Nghe hắn nói như vậy, Cận Hải Dương bật cười một tiếng.
“Anh Đồ, tôi đã xem quốc tịch của anh, người Hoa Quốc thì không thành vấn đề.”
“Tôi phổ cập chút kiến thức pháp luật chế độ của nước chúng ta cho anh biết, luật sư anh mời không thể tham gia trong lúc lấy lời khai, điểm này không giống với luật pháp nước ngoài.”
“Tôi sẽ báo cho luật sư của anh, nhưng anh nên quay lại trả lời vấn đề của bản thân mình trước đi, luật sư cùng lắm chỉ có thể giúp anh xin thay đổi vài biện pháp cưỡng chế…”
Đồ Hạo Nhiên không đổi sắc mặt, thần sắc già dặn gật đầu với anh.
“Cảm ơn anh đã cho tôi biết, tôi sẽ trả lời những vấn đề tôi có thể trả lời, những chuyện tôi không biết, tôi sẽ không nói dối, mong các anh hiểu được điều này.”
“Phốc…”
Cận Hải Dương mặc kệ giọng điệu quái gở của anh ta, trực tiếp xem lời nói của anh ta như một trò đùa.
“Tôi cũng bắt anh nói dối, anh đừng chụp mũ chúng tôi nói những lời vô nghĩa, chúng tôi luôn thẳng thắng nhân hậu, chỉ muốn tìm ra sự thật.”
Anh quay lại trước bàn, bảo Bùi Diệu mở giấy ra bắt đầu ghi chép, mỉm cười nhìn về phía Đồ Hạo Nhiên.

“Bât giờ anh hãy kể chi tiết một chút, anh và Đồ Giai Giai phát sinh quan hệ khi nào?”
Đồ Hạo Nhiên ngẩng đầu, cười khổ, giọng nói bình tĩnh.
“Thật xin lỗi, tôi thật sự không nhớ rõ.

Ở trong ấn tượng của tôi, tôi không làm chuyện như vậy, lần duy nhất tôi say, tôi đã ở với vợ tôi.”
Hắn nói chuyện thật khéo, trước tiên hắn chỉ ra là bản thân không biết chuyện, nhưng cũng không có hoàn toàn phủ nhận chuyện này, hắn chỉ khẳng định là nhớ đã ở chung với Kha Tĩnh.
Cả buổi chiều, mặc kệ Cận Hải Dương nói như thế nào, Đồ Hạo Nhiên vẫn khẳng định ở bên cạnh Kha Tĩnh, nói thêm nữa hắn cũng không trả lời.

Sau khi Cận Hải Dương ra khỏi phòng thẩm vấn, anh có chút mệt mỏi xoa thái dương.
Tuy rằng biết trước Đồ Hạo Nhiên không dễ đối phó, nhưng thái độ mập mờ của anh ta cũng rất là làm đầu người đau.
“Kha Tĩnh tới sao?”
Anh đến bên cạnh Cao Đại Thượng.
“Đã đến, đang chờ ở phòng thẩm vấn số 2, tâm trạng không tốt lắm…”
Cao Đại Thượng cẩn thận nói.
“Chúng ta qua đó đi.”
Khi hai người đi vào, Kha Tĩnh đang đi lại trong phòng.

Thấy Cận Hải Dương vào, trên mặt cô lộ ra vẻ nỏng nảy.
“Chồng tôi bị sao vậy? Sao các anh lại bắt anh ấy?”
Cận Hải Dương không có trực tiếp trả lời vấn đề của cô, mà bảo cô ngồi xuống, bình ổn cảm xúc của mình.
Không có Đồ Hạo Nhiên ở bên cạnh, Kha Tĩnh không còn xuất hiện phản ứng kịch liệt trước đó.
Giống như tất cả những người nhà của nghi phạm khác, cô ấy muốn hỏi nhưng lo lắng đối phương sẽ không trả lời, cô ấy ngồi xuống nửa nghi ngờ, nửa lo lắng, muốn hỏi lại thôi.
“Cô Kha còn nhớ tôi?”
Cận Hải Dương mỉm cười hỏi.
Kha Tĩnh gật đầu.
“Trước đó đã gặp qua anh, anh là bạn trai của Thẩm Lưu Bạch.”
Cận Hải Dương gật gật đầu.
Anh cố ý hỏi như vậy, mục đích chính là thử xem phản ứng của Kha Tĩnh.
Anh khẳng định một lần nữa rằng vụ náo loạn trong văn phòng của Thẩm Lưu Bạch ngày hôm đó chắc chắn là do Đồ Hạo Nhiên gây ra.

Không có sự thúc đẩy và xúi giục của anh ta, Kha Tĩnh bây giờ rất bình tĩnh và ôn hòa, không có triệu chứng của trạng thái tinh thần bất thường.
“Tôi muốn biết chồng tôi xảy ra chuyện gì, sao anh ấy lại bị gọi đến cục cảnh sát, anh ấy luôn là người ôn hòa, trước nay chưa từng làm chuyện gì xấu…”
Kha Tĩnh lo lắng nói.
Nghe cô nói như vậy, Cận Hải Dương hơi nhướng mày.
“Chưa từng làm chuyện xấu?”
Anh nhỏ giọng lặp lại, môi mang theo nụ cười châm chọc.
“Cô Kha, cô chắc chứ?”
Anh đưa kết quả xét nghiệm DNA đặt trước mặt Kha Tĩnh, giọng nói lạnh lùng.
“Chắc cô biết chúng tôi phát hiện t1nh dịch trong cơ thể của con gái cô, chứng tỏ cô ấy từng phát sinh quan hệ với đàn ông.”
Kha Tĩnh gật đầu.

Cô cúi đầu, nhìn từng trang báo cáo trước mặt, càng xem sắc mặt càng là khó coi.
Khi nhìn đến trang lết luận cuối cùng, cô ta rốt cuộc nhịn không được hất mấy tờ giấy mỏng xuống đất.
“”Điều này sao có thể! Sao lại có thể như vậy!”
Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía Cận Hải Dương, trong mắt ngập tràn sự chờ mong và tha thiết.
Nhưng lúc này cô phải thất vọng, sự thật chính là sự thật, không có cách nào phủ nhận, cũng không phải trò đùa ngày cá tháng tư.
“Cô không biết sao?”
Cận Hải Dương lắc lắc đầu.
“Chỉ sợ không phải như vậy.

Ngày đó, khi cô cùng Đồ Hạo Nhiên tới nhận thi thể, tôi thấy dáng vẻ của cô không giống như một người mẹ đang đau lòng.”
Kha Tĩnh cúi đầu, không nói chuyện một lúc lâu.

Cận Hải Dương cũng không vội tiếp tục ép hỏi, xem tình hình trước mắt của Kha Tĩnh, anh rất vui lòng cho cô ta một chút thời gian để chỉnh sửa lại suy nghĩ.
Khoảng nửa tiếng sau, Kha Tĩnh lại ngẩng đầu lên.

Lúc này, gương mặt xinh đẹp của cô ta rất bình tĩnh.
“Đúng vậy, tôi đã biết, tôi vẫn luôn biết, chỉ là tôi tình nguyện để bản thân mình không biết thôi.”
Cô ta tiếp nhận nước ấm Cận Hải Dương đưa qua, cúi đầu uống một ngụm, sau đó khàn giọng nói.
“Con gái nuôi của tôi, Đồ Giai Giai, vẫn luôn có tình cảm thường với chồng tôi, tôi không biết bắt đầu từ khi nào nhưng khi tôi phát hiện thì con bé đã lún sâu rồi.”
“Con bé theo dõi chồng tôi, trộm lấy quần áo anh ấy, có có ý đồ muốn tắm, ngủ chung với anh ấy, tôi đã giáo huấn con bé, nhưng con bé không có thay đổi gì, ngược lại càng trầm trọng thêm.”
“Dần dà, tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, tôi tin tưởng chồng tôi.

anh ấy là người học tâm lý, sẽ xử lý chuyện này có chừng mực.”

“Vào đêm xảy ra vụ án, cô đang ở đâu?”
Cận Hải Dương nhẹ giọng hỏi.
Kha Tĩnh quay đầu nhìn về phía anh, cô ta dường như hiểu được chuyện gì đó, do dự một chút mới trả lời.
“Ta ở trên máy bay.”
“Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi đã tiếp nhận công ty của bà ấy, thời gian đó tôi đang ở Úc bàn hợp tác thương hiệu với đối tác, giữa trưa máy bay cất cánh ở Sydney, rạng sáng mới đến Hải Đô, tôi xuống máy bay liền nhận được điện thoại nên mới theo chồng đến cục cảnh sát.”
“Tôi cho rằng cô sẽ che giấu cho anh ta…”
Người đàn ông nhướng mày, cố ý làm ra vẻ mặt bất ngờ.
“Che giấu cái gì……”
Kha Tĩnh cười khổ một tiếng.
“Thông tin chuyến bay của tôi có đăng ký, căn bản không thể nói dối, không phải các anh cũng sẽ tra ra được sao? Nếu không phải như vậy sẽ không bắt chồng của tôi rồi.”
Nói đến đây, cô hơi dừng lại, sau đó lại nói tiếp.
“Nhưng mà chuyện này…Thật ra là lỗi của con bé đó, nó đã sớm có ý định này, là do chồng tôi quá nuông chiều nó, kết quả đã gây ra tai họa.”
Nói xong, cô ta từ trong túi lấy ra một quyển sổ, đặt trên mặt bàn.
“Đây là nhật ký của Giai Giai, bên trong có ghi lại biến hóa tâm lý của con bé, mọi người có thể xem thử xem tôi nói đúng hay không.”
“Hơn nữa… năm nay Giai Giai đã đủ 14 tuổi.

Tôi nghe luật sư nói, chỉ cần qua 14 tuổi thì không thể xem như trẻ em, nó cố ý câu dẫn chồng tôi, chồng tôi có sao không?”.