Sáng hôm sau, Cận Hải Dương vô tình gặp Thẩm Lưu Bạch ở thang máy.

Cô mặc một chiếc áo khoác dài giản dị màu xanh đậm có mũ trùm đầu, sau lưng đeo ba lô màu đen và đội mũ lưỡi trai màu xám che gần hết khuôn mặt, trông giống như một nữ sinh đại học bình thường.

Đương nhiên, vẫn là rất đẹp, mang theo hương vị thuần khiết sinh động, đến Cận Hải Dương cũng không nhịn được lộ ra ánh mắt kinh ngạc.

Không phải anh chưa từng thấy người đẹp, nhan sắc Thẩm Lưu Bạch thật sự không tồi nhưng không xem như đứng đầu.

Tuy nhiên chính là một cô gái trầm tĩnh lại mạnh mẽ hấp dẫn ánh mắt những người xung quanh, làm người ta căn bản không thể bỏ qua sự tồn tại của cô.

Chuyên nghiệp, nghiêm túc, cẩn thận, rồi còn không rành thế sự, đơn thuần trong sáng.

Cảm giác mâu thuẫn này là nét quyến rũ chết người của cô, lúc nào cũng thu hút đàn ông đến gần tìm hiểu.

Đặc biệt là người đàn ông thành thục, tầm nhìn rộng và thành công.

Đáng tiếc Cận Hải Dương phát hiện, chính mình cũng không ngoại lệ.

Đàn ông thưởng thức phụ nữ là bản năng hấp dẫn.

Nhưng anh càng coi trọng sự chuyên nghiệp và kỹ thuật của cô.

Người đẹp anh thấy nhiều, nhưng có hiểu biết về pháp y, tay nghề cũng giỏi thì mới thấy một người.

Đối với người phụ nữ có thể cùng anh sóng vai bước đi như vậy, anh luôn vui lòng thể hiện sự tôn trọng cao nhất với cô ấy.

Vì vậy anh lễ phép chào hỏi đối phương, không có thêm hành động nào khác.

Thang máy chỉ có hai người, ở giữa có một vali to, vật thể khổng lồ 34 inch với Thẩm Lưu Bạch nhỏ xinh mảnh khảnh, cảnh tượng này dù nhìn thế nào cũng thấy vui mắt.


Người đàn ông dựa lưng vào một bên thang máy, ho nhẹ một tiếng, môi hơi lộ ra ý cười.

“Giáo sư Thẩm muốn đi du lịch sao?”
Vấn đề này có chút riêng tư, lời vừa nói ra liền cảm thấy mình hơi quá phận, anh đã chuẩn bị sẵn bị giội nước lạnh.

Lúc ở hiện trường vụ án anh đã biết cô bé này vốn không biết cách nói chuyện, hỏi cô 10 câu có thể gật đầu, lắc đầu hay đáp lại là đã không tồi rồi.

Chỉ là không nghĩ đến, Thẩm Lưu Bạch chẳng những trả lời, lại còn nghiêm túc nói rõ ràng.

“Không, tôi muốn đến Trung Tâm Pháp Y.


Cái gọi là Trung Tâm Pháp Y, chính là nói Trung Tâm Giám Định Và Pháp Y được thành lập bởi Cục Công An Hải Đô và Học Viện Hình Cảnh, ngay kế bên Phân Cục Tân Hải.

Cận Hải Dương tuyệt đối tin tưởng Thẩm Lưu Bạch chỉ đơn thuần trả lời vấn đề của anh, không có bất kỳ ý tứ gì khác.

Nhưng để một em gái kéo một vali to như vậy, anh vẫn nên tiện đường cho quá giang, anh không làm vậy thì đáng mặt đàn ông sao.

“Vậy cô đi theo tôi đi, đơn vị của tôi rất gần trung tâm, chỉ cách một bức tường.


Cận Hải Dương ra dáng đàn ông đưa tay kéo vali, cảm giác dưới tay thật sự rất nặng, cũng không biết Thẩm Lưu Bạch đựng bao nhiêu đồ trong này, cô nhìn nhỏ nhắn như vậy sao có thể kéo vali này ra đây được.

Thẩm Lưu Bạch không cự tuyệt anh, trên thực tế cô cũng cần người giúp giống như anh, nên ngoan ngoãn đi theo người đàn ông đến chiếc xe kiểu bán tải.

“Cô lên xe đi, tôi đem vali để ở phía sau.

Anh kéo cửa ghế phụ, Thẩm Lưu Bạch nhẹ giọng nói cảm ơn với anh rồi ngồi vào xe.

“Phanh” tiếng cửa đóng lại, Cận Hải Dương một tay xách vali to, cẩn thận đặt phía sau xe bán tải.


Anh trở về vị trí lái, dùng chìa khóa nổ máy, từ kính chiếu hậu liếc nhìn cô gái một cái.

“Sao lại mang theo vali to như vậy?”
“Đều là công cụ và tư liệu.


Nghe cô nói vậy, Cận Hải Dương bỗng nhiên nhếch mép, lộ ra nụ cười thầm kín.

“Vali này của cô cũng khá lớn, bỏ cô vô đó…Tôi thấy cũng không thành vấn đề.


Anh chợt phát hiện ý tưởng, cảm thấy về sau hoàn có toàn có thể đem Thẩm Lưu Bạch đóng gói chuyển đi, sẽ tiết kiệm được không ít tiền và rất tiện, suy nghĩ chút còn vui vẻ huýt sáo.

Thẩm Lưu Bạch không rõ nên nhìn anh một cái, hoàn toàn không biết sao anh lại vui vẻ như vậy.

Nhưng mà cô cũng không muốn phỏng đoán tâm tư người đàn ông này, lại không biết có nên tiếp lời anh không, vì thế yên lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đường cong trên cổ của cô rất đẹp, làn da trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo, có thể thấy được một vẻ đẹp đặc biệt mỏng manh.

Cận Hải Dương không dám nhìn lại, phát hiện cô gái này như mang theo ma lực, có thể gợi lên dục v0ng bí ẩn sâu trong lòng đàn ông.

May là khi gặp nhau, cô ngồi ở vị trí tương đối khuất, nếu không…
Sau khi kìm chế được những suy nghĩ có phần quyến rũ, mập mờ của mình, người đàn ông nhấn ga hướng ra ngoài.

Xe bán tải động cơ mạnh mẽ, kỹ thuật của tài xế lái xe cũng thuộc hạng nhất, xe chạy nhanh ổn định với tiếng máy xe ầm ầm, rất nhanh đã chạy con vào hẻm gần Phân Cục Tân Hải.

“Bây giờ còn sớm, cô đi qua trung tâm cũng chưa mở cửa.



Cận Hải Dương đem xe ngừng ở ven đường, kéo tay lái, chỉ vào một nhà hàng bán đồ ăn sáng nói với Thẩm Lưu Bạch.

“Đi ăn sáng trước đi.

Nhà cô ngoại trừ mì gói chỉ có nước sốt cà chua, con gái chỉ ăn sáng như vậy là không được.


“Nhà hàng này thương hiệu lâu đời, lâu nay chỉ bán ở đây, người xung quanh đều biết, sạch sẽ lại ăn ngon.

Quẹo một cái là đến Trung Tâm Pháp Y rồi, chúng ta ăn xong rồi lại chạy tới nơi vẫn kịp.


Thẩm Lưu Bạch gật đầu, tự nhiên đi theo sau lưng anh, hai người cùng nhau đi đến nhà hàng ăn sáng.

Nhà hàng nhỏ kinh doanh phát đạt, mới sáng sớm đã chật kín người, hai người gọi món trước, đợi một lúc mới tìm được bàn ngồi chung.

“Tôi đi chờ lấy đồ ăn, cô ngồi ở đây đi.


Cận Hải Dương nhìn Thẩm Lưu Bạch ngồi xuống, xoay người hướng đến quầy.

Đã có hai nữ sinh cao trung ngồi cùng bàn, thấy cảnh sát Cận dáng người cao lớn, bùng nổ năng lực bạn trai, trên mặt cả hai đều đỏ ửng.

Vì để che giấu sự xấu hổ, hai người ngẩng đầu làm bộ như đang xem TV.

Trên vách tường của nhà hàng nhỏ có cái TV LCD, trên TV đang phát tin tức giải trí.

“Theo tin nóng trên internet, nữ thần văn nghệ nổi tiếng Chu Thi Vận lại ở cùng người mới Diêm Tử Long trong đêm khuya, họ gặp gỡ ở khách sạn sau khi nhận phòng, có người qua đường chụp được hình ảnh và quay được video rất rõ ràng, sự việc này đã làm rung động giới giải trí.


“Diêm Tử Long vốn là đội trưởng của nhóm thần tượng MD-TIPS, năm ngoái, sau khi nhóm tan rã, anh ấy bước ra hoạt động solo, vì giá trị nhan sắc và tính cách độc miệng nên luôn có fan trung thành và nhân khí cao.


“Sau đó, Diêm Tử Long đóng phim thần tượng “Bà Chủ Hoa Khôi Của Tôi” đã lập ratting cao trên truyền hình Đại Vệ, lượng truy cập và lượt tìm kiếm trên Weibo của anh ấy đứng đầu danh sách các nghệ sĩ thế hệ mới, là minh tinh rất có tiền đồ.



“So với Diêm Tử Long, nhân khí của ảnh hậu Kim Ngưu, Chu Thi Vận kém hơn nhiều.


“Năm trước Chu Thi Vận đóng vai chính phim nghệ thuật tình yêu “Chỉ Nguyện Ở Bên Cạnh Anh” lần thứ hai đạt giải Kim Ngư hạng mục Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc tuy rằng duy trì tần suất xuất hiện đều đặn nhưng vẫn không có tác phẩm xuất sắc nào.

“Cô ấy lớn hơn Diêm Tử Long 19 tuổi, xuất đạo đã 20 năm, lần này hai người bị phát hiện yêu đương, người trong giới cũng không xem trọng cặp chị em này, cũng không loại trừ nghi ngờ việc lăng xê thượng vị.


“Đối với tin nóng này, fan của Diêm Tử Long phản ứng kích liệt, nhiều lần vào Weibo của Chu Thi Vận kịch liệt chửi bới, thậm chí đưa ra uy hiếp tử vong.

Đối với việc này, người đại diện của Chu Thi Vận nói rõ sẽ dùng pháp luật để truy cứu quyền lợi, nhưng bên phía Diêm Tử Long không có đáp lại bất cứ điều gì.


“A! Sao lại như vậy!”
Cô gái đối diện nhẹ giọng nói.

“Lúc trước có tin đồn truyền ra, mình còn cho rằng là đám anti-fan tung tin vịt bịa đặt!”
“Long Long trẻ tuổi như vậy, sao lại yêu đương sớm chứ!”
“Đúng vậy, đúng vậy! Hơn nữa anh ấy còn chọn một bà già, bà ta hơn anh ấy 19 tuổi! Gọi bằng bác cũng được đó!”
Một cô bé khác bĩu môi, lời nói hết sức khắc nghiệt, tất nhiên là không thích thần tượng của mình có tin đồn với phụ nữ.

“Không được, mình muốn tìm hiểu xem người đàn bà kia đã làm gì? Long Long nhất định đã bị bà ta mê hoặc, hay bị chuốc thuốc rồi, mình muốn đi vạch trần bộ mặt thật của người đàn bà kia!”
“Đúng đúng! Gửi trên mạng cho bà ta đi, hôm nay hội fan chắc chắc muốn tổ chức hoạt động kháng nghị, buổi tối mình nói với mẹ dùng máy tính lên mạng.


“Ừ, lát nữa vào học nói cho bọn Phương Phương biết, việc này càng nhiều người càng tốt, chúng ta không thể nhìn Long Long bị người đàn bà kia hủy diệt!”
Hai cô bé nữ sinh trong lòng đầy phẫn nộ, vừa nói vừa đứng dậy rời đi, Thẩm Lưu Bạch ở phía bàn đối diện nghe được không nhịn được mỉm cười.

“Làm sao vậy?”
Cận Hải Dương bưng tô hoành thánh đưa qua, đúng lúc thấy khoảnh khắc cô tươi cười, trong lòng lơ đãng hơi rung động.

Ồ, người máy cũng sẽ cười.

.