Nhìn thời gian, đã gần ba giờ sáng.
Cả hai dọn dẹp đơn giản và đưa thi thể vào tủ bảo quản nhiệt độ thấp trước khi tạm biệt nhau.
Đầu óc Thẩm Lưu Bạch choáng váng, thiếu ngủ khiến cô suy nhược, nhưng tinh thần lại vô cùng hứng khỏi.
Tình hình hiện trường hỏa hoạn không ngừng xoay chuyển trong đầu cô, kết hợp với dấu vết trên của người chết và tư thế chết không tự nhiên, trực giác lập tức cho cô biết trong vụ án này có gì đó kỳ lạ.
Sự thật đã chứng minh rằng đúng như vậy.
Cô muốn xem lại hồ sơ điều tra, cô sẽ khám nghiệm tử thi trong vài giờ nữa và cô không thể làm điều đó nếu không ngủ.
Bước xuống lầu liền thấy Cận Hải Dương đang đứng trong sân hút thuốc, thấy cô đi ra, anh ấn tàn thuốc xuống thùng rác bên cạnh, ném đi.
“Có kết quả gì không?”
Anh nhìn cô đi về phía mình, đứng đó không nhúc nhích, mắt anh đảo quanh khuôn mặt mệt mỏi của cô, ánh mắt anh u ám khó hiểu.
Thẩm Lưu Bạch gật đầu.
“Người chết có vết thương ở sau đầu gây tổn thương não, bên tay phải có vết thươngddo vật nhọn gây ra ở hổ khẩu.
Nhìn sơ qua chắc là vụ án hình sự, ngày mai tôi sẽ xin cưỡng chế khám nghiệm tử thi.
”
Nghe cô nói vậy, người đàn ông gật đầu.
“Được rồi, em vất vả rồi, về nhà ngủ đi.
”
Anh đưa tay định kéo cô nhưng bị cô né tránh.
“Không, tôi chỉ đến văn phòng chợp mắt chút là được, dù sao cũng chỉ còn vài tiếng…”
Cô chưa kịp nói xong thì cổ tay đã bị anh kéo.
“Về nhà ngủ vài tiếng.
”
Anh kéo cô về phía xe, cô không chống lại được sức lực của anh, vừa vùng vẫy vừa bị anh kéo đi.
“Không, có một chiếc ghế sofa trong văn phòng của tôi…”
Thẩm Lưu Bạch chưa kịp nói xong đã thấy Cận Hải Dương đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn cô.
Ánh đèn đường màu vàng mờ ảo chiếu vào khuôn mặt anh, đường nét như tượng điêu khắc mang lại một cảm giác ớn lạnh chưa từng thấy trước đây.
Thẩm Lưu Bạch bị khí thế của anh làm cho hoảng sợ, ngơ ngác ngậm miệng, không nói thêm lời nào.
“Em muốn ngủ trong phòng làm việc một mình sao?”
Giọng anh thật nguy hiểm.
“Cả tòa nhà không có ai, em muốn một mình ngủ ở đây sao?”
Thẩm Lưu Bạch muốn nói thật ra là có người, Lý Thành và đồng nghiệp làm nhiệm vụ đều ở đó, nhưng đối diện với ánh mắt sắc bén vô cùng lạnh lùng, cổ họng cô khẽ động, nuốt lại lời phản bác.
“Nhìn anh làm gì? Thẩm Lưu Bạch em muốn ngây ngốc ở trong phòng thí nghiệm sao? Em thật sự cho rằng đó là nhà của em sao?”
“Một tuần trước khi em đến, có một vụ trộm văn phòng ở Hải Đô, kết quả là cô gái ở đó làm thêm bị cưỡng hiếp rồi giết chết, thi thể không còn nguyên vẹn!”
“Nếu xảy ra chuyện thì em làm gì? Trốn dưới gầm bàn sao?”
Thẩm Lưu Bạch đỏ mặt, anh là cười việc cô sợ sấm sét lần trước.
“Thôi anh đưa em về!”
Trên đường về, xe của Cận Hải Dương phóng nhanh, như thể đang hờn dỗi ai đó.
Thẩm Lưu Bạch không dám chọc vào anh, lẳng lặng ngồi trên ghế phụ, cảm thấy bầu không khí trong xe xấu hổ đến mức sắp nổ tung.
Cô không biết nên nói gì với anh, đành quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cơn buồn ngủ ập đến, cứ thế này mà ngủ thiếp đi.
Cận Hải Dương liếc nhìn cô đang thở đều, ngọn lửa trong lòng dần nhỏ lại, thay vào đó là sự bất lực.
Anh còn không biết mình đang tức giận vì cái gì, chỉ nghe thấy cô nói giúp người đàn ông khác, trong lòng anh đặc biệt chua xót, khó chịu.
Cô đã từ chối anh, cô là người phụ nữ đầu tiên anh tiếp cận trong đời, nhưng cũng là tấm sắt đầu tiên anh đá vào.
Lần đầu tiên yêu một người phụ nữ có độ khó địa ngục, đội trưởng Cận cảm thấy tầm nhìn của anh thật tốt và cũng thật dũng cảm.
Anh vốn dĩ muốn nói chuyện rõ ràng với cô, nhưng thấy cô mệt mỏi như vậy, anh có chút không đành lòng.
Thẩm Lưu Bạch không phải là người hoàn hảo, thật ra anh nghĩ quá khứ của cô chẳng có gì là tốt cả, cô hoàn toàn thiếu đi sự dịu dàng và ngây thơ của một cô gái ở độ tuổi này, cô giống như một đứa trẻ bị ép buộc phải lớn lên.
Cô là một thiên tài.
Cô bình tĩnh, khôn ngoan và chuyên nghiệp.
Nhưng anh hiếm khi thấy cô cười đùa với mình và người khác, cô cẩn thận giữ khoảng cách với mọi người.
Đó là dấu hiệu của sự bất an tột độ, cô đang đề phòng thế giới này.
Cận Hải Dương chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người như vậy, đã từng nhìn thấy quá nhiều kiểu phụ nữ, quyến rũ, ngây thơ, thông minh quyết đoán, lạnh lùng kiêu ngạo, hiểu biết rộng lượng, dịu dàng như nước, khi anh còn trẻ hay khi trưởng thành, những người phụ nữ này đã bày tỏ tình cảm đối với anh cách rõ ràng hoặc ẩn ý.
Thẩm Lưu Bạch là người phụ nữ đầu tiên anh tình nguyện kết giao, nếu có thể dùng lý trí để lựa chọn, anh không nghĩ mình sẽ chọn cô.
Nhưng không còn cách nào, thích hay không thích thì không cần lý do và giả thiết.
Nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, người đàn ông thở dài một hơi, lái chiếc xe đã giảm tốc độ lên đường cao tốc, dừng lại ngoài cửa một khách sạn hạng sang.
Người gác cửa biết xe anh, thấy anh ôm một cô gái xuống, anh ta lấy chìa khóa và đậu xe mà không nói gì.
Cận Hải Dương lấy thẻ đen ra, ngay lập tức một nhân viên giúp anh bấm thang máy ra mở cửa, không hề nhìn cô gái trong tay.
“Anh Cận, chúc anh một buổi tối tốt lành.
”
Nhân viên khách sạn ân cần giúp anh bật đèn trong dãy phòng sang trọng, sau đó cẩn thận đóng cửa, rồi lặng lẽ rời đi.
Anh đặt cô lên giường, dường như còn lưu luyến sự mềm mại mềm mại lúc trước, nhìn cô chằm chằm một hồi, cuối cùng không nhịn được vươn tay vuốt má cô.
Cô cau mày trong giấc ngủ, dường như không thích kiểu đụng chạm này lắm, trong lòng anh có ý xấu, đặt tay dưới khuôn mặt cô, rất trẻ con không để cô tự do.
Cô ngủ mê man, vặn vẹo mặt mày không thoát ra được, đành ngậm ngùi chấp nhận số phận, đưa tay xoa xoa tay anh, giống như con vật nhỏ đang lấy lòng chủ.
Nhìn thấy cô như vậy, người đàn ông liền mềm lòng.
Anh đưa tay ra chọt chọt má cô, có chút căm hận nói.
“Lúc ngủ rất ngoan, sao tỉnh lại chỉ biết làm người ta giận thôi vậy!”
“Chỉ cần tìm một sợi dây trói em ở trong nhà, vậy là anh có thể bớt lo lắng và sống lâu thêm vài năm nữa.
”
“Nếu em cứ tỏ ra ngoan như vậy, anh sẽ tính đến việc nuôi em…Em ngủ say như chết vậy, bị bán đi còn không biết.
”
Nhưng nhìn vết đỏ mà anh chọc trên mặt cô, anh chột dạ xoa xoa cho cô, rồi đến tóc, mũi, đường nét của cô, anh thấy chỗ nào cũng dễ thương.
Dần dần, động tác dần thay đổi.
Anh đột nhiên đứng dậy, dưới eo rõ ràng có phản ứng, khiến khuôn mặt đội trưởng Cận đột nhiên tối sầm lại.
Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng cởi giày và tất của cô, đắp chăn bông lên cho cô.
Thấy cô dụi vào chiếc gối đầu, anh lạnh mặt, lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
.