23.

Sau khi đến trường, Tô Mạn Mạn đến tìm tôi.

Cô ta trông tiều tụy, trong mắt tràn ngập tơ máu, không còn sự kiêu ngạo lúc đầu, cầu xin: “Qúy Nam Thu, cậu có thể không kiện tụng nữa được không? Tớ không muốn ngồi t-ù, tớ còn trẻ, không muốn bị ghi từng phạm tội vào hồ sơ.”

Chu Di nói thẳng: “Cậu không muốn ngồi t-ù thì từ đầu đừng bịa chuyện nói xấu Nam Thu chứ.”

Tô Mạn Mạn nhỏ giọng nói: “Tớ biết sai rồi, tớ chỉ hồ đồ nhất thời thôi, cậu cho tớ cơ hội làm người nha!”

Tôi trầm tĩnh nói: “Tô Mạn Mạn, tôi từng cho cậu cơ hội rồi. Lúc trước cậu bia đặt khiến tôi bị cư dân mạng mắng, còn dẫn đường cho cư dân mạng công kích tôi, bảo chủ nhiệm ép tôi nghỉ học, tôi không làm khó cậu mà còn cho cậu cơ hội, để cậu chuộc lỗi cho những gì sai trái mà cậu làm.”

“Nhưng sau đó cậu làm gì nào? Cậu đoạt vị trí phó bộ trưởng của Chu Di, bịa đặt tin tôi bao nuôi anh tôi, ngáng đường anh cậu, ý đồ làm hỏng thanh danh của tôi, hủy hoại sự nghiệp của anh tôi, đây không phải chỉ cầu hồ đồ mà giải thích hết được.”

Tôi tổng kết: “Cậu không sai, người sai là tôi, do tôi quá mềm lòng nên để cho cậu có cơ hội làm tổn thương tôi và người nhà tôi.”

Mỗi câu mỗi lời của tôi khiến mặt Tô Mạn Mạn tệ vô cùng.

Nói xong câu cuối, cô ta trốn ánh mắt tôi, chột dạ.

Tô Mạn Mạn nhỏ giọng nói: “Qúy Nam Thu, cậu không chịu buông tha cho tôi thật à?”

Tôi cười cười: “Người không buông tha cậu vẫn luôn là cậu còn gì? Tô Mạn Mạn, ai cũng phải trả giá cho những gì mình đã làm.”

Chu Di nói: “Tô Mạn Mạn, đợi ngồi t-ù đi.”

Tô Mạn Mạn lắc đầu: “Không, tôi sẽ không ngồi t-ù, anh tôi đã mời luật sư tốt nhất cho tôi, anh ấy sẽ tốt thôi, người nhà họ Qúy các cậu đừng hòng đánh bại anh em tôi.”

Trước khi rời đi, cô ta nhìn tôi với ánh mắt hung ác.

Trên mặt cô ta không chút áy náy, lửa hận trong mắt của cô ta rất đậm sâu, cô ta xem tôi là kẻ thù.

24.

Bởi vì hành động của Tô Mạn Mạn quá ác liệt, tòa án chưa kịp đưa ra hình phạt cho cô ta thì trường đã đuổi cô ta.

Trước khi cô ta rời trường còn nói lời tàn nhẫn: Dù cô ta bị đuổi học thì cô ta sẽ sống tốt hơn phần lớn người trong trường, những người cười nhạo cô ta nhất định phải thất vọng.

Không quá hai tháng, cô ta thua kiện, bị phán ba năm t-ù giam.

Chu Di cười nhạo, Tô Mạn Mạn tìm được công việc bao ăn bao ở trước bọn họ hai năm, đỡ hai năm tìm việc so với các bạn học.

Về phần Tô Ôn Hành, hắn tìm đường quay lại showbiz.

Nhưng hắn vừa có cơ hội quay về đã bị những ông chồng của các phu nhân kia bóp nát, có người cho người đến đánh hắn một trần, để hắn đừng lên TV nhảy nhót làm bẩn mắt họ.

Tô Ôn Hành hết cách, cố ý đi tham gia show tuyển chọn của Hàn Quốc để cứu vãn.

Nhưng mắt của fan Hàn Quốc lại rất tinh, không phải kiểu thích rác rưởi nên hắn bị loại.

Nghe nói sau đó hắn phải đi đóng phim sếch để trả nơ.

Tôi hoàn toàn không chút đồng tình nào với anh em nhà này, tất cả đều là họ tự làm tự chịu.

Nếu hỏi tôi có gì muốn nói, chắc là, kẻ làm ác sẽ phải chịu quả báo á!

[HẾT]