8h tối...
Minh Kỳ, đến giờ nạp năng lượng siêu nhân rồi_ Vừa gọi An An vừa mang lọ thuốc từ trong tủ ra
- Nhưng mà năng lượng siêu nhân... đắng lắm!_ Kỳ nhăn mũi
- Con phải cố uống thôi, ai bảo con là con trai của siêu nhân chứ
- Không đúng! Là tại mẹ mà. Trên trái đất có rất nhiều người, nhưng mẹ lại yêu bố siêu nhân.
An bật cười:
- Ừ, là tại mẹ.
...
Sau khi Minh Kỳ ngủ, Hoài An ngồi dọn lại đống quần áo của con.
Hoàng Nam đứng dựa vào cửa nhìn cô. Bỗng anh lên tiếng:
- Em định khi nào mới nói sự thật với Minh Kỳ?
- Sự thật gì?
- Sự thật là chẳng có bố siêu nhân nào hết. Bố nó vẫn đang sống tốt ở thành phố xa hoa còn nó thì phải ở đây chịu khổ với mẹ!
- Anh nói nhỏ thôi, thằng bé dậy mất. Minh Kỳ là do em sinh ra, em sẽ tự chịu trách nhiệm chăm sóc thằng bé
- Vậy còn em thì sao? Đã 5 năm rồi, người đó còn chưa một lần đi tìm em.
- Tất nhiên là anh ấy không cần phải đi tìm. Tại chính em đã rời bỏ anh ấy trước mà.
____________________________________
- Anh Huy, buổi họp sắp bắt đầu rồi.

Trợ lý Lâm gọi điện cho Minh Huy
- Được rồi. Tôi đến ngay đây.
Người đàn ông với gương mặt lạnh lùng, khoác lên mình bộ vest, cả người anh đều toát lên vẻ uy nghiêm cùng khí chất cao ngạo. Anh nhanh chóng đi ra chiếc xe mui trần để đến cuộc họp
Tại đại sảnh công ty...
Minh Huy cùng thư kí đi đến phòng họp ban quản trị. Cuộc họp này bàn về việc đầu tư xây dựng một số khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô. Huy chính là người được được giao nhiệm vụ hoàn thành dự án này...
Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, Minh Huy mua một bó hoa rồi lái xe tới chỗ làm của Mai Ngọc.
5 năm trôi qua, Ngọc nay đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Huy đến phòng làm việc của Ngọc. Cô vẫn đang bận rộn đo đo cắt cắt. Anh đến gần rồi bất ngờ ôm lấy lưng cô:
- Em yêu công việc hơn anh rồi đấy
- Ơ, anh đến từ khi nào thế?_Ngọc ngạc nhiên
- "Anh vừa đến...Tặng em này"
Huy đưa bó hoa hồng thơm ngát cho cô
Ngọc mỉm cười đón lấy bó hoa:
- Hôm nay anh được nghỉ sớm à?
- uh. Để chuẩn bị cho chuyến đi khảo sát địa điểm xây dựng vào ngày mai
- Mai anh đi đâu?
- Anh đến vùng ngoại ô phía Đông của thành phố
- Anh đi đâu cũng được nhưng nhớ phải nghĩ tới sức khỏe. Anh có biết anh quan trọng với em đến mức nào không?
Minh Huy véo hai má Mai Ngọc:
- Người phải nghĩ tới sức khỏe là em đấy!
Ngọc dựa vào vai Huy:
- Anh...còn muốn tìm lại kí ức đã mất không?
- Anh nghĩ là không cần nữa. Bây giờ anh chỉ mong được sống thật tốt bên em đến cuối đời thôi
...
Minh Huy cùng đồng nghiệp đang trên đường tới nơi được chọn để xây khu nghỉ dưỡng.
- Chúng ta tới rồi! _ Cả đoàn dừng lại trước mảnh đất rộng hàng nghìn mét vuông. Các kĩ sư bắt tay vào công việc đo đạc kĩ càng khu đất
Trong lúc chờ có số liệu cụ thể, Huy tranh thủ đi dạo một lát. Vùng ngoại ô này quả thật rất thanh bình. Giữa mùa hè nhưng hai bên đường lại mát rượi rợp bóng cây, lũ chim sẻ thi nhau nhảy nhót trên cành. Dưới vệ đường là hoa cỏ thơm ngát.
Minh Kỳ đang chơi gần cửa nhà. Hôm nay cậu và mẹ chuyển đến căn nhà mới thuê, công việc rất bận rộn. Bỗng quả bóng trên tay Kỳ rơi xuống và lăn ra xa. Mải chạy đuổi theo, cậu bé vô tình vấp phải cục đá, ngã uỵch xuống, ngay trước mặt Huy. Anh vội cúi xuống nâng bé Kỳ dậy:
- Cậu nhóc có sao không?
Minh Kỳ phủi tay rồi mỉm cười lắc đầu: " Cháu không sao, cảm ơn chú :)"
Bỗng chuông điện thoại của Minh Huy vang lên, là trợ lý Lâm gọi.
- Anh Huy, mọi người đo xong rồi, anh mau về kiểm tra đi

-Chờ tôi một lát
Nói rồi anh cúi xuống nhìn cậu bé đứng trước mặt mình:
- Không sao thì nhóc vào nhà đi
Kỳ vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của Minh Huy. Thấy Huy cúi xuống, thằng bé ôm chặt vào cổ anh:
- BỐ! Con rất nhớ bố.. sao bây giờ bố mới tới đón con
Huy vô cùng ngạc nhiên, gỡ tay thằng bé ra khỏi cổ mình:
- Nhóc con, cháu đừng nói linh tinh, ta còn chưa kết hôn mà!
Kỳ Kỳ lấy chiếc điện thoại đồ chơi của mình ra rồi nói:
- Màu điện thoại của bố giống hệt của con, mẹ Hoài An bảo chỉ siêu nhân mới có chiếc điện thoại này
Minh Huy nhìn vào chiếc điện thoại của cậu bé, rồi nhìn vào chiếc điện thoại có vỏ ốp màu xanh saphia số lượng có hạn của mình:
- Chú không biết mẹ cháu đã nói gì với cháu, nhưng chú không phải là bố cháu, hiểu chưa?
- Bố nói dối! Bố là bố con mà!!!
Kỳ Kỳ ôm chặt lấy chân anh
- Thằng bé cứng đầu này..! Thôi được, chú sẽ bế cháu về gặp mẹ
...
- Mẹ! Mẹ! Bố đến tìm chúng ta này!
- Kỳ Kỳ, vào dọn đồ giúp mẹ đi, đừng nói linh tinh nữa
Bỗng Hoài An đánh rơi hộp đồ khi nhìn thấy người đang bế con mình. Cô không thể tin nổi...mình đang gặp lại anh...Tim cô tưởng như ngừng đập trong giây phút ấy. Anh nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô:
- Xin chào! Thì ra là cô...
- Không..._ An An lắc đầu định giải thích
- Cô là mẹ đứa bé này à?
Lần này An còn ngạc nhiên hơn. Cô nhìn kĩ vào gương mặt anh, xem mình có nhận nhầm người không. Vẫn là ánh mắt quen thuộc đó, cô không thể nhầm được.

- Anh...
- Cô quen tôi sao?
-...
- À...xin lỗi, sau ca phẫu thuật, tôi vẫn thường hỏi mọi người như thế. Tôi hoàn toàn không nhớ được những gì thuộc về quá khứ.
- Anh...phẫu thuật?
- Đúng vậy. Từ 5 năm trước, sau vụ tai nạn
- tainạn...5 nămtrướcsao? _ An An bám một tay vào tường, cố giữ ình không bị ngã. Cô hít một hơi thật sâu:
- Minh Kỳ, đứng xuống
- Không! Con muốn bố bế
- Lê Minh Kỳ!
Bé Kỳ xị mặt nói với Huy: Thôi bố để con xuống được rồi
An kéo Kỳ về phía mình, ném lại cho Minh Huy câu cảm ơn lạnh nhạt rồi đi vào nhà.
- Cô không quen tôi sao?_ Huy nói
An lắc đầu, vẫn bước đi, giọng có chút nghẹn ngào: " Không quen"
Minh Huy tặc lưỡi: Mấy người ở đây thật kì cục
Mình nửa đêm vẫn viết truyện cho các bạn. Mong các bạn vote không thì mình buồn lắm *chấm nước mắt *