An An ngồi trên xe ôtô đi đến căn biệt thự Royal.
- Này anh, anh có biết mẹ tôi đang ở đâu không?_ cô quay sang hỏi Minh Huy đang ngồi cạnh.
-...
- Này, tôi đang hỏi anh đấy
An nhìn chằm chằm vào mặt Huy, hỏi lại
Anh ngán ngẩm thở dài:
- Tôi mà biết mẹ cô ở đâu thì đã chẳng phải vác theo cái của nợ như cô
-Ishh..Ngồi ở đây chán quá! Anh có cái gì chơi được không??
Minh Huy trợn tròn mắt ngạc nhiên: côtakhông biết mìnhđangbịđòi nợ à??
Anh lấy lại sự nghiêm túc, quay sang nói với cô:
- Im lặng
Nhìn bộ dạng của Minh Huy, cô sợ hãi im bặt, không nói thêm câu gì
15 sau, anh chợt nhớ ra:
- Biệt thự Royal tôi để lâu chưa ở, giờ phải vòng ra siêu thị mua chút đồ dùng và thức ăn. Anh Lâm, rẽ qua siêu thị đi.
- Vâng, thưa cậu chủ
15 sau, xe dừng lại trước cửa siêu thị. Minh Huy mở cửa xuống xe.
- Cô không ra à?
An An chỉ vào người mình, nói:
- Cả tôi nữa á?

- Đúng vậy, tôi chưa từng chọn đồ ăn, cô là giúp việc, đương nhiên phải đi cùng.
Trong siêu thị, Hoài An bỏ một đống đồ ăn vào xe đẩy, Minh Huy đi đằng sau, kéo chiếc xe.
- Này, cô bắt tôi đẩy cả núi thức ăn như vậy à?
- Vậy đưa đây cho tôi
An định kéo xe đẩy về phía mình nhưng Minh Huy lại giữ chặt lại.
- Đưa đây! _ cô nhăn mặt
- Không cần. Tôi mà để cho cô đẩy chiếc xe, người ta sẽ nhìn tôi đấy.
- Lắm chuyện!
An An lườm anh rồi bỏ đi chọn đồ
Cô là người đầu tiên dám nói anh
"lắm chuyện". Hoài An không hề có chút giả tạo khi ở trước mặt anh. Điều này làm Huy có một chút thiện cảm với cô.
Bỗng An An dừng lại, như nhớ ra điều gì, cô nói với Minh Huy:
- Tôi đi ra kia một lát
- Đi đâu?
- Mua..mua..mua đồ
- Từ nãy chúng ta vẫn đi mua đồ mà
- Thì anh cứ đứng đây chờ tôi đi >
- Vậy tôi đứng kia đợi cô
....

Loanh quanh mãi vẫn chưa tìm được nơi bán...băng vệ sinh, An nghĩ thầm: Cáisiêuthịchếttiệtnày, saolạirộngthếchứ.
- A kia rồi ...ơ..
Niềm vui bỗng tắt lụi khi cô nhìn thấy Minh Huy
Anhtabịđiênà? Saolạiđứngchờmìnhtrướcgianhàngbánbăngvệsinh
Nhìn thấy Hoài An, Huy vẫy tay rồi nói: " Tôi ở đây!"
An An cười khổ: Ờ, tôi biết anh ở đấy
- Cô xong việc chưa?
- Tôi bị một thằng điên làm lỡ việc rồi. Đi về thôi
- Vậy cô ra xe đi, tôi thanh toán cho
Hoài An gật đầu "đau khổ" bước ra ngoài.
...
Về đến nhà, sau khi chỉ cho cô hết các phòng, liệt kê những việc cần làm, Minh Huy nói: Cô làm đến khi trả đủ số nợ thì sẽ được về
Hếtsốnợđóư? Cókhinàomìnhsẽchếtgiàtrongcáibiệtthựnàykhôngnhỉ? _ An nghĩ thầm
- Giờ cô xuống nấu ăn đi
Vừa ra đến cửa, Huy bỗng lên tiếng:
- À chờ đã...
Anh ném cho cô cái bịch đựng trong túi nilon màu đen:
- Vừa có thằng điên gửi cho cô cái này
Nói rồi anh đi ra phòng khách.
Hoài An mở túi, mặt biến sắc
Là..là hai bịch băng...
Sao...sao anh ta biết chứ??? ...xấu hổ chết mất thôi
Ngay từ khi An An bảo muốn "đi ra kia" Minh Huy đã phần nào đoán ra. Rồi đến khi cô nhìn anh cười gượng, Huy đã hiểu cô muốn mua gì. Nhân lúc An ra ngoài trước, Huy đã chạy vào lấy "món đồ" kia ra thanh toán luôn
Đúnglàlãocáo già