Chap này cực kì ngắn nhưng thôi kệ...cứ đăng :))))
-------------------------------------------------------------
Anh nói gì vậy? Em đâu biết cô ấy là ai_ Mai Ngọc nói
Hoàng Nam kéo An An gần vào mình rồi nói với Huy
- Minh Kỳ đâu?
- Thằng bé vừa ăn xong, giờ đang ngủ rồi. Hai người vào phòng khách nghỉ một lát...
- Không cần, tôi sẽ vào đưa Kỳ Kỳ về luôn. Cảm ơn anh đã gọi điện cho tôi_ An ngắt lời
- Vậy...cũng được. Mai Ngọc, em đưa cô ấy tới chỗ Minh Kỳ đi
...
- Tại sao cô lại quay về đây?_ Ngọc nghiến răng
- Tất cả chỉ là tình cờ. Tôi sẽ rời khỏi đây và trả lại cho cô cuộc sống như trước
- Thế...Minh Kỳ là con ai?

An An bỗng giật mình trước câu hỏi của Mai Ngọc.
-....thằng bé là con tôi_ Cô lấy hết can đảm trả lời rồi vào phòng bế bé Kỳ vẫn còn ngái ngủ đi về.
Ngọc tức giận: " Tôi muốn hỏi bố đứa bé là ai? Mau trả lời tôi đi!"
An An vẫn tiếp tục mở cửa phòng đi ra.
- Là Minh Huy phải không?
Ngọc nói rõ từng từ, giọng đầy chua xót. Cô vẫn mong đây không phải sự thật.
Hoài An đứng sững lại. Không phải vì câu nói của Mai Ngọc...mà là vì người đang đứng ngoài cửa. Cô ôm chặt lấy con, vô thức lùi lại.
Minh Huy đang đứng đó, chiếc balo nhỏ trên tay anh đã rơi xuống từ lúc nào .Huy đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía An:
- Chuyện này là sao?
An An định đi nhưng cánh tay đã bị Huy giữ chặt lại. Cặp mắt anh có thể thấy rõ những vân máu li ti, nhìn thẳng vào Hoài An, gằn giọng:
- Tôi hỏi cô đấy!

Mai Ngọc nghe thấy cũng từ trong phòng chạy ra, ngạc nhiên và hoảng sợ nhìn Huy. Cô vội chạy lại nắm tay anh: "Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu...nghe em giải thích..."__ TRÁNH XA TÔI RA!!_ Anh hét lớn.
Ngọc giật thót mình, vội buông tay. An An vẫn đứng im. Cô khẽ rùng mình sợ hãi nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Bé Minh Kỳ cũng dụi mắt tỉnh dậy.
- Các người đang giở trò gì đây? Tại sao Minh Kỳ lại là con trai tôi?? Mau nói đi!!_ Anh trợn mắt nhìn Hoài An.
Nước mắt đã chảy dài trên má An An. Môi bị cắn chặt đến rỉ máu, cô cố kìm lại không cho tiếng khóc bật ra, đầu cúi gằm xuống. Kỳ Kỳ thấy mẹ khóc cũng òa lên.
Hoàng Nam nghe thấy tiếng khóc của Minh Kỳ vội vàng đi lên. Anh nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, liền nắm tay An:
- Chúng ta đi về thôi!
Hình ảnh của quá khứ đang hiện ra. Anh dùng 2 tay ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình. Huy thở hắt, đập mạnh nắm đấm vào tường. Rồi người con gái ấy vụt tan khỏi trí óc anh. Lúc này Minh Huy mới nhận ra Hoài An đã bị kéo đi. Anh lao xuống cầu thang tìm An An, không cẩn thận bị vấp ngã...
Huy nằm dưới sàn nhà lạnh như băng, mắt nheo lại vì ánh nắng nơi cửa sổ thủy tinh.
- Thìralàcô...
Nụ cười khô khốc bật ra.
- Aaaaa!!!_ Minh Huy gào lên ôm lấy đầu mình
- Tôi....ngu ngốc...
Một giọt nước từ khoé mặt rơi xuống... mặn chát...
Bên ngoài trời vẫn rực nắng, nhưng trong biệt thự chỉ còn lại tiếng khóc cô đơn của Mai Ngọc...