Nghe anh ta nói như vậy, Thẩm Lưu Bạch chỉ là đơn giản lên tiếng liền cắt đứt điện thoại.
Cô đã nghe được giọng của Hàn Trung Uy, không đơn giản là ở trong ống nghe, còn có ở trong tòa nhà yên tĩnh, giọng nói rất dễ nhận ra là đang vang vọng trong tầng.
Anh ta đúng là đã tới, hơn nữa ở ngay dưới lầu, nghe tiếng bước chân đang từ cầu thang đi lên, hơn nữa từng bước đang đến gần.
Cô lấy lại bình tĩnh, đảo mắt một vòng.
Nơi này diện tích rất lớn, ước chừng bằng hai cái văn phòng bình thường, từ đầu đến cuối chỉ có hai cái cửa, cửa trước cạnh hành lang, là cửa ra vào bình thường dùng cho công việc.
Cửa sau bên cạnh thang máy vận chuyển hàng hóa, chủ yếu là để thuận tiện cho việc vận chuyển thiết bị lớn, bên cạnh thang máy vận chuyển hàng hóa là một cửa an ninh, khóa an toàn đã được gài từ bên trong trước khi cô chợp mắt, dù có chìa khóa cũng không mở được.
Không gian đặt thang máy vận chuyển hàng hóa tương đối độc lập, không thông với cầu thang hay hành lang, có cửa ra vào riêng biệt với bên ngoài.
Nếu Hàn Trung Uy thật sự ra tay, như vậy anh ta lại không thừa dịp cô ngủ mà hành động, hơn phân nửa là bởi vì ở đây anh ta có điều cố kỵ.
Anh ta không dám ở khuôn viên cục cảnh sát Kinh Thành gây ra động tĩnh quá lớn hoặc là anh ta không có đủ người.
Thẩm Lưu Bạch cảm thấy mình có một đường sống ở chỗ này.
Cô nhìn thoáng qua cửa sau, nơi đó đối diện thang máy vận chuyển hàng hóa, là một lối thoát độc lập, Hàn Trung Uy chặn cửa trước thì theo lý thuyết hiện tại nơi đó là nơi an toàn.
Chần chừ một lúc, cô bước tới bàn và lấy trong túi xách ra một chiếc túi vải nhỏ màu đen.
Bên trong có một sợi dây ni-lông siêu bền, đủ chắc để chịu sức nặng của cô, cô buộc chiếc kẹp thép ở một đầu sợi dây vào đường ống trong phòng máy, đi đến cửa sổ thả dây xuống.
Từ lúc nhận được lời mời dự tiệc của Nhậm Húc Đông, cô ấy đã luôn đề phòng thời khắc này.
Mang theo túi kín bên mình là để bảo quản càng nhiều vật chứng càng tốt trong trường hợp khẩn cấp, còn sợi dây này là một trong những bùa cứu mạng mà cô dành riêng cho mình.

Thang máy dường như là một đường sống, nhưng thực tế nó không đơn giản.
Hàn Trung Uy cố ý gọi cô ở cầu thang, gây ra động tĩnh lớn như vậy, giống như đang ám chỉ buộc cô phải chọn một con đường khác để trốn thoát, nhưng chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, cô sẽ biết con đường đó không hề dễ dàng.
Chỉ cần có người đợi trước trong thang máy, cô sẽ bị chặn ngay khi ra ngoài, điều này chẳng khác nào tự đưa mình vào bẫy.
Cô tuyệt đối không tin Hàn Trung Uy không có đồng lõa!
Không chút do dự, cô nhảy lên bệ cửa sổ, cài khóa an toàn ở eo, dùng hai tay nắm lấy sợi dây nylon, từng chút một hạ xuống bức tường, sau khi tiếp đất an toàn, Thẩm Lục Bạch lập tức chạy, trốn vào trong một vành đai xanh gần đó.
Gần như cùng lúc, chiếc thang máy ở tầng 4 liền di chuyển.
Cánh cửa inox nặng nề mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đứng bên trong, vẻ ngoài của anh ta hoàn toàn được che đậy bởi chiếc khẩu trang đen lớn và cặp kính râm.
Anh chậm rãi đi ra khỏi thang máy, đôi giày da nện xuống đất phát ra tiếng “bang bang”, giống như tiếng trống có tiết tấu nhất định.
Anh dừng lại trước cửa chống trộm, sau một lúc dán tai vào cửa nghe, anh giơ bộ đàm trong tay lên.
“Không có thanh âm, nếu bên anh cũng vậy thì chắc mục tiêu đã chạy thoát.”
Mãi cho đến khi đến gần cổng trường, Thẩm Lục Bạch mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cô yên lặng lẻn vào khu chợ nhỏ trước trường học, thuận theo dòng người đi lại, đi dạo một vòng, chú ý tới dị thường xung quanh.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô vang lên.
“Tiểu Bạch, em đang ở đâu?”
Ngay khi điện thoại được kết nối, giọng nói của Cận Hải Dương từ bên trong vang lên, sự lo lắng của anh gần như mất kiểm soát.
“Em không sao, em đang ở cửa của cục cảnh sát.”
Nghe cô nói như vậy, người đàn ông ở đầu dây bên kia mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đổng Mập nói không gọi được cho em, anh lo em xảy ra chuyện…Em đang ở trước cổng đúng không, đúng lúc anh đến rồi, em chờ anh một chút.”
Thẩm Lưu Bạch nhẹ nhàng lên tiếng, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng đang treo lơ lửng bỗng nhiên được hạ xuống.
Để tránh bị theo dõi và định vị, sau cuộc gọi của Hàn Trung Uy, cô đã trực tiếp tắt nguồn điện thoại liên lạc với mọi người, bẻ thẻ SIM và chỉ để lại một chiếc liên lạc với Cận Hải Dương.
Cô cho rằng anh sẽ đến trễ, không nghĩ tới lại sớm như vậy, thật là niềm vui ngoài ý muốn.
Rất nhanh, Đổng Mập lái một chiếc Porsche sang trọng đậu ở góc đường đối diện với cổng trường, sau khi Thẩm Lưu Bạch xác nhận là đúng, cô liền bước nhanh đến, vừa mở cửa đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào.
Cô theo bản năng muốn phản kháng, nhưng sau khi rơi vào một cái ôm tràn ngập quen thuộc, cô mới từ từ thả lỏng dây thần kinh căng thẳng.
“Em không sao, thật tốt quá!”
Anh dùng sức ôm lấy cô, như thể tìm lại được bảo vật đã mất, sợ nếu không cẩn thận sẽ lại đánh mất.
Cô vùi mình trong vòng tay anh, tận hưởng cảm giác bình yên mà bấy lâu nay cô vẫn mong ước.
Cô không còn đơn độc nữa, đã có người sát cánh cùng cô và trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô.

“Không có việc gì, không phải em vẫn tốt sao?”
Cô khó khăn vươn tay ra, vỗ lưng anh an ủi, nhẹ nhàng nói.
“Đúng rồi, không phải anh nói sẽ đến trễ hơn sao, sao lại đến sớm như vậy?”
Nghe câu hỏi của cô, Cận Hải Dương thả lỏng cánh tay một chút, vẻ mặt lo lắng nói.
“Còn nhớ trang web lần trước em kể cho anh không?”
“Mấy ngày nay anh vẫn luôn tìm người theo dõi cái trang blog đó, phát hiện chiều nay, cái kia blog lại đăng bài mới.”
Nghe anh nói, Thẩm Lưu Bạch lập tức trừng mắt nhìn lại.
“Bài mới à? Trên đó viết gì?”
Blog này ghi lại tất cả những nội dung có liên quan mật thiết đến cô, nếu không phải cô lo mình bị định vị, cô chỉ muốn tải lại trang đó để thường xuyên xem.
Nghĩ đến bài viết đó, người đàn ông hận đến cắn chặt răng, lạnh lùng nói.
“Ở đây, anh có hình chụp màn hình.”
“Thẩm Thi Âm đã uống nước có chứa thành phần an thần, sau đó ngủ thiếp đi mà không có cảnh giác.

Trong khi cô ấy đang ngủ say, một người đàn ông từ từ đi lên tầng bốn, xuất hiện trước cửa phòng máy tính nơi cô đang ở”
“Anh ta từ trong túi áo lấy ra chìa khóa, thử mở cửa.”
“Mọi chuyện đều diễn ra trong âm thầm, cho đến khi anh ta bước vào phòng máy tính, cô vẫn đang ngủ trên ghế sô pha, hoàn toàn không biết có một vị khách nguy hiểm đang đứng trước mặt mình.

Sau đó, người áo đen đặt cô gái đang say ngủ vào chiếc xe đẩy dụng cụ đặc biệt , từ từ rời đi giống như khi anh ta đến.”
“Lúc này là khoảng 1 giờ chiều.


Khoảng nửa tiếng sau, người đó đã sửa lại bài viết.”
Nói xong, Cận Hải Dương mở một bức hình khác, phóng to nó và đặt nó trước mặt Thẩm Lưu Bạch.
“Thẩm Thi Âm rất cẩn thận, mặc dù buồn ngủ đến mức không thể mở mắt, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết khóa cửa trước và cửa sau rồi mới đi ngủ.”
“Một giờ sau, một người đàn ông mặc đồ đen đẩy xe dụng cụ đứng ngoài cửa.

Mặc dù anh ta có chìa khóa nhưng anh ta không thể vào được vì cửa đã khóa.

Nhưng anh ta rất kiên nhẫn và đợi trong phòng thí nghiệm, sau khi tác dụng của thuốc an thần đã hết, anh ta gọi cho cô.”
“Ồ, cô Thẩm, đã có số liệu rồi, bây giờ tôi qua đưa cho cô.”
 
------oOo------