Nhà Cận Hải Dương không khác gì nhà của Thẩm Lưu Bạch, một phòng ngủ chính, một phòng cho khách và một thư phòng nhỏ.
Nhưng anh đã sắp xếp lại rất gọn gàng.
Giường to chỉ có một cái gối, một chiếc chăn bông, được gấp gọn gàng, thậm chí còn thấy rõ góc cạnh, rất giống với “khối đậu hủ” mà Thẩm Lưu Bạch đã nhìn thấy khi huấn luyện quân sự.
Đàn ông độc thân tuổi này, trong nhà có thể không phải ổ chó, nhưng có chút bừa bộn cũng không lạ lắm.
Tuy nhiên, Cận Hải Dương lại là một kẻ lập dị.

Sàn nhà của anh sáng như nhà mẫu ở chung cư, bàn chải đánh răng và xà phòng trên kệ rửa mặt được sắp xếp gọn gàng, tất cả đều được xếp thẳng hàng, ngay cả thùng rác trong góc cũng phản chiếu ánh sáng.
So với anh ta, Thẩm Lưu Bạch lại lôi thôi hơn.
Nhà cô nhiều đồ vật, chai lọ bình tiêu bản đều đặt trên kệ trong thư phòng, đem không gian vốn dĩ rộng rãi trở nên chật hẹp, cho dù sắp xếp thế nào cũng không có hiệu quả.
Thẩm Lưu Bạch nhịn không được liếc nhìn người đàn ông một cái.
Cô bỗng nhiên nhớ đến lời đồn về Cận Hải Dương trong Trung Tâm Pháp Y.

Một nam thần lý tưởng, thích kiểm soát, cuồng sạch sẽ…
Tuy rằng không biết Cận Hải Dương có cuồng sạch sẽ hay không nhưng bộ đội đặc chủng có yêu cầu rất cao với bản thân, đây chắc là do thói quen từ khi còn trong quân đội.
“Tới đây ngồi.”
Cận Hải Dương chỉ Thẩm Lưu Bạch ngồi xuống bàn ăn.

Đối diện bàn ăn là TV LCD 60 inch, cũng là vì tiện làm việc khi ăn cơm.

Ngoài những món ăn bốc khói nghi ngút, còn có một chồng đĩa DVD.

Xem bìa là phim điện ảnh cũ, phần lớn là của Chu Thi Vận, có mấy cái là phim võ hiệp.
“Thịt heo xào ớt xanh, tôm viên tuyết hoa, rau diếp thơm xào tỏi, đây đều là những món kinh điển của lão Hồng dưới lầu.”
Người đàn ông nhiệt tình cầm đũa đưa cô.
Còn có canh cà chua trứng, Cận Hải Dương không giới thiệu, nhìn Thẩm Lưu Bạch đưa một muỗng vào miệng, ánh mắt sáng rực ngập tràn chờ mong.
“Canh rất ngon.”
Thẩm Lưu Bạch gật đầu, rất nghiêm túc khen một câu.
Hương vị món canh không tính là quá ngon, nhiều dầu và nhiều muối, không nếm được vị cà chua, chỉ riêng những vật thể không rõ màu đen nổi trên mặt nước dường như đã ảnh hưởng lớn đến cảm giác ngon miệng.
Nhưng mà, đây chắc là Cận Hải Dương tự mình làm.
Anh ta nói không biết nấu cơm, có thể làm được đến trình độ này cũng không dễ dàng gì.
Quả nhiên nghe xong đánh giá của cô, cặp mắt như ngọc liền phát ra ánh sáng, khóe môi gợi cảm cũng bất giác lộ ra ý cười vui vẻ.
Anh nuốt nước miếng, có chút ngượng ngùng nói.
“Canh này là tự tôi làm đó, đời này đây là lần đầu tiên xuống bếp, con gái như cô ăn ở ngoài hoài cũng không sạch sẽ, ăn không quá ngon nhưng rất vệ sinh, bảo đảm dinh dưỡng…Em gái đã đề cao anh đây quá rồi.”
“Mặt khác…Cũng là muốn bồi tội với cô…”
“Bồi tội?”
Thẩm Lưu Bạch ngẩng đầu, có chút không rõ nhìn đối phương, lại thấy người đàn ông lộ ra vẻ xấu hổ hiếm thấy.
“Trong khoảng thời gian này, đám nhóc trong đội chúng tôi đã gây thêm phiền toái cho cô, bọn họ thích nói nhảm, nhưng không có ác ý gì…”
Nghe anh nói vậy, Thẩm Lưu Bạch đã hiểu ý của anh.
Mấy ngày nay, tin đồn của họ khá nhiều, cô cũng nghe nói đến.
Tuy rằng không đến mức khó xử, nhưng thời gian dài, cô cũng khó tránh khỏi có chút hiểu lầm.
Rốt cuộc, Cận Hải Dương thực sự chiếu cố cô, đàn ông giống như vậy, muốn đối tốt người khác có rất nhiều thủ đoạn, đối phương rất khó chống cự.
Cô gật đầu, tỏ vẻ mình tiếp nhận rồi.
Cô lý giải nhanh như vậy, ngược lại Cận Hải Dương không quen.

Anh có chút ngượng gấp đồ ăn cho Thẩm Lưu Bạch, cuối cùng vấn chuyển đề tài sang băng ghi hình từ camera ở hiện trường.
“Tôi đã hỏi lại một lần, Diêm Tử Long nói người vào nhà sau khi người chết vào không phải cậu ta, tôi cảm thấy cậu ta đang nói thật.”
“Ta đã xem camera giám sát của tiểu khu Riverside Garden, Chu Thi Vận tự lái xe đến trước cửa biệt thự số 43, vẫn luôn đậu ở đó đến sau 2 giờ rưỡi mới lái xe rời đi.”
“Ngày phát hiện vụ án, trong băng ghi hình giám sát cửa tiểu khu, có một người nghi là Chu Thi Vận lái xe vào, một người nghi là Diêm Tử Long lái xe ra ngoài, trên xe chỉ có 1 người.

Vậy làm thế nào Diêm Tử Long, người rời khỏi tiểu khu lúc 5 giờ chiều hôm qua vào bằng cách nào.


Đây là điểm đáng ngờ thứ nhất.”
Anh đem màn hình TV dừng ở người đi vào phóng to gấp 4 lần.
“Chỗ này.”
Cận Hải Dương chỉ vào người đàn ông trong băng ghi hình nói.
“Tư thế đi của chân trái người này khác với chân phải.

Khi chân trái chịu lực sẽ nhanh chóng chuyển sang chân phải.

Như cô nói, chân trái của hắn bị thương.”
“Không đơn thuần chỉ là là người đàn ông này, ngay cả người phụ nữ xuất hiện trong băng ghi hình ngày phát hiện vụ án cũng vậy, tôi nghi ngờ họ đều cải trang thành người khác.”
Cận Hải Dương vừa nói, vừa lấy một hộp DVD từ góc bàn ra.
“Đây là phim điện ảnh Chu Thi Vận từng diễn, tôi xem tác phẩm của cô ấy, phát hiện cô ấy thuận tay trái, làm gì cũng dùng tay trái.”
“Nhưng người phụ nữ trong băng ghi hình này…”
Anh trả băng ghi hình lại, vừa vặn ngừng ở tay người phụ nữ đang mở cửa.
“Thấy không…”
“Cô ấy dùng tay phải khi quẹt dấu vân tay và mở cửa, khác với thói quen của Chu Thi Vận.”
“Ta nhìn không rõ mặt cô ấy, chỉ có thể dựa theo hành vi thói quen nên phán đoán để xác minh một người.

Đây cũng không thật sự là Chu Thi Vận, thời gian đó cô ấy rất có thể đã chết.”
“Như vậy, hung thủ đem Chu Thi Vận đến hiện trường thế nào.”
Thẩm Lưu Bạch có vẻ thờ ơ, hỏi vấn đề mấu chốt.
“Dùng vali.”
Cận Hải Dương bình tĩnh trả lời.

“Cô còn nhớ lần đầu cô đến trung tâm không? Cô kéo theo một cái vali lớn, tôi còn nói, cái vali này bỏ cô vô cũng không thành vấn đề.”
Anh đưa tay chỉ vào ngời phụ nữ mang kính râm trong màn hình đang kéo một một vali vô cùng lớn.
“Cái vali này so với cái của cô còn lớn hơn, Chu Thi Vận là diễn viên, quản lý thân hình rất chặt chẽ, thân hình của cô ấy dư sức bỏ vào vali đó.”.

Xin‎ ủng‎ hộ‎ chúng‎ tôi‎ tại‎ ﹛‎ TR????MTR????Y????N.????n‎ ‎ ﹜
“Người này đang kéo chiếc vali chuyên dụng chứa đạo cụ, tôi tin rằng thi thể Chu Thi Vận rất có thể ở trong vali này, việc này cũng giải thích được lý do vì sao tứ chi của cô ấy có vết hoen thi thể.”
Nói tới đây, anh bỗng nhiên mỉm cười.
“Lý do hình thành vết hoen thi thể cô đã nói qua với tôi, tôi nhớ rất rõ ràng.”
Thẩm Lưu Bạch gật đầu.
“Anh nói không sai.

Vết hoen thi thể trên thi thể người chết đúng là do bị đặt trong không gian nhỏ hẹp mà tạp thành, nếu tôi đoán không lầm thì trong vali kia chắc phải có vật sắt nhọn, trong quá trình vận chuyển, vật đó là làm xước lòng bàn chân của người chết, tạo thành vết thương nhưng lại không chảy máu.”
“Đất sét mà tôi phát hiện trong móng tay của người chết là đất sét chuyên dụng trong hóa trang, trong tình trạng ngậm đầy nước thì có thể có một công dụng khác, chính là để làm giả.

Hai ngón trỏ của người chết đều có, có lẽ là dùng để làm giả dấu vân tay của người chết.”
Cô nhìn những đĩa phim cũ ở góc bàn, lộ ra nụ cười hiếm thấy.
“Vậy là cô đã tìm ra hung thủ rồi.”.