Khi nào anh về?_ Hoài An hỏi
Minh Huy đang xem hoạt hình với bé Kỳ nên không để ý đến lời nói của cô.
An An đi ra tắt ti vi rồi nói với Huy:
- Anh không định về nhà sao?
- Cô xem, trời đang mưa to thế kia mà cô nỡ bắt tôi về à?
- Vậy ý anh là tối nay anh sẽ ngủ ở đây?
Minh Huy nhún vai:
- Tôi đâu còn cách nào khác
- Không thể được! Như vậy rất bất tiện...Anh muốn ngủ ở đâu thì tùy, miễn là không phải nhà tôi.
Rồi An An cầm tay Minh Kỳ: "Về phòng ngủ thôi, không xem hoạt hình nữa, mai con còn phải đi học đấy"
- Trời đang mưa, mẹ đừng bắt chú Huy đi chỗ khác ngủ có được không? _ Kỳ Kỳ vẫn cố ngoái đầu nhìn anh
- Đây không phải việc của con
- "Thôi cháu ngủ trước nha"_ Minh Kỳ vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu rồi theo mẹ đi vào
- Giờ này thì tôi còn đi đâu được chứ!! _ Huy gọi với theo
Hoài An đọc truyện trước khi đi ngủ cho Minh Kỳ. Thằng bé không chăm chú nghe như mọi khi, cứ một lát lại nhìn mẹ.
- Kỳ Kỳ, con không định đi ngủ sao?
- Mẹ luôn đối xử rất tốt với mọi người, nhưng sao lại không thích chú Minh Huy?

Cô thở dài, không nói gì thêm.
Minh Kỳ đã ngủ, An An nhẹ nhàng đóng cửa phòng con. Cô dựa lưng vào tường: " Không phải mẹ không thích chú Minh Huy, mà là vì mẹ sợ...sợ sẽ để chú ấy nhận ra... mẹ yêu chú ấy rất nhiều"
Hoài An ngước mặt lên trần nhà, mong nước mắt không rơi. Nhưng nước mắt chẳng bao giờ nghe lời cô cả...
Đã 11h đêm, vùng ngoại ô không có đèn điện cao áp nên đường đi rất tối, trời lại mưa lớn khiến Minh Huy không thể về nhà. Việc duy nhất anh có thể làm lúc này là...nằm co ro trong chiếc Lamborghini của mình.
An An về phòng nhưng trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. Thỉnh thoảng cô lại nhìn ra cửa sổ. Xe của Huy vẫn ở bên dưới.
...
Cạch, cạch_ An gõ cửa kính ô tô
Minh Huy mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Hoài An:
- Cô gọi tôi à?
- Không gọi anh thì gọi ai? Đừng ngủ ở đây nữa, vào phòng khách nhà tôi mà ngủ
Huy bật cười nhìn cô gái vừa rồi còn nhất quyết đuổi anh ra khỏi nhà, nay lại cầm ô gọi anh vào.
An lúng túng quay mặt đi chỗ khác:
- Anh cười cái gì chứ? Không muốn vào thì cứ ở đây đi
- Ai bảo tôi không vào?_ Huy ra khỏi xe, lấy chiếc ô từ tay An An: - Để tôi cầm cho
-Chăn gối của anh đây, ngủ tạm trên ghế sofa đi, nhà tôi hết phòng trống rồi.
Minh Huy nhận lấy chăn gối, mỉm cười: Cảm ơn
- Không có gì_ Hoài An thoáng đỏ mặt, vội quay đầu đi vào phòng
_____
Mặt trời rải những tia nắng rực rỡ xuống trần gian. Minh Huy kẽ dụi mắt. Anh bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng trong bếp.
- Cô làm gì vậy?_ Huy hỏi
- Anh dậy rồi à? ăn súp ngô đi
Vừa nói, An An vừa bê bát súp đặt lên bàn
- Xin lỗi nhưng tôi không ăn được súp ngô
- Đừng lo tôi không cho tôm vào đâu_ An mở nắp vung định lấy thêm một bát
- Sao cô biết tôi không ăn được tôm?
Nghe thấy câu hỏi của Minh Huy, Hoài An giật mình đánh rơi chiếc thìa trên tay. Cô chợt nhận ra mình vừa lỡ lời
Định quay ra giải thích nhưng lại gặp ánh mắt nghi ngờ của anh, An lắp bắp: "Tôi...tôi..."
Huy khẽ nhíu mày, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của người con gái trước mặt mình. Trong đầu anh chợt hiện ra một hình ảnh nào đó rất quen thuộc. Anh tiến dần đến chỗ cô. Hoài An vội lùi lại: "Anh...anh..làm sao thế?"
- Mẹ ơi! Đánh răng cho con! _ Minh Kỳ vừa ngủ dậy liền gọi mẹ

- "Mẹ vào ngay đây!"
An An thở phào nhẹ nhõm.
...
- A chú Huy!_ Bé Kỳ vừa từ phòng ngủ đi ra đã vội ôm lấy Huy
Đúng lúc này Hoàng Nam bước vào. Anh định qua để đưa Minh Kỳ đến trường mầm non. Nam nhìn vào người đang bế bé Kỳ:
- Anh là ai?
- Chào anh, tôi là Trần Minh Huy
- Cái gì? "Minh Huy" sao?_ Nam sửng sốt
An An vội vàng kéo tay Hoàng Nam ra sân, không để anh nói gì thêm.
- Anh ta là bố bé Kỳ phải không? Sao anh ta lại ở đây?_ Nam cuống lên hỏi Hoài An.
- Anh bình tĩnh đi. Mọi chuyện rất dài, em sẽ kể cho anh sau. Điều duy nhất em có thể nói cho anh biết lúc này là Minh Huy đã bị mất trí nhớ. Vì vậy xin anh...xin anh hãy coi như không biết chuyện gì hết có được không?_ Giọng Hoài An run run
Hoàng Nam miễn cưỡng gật đầu, cùng cô đi vào nhà.
Nhìn thấy An An, Minh Huy liền lên tiếng:
- Chắc anh ấy đã hiểu nhầm phải không? Tôi xin lỗi đã làm phiền cô. Bây giờ trời đã sáng, tôi có thể về nhà được rồi. Cảm ơn cô rất nhiều.
Anh ngồi xuống xoa đầu Minh Kỳ:
- Kỳ Kỳ, sao cháu cứ bĩu môi thế? Chú xin lỗi, nhưng bây giờ chú phải về, không thể ở lại chơi cùng cháu nữa. Minh Kỳ là cậu bé ngoan, cháu phải hứa với chú bảo vệ mẹ thật tốt nghe chưa?
Cậu bé ôm chầm lấy cổ Huy, mếu máo:
- Chú không đi có được không?
An An gỡ tay bé Kỳ ra:
- Con nói gì lạ vậy? Chú phải về nhà chứ

Minh Kỳ quệt nước mắt:
- Nhỡ đi rồi, chú lại quên cháu giống bố siêu nhân thì sao?
- "Tất nhiên là không. Chú sẽ nhớ Minh Kỳ mãi mãi :) Nếu cháu nhớ chú thì có thể gọi điện hoặc gửi thư đến địa chỉ này"
Vừa nói Huy vừa lấy trong cặp tài liệu một tờ giấy nhỏ rồi viết địa chỉ công ty anh vào.
- Thôi chú đi nhé, tạm biệt
Huy vẫy tay chào rồi lên xe
Chiếc xe vừa lăn bánh, Minh Kỳ đã òa khóc chạy theo:
- Chú đừng đi! Đừng đi mà! :((
Hoàng Nam đã nhanh tay giữ bé Kỳ lại. Kỳ dậm chân hét lớn:
- Sao lại giữ cháu? sao lại bắt chú Minh Huy đi?
- Minh Kỳ, chúng ta đi vào thôi
- Con không muốn! Oa..oa...oa...
- Vậy thì con cứ ở ngoài này đi _ An An tức giận
Cô cứ thế đi vào nhà, để mặc cho Hoàng Nam cố dỗ dành bé Kỳ
Hoài An lặng lẽ ngồi xuống góc phòng:
Xinlỗicon. ThựcramẹcũngkhôngmuốnchúMinhHuyđichút nào...