Chương 93: Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh.

Buổi tối hôm nay Giang Nam Ảnh cũng không tính về nhà, chỉ là nàng còn chưa kịp mở miệng đã bị Cố Niệm Bắc nhấp nháy nhấp nháy đôi mắt nhỏ chọc cho vui vẻ.

Từ sau khi dùng cơm xong đến bây giờ, Cố Niệm Bắc vẫn là cái bộ dáng muốn nói lại thôi, xem ra hiện tại đang chuẩn bị mở miệng.

"Nam Ảnh, bên ngoài rất lạnh phải không?" Cố Niệm Bắc nỗ lực tìm được câu mở đầu.

"Rất lạnh." Giang Nam Ảnh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, không biết từ khi nào bên ngoài cửa sổ đã nổi lên mưa bụi lất phất.

"Vậy chị........", Cố Niệm Bắc vừa định nói đừng về nhà, nhưng khi nhìn đến mắt Giang Nam Ảnh, lập tức sửa miệng, "Vậy chị có muốn mặc quần áo của em không?"
"Mặc bộ nào cơ?"
"Mặc...!Mặc..." Cố Niệm Bắc lập tức cũng không nghĩ ra được cái gì.

Giang Nam Ảnh lúc này mới không tiếp tục trêu chọc Cố Niệm Bắc: "Thời tiết lạnh như vậy, không cho chị ở lại sao?"
"Ở lại ở lại đi." Cố Niệm Bắc nhanh chóng gật đầu, tần suất gật đầu khiến Giang Nam Ảnh lại nhịn không được nhéo nhéo mặt Cố Niệm Bắc một phen.

Xúc cảm làm nàng thực vừa lòng, ít nhất trên mặt cũng có thịt.


Những ngày ở bệnh viện Cố Niệm Bắc thật sự quá gầy, gầy đến mấy ngày nay Giang Nam Ảnh vừa nhìn thấy mặt Cố Niệm Bắc liền đau lòng.

Cố Niệm Bắc phi thường ngoan ngoãn mà tùy ý Giang Nam Ảnh xoa bóp mặt mình, niết xong má trái chủ động đưa má phải lên.

"Vừa rồi sao không ngoan như vậy nha." Giang Nam Ảnh thu hồi tay, nhìn về phía Cố Niệm Bắc cười nói, "Ở trước mặt chị có cái gì không thể nói cơ chứ, em nói với chị, chị sẽ luôn đáp ứng em, biết chưa nào?"
"Em biết rồi~" Cố Niệm Bắc lại ngoan ngoãn gật đầu, "Chị đi tắm rửa trước đi."
Mấy tháng qua, Giang Nam Ảnh cũng sẽ có mấy ngày tắm ở nhà Cố Niệm Bắc, chỉ là sau khi tắm xong lại còn có thể mặc quần áo muốn về nhà, Giang Nam Ảnh cũng rất là bội phục ý chí bản thân.

Phòng tắm nhà Cố Niệm Bắc rất nhỏ, chỉ cần bắt đầu mở nước ấm, sau đó không lâu hơi nước sẽ tràn ngập cả căn phòng.

Giang Nam Ảnh mấy lần trước chỉ là nhanh chóng tắm xong, tối hôm nay chính là lần đầu tiên nhìn hơi nước từng chút từng chút bịt kín gương phòng tắm.

Chờ đến khi nước nóng xả gần đầy, Giang Nam Ảnh cầm lấy hộp xà phòng bên cạnh chuẩn bị mở nắp, lại nghe thấy ở cửa phòng tắm phát ra tiếng động rất nhỏ, nàng buông hộp xà phòng xuống.

Quả nhiên như nàng phỏng đoán, Cố Niệm Bắc xuyên qua màn hơi nước bước đến bên bồn tắm.

"Sao lại vào đây rồi?" Giang Nam Ảnh không chút nào để ý để lộ thân thể mình, cánh tay mảnh khảnh vẽ một đường gợn sóng trên mặt nước, dừng lại ở sau gáy, đem tóc dài xõa tung.

Cố Niệm Bắc tuy rằng xem qua rất nhiều lần, nhưng vẫn luôn bị dụ hoặc mà đỏ bừng mặt, gần đây số lần nàng mặt đỏ tai hồng dường như ngày càng nhiều lên.


"Còn nhớ rõ những gì chị vừa nói với em sao?" Giang Nam Ảnh tối hôm nay chính là cố ý, đương nhiên vị trí trên dưới không phải mục đích của nàng, nàng muốn Cố Niệm Bắc ở trước mặt nàng không chút cố kỵ hay câu nệ.

"Em không nói nên lời..." Ngay cả những lời này cũng là Cố Niệm Bắc nỗ lực lắm mới có thể nói ra.

"Vậy em lại đây." Giang Nam Ảnh hướng Cố Niệm Bắc vẫy vẫy tay, chờ đến khi Cố Niệm Bắc ngồi xổm xuống, Giang Nam Ảnh hôn vành tai nàng, nói, "Em muốn làm những chuyện đó với chị như cách chị đã làm với em sao?"
Không đợi Cố Niệm Bắc trả lời, Giang Nam Ảnh đã cởi bỏ áo ngủ của Cố Niệm Bắc, kéo người vào bồn tắm cùng với mình.

Phòng tắm vốn đã rất nhỏ, bồn tắm tất nhiên cũng không quá lớn, hai người so với lúc trước càng thêm chặt chẽ dựa sát vào nhau, Cố Niệm Bắc mất tự nhiên mà nói một câu: "Ch-Chị không có quần áo cho em cởi cởi..."
"Đợi lát nữa em có thể thử lại." Giang Nam Ảnh cũng biết bồn tắm nhỏ như vậy, khẳng định là không làm được cái gì cả.

Vì tránh cho cảm lạnh, Giang Nam Ảnh lại mở nước ấm, hơi nước vốn dĩ đã tan đi lại lần nữa dâng lên, dần dần bịt kín gương.

"Làm sao vậy?" Giang Nam Ảnh chú ý tới Cố Niệm Bắc nhìn chằm chằm vào gương trên bồn rửa mặt.

"Không có gì." Cố Niệm Bắc lúc này thật sự không dám nói, ý niệm chợt lóe lên trong đầu nàng vừa rồi thật sự là quá thẹn thùng.

Giang Nam Ảnh cũng không có tiếp tục truy vấn, bởi vì nàng theo hướng Cố Niệm Bắc nhìn thoáng qua, cũng đã đoán được Cố Niệm Bắc suy nghĩ cái gì.

Hai người chen chúc trong bồn tắm thật sự là quá bất tiện, làm ầm ĩ một thời gian, Giang Nam Ảnh liền đi ra trước.


Sau khi đặt tấm thảm chống trượt trong phòng, lại giúp Cố Niệm Bắc lấy một bộ áo ngủ mới.

Chờ đến khi Cố Niệm Bắc thay xong quần áo và chuẩn bị đi ra ngoài, Giang Nam Ảnh đột nhiên kéo tay nàng lại.

Cố Niệm Bắc khó hiểu mà nhìn Giang Nam Ảnh, Giang Nam Ảnh gãi gãi lòng bàn tay Cố Niệm Bắc, dẫn nàng đến trước gương.

Khi hai người đều đứng đối diện tấm gương rồi, Giang Nam Ảnh lại dẫn dắt tay Cố Niệm Bắc, ý bảo nàng nhìn về phía trong gương, lại nói: "Còn nhớ rõ buổi tối chị nói gì sao?"
"Em hiểu rồi.." Giọng Cố Niệm Bắc nhỏ đi rất nhiều.
Sau đó, tuy rằng trong phòng tắm cũng không xả nước nóng nữa, nhưng độ ấm trong phòng lại cao hơn trước rất nhiều.

Dường như hiện tại rõ ràng là mùa đông, nhưng đối với Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh mà nói, lại không có giờ phút nào so với thời điểm này càng thêm ý xuân dạt dào.
"Nam Ảnh." Từ phòng tắm đến phòng ngủ, khi bóng đêm đã sâu thăm thẳm, hai người cuối cùng cũng bình tĩnh mà nằm trên giường.

"Hửm? Làm sao vậy?" Giang Nam Ảnh nhìn về phía Cố Niệm Bắc.

"Em cảm thấy....!Chị...", Cố Niệm Bắc che mặt lại, nói, "So với lúc mới quen biết không giống nhau, rõ ràng lúc ấy chỉ biết nhét bánh mì vào miệng em, nhiều lắm cũng chỉ là viết một tờ giấy."
"Em muốn nói chị so với trước kia đã thẳng thắn hơn nhiều sao?" Giang Nam Ảnh nghiêng thân mình, nhìn về phía Cố Niệm Bắc.

"Đúng đó." Đến tối hôm nay, Cố Niệm Bắc mới ý thức được vị trí của mình và Giang Nam Ảnh tựa hồ hoàn toàn thay đổi, rõ ràng lúc trước người thường xuyên mặt đỏ tai hồng chính là Giang Nam Ảnh, từ khi nào lại biến thành mình rồi.

"Em thích chị như thế này không?" Giang Nam Ảnh để ý đến điểm này hơn.


"Em không thích ăn bánh mì."
Giang Nam Ảnh minh bạch ý tứ của Cố Niệm Bắc, lại hỏi: "Em biết chị thay đổi từ lúc nào chứ?"
Cố Niệm Bắc nghĩ nghĩ, là ở buổi tối trên cổ trấn kia, hình như không phải, từ lúc ở Eshabia Giang Nam Ảnh dường như đã có chút biến đổi.

Cố Niệm Bắc cuối cùng vẫn là nói: "Em cũng không chắc chắn."
Giang Nam Ảnh cũng biết Cố Niệm Bắc là đáp không ra, nàng chỉ nói một câu nói: "Bởi vì chị không ngốc." Nàng sẽ không ngốc đến nỗi khi biết Cố Niệm Bắc thích nàng lại còn muốn ngạo kiều mà đẩy đối phương ra xa.

Ngạo kiều, không thẳng thắn, cũng chỉ là bởi vì chưa xác định được tâm ý của đối phương, nếu bản thân thích người ấy, mà người ấy cũng thích mình, hà cớ gì lại phải tự gây trở ngại cho bản thân chứ.

"A?" Sao Cố Niệm Bắc lại cảm thấy chỉ số thông minh của mình dường như lại bị Giang Nam Ảnh ghét bỏ vậy nhỉ.

"Là từ lúc chị thích em, tiểu đồ ngốc."
"Em cảm thấy mình thực thông minh." Cố Niệm Bắc cảm thấy bản thân ít nhất thông minh hơn nhiều so với Sầm Diệc Thư và Đàm Việt, giống như hai nàng kia nháo loạn như vậy mới thật sự gọi là khờ.

"Lần sau khi gặp Vệ Phi, em phải tiếp tục thông minh." Video lần trước đã hạ nhiệt, nhưng Cố Niệm Bắc bị thương lần đó Vệ Phi lại đặc biệt xin nghỉ tới thăm Cố Niệm Bắc, kết quả là lại hứng khởi một đợt sóng triều.

Giang Nam Ảnh sẽ không nhúng tay vào chuyện của Cố Niệm Bắc và Vệ Phi, cho nên việc này vẫn chỉ có thể là Cố Niệm Bắc tự mình xử lý.

- -------------------
Tác giả có lời muốn nói: Ngủ sớm......!Lại......!Thất bại......
Editor có lời muốn nói: Thật ra mình ngồi đọc 2 lần mới hiểu Cố Niệm Bắc nghĩ gì khi nhìn vào gương....!Ngại qué ngại qué (/ω\*) (/ω•\*).