Bởi vì "Tình anh em thắm thiết", mấy ngày nay Cố Niệm Bắc không có cách nào tiếp tục ra ngoài tản bộ, nàng chỉ có thể ủ trong nhà, xem mấy cái tiểu thuyết chuyện xưa mà quần chúng ăn dưa biên soạn cho nàng và Giang Nam Ảnh.
"Căn cứ vào tin tức chúng ta đã biết, Giang Nam Ảnh là em gái ruột của Tằng Dật, Cố Niệm Bắc cùng Tằng Dật trong lén lút cũng là anh em thân thiết, nhưng nàng cùng Lý Du rõ ràng là quan hệ hợp tác, bởi vậy có thể phán đoán Cố Niệm Bắc là thân thích bên nhà nội của Giang Nam Ảnh.

Xem xét tình huống các nàng như nước với lửa từ khi xuất đạo đến nay, Giang Nam Ảnh phỏng chừng chính là con nhà người ta trong mắt Cố Niệm Bắc.

Còn vì sao Giang Nam Ảnh là con nhà người ta mà không phải Cố Niệm Bắc, đạo lý rất đơn giản, bởi vì nàng nhìn một cái liền biết là có vẻ không giống như có thể.........."
Ngay bên dưới đoạn văn này đính kèm tấm ảnh mà Cố Niệm Bắc vô cùng quen mắt, chính là tấm ảnh Giang Nam Ảnh dùng để làm avatar QQ.

Khiến cho Cố Niệm Bắc buồn bực chính là, khi nàng ngẩng đầu lên nhìn tới ID của người đăng bài, vô cùng quen mắt, nếu không nhớ lầm, đây là fan gần 5 năm của nàng, hiện tại đang lưu hành cái kiểu yêu càng sâu càng muốn dìm hàng sao?
"Dựa theo kịch bản tiểu thuyết, khi còn nhỏ mỗi lần thi xong Cố Niệm Bắc đều cõng cặp sách ở trước cửa nhà đi loanh quanh, một lòng chỉ nghĩ tới điểm thi, Cố Niệm Bắc cũng không có chú ý tới Giang Nam Ảnh đã đi ngang qua nàng ba lần.

Chờ đến khi mặt trời sắp xuống núi, mẫu thân chờ không thấy Cố Niệm Bắc trở về nên xuống lầu chuẩn bị đi tìm Cố Niệm Bắc, kết quả là liếc mắt một cái liền thấy được Cố Niệm Bắc ở bên ngoài dạo bộ, liền tiến lên nắm cặp sách Cố Niệm Bắc, chuẩn bị lôi nàng vào nhà.

Nhưng Cố Niệm Bắc sao có thể dễ dàng khuất phục chứ, ngay lúc nàng chuẩn bị dùng tuyệt chiêu cởi cặp thoát kén, Giang Nam Ảnh cũng vừa lúc đi ngang qua lần thứ mười.

Hai mẹ con vốn dĩ cũng không thấy Giang Nam Ảnh, nhưng Giang Nam Ảnh ngày thường chưa từng nói chuyện với Cố Niệm Bắc, hôm nay không biết làm sao vậy, tự dưng dừng bước, còn đặc biệt chào hỏi rồi mới rời đi.

Bị gián đoạn như vậy, bất luận là Cố Niệm Bắc hay là mẹ nàng cũng đều ngượng ngùng tiếp tục ầm ĩ.


Cố Niệm Bắc ngoan ngoãn đi theo mẹ vào nhà, chỉ là trong quá trình lên lầu, mẹ nàng không ngừng nhắc mãi, con xem nhà người ta, học tập đến tối muộn như vậy mới về nhà, nhìn lại con đi, cả ngày chỉ biết chơi chơi chơi.

Bị mẫu thân lải nhải một trận như vậy, trong đầu Cố Niệm Bắc chỉ còn một ý niệm duy nhất: Con bé kia nhất định là cố ý!"
Xem xong câu chuyện này, suy nghĩ của Cố Niệm Bắc chính là: "Giang Nam Ảnh trong tiểu thuyết cũng thật hư!" Chỉ là sau khi nàng nhìn đến bình luận phía dưới, nàng bắt đầu hoài nghi bản thân và mọi người rốt cuộc có xem cùng một câu chuyện hay không vậy.
"Quả nhiên cẩu cp đều là duy phấn (fan only), ai cho mấy người lớn mật như vậy dám tạo cho Nam Ảnh nhà chúng ta hình tượng yêu thầm cầu mà không được thế hả."
"Ngọt, quá ngọt."
"Nhân vật đều OCC*, tiểu Cố nào có khả năng ngốc đến vậy chứ, rõ ràng như vậy mà còn không nhận ra được sao?"
*OCC: Out Of Character-vượt ngoài tính cách của nhân vật, không phù hợp.
Cố Niệm Bắc vẻ mặt vui mừng mà nhìn tới bình luận này, đúng rồi, nàng làm sao có thể không nhìn thấy Giang Nam Ảnh đi ngang qua lại bên người nàng như vậy chứ, nàng lại không mù.
Kéo bình luận thêm một chút, Cố Niệm Bắc rốt cuộc thấy được một cái bình luận cùng quan điểm với nàng: "Giang Nam Ảnh trong này thật xấu nha, cố ý muốn cho Cố Niệm Bắc bị mẹ mắng." Chỉ có điều, trả lời bình luận này lại là vô số "FA tiềm năng*".
*Chú cô sinh: chú định cô đơn suốt kiếp nhân sinh=forever alone.
Tuy rằng Cố Niệm Bắc làm thế nào cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại là "FA tiềm năng", nhưng nàng một chút cũng không ngại bài Weibo này bị fan đăng lại với số lượng lớn, cũng không phiền hai nhà fans lần nữa cùng fans cp xé nhau đến huyết vũ tinh phong.
"Sau khi《 toàn lực đi tới 》kết thúc, các người không có đồ vật để bổ não, thật là đáng thương đến mức tự bổ não chính mình nhét đường!"
Đây là cái nhìn mà phần lớn fans nhìn tới fan cp, mà một tay cắt tạo cái cp này, "Xưởng hoa plastic Giang Bắc" nhìn đến nhiệt độ của bài đăng này cũng có chút run bần bật, dù sao thì nàng vẫn luôn biết rõ cp này cũng không phải thật, chỉ là tác phẩm cắt nối biên tập và bổ não mà ra tới, cp càng nhiệt, ảnh hưởng về sau đến chính chủ cũng càng lớn.
Bởi vì cho chính mình thả nghỉ dài hạn, hơn nữa Tân Nhạc cũng lười nhắc tới chuyện này với Cố Niệm Bắc, cho nên Cố Niệm Bắc cũng không rõ những việc này giữa các fans.

Phát ngốc một hồi, đến khi Tân Nhạc gửi cho nàng một cái tin nhắn, nàng liền quên chuyện này.
"Kỳ nghỉ của ngài chỉ còn 6 ngày, xin chú ý làm tốt công tác kiểm tra thể trọng."

"Có thể gia hạn không?"
"Gói ăn đòn của ngài có thể gia hạn."
Cố Niệm Bắc nhìn nhìn chân của mình, lại nhìn hướng cầu thang đi lên phòng tập thể dục, ưu thương mà dựa vào sofa.
Bởi vì "Tình anh em thắm thiết" đưa tới không ít chó săn bát quái, mấy ngày nay Giang Nam Ảnh dọn về nhà ở, cho nên Cố Niệm Bắc cũng không cần phải lo nghĩ cho Giang Nam Ảnh thời gian riêng tư nữa, nếu có thể, nàng thật sự muốn đem bản thân đầu úng nước lúc trước ra mắng cho một trận.

Trong thời gian ở một mình trong căn biệt thự, nhìn đến sofa trống rỗng bên cạnh, nàng mới ý thức được khoảng thời gian lúc trước nàng cùng Giang Nam Ảnh ở chung đều là do hai nàng thật vất vả mới có thể dèn xẻ thời gian ra có được, chờ đến khi kỳ nghỉ này kết thúc rồi, hai nàng lại phải trải qua những tháng ngày chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Sau khi nghĩ thông suốt, Cố Niệm Bắc càng không có tâm tư một mình đi lên tập thể hình, bởi vì chỉ cần vừa tiến vào phòng, nàng liền nhớ tới thời gian Giang Nam Ảnh cùng nàng tập thể dục lúc trước, nhớ tới mấy ngày hôm trước nàng lãng phí cơ hội một cách vô ích, tại sao bản thân lại có thể ngốc đến vậy chứ!
Nếu Tân Nhạc mà biết được ý nghĩ này của Cố Niệm Bắc, nàng nhất định sẽ gia hạn gói ăn đòn thêm một năm.
Nếu đã không thể giống mấy ngày trước dính chặt bên nhau, Cố Niệm Bắc cũng chỉ có thể dùng WeChat để kéo cảm giác tồn tại.
Mà lúc Cố Niệm Bắc gửi tin nhắn lại đây, Giang Nam Ảnh vừa lúc xem xong cái tiểu thuyết chuyện xưa mà ban nãy Cố Niệm Bắc đã xem.

Đối với câu chuyện này, Giang Nam Ảnh chỉ cảm khái duy nhất một câu: "Hồi nhỏ không được ở gần nhà Cố Niệm Bắc quả thật là đáng tiếc."
"Em gái." Tằng Dật ngồi ở trên ghế đẩu bày vẻ mặt vô tội mở miệng kêu.
"Làm sao vậy?" Giang Nam Ảnh vội vàng nhìn tin nhắn của Niệm Bắc, cũng chưa thèm liếc mắt nhìn Tằng Dật một cái.
"Anh muốn hỏi em một chút." Tằng Dật đáng thương vô cùng mà nhìn đến trái dâu tây trên tay, "Anh có thể không cần bỏ hạt dâu tây không?"
"Không được."
"Được rồi." Tằng Dật không ngừng đảo mắt nhìn cánh cửa rồi lại nhìn dâu tây, sau vài lần, hạ quyết tâm nói, "Nếu không thì ngày mai anh quay trở về vậy."
"Cứ như vậy đi?" Giang Nam Ảnh lúc này mới nhìn về phía Tằng Dật.
"Anh biết rồi." Tằng Dật bất đắc dĩ trả lời, "Nghênh ngang từ cổng lớn đi ra ngoài, bên người còn ôm một người tình mới, dẫn cả đám người bọn họ tới một địa phương khác, phải không?"

"Anh hai, Nguyên Tiêu vui sướng!" Tuy rằng còn mấy ngày nữa mới đến Tết Nguyên Tiêu, nhưng Giang Nam Ảnh biết là Tằng Dật sẽ minh bạch ý tứ của nàng.
"Nguyên tiêu vui sướng......", Tằng Dật đem một trái dâu tây mà hắn phải rất vất vả mới khảy hạt xong bỏ vào trong miệng.
"Đúng rồi, anh hai, nói cho anh một tin tốt, người giúp việc của anh họ đã trở lại rồi." Thân làm em gái, Giang Nam Ảnh sau khi lăn lộn Tằng Dật xong, vẫn sẽ giúp hắn giải quyết một chút sự tình.
Rạng sáng ngày hôm sau, phóng viên bát quái ngồi trong tiểu khu canh chừng thấy có một chiếc xe chạy đến trước căn biệt thự của Giang Nam Ảnh, Tằng Dật mang khẩu trang, bọc đến kín mít mà từ cửa đi ra lên xe, chờ đến khi hắn lần nữa xuống xe, bên cạnh còn có thêm một nữ nhân, hai người ôm nhau vào biệt thự, lại qua nửa giờ, hai người mới ra khỏi biệt thự.
Hai người cùng Giang Nam Ảnh cáo từ xong, liền lên xe.

Một đám phóng viên bát quái theo đuôi được một đoạn đường, đã bị Tằng Dật có tính cảnh giác cao ném khỏi đường đi, lạc mất dấu tích, cho đến khi bọn họ lần nữa đuổi kịp Tằng Dật, Tằng Dật đã từ một cái tiểu khu khác đi ra, chuẩn bị quay xe đi hướng về nhà hắn, mà nữ nhân kia đã không thấy đâu nữa.
Một sóng người khác ngồi canh trong tiểu khu vào khoảng thời gian này còn nhìn thấy Cố Niệm Bắc ra đổ rác, cho nên có thể khẳng định nữ nhân bên cạnh Tằng Dật ban nãy không phải Cố Niệm Bắc.
So với "Tình anh em thắm thiết", tất nhiên là "Người tình mới" càng có điểm để xem, lúc này chắc không đến mức cũng là em gái của Tằng Dật đi, cho nên đến buổi chiều hôm sau, phóng viên bát quái trong tiểu khu của Cố Niệm Bắc phần lớn đều đã rời đi.

Chẳng qua là để cho an toàn, Giang Nam Ảnh tính toán lại qua một ngày rồi mới dọn về ở cùng với Cố Niệm Bắc.
Vì thế ngày này, Cố Niệm Bắc như cũ chỉ có thể dựa vào di động mà lôi kéo cảm giác tồn tại.
"Nữ nhân Tằng Dật ôm kia là ai nha?" Giang Nam Ảnh chỉ nói với Cố Niệm Bắc là sáu giờ sáng hôm đó phải rời giường xuống lầu đổ rác.
Cố Niệm Bắc vừa nhắc tới chuyện này, Giang Nam Ảnh liền cảm thấy ngứa tay, muốn đánh Tằng Dật.
Giang Nam Ảnh cảm thấy loại lăng xê thế này Tằng Dật hẳn là rất quen thuộc, cho nên ngày hôm qua cũng không có quản nhiều.

Mãi đến khi sắp đi ngủ, nàng mới thuận miệng hỏi một câu: "Anh hai, lần này anh tìm đối tượng tai tiếng là ai vậy?"
"A? Ngăn tủ đồ của em không phải có cái gối ôm to bằng người sao? Mặc cái áo xỏ cái quần rồi mang mũ vào là được, dù sao tối lửa tắt đèn, về sau cũng không cần đối tượng tai tiếng này lộ mặt, chắp vá một chút là được rồi."
Thời điểm nghe thấy câu trả lời của Tằng Dật, Giang Nam Ảnh cũng không rảnh tức giận, hiện tại cách thời gian theo kế hoạch của các nàng chỉ còn 6 tiếng đồng hồ, nàng phải nhanh chóng tìm người giải quyết xong chuyện này rồi tính sổ Tằng Dật sau.
Nữ minh tinh ở lại Việt Thị ăn tết vốn dĩ không nhiều lắm, hơn nữa thời gian ngắn như vậy, dựa vào lợi ích mà nói thì không đáng, vì thế Giang Nam Ảnh dứt khoát trực tiếp gọi điện cho Đàm Việt.
Nhận được điện thoại, nghe xong thỉnh cầu của Giang Nam Ảnh, Đàm Việt cũng thật dở khóc dở cười, không nghĩ tới lúc trước nàng chán ghét Sầm Diệc Thư xào tai tiếng, mà hiện tại lại đến phiên mình đi xào tai tiếng.

"Nam Ảnh, cái này chị cũng rất muốn giúp, nhưng hiện tại chị còn ở trong đoàn phim, căn bản không qua được.

Lại nói, Sầm Diệc Thư còn ở nhà nghỉ ngơi, nàng hẳn là có rảnh....."
"Em hiểu rồi." Giang Nam Ảnh lại gọi điện thoại cho Sầm Diệc Thư.
Sầm Diệc Thư cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là nói qua vài phút sau gọi lại.
"Cậu nói xem có phải Đàm Việt đang khảo nghiệm chị không?" Sầm Diệc Thư hiện tại hễ gặp được chuyện liên quan đến Đàm Việt, tâm và đầu óc liền loạn đến rối tung rối mù, cho nên đến ý kiến của Vệ Huy cũng muốn trưng cầu.
"Rất có khả năng, chị, không phải lúc trước chị từng đáp ứng chị Đàm rằng không bao giờ xào tai tiếng sao, đây chắc chắn là một cuộc khảo nghiệm!"
"Vậy hiện tại làm sao bây giờ?"
"Chị, bọn họ còn không phải chỉ là muốn tìm một người tới chụp lén thôi sao? Tối lửa tắt đèn, ôm ai mà không được, em đi không phải là được rồi sao."
Tuy rằng Sầm Diệc Thư cảm thấy cái ý tưởng này của đứa em họ không quá đáng tin cậy, nhưng nghĩ đến phía trước Tằng Dật xác thật cũng đã có tai tiếng đồng tính, cuối cùng vẫn là đồng ý.
Mà trong lúc Sầm Diệc Thư cùng Vệ Huy đang thương lượng, Tằng Dật vẻ mặt vô tội hỏi Giang Nam Ảnh: "Tại sao không thể là gối ôm a?"
"Anh làm gối ôm tự đi được, em để cho anh ôm, thế nào, lúc trước hình tượng công tử đào hoa dựa mặt dựa tiền là quá cao cấp đúng không, anh muốn đổi thành không từ thủ đoạn dính vào ma túy đúng không?!"
Tằng Dật suy nghĩ một chút, dựa theo trình độ của mấy tên phóng viên bát quái đó, chính mình quả thật một giây sau liền lên đầu trang báo hình sự.
"Alo, em hiểu rồi, có thể." Giang Nam Ảnh còn muốn nói thêm vài câu, thì Sầm Diệc Thư điện thoại lại đây, Tằng Dật nhìn sắc mặt của em gái đột nhiên trở nên rất kỳ quái, sao hắn lại cảm thấy ánh mắt em gái nhìn mình có điểm không thích hợp vậy nhỉ.
"Làm sao vậy?" Sau khi Giang Nam Ảnh tắt máy, Tằng Dật mau chóng hỏi.
"Không có gì, anh lo ngủ đi, em đã tìm được người rồi."
Sờ không được đầu óc, Tằng Dật chỉ có thể ngoan ngoãn về phòng ngủ, dù sao thì bản thân không bị em gái đánh cũng đã thực không dễ dàng gì rồi.
Buổi sáng gần 5 giờ, Tằng Dật dựa theo kế hoạch, từ cửa biệt thự bước ra.

Bởi vì thời tiết quá lạnh, hắn nhịn không được run lập cập.
"Ôm lẹ thôi, ôm xong về nhà." Trong đầu Tằng Dật chỉ còn dư lại ý niệm này, cho nên lúc mở cửa xe, hắn cũng không có nhận thấy được có gì không đúng, chỉ là lúc ôm người rồi, hắn cùng người bị ôm kia liếc mắt nhìn nhau một cái, một cái liếc mắt này khiến hắn ngây ngẩn cả người..