Diêm Tử Long không nói lời nào, Cận Hải Dương cũng không vội.
Anh dựa lưng vào ghế trong phòng thẩm vấn, híp mắt nhìn chằm chằm chàng trai đối diện, nhìn qua không khác gì con sư tử lười biếng.
“Tôi muốn uống nước.”
Một lát sau, Diêm Tử Long nói chuyện.

Anh ta nhận nước ấm của Cao Đại Thượng đưa, một hơi uống cạn.
“Cảm ơn.”
Lần này rất lễ phép, không có kiêu ngạo như lần trước.
“Không giả bộ nữa?”
Cận Hải Dương cười nhìn anh ta, không chút để ý di chuyển bút trong tay.
Diêm Tử Long lắc đầu.
“Điều kiện không cho phép.”
“Đến lúc này rồi, nếu tôi còn giả ngu, nói không chừng cái mũ giết người này sẽ đội lên đầu tôi.”
Nghe anh ta nói vậy, khóe môi Cận Hải Dương hơi nâng lên, lộ ra ý cười.
“Cũng không đến mức như vậy, chưa có kết quả nghiệm thi, hiện trường cũng còn nhiều điểm đáng nghi, không chắc là cậu.”
“Cảm ơn mọi người.”
Diêm Tử Long cười to, lộ ra nụ cười không có thành ý, sau đó hít một hơi sâu, chậm rãi nói.
“Mặc kệ mọi người tin hay không, người trong băng ghi hình kia không phải tôi.”
“Tôi không biết sao hắn vào được nhà tôi.


Hắn còn bắt chước từng bước đi của tôi, thời gian đó tôi đang ở bên ngoài, chưa từng trở về.”
“Có nhân chứng không?”
Cận Hải Dương hỏi.
Diêm Tử Long hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu.
“Không có.”
“Khóa vân tay nhà cậu, ai có thể mở ra?”
“Tôi, người đại diện của tôi, Trương Đạc, người giúp việc cho tôi, còn có chị Chu.”
“Chị Chu chính là Chu Thi Vận?”
“Đúng vậy.”
Khi người đàn ông hỏi đến vấn đề này, rõ ràng nhìn thấy trong mắt chàng trai nhất thời cứng đờ.

Tuy rằng đã sớm bình thường trở lại, nhưng Cận Hải Dương vẫn tinh tường nhận ra dao động trong lòng anh ta, liền hỏi một câu khác.
“Cậu cùng Chu Thi Vận có quan hệ gì?”
Có lẽ đã điều chỉnh tốt trạng thái, lúc này Diêm Tử Long trả lời rất thoải mái.
“Chúng tôi ở cùng một công ty, chị Chu là tiền bối tôi kính trọng nhất, vẫn luôn rất chiếu cố tôi, tôi có chuyện gì thường đến nhờ chị ấy giúp đỡ.”
Đây là câu trả lời tiêu chuẩn được đưa ra bởi công ty, lại không phải cái Cận Hải Dương muốn nghe.
Anh nâng một bên mày, vẻ mặt sâu xa khó hiểu.
“Chiếu cố cậu? Mỗi ngày đều đến nhà chiếu cố cậu?”
“Diêm Tử Long, cậu đã xem qua băng ghi hình, số lần Chu Thi Vận đến nhà cậu hơi nhiều, cậu nói là do công ty sắp xếp tôi cũng không nói được gì.

Nhưng mà cậu đi con đường thần tượng này, công ty mấy người chắc não hư hay rớt mất rồi mới cho xào loại chuyện này, đó không phải muốn lăng xê cậu mà là muốn đùa chết cậu đó, cậu nói xem đúng không?”
“Nghe nói, tin đồn giữa cậu và Chu Thi Vận hai năm trước đã có, vậy không giống như công ty sắp xếp lăng xê.”
Nghe anh nói vậy, trên mặt Diêm Tử Long lộ ra vẻ phẫn nộ.

Nhưng anh ta vẫn kiềm chế tính khí của mình, một câu cũng không nói, dường như không chuẩn bị trả lời về vấn đề tin đồn đó.
Cận Hải Dương cũng không quan tâm.
Anh bắt đầu lật xấp tài liệu dày cộm trên tay, cũng không thèm nhìn đến chàng trai đối diện một cái.
Đợi một lúc lâu, Diêm Tử Long rốt cuộc không chịu nổi nữa, liền hỏi.
“Anh không hỏi tôi cái gì sao?”
Cận Hải Dương ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, cười thâm sâu.
“Hỏi cái gì?”
Nói tới đây, anh bỗng nhiễn nghĩ đến gì đó.
“À, đúng rồi.”
“Sao không thấy băng ghi hình theo dõi sau vườn nhà cậu.”
“Sau vườn có thể quay đến bên trong nhà tôi, tôi không mở, chỉ để đó dọa người thôi.”

“Nhưng việc này người khác không biết.”
Cận Hải Dương gật đầu.
“Cậu một mình phấn đấu đến bây giờ cũng không dễ dàng gì.”
Diêm Tử Long nhếch miệng cười, không chút để ý đáp.
“Thầy cô trong viện phúc lợi đối xử với tôi rất tốt, nhưng là do thành tích của tôi không tốt, không phải người có thiên phú học tập, nên dứt khoát nhân lúc mình còn trẻ tuổi liều một phen, ít nhất gương mặt này vẫn còn dùng được.”
Thân thế của anh ta không phải bí mật gì, cô nhi cố gắng tự mình vươn lên từng ngày cũng là điểm thu hút do công ty tạo cho anh.
“Xem ra Chu Thi Vận giúp cậu không ít.”
Cận Hải Dương chỉ vào từng dòng trong hồ sơ nói.
“Đầu tư phim thần tượng “Bà Chủ Hoa Khôi Của Tôi” là của công ty cá nhân Chu Thi Vận đầu tư, tuy thành tích phim này không tồi, nhưng khi bắt đầu không ai xem trọng, đây là Chu Thi Vận dốc toàn lực lăng xê cậu.”
“Chậc, chậc, 3000 vạn đầu tư, cũng không biết biết chồng cô ấy có biết chuyện này không.”
“Chị ấy kết hôn rồi sao?”
Diêm Tử Long đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được, không giống như giả vờ.
“Chồng Chu Thi Vận, Kỷ Hâm, chính là nhân viên đạo cụ của đoàn phim, chắc cậu đã từng gặp ông ấy.”
“Trước kia, Kỷ Hâm từng là diễn viên võ thuật có chút danh tiếng, sau khi bị thương thì đổi nghề làm đạo cụ.”
Cận Hải Dương đặt báo cáo sang một bên, một tay chống cằm, cười như không nói.
“Thì ra là thầy Kỷ…”
Diêm Tử Long cúi đầu, cũng không biết nghĩ cái gì, rất lâu sau cũng không nói chuyện.
Thầy Kỷ trong miệng Cận Hải Dương, bây giờ đang đứng trước mặt Thẩm Lưu Bạch, ngây người trước tờ giấy “Thông Báo Quyết Định Giải Phẫu”.
Ông ta là một người đàn ông trung niên với hàng lông mày rậm và đôi mắt to, mặc bộ quần áo bảo hộ có bụi trên góc áo và cổ tay áo, ông ta chạy từ phim trường đến ngay khi nhận được thông báo.
Hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên trên đường đến đây đã khóc.
“Tôi, tôi có thể nhìn Mỹ Hoa một lần không?”
Kỷ Hâm run rẩy nói.
Tên thật của Chu Thi Vận là Chu Mỹ Hoa, khi nổi tiếng thấy tên mình quê mùa, cô ấy tìm người xem bói rồi đổi tên thành Chu Thi Vận, nhưng mà hệ thống đăng ký của Cục Dân Chính vẫn ghi tên cũ.
Thẩm Lưu Bạch gật đầu.
Cô dẫn Kỷ Hâm đến phòng giải phẫu số 3, chỉ vào một thi thể đặt trên giường giữa phòng.

Có một người phụ nữ nằm lặng lẽ ở đó, toàn thân được che bằng một tấm vải trắng, không thể nhìn rõ khuôn mặt và dáng người.
“Ở nơi đó, chỉ có thể xem, nhưng đừng đụng vào người chết.”
Kỷ Hâm nhìn thoáng quá Thẩm Lưu Bạch, ông ta nhìn cô gái đưa tay mở tấm vải trắng trên thi thể, khuôn mặt Chu Thi Vận liền hiện ra trước mặt hai người.
Đôi mắt cô ấy nhắm nghiền, vẻ mặt điềm tĩnh, ngoại trừ sắc mặt khó coi hơi đáng sợ thì nhìn qua cô ấy giống như đang ngủ.
“Mỹ Hoa! Mỹ Hoa! Mỹ Hoa!”
Một giọng nam trung niên khàn khàn, nghẹn ngào vang lên trong phòng giải phẫu.

Nếu không phải nhân viên công tác cản Kỷ Hâm lại, ông ta gần như đã nhảy lên bàn khám nghiệm tử thi.
“Mỹ Hoa! Em làm sao vậy! Sao em không mở mắt ra nhìn anh, anh là Đại Hâm đây!”
Kỷ Hâm khóc lóc thảm thiết, mắt vốn sưng đỏ giờ như không mở ra được, lảo đảo lắc lư dựa người vào tường phòng giải phẫu.
Rất lâu sau, ông ta mới dừng khóc, sau khi yên lặng rất lâu, Kỷ Hâm hạ giọng nói.
“Cô nói…muốn giải phẫu em ấy?”
“Có thể không làm được không.”
Ông ta nhìn Thẩm Lưu Bạch cầu xin, vừa nói vừa không ngăn được sự nghẹn ngào.
“Mỹ Hoa thích nhất là xinh đẹp, ngay cả động chạm dao kéo trên mặt một chút em ấy cũng không muốn, nếu mổ xẻ như vậy không phải là muốn mạng của em ấy sao…”
“Xin lỗi, cô Chu Thi Vận đã tử vong.”
Thẩm Lưu Bạch nhẹ giọng nói.
“Bởi vì nguyên nhân chết của cô Chu còn tồn tại nghi vấn, nên chúng tôi quyết định cưỡng chế nghiệm thi, nói vậy vì hy vọng người chết có thể tìm được nguyên nhân tử vong của chính mình.”
Cô nhìn thoáng qua chân trái của đối phương có chút mất tự nhiên, trong mắt hiện lên một tia sáng..