Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lưu Bạch đón một cặp khách mời đặc biệt đến phòng làm việc của mình.
Cô nhìn quản gia Lộ đứng nghiêm trang phía sau bà Văn, trong lòng không khỏi cảm thán số phận.
Đối tượng tình nghi hôm qua mới xác định, hôm nay lại xuất hiện hiên ngang trước mặt, nếu không phải là số phận quyết định thì còn có thể là gì nữa?
Cô nghĩ như vậy, nhưng với vẻ mặt điềm đạm bình thường thường ngày, cô vươn tay mời bà Văn ngồi xuống.
Văn Thiến vẫn như trước, vài ngày không gặp, tâm tình cũng đã bình tĩnh lại rất nhiều, tuy rằng còn phờ phạc, nhưng ít nhất sau vài câu nói cũng sẽ không rơi lệ.
“Mấy ngày nay phu nhân cảm thấy rất không tốt, nên cứ nói muốn nói chuyện với cô Thẩm.

Không biết có làm phiền cô không?”
Lộ Trung Quân cung kính đứng sang một bên, gật đầu với Văn Thiến đang nhìn mình, trịnh trọng nói.
Thẩm Lưu Bạch nhìn ông ta một cái, cũng không dám nhìn quá trực tiếp.
Nếu người trước mặt đúng như những gì cô nghĩ, có liên quan đến cái chết của Văn Nguyên Hinh, bất kỳ hành vi bất thường nào của cô đều có khả năng khơi dậy sự cảnh giác và nghi ngờ của ông ta.
Thấy Văn Thiến và động tác của ông ta, rõ ràng trong quan hệ này người chiếm quyền chủ động là quản gia, thật ra không phải Văn Thiến muốn nói chuyện với cô, mà là Lộ Trung Quân này muốn Văn Thiến đến nói chuyện với cô.
Vậy, chính xác thì ông ta muốn biết điều gì từ cô?
Cô đột nhiên có chút chột dạ, nhân cơ hội xoay người đi rót nước để ổn định cảm xúc, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt trở lại.
“Chỗ tôi không có việc gì, hai người cứ tự nhiên.”
“Không, tôi chỉ đưa phu nhân tới, hai người cứ nói chuyện, tôi sẽ chờ ở cửa.”
Nói rồi, quản gia cao lớn lẳng lặng gật đầu với cô, xoay người rời khỏi văn phòng.,

Văn Thiến lại liếc nhìn bóng lưng của Lộ Trung Quân, sau đó ngập ngừng nói.
“Mấy ngày nay, vừa nhắm mắt, tôi lại nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của Hinh Hinh.”
“Con bé luôn hỏi tôi tại sao không trả thù cho con bé, tôi…tôi…tim tôi như bị dao cứa vào, không thở nổi.”
“Con gái tôi từ khi còn nhỏ đã không hạnh phúc.

Cuối cùng, vài năm qua, nó cũng khá hơn, giờ nó lại đột ngột qua đời ở tuổi trẻ như vậy, tôi rất khó chịu.”
Nói đến đây, giọng bà lại bắt đầu nghẹn ngào, nhìn thấy cảnh này, Thẩm Lưu Bạch lập tức dẫn đề tài sang hướng khác.
“Bà Văn, tôi rất hiểu tâm trạng của bà.”
“Nhưng chuyện của cô Văn không xảy ra cũng đã xảy ra rồi, như bà nói, với nguyện vọng trước khi chết của cô ấy, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là tìm ra hung thủ thật sự cho cô ấy.”
“Vì vậy, thay vì ngập tràn trong tuyệt vọng và đau buồn, với tư cách là một người mẹ, bà có thể làm được nhiều điều hơn cho đứa con của mình.”
Cô ấy nói nhẹ nhàng, với một giọng điệu cực kỳ mềm mại, nghe có tác dụng xoa dịu đặc biệt.
Văn Thiến đã nín khóc.
Bà ngây người nhìn Thẩm Lưu Bạch, như đang nhìn thẳng vào mắt cô, hiển nhiên trong lòng bà đã hiểu được.
Thẩm Lưu Bạch thở dài trong lòng.
Cô bất đắc dĩ phải dùng những gì học được trong viện nghiên cứu, chỉ bằng cách này, cô mới có thể hỏi càng nhiều thông tin từ miệng Văn Thiến càng tốt.
Cô chắc rằng người mẹ đau buồn này có biết điều gì đó, hoặc có thể bà không nhận ra tầm quan trọng của thông tin này.
Nhưng dù thế nào, giả thuyết Văn Nguyên Hinh thật sự có quan hệ với những người đó, thì Văn Thiến cũng không thể hoàn toàn không biết, cũng may Lộ Trung Quân chủ động rời đi, nếu không cô phải tìm một lý do chính đáng để ông ta đi, đỡ được rất nhiều phiền phức.
Nhưng là vậy sao, Lộ Trung Quân có phải thật sự đơn giản đi như vậy? Trực giác cho cô biết không phải như vậy, nhưng lại không tìm ra được đáp án khác.
Thấy cô đột nhiên ngừng nói, Văn Thiến ngồi bên cạnh khó chịu vặn vẹo người, như có điều muốn nói.
Thẩm Lưu Bạch bị giọng nói cắt ngang suy nghĩ.
Cô cười áy náy với bà Văn, rồi nói tiếp.
“Bà Văn, đúng lúc bà đến, tôi có chuyện muốn hỏi bà, tình hình của cô Văn là như thế nào?”
Nghe câu hỏi của cô, Văn Thiến ngập ngừng một lúc rồi đưa ra câu trả lời chắc chắn.
“Thân thể của Hinh Hinh không sao cả.

Tuy không thể nói là khỏe mạnh, nhưng con bé chưa trải qua vấn đề gì lớn.

Chỉ là không thích tiếp xúc với mọi người, nghĩ quẩn trong lòng
Thẩm Lưu Bạch gật đầu.
“Bà có thể nói cụ thể hơn không?”

Cô dừng lại, dường như nghĩ rằng câu hỏi của mình hơi rộng, nên cô đã bổ sung thêm một câu.
“Ý tôi là, ngoài những việc không thích tiếp xúc với người lạ hay nghĩ quẩn trong lòng thì các chỉ số s1nh lý như đường huyết, mỡ máu và huyết áp của cô ấy có vấn đề gì không?”
Nghe câu hỏi này, Văn Thiến lập tức lắc đầu.
“Những việc này đều ổn.

Gia đình chúng tôi có bác sĩ gia đình, thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe.

Các chỉ số của Hinh Hinh luôn ở trong mức bình thường.”
“Vậy có phải vì điều trị tâm lý mà sử dụng một số loại thuốc có thể gây tổn thương cho cơ thể không?”
Thẩm Lưu Bạch là nói sự thật.
Nếu Văn Nguyên Hinh thật sự đang được điều trị theo phương pháp điều trị truyền thống, một số loại thuốc điều chỉnh tâm trạng có tác dụng phụ ảnh hưởng đến mỡ máu và đường huyết, nếu đúng như vậy thì cô ấy cần tiêm insulin.
“Không!”
Văn Thiến khẳng định.
Bây giờ bà hoàn toàn tin tưởng cô gái trẻ trước mặt mình, đối với vần đề bà biết bà sẽ nói hết, không có ý giấu giếm chút nào.
“Sở dĩ tôi đưa Hinh Hinh đến nước Mỹ là vì có người nói với tôi rằng chữa bệnh ở đó không cần uống thuốc gì có hại cho cơ thể! Tôi đã ở cùng bác sĩ gia đình suốt thời gian qua, cứ vài ngày, chúng tôi sẽ cho Hinh Hinh kiểm tra tình trạng sức khỏe, quả thật mọi thứ vẫn bình thường.


Nghe bà nói vậy, Thẩm Lưu Bạch gật đầu.
“Người nói với bà chuyện đó là ai vậy? Là quản gia Lộ sao?”
Nghe cô hỏi chuyện này, Văn Thiến do dự một chút, không biết cô đang nghĩ gì, cuối cùng bà cũng gật đầu.
“Đúng, đó là những gì ông Lộ nói với tôi.”

“Ông ấy sống ở nước Mỹ đã lâu, cũng biết tình hình ở đó.

Vấn đề của Hinh Hinh là do ông ấy phát hiện.

Tôi rất biết ơn ông ấy vì điều này.”
“Nếu như ông Lộ không phát hiện Hinh Hinh có vấn đề, thì trước giờ tôi vẫn như người phụ nữ ngốc nghếch, ngoan ngoãn ở nhà đợi chồng tôi trở về, không biết ông ta đang mây mưa với mấy con yêu tinh đó.”
Nói xong, bà đột ngột đứng lên, nắm lấy tay Thẩm Lưu Bạch, khẩn thiết hỏi.
“Cô Thẩm cũng biết tên khốn kia có con hoang bên ngoài! Đứa con gái vô liêm sỉ kia không biết làm sao lại dám xuất hiện trước mặt tôi? Đây là nhà họ Văn không phải họ Hầu, sao Hầu Vĩ Quang lại đối xử với tôi như vậy chứ?”
“Nếu như khi đó tôi không gả cho hắn, một tên nghèo nàn như hắn, dù có năng lực hơn nữa, thì cũng không có cơ hội khi còn trẻ được quản lý một công ty lớn như vậy, hắn nằm mơ đi!”
“Hắn luôn nói nhà tôi ăn nên làm ra là nhờ hắn…ha ha, nhà tôi không có hắn thì cũng có thể tìm người khác có chuyên môn để quản lý, cùng lắm thì tôi chi hoa hồng nhiều hơn chút thôi.

Còn hắn, hắn không có tôi thì tính là gì?”
 
------oOo------