sẽ không ngon mà thôi.

Ngài biết mà đúng không, món ăn chỉ ngon khi cùng đúng người thưởng thức.”.