17.

“A a a, Nam Thu, tớ yêu cậu, cậu mời JXJ đến thiệt luôn!”

“Qúy Hoài Sinh ngoài đời đẹp trai hơn cả trong TV nữa!”

“Tớ hạnh phúc quá, không ngờ có thể thấy Qúy Hoài Sinh ngoài đời luôn á!”

Chu Di là fan trung thành của anh tôi, nhìn thần tượng xuất hiện thì đống cảm xúc buồn bã lúc nãy bay hết.

Cô ấy kích động ôm tôi một cái, giống như các fan của JXJ dưới sân khấu, lớn tiếng kêu tên bài hát debut của JXJ, toàn bộ sự chú ý đều dành cho sân khấu.

Mà Chu Di khen tôi câu nào, mặt bộ trưởng đen cỡ đó.

Bộ trưởng khó tin: “JXJ tới thật, tôi là bộ trưởng mà sao không nghe được tin gì vây?”

“Tôi đã nói rồi còn gì, tôi sẽ mời JXJ đến,” Tôi cười cười, “Sao mặt các cậu tệ như vậy? Không vui à? Các bạn học thích buổi lễ này của chúng ta mà!”

Mặt bộ trưởng xuất hiện chút hối hận.

Sớm biết vậy, chị ta sẽ không vì lấy lòng Tô Mạn Mạn mà khịa chúng tôi.

Giờ hay rồi, chị ta đã làm bọn tôi không vừa mắt rồi.

Nếu như sau này bộ văn nghệ muốn tổ chức hoạt động lớn, tôi nhất định sẽ không mời ngôi sao lớn đến giúp đỡ.

Bộ trưởng cảm thấy có thể cứu vãn: “Qúy Nam Thu, cậu nói đúng, tôi đột nhiên thấy Chu Di hợp với vị trí phó bộ trưởng vô cùng.”

Nói xong chị ta ra hiệu với các thành viên trong bộ văn nghệ, bọn họ vội đồng ý.

“Đúng, tớ cũng thấy thế, Chu Di rất để tâm bộ văn nghệ, bọn tớ luôn biết.”

“Chu Di có năng lực, Nam Thu có mối quan hệ, đúng là hợp hơn Tô Mạn Mạn nhiều.”

“Tôi nghe bộ trưởng hết.”

Cười chếc mất, bọn họ khen Chu Di mà cô ấy chỉ nhìn sân khấu, gào thét tên anh trai tôi, không hề quan tâm bọn họ.

Tô Mạn Mạn thấy vị trí phó bộ trưởng sắp mất, bực bội vô cùng nhưng phải gáng cười: “Bộ trưởng, các cậu nghĩ cho kĩ nhé. Tô Ôn Hành là anh trai ruột của tôi, sau này nếu trường có buổi lễ lớn nào, cần anh trai tôi thì anh ấy sẽ đến. Nhưng nhóm JXJ thì không dễ mời vậy đâu, Qúy Nam Thu có tiền nhưng đâu xem tiền như rác được, không thể cứ mời ngôi sao đến diễn được, phải không?”

Hửm? Sao lại không thể? Công ty quản lý lớn nhất nước là của nhà tôi mà, công ty ba tôi có không ít nghệ sĩ đâu.

Không biết có bao nhiêu nghệ sĩ muốn đến trường diễn miễn phí để tôi nhớ tên ấy chứ.

Nhưng bộ trưởng là cỏ hùa theo, nghe vậy vội đổi lời, gọi “Mạn Mạn”, sau đó nói, “Tôi nghĩ lại rồi, vị trí phó bộ trưởng là của cô.”

Tô Mạn Mạn đắc ý nhìn tôi cứ như muốn nói, ‘Từ bỏ đi, cậu không đấu lại tôi đâu.’.

Nhưng sau đó, bộ trưởng và Tô Mạn Mạn không cười nổi nữa.

Sau khi anh tôi kết thúc buổi diễn, các ca sĩ nổi tiếng, ca sĩ dân ca, nhóm rock ‘n roll,… xuất hiện.

Bọn họ khiếp sợ: “Không phải trường bảo không đủ kinh phí à? Sao mời được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế?”

18.

Có lẽ Chu Di đoán được cái gì, ôm vai tôi nói: “Trường không đủ kinh phí nhưng Nam Thu nhà tôi có tiền mà,” Cô ấy cảm động nói, “Người chị em, khiến cậu tiêu pha rồi.”

Bộ trưởng lập tức hiểu được, tôi có thực lực mời được các minh tinh đến diễn khi cần.

Chị ta vội cười lấy lòng tôi: “Nam Thu à, nếu cậu nói mình có năng lực thì bọn tôi sẽ để Chu Di làm phó bộ trưởng mà, tôi quyết định….”

Chưa nói xong đã bị Chu Di cắt ngang: “Đủ rồi, phó bộ trưởng chó má này ai thích làm thì làm, tôi không cần!”

Bộ trưởng ngạc nhiên: “Chu Di, không phải cậu luôn muốn làm phó bộ trưởng à? Sao cơ hội ở đấy mà cậu từ bỏ thế?”

Chu Di thở dài: “Lúc trước tôi thích bộ văn nghệ, cũng thích mọi người, cảm giác mọi người cố gắng làm việc rất tuyệt, nhưng bây giờ mọi thứ thay đổi rồi. Không có tình người, chỉ có lòng tư lợi thôi.” Cô ấy nhìn về phía tôi, “Tôi có người bạn tốt là Nam Thu thì đủ rồi, tôi không thể để Nam Thu vì mình mà bị các cậu lợi dụng, như vậy chẳng khác gì thể hiện tôi không có lương tâm.”

Bộ trưởng cảm thấy có chút xấu hổ, chị ta lẩm bẩm: “Là tôi sai rồi à? Nhưng tôi chỉ vì muốn tốt cho bộ văn nghệ mà thôi!”

Vẻ mặt chị ta kiên định lại, vẫn cảm thấy không sai.

Trong mắt Chu Di tràn ngập thất vọng, kéo tay tôi rời khỏi đó.

Vừa hay anh tôi gọi điện mời đi ăn tối, tôi nhìn Chu Di không vui thì mang cô ấy đi cùng.

“Nam Thu, tớ không muốn ăn, chỉ muốn về phòng ngủ thôi.”

“Không, cậu sẽ thích.”

“Tớ bây giờ không có tâm trạng, tớ muốn…” Cửa phòng mở ra, anh tôi ngồi trong đấy, Chu Di ngẩn người, “Nam Thu, có phải tớ mờ mắt không? Người ngồi trong phòng giống Qúy Hoài Sinh ghê!”

“Anh ấy là Qúy Hoài Sinh đó!”

“Hả?” Chu Di hét lên đầy kích động, sau đó vội che miệng lại, cười rụt rè: “Xin chào, em là Chu Di, bạn của Nam Thu.”

Anh tôi tùy ý xoa đầu tôi, lười biếng: “Nam Thu, đây là bạn em à? Đáng yêu đó!”

Tôi nhảy dựng đánh anh ấy một cái: “Đã bảo đừng xoa đầu em rồi, sẽ không cao được!”

“Hà,” Anh tôi cười, “Em không thể giữ tí mặt mũi cho anh em trước mặt bạn em được à?”

Chu Di nhìn tôi rồi nhìn anh tôi: “Hai người là anh em à?”

“Ừm, xin lỗi Chu Di, lúc trước đã giấu cậu.”

Hồi tôi còn đi học đã có không ít bạn học tiếp cận tôi vì ba tôi là một người kinh doanh giàu có, mẹ tôi là ảnh hậu. Sau khi họ trở thành bạn thân của tôi thì đòi quà đắt tiền, hoặc đăng bài kể về chuyện của mẹ tôi trên mạng, những việc ấy làm tôi đau lòng không thôi.

Cho nên khi vào đại học, tôi không dám để lộ thân phận của mình, sợ gặp người có ý xấu.

Chu Di cười sảng khoái: “Cậu xin lỗi tớ làm gì? Tớ làm bạn của cậu, chứ không phải làm bạn với người nhà cậu, tớ cũng có nói cho cậu biết chuyện nhà tớ đâu.”

Tôi cười thoải mái: “Nói cũng phải.”

Ba người bọn tôi ăn bữa cơm với nhau, không khí hòa thuận vui vẻ.

Giống như tôi nghĩ, Chu Di vừa thấy anh tôi thì quên luôn chuyện bộ văn nghệ.

Trên mặt cậu ấy không còn chút buồn rầu nào, cậu ấy vui muốn chết rồi ấy chứ.

Lúc trước cô ấy muốn tích tiền để rủ tôi đi concert của anh trai tôi, cô ấy không ngờ có ngày sẽ được ăn cơm cùng idol.

Sau khi ăn xong, anh tôi kí tên và chụp hình với Chu Di, sau đó lái xe đưa bọn tôi về trường.

Tới trường, Chu Di ôm tôi một cái: “Nam Thu, cảm ơn cậu, hôm nay là ngày vui nhất của tớ đó.”

Nói cũng trùng hợp, chúng tôi còn gặp Tô Ôn Hành và Tô Mạn Mạn ở cổng trường, đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà.

Tôi cứ tưởng, sau khi tôi và Chu Di rời xa cái động văn nghệ chướng khí kia, rời xa Tô Mạn Mạn thì có thể rời xa mấy chuyện lộn xộn kia.

Ai mà ngờ có người không muốn để bọn tôi yên ổn chứ?