Chúc Ôn Thưa chưa từng dùng giọng điệu này để nói chuyện với Lệnh Sâm.

Cho nên khi câu nói vừa dứt, hai người đều sững sờ chốc lát.

Lệnh Sâm vẫn đang nắm cổ tay cô, anh không hiểu vì sao cảm xúc của cô lại biến đổi bất thình lình như vậy.

Mãi đến khi sự tĩnh lặng trong thang máy bị âm thanh nhắc nhở máy móc đánh gãy, ấn đường của Chúc Ôn Thư co rút, cô mới nhận ra lời nói của mình không quá phù hợp.

Đáy lòng vô cùng ảo não, nhưng lại không có cách nào giả vờ rằng mình chưa từng nói gì hết, nên đành phải ngượng ngùng nói tiếp: "Ý của tôi là... Trong nhà vẫn còn rất nhiều khách, anh không cần quan tâm đến tôi làm gì, giờ tôi có chút việc nên về trước."

Nói xong, cô không nghe thấy Lệnh Sâm trả lời tiếng nào mà ngược lại cổ tay vẫn bị người ta nắm chặt.

Lòng bàn tay Lệnh Sâm rất nóng, nhiệt độ xuyên qua lớp vải len mỏng ở cổ tay xâm nhập vào làn da, rồi từ từ men theo cánh tay lan tràn khắp cơ thể.

Chúc Ôn Thư muốn rút tay về, nhưng giãy vài cái vẫn không thoát được, lại không dám tạo ra tiếng động quá lớn.

Đang lúc giằng co căng thẳng, đầu bên kia hành lang đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Chúc Ôn Thư giật thót, lập tức giằng mạnh tay mình ra, nhưng bởi vì dùng khá nhiều sức nên cơ thể theo quán tính lùi về sau một bước.

Chúc Ôn Thư thôi giãy dụa rồi nhìn sang bên kia, phát hiện đó chỉ là hàng xóm bên cạnh mở cửa bỏ hộp bìa cứng ra ngoài, căn bản người đó không hề chú ý đến tình huống cạnh thang máy.

Vẫn may.

Chúc Ôn Thư thở phào nhẹ nhõm, cô ngẩng đầu lên lần nữa, người đàn ông trước mặt vẫn đang nhìn cô chằm chằm.

"Cô hoảng sợ gì chứ?"

Ánh mắt nặng trĩu của Lệnh Sâm rơi trên người Chúc Ôn Thư, cô nhìn xuống cổ tay mình theo bản năng.

"Tôi.. Tôi không có."

Anh vẫn nhìn thẳng vào cô, trong ánh mắt giống như có vô số thứ muốn tìm tòi nghiên cứu.

Nhưng cuối cùng, anh không hề nói chữ nào, chỉ đơn giản thở dài.

"Không hoảng sợ à?"

Anh đưa tay ra, cầm lấy chiếc áo khoác mà cô đang vắt trên cánh tay: "Áo còn chưa mặc mà đã chạy đi rồi."

Thì ra là nói cái này...

Không nói thì không sao, nhắc đến rồi mới cảm thấy trong thang máy hình như hơi lạnh.

Chúc Ôn Thư sững sờ chốc lát, khuỷu tay thả lỏng, áo khoác nặng nề bỗng chốc được khoác lên trên người.

Lệnh Sâm cao hơn cô một cái đầu, khoác áo cho cô chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Ngón tay anh giữ cổ áo khoác, sau đó trượt xuống túm chặt hai bên vạt áo trước ngực, kín mít và cẩn thận.

"Được rồi."

Lệnh sâm buông tay xuống: "Cô đi đi."

Từ lúc anh giúp cô kéo áo khoác, tầm mắt của cô luôn tập trung vào bàn tay anh. Lúc này, Chúc Ôn Thư đang ngơ ngác nhìn những ngón tay thon dài buông thõng ở hai bên ống quần của người đàn ông mấy lần, sau đó mới định thần lại.

"À, vâng."

Lệnh Sâm nhìn cô bước vào thang máy.

Trước khi cửa thang máy khép lại, Chúc Ôn Thư thấy người đối diện mặc một bộ quần áo cũ bình thường, cổ tay áo xắn đến cẳng tay, chân đi dép lê, nghiêng đầu nói chuyện với cô.

"Về đến nhà báo với tôi một tiếng."

"Ừm, tôi biết rồi."

Giây phút đó, Chúc Ôn Thư có cảm giác...

Ranh giới giữa cô và Lệnh Sâm hình như cũng không cách xa nhau nhiều lắm.

*

Nhu cầu tự nhiên thôi mà.

Dù là Lệnh Sâm, anh cũng phải ăn uống ngủ nghỉ, mùa đông cũng phải mặc thêm áo, mùa hè cũng phải giải nhiệt làm mát nên đương nhiên cũng cần an ủi tình cảm.

Vậy nên trong lòng có một người thầm thương không phải là chuyện rất bình thường hay sao?

Trên đường về nhà, Chúc Ôn Thư vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này.

Cô không hiểu vì sao, sau khi nghe thấy Lệnh Hưng Ngôn và người phụ nữ kia nói Lệnh Sâm có một "nữ thần giấu trong lòng" thì lại cảm thấy lồng ngực như bị một thứ gì đó đè nặng lên.

Tất cả cảm xúc vui vẻ cũng theo đó mà biến mất, làm gì cũng không thể khơi dậy nổi.

Mãi đến giờ phút này, đi bộ trên đường bị gió lạnh phả vào, cô mới đột nhiên bừng tỉnh.

Rối rắm mấy vấn đề này làm gì cơ chứ? Cô cũng không phải là phóng viên giải trí.

Hơn nữa, học sinh tiểu học thời nay cũng biết yêu đương cả rồi. Huống chi Lệnh Sâm là một người đàn ông hơn hai mươi tuổi nên trong lòng nhớ thương người nào đó cũng là chuyện cực kỳ bình thường, đúng chứ?

Chỉ là khi nghĩ tới đây, não cô giống như một cuốn album ảnh, lật qua từng khuôn mặt của rất nhiều nữ minh tinh.

Mặc dù giới giải trí người đẹp nhiều vô số kể, nhưng có thể xứng với danh nữ thần của Lệnh Sâm, hẳn là không có mấy người.

Về đến nhà, Chúc Ôn Thư thấy Ứng Phi đang ở phòng khách mở hàng chuyển phát nhanh, cô nàng lôi ra cái gối ôm có in mặt của người nào đó trên đấy.

Bởi vì cái gối bị hút chân không nên Chúc Ôn Thư không thấy rõ mặt mũi là ai.

Nhưng nghĩ đến bình thường Ứng Phi thích đu idol, cô thuận miệng hỏi: "Phi Phi, cậu cảm thấy ngôi sao nữ nào là xinh đẹp nhất?"

"Hả?"

Ứng Phi ôm gối quay đầu nhìn Chúc Ôn Thư: "Ngôi sao nữ á?"

Chúc Ôn Thư gật đầu: "Diễn viên, ca sĩ hoặc người mẫu, đại loại vậy."

"Ờm... Người đẹp thì nhiều lắm."

Ứng Phi suy nghĩ: "Thiệu Vịnh đi, mình thích nhan sắc của cô ấy nhất."

Đó không phải là nữ diễn viên tối nay đến mừng sinh nhật Lệnh Tư Uyên sao?

Đẹp thì đẹp thật, lúc ngồi bên cạnh cô ấy, Chúc Ôn Thư không ngừng choáng ngợp trước nhan sắc này.

Chỉ có điều, con nhà người ta cũng sáu tuổi rồi, chắc chắn không có khả năng.

"Quả thật rất đẹp, vậy người khác thì sao?"

Chúc Ôn Thư bổ sung thông tin: "Trẻ hơn, chưa kết hôn nữa."

Ứng Phi hơi hoài nghi, bình thường Chúc Ôn Thư chưa bao giờ chủ động nói với cô nàng mấy chuyện này.

Nhưng cô nàng cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao cả tối không có chuyện gì làm, tâm sự chút vậy.

"Điền Hựu Tinh ấy!" Ứng Phi nói, "Có thể cậu không biết, tháng trước cô ấy vừa phát sóng một bộ phim thể loại ngọt ngào, gần đây khá nổi tiếng."

Chúc Ôn Thư thấy cái tên này hơi quen, nhưng lại không nhớ ra mặt ngôi sao đó.

"Rảnh mình sẽ xem bộ đó".

"Phim hay lắm, rất đáng xem! Vả lại ánh mắt mình lúc nào cũng chuẩn, cô ấy chắc chắn sẽ nổi".

Ứng Phi nói tiếp: "Cô ấy xuất thân là người mẫu, đây cũng là bộ phim đầu tay của người ta đấy! Nhưng kỹ thuật diễn xuất còn tốt hơn nhiều so với mấy diễn viên đang nổi tiếng gần đây. Đầu năm nay có rất ít người có thể diễn tròn vai vừa ngốc vừa xinh vừa ngọt ngào hay đến như vậy."

Chúc Ôn Thư gật đầu: "Vậy người khác thì sao?"

"..."

Ứng Phi ngẫm nghĩ, có lẽ đây là bệnh nghề nghiệp của Chúc Ôn Thư, muốn hỏi là hỏi tới cùng nên giờ cô nàng phải trả lời thôi nhỉ?

"Nếu cậu đã hỏi vậy, mình phải liệt kê ra cho cậu một bảng danh sách rồi. Kiểu tuyệt sắc nè, trong trẻo nè, lạnh lùng nè, còn có cả ngọt ngào nữa, khó để so sánh với nhau lắm."

Đúng vậy.

Chúc Ôn Thư cười trừ, sau đó quay về phòng mình.

Cô vốn định nhanh chóng giặt sạch cái áo đã bị bẩn, nhưng khi đi vào phòng, cô lại ngồi xuống lấy điện thoại ra.

Đợi đến khi cô nhớ đến cái áo bẩn ngâm trong chậu, màn hình điện thoại đã hiển thị giao diện tìm kiếm của Weibo, trên thanh tìm kiếm có ba chữ: Điền Hựu Tinh.

Chúc Ôn Thư: "..."

Cô thật là... Quá! Nhiều! Chuyện! Mà!

Nhưng tìm cũng đã tìm rồi, vậy cứ xem nốt đi.

Mấy bài đăng đầu tiên đều là những đoạn video của Điền Hựu Tinh trong bộ phim mới được các tài khoản marketing đăng tải, Chúc Ôn Thư lười mở xem, cô chỉ muốn xem vài tấm ảnh chụp.

Đang lướt tìm, cô lại nhạy bén nhìn thấy hai chữ "Lệnh Sâm".

【@Giải trí Tân Cáp: Gần đây Điền Hựu Tinh rất nổi, ngoại trừ bộ "Tâm đầu ý hợp" mới phát sóng ra, còn ai biết cô ấy chính là nữ chính trong MV "Bạn học tằm nhỏ" của Lệnh Sâm không?】

Kèm theo đó là sáu tấm ảnh, trong đó có bốn tấm là ảnh chụp màn hình MV.

Bởi vì MV của ca khúc này không có cảnh quay trực diện nữ chính, cho nên ảnh chụp màn hình cơ bản đều là ảnh chụp bóng lưng giống bìa album.

Nhưng vẫn có hai tấm ảnh chụp khá rõ ràng.

Quả thật... Rất đẹp.

Ý muốn hóng chuyện của Chúc Ôn Thư đột nhiên biến mất, cô thoát khỏi giao diện tìm kiếm.

*

Mặc dù cà ri bị đổ lên người hôm nay không nhiều lắm, nhưng nó vẫn thấm vào áo len như bén rễ vậy, Chúc Ôn Thư giặt đi giặt lại, xả nước xong vẫn còn dấu vết màu vàng ở đó.

Cái áo này cô chưa mặc được mấy lần, cứ bỏ đi thì quá tiếc. Vì thế, Chúc Ôn Thư lại đi xuống nhà mua thuốc tẩy, cẩn thận giặt đi giặt lại một lúc mới sạch được vết dơ trên áo.

Khi cô đi ra khỏi phòng tắm, tiếng đồng hồ nhắc nhở đi ngủ cũng đúng lúc vang lên.

Bởi vì gần đây hay thức đêm, nên Chúc Ôn Thư cảm thấy bản thân không thể cứ ngủ muộn mãi vậy, cho nên mấy ngày trước cô đã đặt đồng hồ báo thức lúc 10 giờ tối.

Tiếng chuông làm người ta khó chịu, Chúc Ôn Thư đi tới tắt nó đi. Lúc nhìn sang điện thoại, cô nhận ra còn có tin nhắn chưa đọc.

【c: Chưa về đến nhà sao?】

Gửi tới từ hơn hai mươi phút trước.

Cảm giác phiền muộn vừa mới được đè xuống giờ lại bị khơi lên. Chúc Ôn Thư ngây người một hồi mới trả lời bằng hai chữ.

【Chúc Ôn Thư: Về rồi.】

Nhưng nghĩ đến việc mình về lúc 8 giờ mà hiện tại mới trả lời tin nhắn, Chúc Ôn Thư bổ sung thêm một câu.

【Chúc Ôn Thư: Lúc nãy hơi bận, tôi quên mất, xin lỗi.】

【c: Ừm.】

【c: Cô đang làm gì thế?】

Chúc Ôn Thư nhìn chằm chằm mấy chữ Lệnh Sâm gửi tới, ánh mắt hơi thẫn thờ.

Không phải cô không có bạn khác giới, chẳng hạn như Chúc Khải Sâm, từ trước đến nay nhắn tin luôn vào thẳng vấn đề. Không bao giờ hỏi cô đang làm gì, ngoại trừ lúc nhờ vả gì đó mới làm bộ làm tịch chút ít.

Hiển nhiên Lệnh Sâm không có khả năng nhờ cô gì cả.

【Chúc Ôn Thư: Giặt quần áo tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ.】

【c:?】

【Chúc Ôn Thư:?】

【c: Không phải đi ăn à?】

Chúc Ôn Thư: "..."

Trời ạ, xem trí nhớ của mình đi.

【Chúc Ôn Thư: Tạm thời bị hoãn rồi...】

Chúc Ôn Thư gửi câu này đi, lại sợ Lệnh Sâm sẽ hỏi thêm gì đó, giấu đầu hở đuôi nên nhanh chóng lái sang chuyện khác.

【Chúc Ôn Thư: Khách về hết rồi sao?】

【c: Về từ lâu rồi.】

【c: Tiệc sinh nhật kéo dài rất lâu.】

【c: Chỉ còn tôi đang đợi.】

【Chúc Ôn Thư: Đợi cái gì?】

【c: Không có gì.】

【c: Tôi đã đợi được rồi.】

Chúc Ôn Thư: "..."

Cô đột nhiên đứng dậy đi tới đi lui, trong lồng ngực có một cảm xúc không thể giải thích nổi đang quẩn quanh cuộn trào. Đi được vài vòng, cô ngồi xuống nhưng vẫn không tài nào khống chế được.

Nếu trúng số, cô nhất định sẽ bỏ tiền chữa trị căn bệnh nói úp mở của Lệnh Sâm.

【Chúc Ôn Thư: Vậy anh nghỉ ngơi sớm nhé.】

Lệnh Sâm không nói gì, thay vào đó là gửi đến một tấm ảnh.

Trong ảnh là chiếc giường cô vừa thấy tối nay, trên giường bị anh vứt quần áo chồng chất, bên cạnh có một chiếc vali đang mở, bên trong thiếu mất chiếc sơ mi ngắn tay.

【Chúc Ôn Thư: Anh làm gì thế?】

【c: Ngày mai tới Australia, giờ phải chọn quần áo.】

Thật ra bây giờ cảm xúc của Chúc Ôn Thư không bình tĩnh cho lắm, cô cầm điện thoại, lần đầu tiên không biết nên làm thế nào để nói chuyện với ai đó về chủ đề bình thường như vậy.

Ngẫm nghĩ lúc lâu, cô mới gửi tới một câu.

【Chúc Ôn Thư: Ha ha, việc này anh cứ tự mình làm đi.】

【c: Nếu không?】

【Chúc Ôn Thư: Thì... Không phải anh có trợ lý sao?】

【c: Tôi là ca sĩ, không phải hoàng đế.】

*

Chúc Ôn Thư cho rằng một khi Lệnh Sâm tới Australia ở Nam Bán Cầu thì cũng sẽ mang theo những cảm xúc mơ hồ khó hiểu không thể nói rõ trong lòng cô suốt hai ngày qua.

Rõ ràng bọn họ cách nhau cả ngàn kilomet, ngay cả mùa cũng trái ngược nhau, nhưng hai chữ "Lệnh Sâm" này lại luôn xuất hiện trong cuộc sống của Chúc Ôn Thư.

Chằng hạn như Thứ Hai hôm nay, Chúc Ôn Thư vừa đến văn phòng đã trông thấy có giáo viên đang xem video ngắn, nhạc nền là bài hát của Lệnh Sâm.

Đi đến phòng học, lại phát hiện có vài học sinh lớp 5 lớp 6 dựa sát vào cửa sổ rồi chỉ vào Lệnh Tư Uyên: "Nó đó! Nó chính là cháu Lệnh Sâm!"

Âm thanh rõ ràng rành mạch lọt vào tai cùng với hình ảnh của Lệnh Sâm thường xuyên xuất hiện trước mắt cô mấy ngày nay. Chúng đan xen rồi thay phiên nhau hiện lên trong tâm trí.

Nó giống như thước phim song hành, điểm tô cho nhau tạo thành sự đối lập khiến bản thân như đang sống trong giấc mơ.

Buổi chiều, sau khi đợi học sinh về hết, Chúc Ôn Thư định đến quán ăn nhanh đối diện để ăn gì đó.

Vừa ngẩng đầu nhìn lên, cô phát hiện bóng dáng ngồi trong quán kia có hơi quen mắt.

Chúc Ôn Thư nhìn chốc lát rồi cất bước qua đó.

Chưa kịp đi vào, Thi Tuyết Nhi đang ngó nghiêng xung quanh đã nhận ra Chúc Ôn Thư.

"Cô giáo Chúc?" Cô ấy hỏi: "Cô tan tiết rồi à?"

"Ừm, vừa mới cho học sinh về."

Chúc Ôn Thư nhìn bát mì đặt ở trước mặt cô ấy: "Cô đang đợi Chúc Khải Sâm hả?"

Thi Tuyết Nhi: "Không phải, mấy ngày nay anh ấy đi đào tạo ở bên ngoài rồi."

Chúc Ôn Thư cũng định ăn cơm ở đây, cô ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

"Vậy cô đến đây làm gì?"

"Chiều nay tôi không có tiết, nên dạo phố loanh quanh đây thôi."

Thi Tuyết Nhi nói được một nửa, rồi hạ thấp giọng xuống: "Sau đó tôi nghĩ, đang rảnh rỗi mà, không bằng đến trường các cô thử vận may đi, biết đâu lại gặp được Lệnh Sâm tới đón cháu tan học."

Chúc Ôn Thư: "..."

Lại là Lệnh Sâm.

Cô lấy điện thoại quét thực đơn, thuận miệng hỏi: "Vậy cô tốn công rồi, mấy ngày nay anh ta ở Australia."

"Hả...?"

Câu cảm thán đầy tiếc nuối của Thi Tuyết Nhi mới kéo dài nửa chừng liền thay đổi, âm cuối tăng cao lên: "Sao cô biết? Tôi còn chưa xem lịch trình."

Tay Chúc Ôn Thư hơi khựng lại.

"... Cháu anh ta nói."

"À, à."

Thi Tuyết Nhi đột nhiên nghẹn họng, giọng điệu vô cùng khoa trương: "Tuyệt thật đó, tôi rất hâm mộ cô luôn."

Âm thanh của cô nàng đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ: "Anh ấy đến Australia làm gì thế?"

"Cái này tôi không biết?"

Chúc Ôn Thư cúi đầu, tuỳ ý để mái tóc rủ xuống khuôn mặt, tránh cho Thi Tuyết Nhi nhìn ra là cô đang nói dối: "Tôi không quan tâm chuyện này."

"Ồ..."

Thi Tuyết Nhi cúi đầu ăn vài đũa mì, sau đó không còn khẩu vị nữa. Lúc lấy điện thoại ra xem giờ, cô ấy quyết định gọi cho Chúc Khải Sâm để hỏi thăm tình hình.

Chúc Ôn Thư ngồi ở bên cạnh chờ bánh sủi cảo của mình, bên tai là lời âu yếm muốn tiểu đường, trước mắt là dòng xe cộ đông đúc và bóng người tấp nập.

Tất cả đều rất bình thường, vô cùng bình thường, giống hệt với bao buổi chạng vạng trong suốt hơn hai mươi qua của cô.

Cho đến khi tin nhắn của người nào đó được gửi đến.

【c: Sủi cảo hay mì?】

Chúc Ôn Thư hoảng sợ, cô quay đầu nhìn Thi Tuyết Nhi theo bản năng, xác nhận lực chú ý của cô ấy không ở bên này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhìn điện thoại lần nữa, cảm thấy bản thân thật sự là "tự hù mình dọa mình".

Một nickname và avatar bình thường như vậy, Thi Tuyết Nhi có nhìn thấy cũng sẽ chẳng nghĩ linh tinh gì đâu.

【Chúc Ôn Thư: Gì vậy?】

【c: Đang nghĩ xem ăn gì, hơi khó chọn.】

【Chúc Ôn Thư: Không phải anh ở Australia à? Không ăn đồ Tây sao?】

【c: Dù tôi là ngôi sao hot nhưng vẫn quen ăn đồ Trung Quốc.】

Khoé môi của Chúc Ôn Thư hơi cong lên, cô nhìn chăm chú vào mấy chữ đó một hồi, rồi lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Đúng lúc này phục vụ mang tới cho cô một đĩa sủi cảo, Chúc Ôn Thư vùi đầu gõ chữ.

【Chúc Ôn Thư: Sủi cảo đi.】

Qua chốc lát, Lệnh Sâm gửi tới một tấm ảnh.

Trong tấm ảnh là đĩa sủi cảo, chẳng qua là nó được bày trên bàn cơm mang phong cách Châu Âu, nhìn vào có hơi không hợp lắm.

Chúc Ôn Thư lại quan sát thêm chút nữa, ngón tay bỗng nhấn vào màn hình điện thoại phóng to ảnh.

Ở góc dưới bên trái tấm ảnh, Lệnh Sâm để lộ cánh tay cầm dao nĩa, thoạt nhìn có chút cứng ngắc không tự nhiên.

"Thực sự chỉ đi ăn lẩu thôi à? Không uống rượu sao?"

Giọng nói của Thi Tuyết Nhi bay vào tai cô: "Lát nữa anh tới đó phải chụp ảnh cho em xem, nhớ rõ phải dùng ngón tay zoom lên... Zoom từng cái một."

Nhìn khoảng cách của tấm ảnh dưới ngón tay mình, Chúc Ôn Thư cười nói: "Quản nghiêm vậy à?"

"Ôi, nhóm giáo viên thể dục bọn họ đi cùng nhau thì cứ như đám sâu rượu gặp mặt ấy."

Thi Tuyết Nhi nghiêng đầu nhìn điện thoại của Chúc Ôn Thư, nghĩ đến buổi hẹn hai ngày trước của cô, cô nàng liền thở dài: "Nếu như anh ấy có thể thành thật báo cáo giống như bạn trai cô, tôi cũng không cần để ý nhiều như vậy làm gì."

"Thật ra tổ thể dục của bọn họ...."

Cả người Chúc Ôn Thư bỗng nhiên cứng đờ, thần kinh đại não nháy mắt siết chặt lại: "Không phải, anh ấy không phải bạn trai tôi."

___________________________

Cô Tuyết Nhi, tôi đưa cho cô một ý kiến thế này, bây giờ cô cướp điện thoại của cô giáo Chúc, sau đó gửi cho bên kia một tin nhắn "Mẹ nó, anh đang theo đuổi tôi à?" Chắc chắn cô sẽ có cơ hội ăn cơm cùng thần tượng, cô có tin không?