Khi tan tiết, trong văn phòng luôn có học sinh ra ra vào vào, lúc thì là tố cáo, lúc thì là khóc lóc ầm ĩ, giáo viên đều chạy đến dỗ dành, cả căn phòng trở nên náo nhiệt giống y hệt cái chợ.

Nhưng lớp Chúc Ôn Thư vừa mới vào tiết mỹ thuật, có lẽ bọn nhỏ đều đang đắm chìm trong niềm vui làm thủ công, không có ai đếm gây chuyện, cô vô cùng nhàn rỗi.

Vì thế, xuất hiện một hình ảnh như vậy....

Mỗi khi Chúc Ôn Thư soạn nội dung giáo án được một lúc, cô lại mở vở bài tập của Lệnh Tư Uyên ra xem.

Sau đó cúi đầu, để mu bàn tay áp lên môi, cố gắng kìm chế không cho bản thân cười thành tiếng.

Nhưng chốc lát sau, vẫn có người phát hiện điều bất thường.

"Cô giáo Chúc, cô đang cười gì thế?"

"Hả?"

Chúc Ôn Thư mím môi, đè độ cung khoé môi xuống: "Không có gì, đang nghĩ tới đoạn hài ngày hôm qua thôi."

"..... Cô thích xem hài sao."

Chúc Ôn Thư không nói tiếp, nhưng cũng rất khó để thoát ly hoàn toàn khỏi trạng thái hiện tại.

Sự đối lập to lớn giữa chữ viết ngày hôm đó của Lệnh Sâm và Lệnh Tư Uyên là thứ yếu, chủ yếu là Chúc Ôn Thư không kìm chế được mà tưởng tượng đến hình ảnh ấy.

Cô không cho rằng Lệnh Sâm sẽ nghiêm túc ngồi bên cạnh Lệnh Tư Uyên, hướng dẫn cậu bé viết giấy cam đoan sau đó đàng hoàng ký tên của mình lên trên.

Trong đầu cô bất giác xuất hiện hình ảnh, sáng hay Lệnh Tư Uyên lấy sách vở cho vào cặp chuẩn bị đến trường, Lệnh Sâm lén lút mở vở của cậu bé ra sau đó vụng trộm ký tên mình ở phía sau, cuối cùng thần không biết quỷ không hay để lại vào trong.

Chúc Ôn Thư cảm thấy, đây mới là chuyện mà Lệnh Sâm có thể làm ra.

Một lát sau, chuông vào lớp vang lên.

Tiết sau là tiết ngữ văn của Chúc Ôn Thư, cô ôm vở bài tập rồi đứng dậy, chuẩn bị mang đến phòng học để phát.

Đi tới cửa, cô nghĩ tới gì đó nên quay đầu quay trở lại bàn làm việc, cầm bút đỏ, mở vở bài tập của Lệnh Tư Uyên ra, rồi viết một câu lên mặt sau giấy cam đoan, cũng tiện tay viết ngày tháng hôm nay.

Ừm, lạnh lùng, rất có tư thái.

Nhưng một giây trước khi gập vở bài tập, Chúc Ôn Thư lại nảy sinh một ý tưởng khác ở trong đầu.

Cô chăm chú nhìn tờ giấy cam đoan, sau đó cẩn thận xé tờ giấy này ra, gấp hai lần rồi để vào trong túi xách.

-

Trên đường đi tới phòng học, Chúc Ôn Thư ôm một chồng bài tập, vừa đúng lúc gặp Chúc Khải Sâm đang định lên lớp.

"Cô giáo Chúc!"

Chúc Khải Sâm gọi cô từ đằng xa, anh ta chạy hai ba bước đến sóng vai đi cùng: "Đang định đến tìm nói cho cậu một tin thì tình cờ gặp ở đây luôn rồi, buổi tối có rảnh không?"

Chúc Ôn Thư: "Làm gì?"

"Thời gian trước Tuyết Nhi đưa học trò tham gia cuộc thi đồng ca, bây giờ kết thúc rồi nên nói muốn mời cậu ăn một bữa."

Tuyết Nhi không phải là bạn gái đầu tiên của Chúc Khải Sâm.

Lúc còn đi học, chàng trai như Chúc Khải Sâm rất được chào đón ở trường Sư Phạm, anh ta từng hẹn hò vài lần, gần như lần nào cũng đều đưa bọn họ đi ăn cơm cùng với Chúc Ôn Thư. Nghĩ tới bộ dáng sến sẩm của Chúc Khải Sâm và bạn gái những lần đó, Chúc Ôn Thư rùng mình: "Không đi, tôi sợ đến lúc tôi ngồi một mình nhìn hai người bày tỏ tình cảm công khai, không ăn được cơm."

"Vậy cậu gọi thêm một người nữa đi."

Chúc Khải Sâm ngẫm nghĩ: "Nếu không cậu gọi bạn cùng nhà? Tuyết Nhi vẫn muốn gặp cô ấy, cảm thấy cô ấy rất siêu á."

Bước chân của Chúc Ôn Thư nhanh hơn: "....Không đi được."

Chúc Khải Sâm: "Sao thế? Nói như thế nào cô ấy cũng giúp đỡ rất nhiều, tôi vẫn chưa có cơ hội nói cảm ơn. Chẳng phải vừa lúc tôi nên mời khách ăn cơm à, cậu cứ hỏi xem cô ấy có đồng ý tới hay không."

"...."

Chúc Ôn Thư ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên cảm thấy mình và Lệnh Tư Uyên cũng chẳng khác gì nhau.

Nếu đã nói dối, cần phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy nó.

"Không cần hỏi đâu, cậu ấy sợ xã hội."

"Như vậy à...."

Chúc Khải Sâm nói: "Vậy tối cậu đi ăn đi, dù sao cũng không có việc gì."

Đã đến cửa lớp, Chúc Ôn Thư lười không muốn nói nhiều với anh ta.

"Được được được."

-

Tiểu học tan học sớm, hiện tại vẫn chưa tới giờ cơm.

Bình thường Chúc Khải sâm không lái xe đi làm, một là anh ta cảm thấy lái xe không tiện, hai là anh ta cảm thấy bản thân là một giáo viên thể dục Tiểu học, mỗi ngày lái con Audi A7 đi làm thì quá phô trương, hơn nữa lái rồi còn được tặng kèm chữ "con đại gia" viết lên trên mặt.

Cho nên sau khi tan học, anh ta về nhà trước, sau đó lái xe đi đón Tuyết Nhi.

Chúc Ôn Thư lại không được nhàn như anh ta, cô ở trường bận rộn tới hơn sáu giờ, nên trực tiếp quyết định đi ăn cơm bừa ở quán nào đó.

Lúc này là cao điểm tan tầm, chờ Chúc Ôn Thư đạp xe tới trạm tàu điện ngầm, sau đó lại tới cửa hàng thịt nướng thì Chúc Khải Sâm và Tuyết Nhi đã ngồi đợi cô rồi.

"Xin lỗi, trạm tàu điện ngầm hơi xa, tôi đi bộ tới đây."

"Không sao hết không sao hết, chúng tôi cũng vừa tới."

Người nói chuyện chính là Thi Tuyết Nhi.

Toàn bộ ấn tượng của Chúc Ôn Thư đối với cô ấy đều từ lời nói của Chúc Khải Sâm, cô cho rằng cô ấy sẽ là một cô công chúa nhỏ mỏng manh.

Hiện tại nhìn vào, bộ dáng Thi Tuyết Nhi xinh xắn đẹp đẽ, mặc chiếc áo khoác lông xù lửng, nhìn rất giống công chúa nhỏ, thế nhưng giọng điệu vẻ mặt lại không hề yếu ớt mỏng manh.

Hơn nữa khi Thi Tuyết Nhi vừa nhìn thấy cô, hai mắt đã long lanh chăm chú nhìn chằm chằm, từ lúc cô đi vào rồi ngồi xuống vẫn chưa hề dịch chuyển tầm mắt.

Nếu đổi thành một người đàn ông, Chúc Ôn Thư sẽ cảm thấy bỉ ổi, nhưng trước mặt là một cô gái xinh đẹp, chẳng hiểu sao cô lại hơi thẹn thùng.

"Bên ngoài lạnh chứ? Cô mau uống chút nước ấm đi."

Thi Tuyết Nhi không nhìn Chúc Khải Sâm, chỉ phất tay chỉ huy: "Anh mau rót nước ấm cho cô giáo Chúc đi!"

"Ừ ừ."

Chúc Khải Sâm vội vàng đứng lên rót nước ấm cho Chúc Ôn Thư.

Cô cầm cốc nước ấm, cười nói với Thi Tuyết Nhi: "Xin chào, tôi nghe Chúc Khải Sâm nhắc tới cô rất nhiều lần, hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi."

"Nếu không phải đưa học trò đi tham gia thi đấu, tôi đã sớm gặp cô rồi. Thật không ngờ Chúc Khải Sâm lại có người bạn thần thông quảng đại như vậy, có thể giúp mua được vé buổi biểu diễn của Lệnh Sâm, cô thực sự rất siêu đấy!"

So với tưởng tượng của Chúc Ôn Thư, cô nàng nhiệt tình hơn rất nhiều. Khi nói chuyện cơ thể thường bất giác nghiêng về trước, nếu không có bàn ăn đỡ ở giữa, Chúc Ôn Thư nghi ngờ cô ấy muốn dựa sát vào trong ngực cô.

"Thật ra tôi cũng không giúp được gì to lớn......"

Cô khẽ nói.

"Tôi biết, là bạn cùng nhà của cô mua giúp mà."

Thi Tuyết Nhi nói tiếp: "Bạn cùng nhà cô lợi hại cũng giống như cô lợi hại thôi, thật đấy, cô không biết tranh vé khó khăn thế nào đâu, thế mà còn là chỗ VIP, hơn nữa còn là giá gốc! Cái này khó hơn cả trúng xổ số! Haizzz, tiếc là bạn cùng nhà cô không tới được, tôi còn muốn gặp mặt cô ấy cơ đấy, cô ấy chắc chắn là một đại thần trong vòng fan."

Chúc Khải Sâm nhìn Thi Tuyết Nhi quang quác, cười không nói chen được, anh ta cầm điện thoại quét mã menu.

".... Cái này tôi không rõ lắm."

Chúc Ôn Thư nhớ tới thái độ của Ứng Phi với Lệnh Sâm, giọng điệu nói chuyện càng ngày càng yếu: "Chắc là cậu ấy đúng lúc gặp người bán vé, người kia hình như có việc không đi được."

"Vậy cũng thật là Bồ Tát sống, thế mà không thừa cơ kiếm chút đỉnh."

Thi Tuyết Nhi mở to hai mắt, giọng điệu nói chuyện vô cùng sống động: "Năm ngoái tôi mua một cuốn album có chữ ký của lệnh Sâm từ người khác, cô có biết bao nhiêu tiền không?"

Chúc Ôn Thư lắc đầu, Thi Tuyết Nhi giơ hai ngón tay, bộ móng lóng lánh của cô nàng làm Chúc Ôn Thư loá mắt.

"Hai, hai nghìn."

Thi Tuyết Nhi: "Hai mươi nghìn!"

Chúc Ôn Thư: "?!"

Thi Tuyết Nhi: "Cái này cũng gọi là rẻ rồi, tôi thấy có người còn bán ba mươi nghìn đấy, bây giờ rất nhiều phú bà đu idol!"

Chúc Khải Sâm nghe thấy cũng kinh ngạc.

Mặc dù anh là con đại gia nhưng anh ta là người theo chủ nghĩa thực dụng điển hình, không hiểu cách chi tiêu của Thi Tuyết Nhi cho lắm.

"Mẹ nó, em có tiền thì đem đi làm gì đó không tốt hơn à?"

"Có thể làm gì?" Thi Tuyết Nhi chớp chớp mắt, gật gù đắc ý: "Em vui vẻ hài lòng là được, em tự kiếm tiền để mua hạnh phúc cho mình thì sai à?"

Chúc Khải Sâm không nói được gì, chỉ cúi đầu nói nhỏ: "Anh không hiểu, một cái CD thôi mà có giá trị tới vậy sao."

Thi Tuyết Nhi: "Thứ đáng giá chính là chữ ký của Lệnh Sâm!"

Chúc Khải Sâm: "Được được được, em vui là được rồi, về sau anh sẽ mua cho em."

Nghe hai người anh một câu em một câu, Chúc Ôn Thư cầm cốc nước, hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn, nhớ tới lúc sáng nay mình xé tờ giấy cam đoan ra.

Nếu như sau khi Lệnh Tư Uyên về nhà, Lệnh Sâm phát hiện tờ giấy kia bị xé.........

Lệnh Sâm sẽ không cho rằng cô cầm đi bán lấy tiền chứ?!

Cô ngây ra một lúc, thừa dịp Chúc Khải Sâm và Thi Tuyết Nhi liếc mắt đưa tình, cô lặng lẽ mở túi, lấy tờ giấy cam đoan kia rồi để trên đầu gối chụp ảnh.

Tiếp đó gửi tấm ảnh đó cho Lệnh Sâm, chứng minh rằng mình không mang đi bán.

【Chúc Ôn Thư: Đã nhận được giấy cam đoan, tôi giữ lại làm bằng chứng.】

Đợi vài phút.

【c: À.】

Trong khi nhìn điện thoại, bên tai còn văng vẳng tiếng Thi Tuyết Nhi lẩm bẩm trong miệng hai chữ "Lệnh Sâm."

Nghĩ tới dáng vẻ anh ký giấy cam đoan, Chúc Ôn Thư không kìm được mà cười lên.

【Chúc Ôn Thư: Thế mà lại lợi dụng giấy cam đoan của trẻ con, may mà anh vẫn là ngôi sao lớn.】

【c: Đây là tôi tự mình cho cô một lời xin lỗi.】

【Chúc Ôn Thư: Cũng không phải không được.】

【c:....】

【c: Có thời gian nói sau đi.】

Có thời gian nói sau đi? Vậy chẳng phải giống như là nói không có thời gian à.

Bỏ đi, cô cũng không thật sự muốn Lệnh Sâm tới giải thích với mình, nhưng mà cô chỉ làm theo điều anh nói mà thôi.

Vì thế Chúc Ôn Thư bỏ điện thoại xuống.

Vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc Thi Tuyết Nhi đưa điện thoại đến bảo cô gọi món.

-

Bởi vì tính cách của Thi Tuyết Nhi rất hướng ngoại, nên bữa cơm này thoải mái vui vẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của Chúc Ôn Thư, giữa bữa hai người còn thêm wechat của nhau.

Hơn một tiếng trôi qua, sau khi mấy miếng thịt nướng còn sót lại trên bàn bị Chúc Khải Sâm ăn hết, anh ta vuốt bụng hỏi: "Muốn ăn gì nữa không?"

Chúc Ôn Thư và Thi Tuyết Nhi lắc đầu.

"Vậy về nhà thôi."

Anh ta nhìn ra ngoài cửa hàng, "Haizzz, thời tiết lạnh rồi, trời tối sớm quá."

Thi Tuyết Nhi cũng nhìn ra ngoài, đột nhiên hỏi Chúc Ôn Thư: "Nhà cô ở đâu vậy?"

Chúc Ôn Thư: "Đường Quang Hoa bên kia."

"Ây, tiện đường với nhà tôi." Cô nàng quay đầu, đưa tay chọc chọc Chúc Khải Sâm: "Anh đi một chuyến thuận tiện về nhà rồi."

Chúc Khải Sâm lấy điện thoại ra thanh toán, gật đầu nói: "Biết rồi biết rồi, tài xế tiểu Chúc nhất định sẽ phục vụ chu đáo."

Quán thịt nướng cách nhà Thi Tuyết Nhi không xa, đi hơn mười phút là tới nơi.

Trước lúc xuống xe, cô nàng còn quay đầu vẫy tay với Chúc Ôn Thư ngồi sau: "Cô giáo Chúc, tạm biệt nhá, lần sau lại đi chơi cùng nhau."

"Được." Chúc Ôn Thư cười: "Cô cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Đợi Thi Tuyết Nhi vào cổng khu chung cư, Chúc Khải Sâm mới khởi động xe.

"Cậu cảm thấy cô ấy thế nào?"

"Rất được, bộ dáng lại xinh đẹp như thế, tính cách cũng tốt." Chúc Ôn Thư nhìn sau gáy Chúc Khải Sâm, nói: "Nhưng mà ánh mắt không tốt lắm."

Chúc Khải Sâm gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy nói Lệnh Sâm đẹp trai hơn tôi, quả thật ánh mắt không tốt lắm."

Chúc Ôn Thư: "....."

Chốc lát sau, chiếc xe chạy tới gần nhà Chúc Ôn Thư.

Bên này không sát đường, buổi tối cũng không có xe, kiểm soát giao thông không nghiêm ngặt, cứ đến tối là sẽ có rất nhiều xe đỗ ở đây.

Chúc Khải Sâm tìm một khu trống rồi đỗ xe lại, Chúc Ôn Thư mở cửa xuống xe.

Vừa mới đóng cửa, điện thoại cô cầm trong tay rung lên.

【c: Cô có nhà không?】

Chúc Ôn Thư: "?"

Cô bỗng nhiên sửng sốt.

Sao, Lệnh Sâm đặt thiết bị theo dõi trên người cô sao?

【Chúc Ôn Thư: Vừa về nhà, sao thế?】

Gửi câu này xong, Chúc Ôn Thư xoay người đi về phía cổng khu chung cư, Chúc Khải Sâm ở đằng sau đột nhiên gọi cô.

"Đợi chút! Cậu đợi chút!"

Chúc Ôn Thư dừng bước, quay đầu lại: "Làm gì?"

Chúc Khải Sâm vẫy tay với cô, thấy cô bất động liền cởi dây an toàn rồi đi xuống.

"Thì, không phải cậu và Tuyết Nhi thêm wechat sao, tôi chỉ muốn nói với cậu một tiếng, gần đây cô ấy rất thích hỏi tình sử của tôi, tôi cũng chưa dám nói gì. Nếu như cô ấy hỏi cậu, cậu trả lời vừa vừa phai phải thôi nhá."

"Chậc chậc."

Chúc Ôn Thư ôm tay, cười tủm tỉm đánh giá Chúc Khải Sâm: "Bây giờ biết sợ rồi sao? Trước kia cứ đổi hết người này sang người nọ sao không thấy sợ?"

"Đó không phải là do tuổi trẻ không hiểu sự đời à?"

Chúc Khải Sâm có việc cần giúp, thái độ vô cùng tốt: "Cầu ngài đó, được không? Nếu như cô ấy hỏi cậu, cậu cứ nói thời đại học tôi chỉ qua lại với một hai cô gái, hơn nữa thời gian bên nhau rất ngắn, mấy người đó cũng không đẹp bằng cô ấy!"

"Tôi không nói được mấy lời này."

Chúc Ôn Thư bĩu môi: "Vả lại mấy người bạn gái cũ của cậu đều rất tốt, sao tôi phải nói xấu người ta?"

Chúc Khải Sâm: "Sao là nói xấu được? Chẳng qua là nói dối thiện chí thôi."

"Tôi khuyên cậu nên thật thà nói ra đi, đã là giáo viên làm gương cho người khác thì phải dám làm dám chịu chứ?"

Gió đêm tối nay mang theo hơi lạnh của mùa đông, Chúc Ôn Thư kéo chặt áo khoác lại, lười biếng nói: "Đến lúc đó rồi nói sau đi, không nhất định cô ấy sẽ thăm dò bên tôi đâu."

"Cô giáo Chúc miệng lưỡi lưu loát, nhanh mồm nhanh miệng, chắc chắn biết nên nói thế nào."

Chúc Khải Sâm thấy thái độ của Chúc Ôn Thư buông lỏng, lập tức nở nụ cười, chuẩn bị lái xe về nhà, lúc sắp đi còn quay đầu, nhanh nhẹn đưa tay lên đỉnh đầu vẫy vẫy, trịnh trọng chào: "Ân đức to lớn của cô giáo Chúc, đời này tiểu Chúc tôi sẽ không bao giờ quên."

Nhìn thấy bóng dáng của anh ta, Chúc Ôn Thư cười lắc đầu, rồi mới quay người chuẩn bị về nhà.

Mới đi được hai bước, cô chợt nhớ tới tin nhắn vừa nãy của Lệnh Sâm, vì thế lấy điện thoại ra xem.

Một phút trước.

【c: Tôi đến nhà xin lỗi cô giáo Chúc.】

Chúc Ôn Thư: "?"

Bước chân của cô chợt dừng lại, quay đầu nhìn bốn phía.

Con đường này không rộng, người đi đường qua lại rất nhiều, còn có không ít người buôn bán trên vỉa hè nhân lúc trời tối mở quán ra. Trong dòng người qua lại tấp nập, Chúc Ôn Thư không nhìn thấy Lệnh Sâm.

Cô cúi đầu, đang chuẩn bị hỏi Lệnh Sâm ở đâu.

【c: Quay đầu lại.】

Chúc Ôn Thư quay đầu, giữa những chiếc xe dừng bên đường, cô thấy một chiếc ô tô màu đen.

Chiếc xe đó rất bình thường, cũng không hề nổi bật.

Chúc Ôn Thư chú ý tới là bởi vì nó mở đèn xi nhan. Xuyên qua tấm thuỷ tinh chắn gió, người đàn ông ngồi ở ghế lái mặc quần áo màu đen, đội mũ lưỡi chai. Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng Chúc Ôn Thư có thể nhận ra đó là Lệnh Sâm.

Không hiểu sao Chúc Ôn Thư lại hoảng hốt, nhìn khắp xung quanh kỹ càng xong, cô mới bước nhanh qua đó.

Mở cửa xe ra, cô khom người, hơi kinh ngạc: "Anh đến đây thật à?"

Lệnh Sâm không nói gì, hất cằm với cô.

Chúc Ôn Thư hiểu, vội vàng ngồi vào ghế phó lái rồi đóng cửa xe.

Ngăn cách với những thanh âm ồn ào bên đường, sự yên lặng bên trong xe có vẻ khá tù túng.

Im lặng trong chốc lát, Chúc Ôn Thư quay đầu nhìn Lệnh Sâm, phát hiện anh nhìn chằm chằm phía trước, không biết là đang nhìn gì.

"Anh....."

"Người vừa nãy đó."

Cuối cùng Lệnh Sâm không nhìn về phía trước nữa, anh quay đầu nhìn Chúc Ôn Thư: "Doãn Việt Trạch quay lại rồi?"

Nghe thấy cái tên mà Lệnh Sâm nói ra, Chúc Ôn Thư hốt hoảng, thậm chí còn không phản ứng.

Cô sững sờ hồi lâu, nói: "Không phải, anh nhìn lầm rồi, đó là đồng nghiệp của tôi."

Lệnh Sâm cụp mắt, "à" một tiếng.

Anh yên lặng một lát sau đó mới lên tiếng: "Vậy Doãn Việt Trạch không liên hệ với cô nữa sao?"

Chúc Ôn Thư lại hốt hoảng lần nữa.

Đã rất lâu rồi cô không nghe thấy những người xung quanh nhắc tới Doãn Việt Trạch.

"Chúng tôi........." Chúc Ôn Thư nói, "Chia tay lâu rồi."

Đằng trước có xe đi tới, đèn pha chiếu từ đằng xa tới, ánh sáng chiếu vào bên trong bị vành mũ cắt xuống, tạo thành chiếc bóng đổ xuống mặt Lệnh Sâm.

Qua một hồi lâu, anh mới ""ừm"" một tiếng.

Chúc Ôn Thư nghĩ đề tài này nên dừng lại tại đây, đang muốn mở miệng, cô lại nghe Lệnh Sâm nói: "Rất lâu......."

Anh ngước mắt lên, "Là từ bao giờ?"

Vấn đề này lại làm cho Chúc Ôn Thư chết lặng lần nữa, suy nghĩ của cô ngừng trệ chốc lát, cuối cùng nói: "Năm ba đại học."

Thấy Lệnh Sâm nhướng mày, Chúc Ôn Thư cho rằng bản thân bị bại lộ, liền nhanh chóng sửa lại: "Ây, không đúng, là năm hai đại học."

Vành mũ che mất một nửa khuôn mặt Lệnh Sâm, Chúc Ôn Thư không thấy chút kinh ngạc trong mắt anh chuyển thành nghi ngờ, cô chỉ nghe thấy anh hỏi: "Rốt cuộc là năm ba hay năm hai?"

"Thì....."

Quả thật Chúc Ôn Thư không biết nên nói thế nào.

Năm đó Doãn Việt Trạch thích Chúc Ôn Thư, toàn bộ lớp thậm chí toàn bộ trường đều biết chuyện này.

Một người xếp thứ nhất toàn lớp, một người là con cưng của trời, ngay cả giáo viên cũng muốn cặp này thành nên mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng tới tận ngày tốt nghiệp hôm đó, bọn họ mới chính thức ở bên nhau, Doãn Việt Trạch tặng cho Chúc Ôn Thư một màn tỏ tình vừa long trọng vừa lãng mạn.

Nếu như câu chuyện đặt dấu chấm ở đây, vậy có thể dùng câu "từ đó, hoàng tử và công chúa sống một cuộc sống hạnh phúc" để kết thúc.

Nhưng không phải.

Tình yêu của bọn họ chấm dứt quá nhanh, vượt quá sức tưởng tượng của cả đôi bên.

Doãn Việt Trạch luôn được hình dung là con cưng của trời, cho tới bây giờ Chúc Ôn Thư chỉ thấy được bộ dáng hăng hái ở trên người anh ta.

Ngày đó ngả bài, cô lại thấy Doãn Việt Trạch thất bại và cô đơn, giống như một con chó nhỏ bị mưa ướt hết.

Nhìn bộ dáng của anh ta, Chúc Ôn Thư rất áy náy. Cô biết bản thân mình có vấn đề, Doãn Việt Trạch không làm gì sai.

Mặc dù là vậy nhưng Doãn Việt Trạch vẫn lựa chọn tôn trọng ý nguyện của cô.

Nhưng, anh ta cầu xin cô có thể đừng vội nói với các bạn về tin tức này hay không.

Pháo hoa ngày ấy rất vang động, ấm thanh cũng rất lớn. Những người quen biết đều cho rằng đó là một câu chuyện đẹp, rồi truyền miệng đi.

Mà thiếu niên mười tám tuổi, không muốn người khác biết mới có mấy tháng mà mình đã bị chia tay.

Chúc Ôn Thư đồng ý.

Sự thật chứng minh, lời nói dối này cũng không tạo thành ảnh hưởng gì với cuộc sống của bọn họ.

Cô ở Giang Thành học đại học, Doãn Việt Trạch lại tới Mỹ du học, hai người dù không chia tay nhưng cũng rất ít cơ hội ở chung với nhau.

Huống chi khi tốt nghiệp xong, các bạn học đường ai nấy đi, bận rộn với cuộc sống mới của chính mình, không ai phát hiện ra manh mối gì.

Mãi tới rất lâu về sau, Doãn Việt Trạch đột nhiên liên lạc với Chúc Ôn Thư, nói có bạn học tới hỏi anh ta, tại sao không thấy hai người tương tác qua lại trong vòng bạn bè, Doãn Việt Trạch liền nói chuyện hai người chia tay.

Hai người nhân lúc tình cảnh vậy, liền lấy lý do "Yêu xa chung đụng thì ít mà chia cách thì nhiều" để nói với các bạn học.

Đương nhiên, người khác không chủ động hỏi, Chúc Ôn Thư cũng sẽ không chủ động nói.

Người chủ động hỏi chỉ có hai ba người, nhưng đây cũng là chuyện của mấy năm trước rồi.

Cho tới ngày hôm nay của nhiều năm sau....

Nhất thời cô không nhớ ra rốt cuộc là năm hai hay năm ba.

"Đại học...... năm ba."

Chúc Ôn Thư gật đầu, lấy ra bộ dáng thoái thác mà cô đã nói với các bạn cùng lớp nhiều lần: "Khi đó cũng tôi không gặp mặt nhau, lại lệch múi giờ, sau đó vòng tròn cuộc sống cũng khác nhau, không có gì...."

""Được rồi."

Lệnh Sâm đột nhiên nâng tay để lên trên tay lái, rồi nhìn vào ánh đèn đường lập loè: "Tôi không tò mò."

Chúc Ôn Thư: "...."

Vậy vừa rồi anh đang hỏi cái gì thế?

___________________

Người họ Lệnh nào đó: Sao, ngôi sao không được hóng chuyện à?