Đào tam gia tin tưởng vững chắc là Trương thị sẽ sinh một thằng nhóc béo thế nên ông kiên trì dùng cái tên ‘Ngũ Bảo’ để đặt cho cháu mình.
Mấy cái bảo lập tức phản đối sau đó cầu xin ông nội đừng đặt tên mang chữ bảo nữa.

Đào Tam gia phun một hơi khói, rõ ràng ông chả biết đặt tên nhưng vẫn giả vờ cao thâm nói, “Bậy nào, tụi bây mới ăn thêm được mấy năm cơm gạo mà đã dám nghi ngờ khả năng đặt tên của ông nội à! Tên tụi bây ông nội đều phải mất mấy ngày mới nghĩ ra được đó!”
Tam Bảo trợn trắng mắt nói: “Ông nội, bọn cháu biết tỏng ra rồi.

Tên của đại ca là do bà nội mơ thấy thỏi vàng nên mới đặt là Đại Bảo, còn bọn cháu thì ông chỉ thêm có số thứ tự là xong, cái gì mà nghĩ mấy ngày!”
Đào Tam gia vung tẩu thuốc đánh Tam Bảo nhưng hắn đã nhanh nhẹn trốn thật xa và đắc ý cười.
“Cỏ heo hôm nay để mình Tam Bảo cắt, mấy đứa khác ở nhà nghỉ ngơi!” Đào Tam gia lập tức trả thù.
“Ơ, cháu không phục! Nói thật cũng không được à! Cháu đi tìm bà nội phân xử!” Tam Bảo chạy ra hậu viện tìm viện binh.
Vừa lúc cơm cũng nấu xong thế là hắn giúp đỡ bưng đồ ăn tới nhà chính, còn không quên mách hết oan khuất với Lý thị.
Lý thị cười mắng: “Cho đáng đời con, ai bảo con vạch trần ông nội làm gì!”
Lưu thị bưng một bát mỳ trứng chiên đi ở cuối cùng.

Hôm nay là sinh nhật Đại Bảo nên theo lệ thường hắn có một bát mỳ trường thọ.
Đại Bảo nhìn bát mỳ trứng chiên đầy ú ụ trước mặt mình thì cười híp mắt, trong tiếng chúc phúc của mọi người trong nhà hắn cười tủm tỉm ăn hết bát mỳ!
Đào Tam gia nói: “Ăn xong bát mỳ này cháu đã 13 tuổi rồi, mấy năm nay cháu đọc sách nên cũng biết không ít chữ, hiểu không ít lễ nghĩa! Thi huyện tháng 2 năm trước cháu và Nhị Bảo đều tham gia, kết quả nằm trong dự kiến.

Ông nội đã nói chúng ta không cầu mấy đứa gia quan tiến tước, chỉ mong mấy đứa hiểu được tiến thối.

(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Hiện giờ mấy đứa không nhỏ nữa, qua mấy năm đều sẽ cưới vợ rồi.” Đào Tam gia nói đến đây thì tạm dừng, Đại Bảo và Nhị Bảo đều đỏ mặt, Tam Bảo và Tứ Bảo thì cười như trộm còn Nữu Nữu thì lẳng lặng ngồi đó bày ra bộ dạng ngoan ngoãn đoan chính nhưng ý cười trong đáy mắt lại chẳng giấu được ai.
Đào Tam gia lấy tẩu hút thuốc nhẹ nhàng gõ gõ đầu Tam Bảo và Tứ Bảo mắng: “Hai thằng nhóc bây cười cái gì? Tuổi hai đứa còn bé lắm à? Anh hai đứa cưới vợ xong là tới lượt tụi bây đó!”

Tam Bảo và Tứ Bảo bĩu môi, mặt vẫn nhơn nhơn.
Đào Tam gia nhìn nhìn Đại Bảo và Nhị Bảo rồi tiếp tục nói: “Nói đến cưới vợ sinh con thì ta phải tính toán lại cho tốt.

Nhà ta hiện tại là tường đất nhà tranh, cho tới thời điểm này vẫn đủ nhưng chờ bốn đứa thành thân sinh con thì không đủ nữa.

Ta nghĩ chúng phải tích cóp tiền xây một cái nhà ngói to một chút, giống nhà Đào lão đại ấy.

Chúng ta cũng học trấn trên làm tầng hai bằng gỗ, như thế mỗi phòng lại có thêm một gian, chỗ ở cũng nhiều hơn.”
Người một nhà đều gật đầu, Trường Phú hỏi: “Cha, như thế thì tốn không ít tiền đúng không?”
Đào tam gia nói: “Đúng vậy, ta tính đại khái cũng cần 60 lượng bạc.

Nhà Đào lão đại không có tầng trên, xà nhà làm cũng đơn giản mà cũng mất 50 lượng rồi.”
Mọi người vừa nghe xong đã tặc lưỡi còn Đào Tam gia vẫn nói tiếp: “Nhà chúng ta chỉ có chút ruộng ấy, lúc ít người còn đủ ăn, nhưng mấy thế hệ khai chi tán diệp ra thì dân cư nhiều hơn, đồng ruộng lại vẫn thế.

Lúc này cần chúng ta nghĩ cách!”
“Cha, chúng ta xây tường đất nhà tranh thôi không được sao? Một khu nhà ngói có tầng gác tốn nhiều tiền quá, tiền ấy đủ xây mấy khu nhà tranh tường đất!” Trường Quý nói.
Đào Tam gia đáp: “Cũng đúng, sống ở đâu mà không phải là sống.

Nhưng tâm nguyện của ta là cho con cháu một cái sân bằng ngói.

Năm ấy ta ở tiệm tạp hóa làm công đã có tâm nguyện này, đến giờ vẫn chưa thay đổi!”
“Ông nội, để cháu lên trấn trên tìm việc làm nhé? Cháu biết chữ, biết tính sổ, có thể kiếm tiền tích cóp xây nhà ở.” Đại Bảo nói.

Nhị Bảo cũng nhân cơ hội nói: “Ông nội, cháu muốn học y, nếu y quán trên trấn cần học đồ hay giúp việc gì đó cháu đều nguyện ý làm! Cháu không sợ khổ, cháu cũng muốn kiếm tiền.”
Lý thị và Lưu thị lập tức lộ vẻ mặt khó xử.

Bọn họ luyến tiếc không muốn đưa bọn nhỏ lên trấn trên kiếm tiền giúp gia đình.

Mấy năm nay mưa mưa gió gió nhưng người một nhà chưa bao giờ tách ra, hiện tại lại vì xây một khu nhà lớn hơn mà bắt bọn nhỏ rời nhà kiếm tiền thì quả thực khó chịu.
Lưu thị nôn nóng nhìn Lý thị còn Lý thị thì nói: “Lão nhân, nhà ta cũng có tưng đây người, cho dù bọn nhỏ thành thân thì cùng lắm là thêm mấy cái đũa, mấy cái bát, cháo nấu loãng một chút.

Như vậy người một nhà vẫn có thể ở bên nhau.”
Lưu thị cũng nói: “Đúng vậy, Đại Bảo và Nhị Bảo còn nhỏ, nếu nghe theo để tụi nó lên trấn trên tìm việc thì làm sao chúng ta yên tâm được!”
Đào Tam gia nói với Lý thị: “Mẹ hiền chiều hư con, nấu cháo loãng hơn thì cả nhà quả thực vẫn không đói chết nhưng đó là sống kiểu gì? Đó là cách sống của kẻ lười, lúc còn trẻ không ra ngoài xông pha một lần thì cả đời sẽ sống uổng phí.

Nhân lúc này ta còn có lực, có khả năng làm việc thì đồng ruộng trong nhà chỉ cần ta, Trường Phú và Trường Quý là đủ.

Nếu Đại Bảo và Nhị Bảo muốn lên trên trên tìm việc thì cứ để tụi nó ra ngoài học hỏi, về sau Tam Bảo và Tứ Bảo muốn ra ngoài ta cũng sẽ ủng hộ!”
Lý thị tức giận mắng: “Ông già chết bầm, ông đuổi cháu ta ra ngoài thì sao không đuổi cả ta và mấy đứa con dâu đi cho rồi.

Xem sau này ông xuống lỗ thì ai khóc tang cho ông!”
Trường Phú nhanh chóng khuyên nhủ: “Nương, ngài đừng nóng nảy, cha cũng chỉ muốn tốt cho bọn nhỏ.

Cha muốn Đại Bảo và Nhị Bảo có thể học được cái nghề kiếm cơm, đây là khổ tâm của cha.


Nương nhìn Vương Thuận xem, năm ấy nếu hắn cũng ở nhà cùng anh em uống cháo loãng thì có thể có được ngày hôm nay không? Đại Bảo có thể viết, có thể tính toán, có thể làm công việc thu chi.

Nhị Bảo muốn làm đại phu thì có gì không tốt? Tụi nó sẽ không cần dãi nắng dầm mưa làm cu li, so với Vương Thuận phải trèo đèo lội suối dẫn heo mẹ thì cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.”
Lý thị đỏ mắt, tay ôm Đại Bảo và Nhị Bảo vào lòng, miệng phản bác: “Nhà ta còn chưa tới mức như nhà Vương Thuận, nhà hắn nhiều con quá nên hắn mới buộc phải ra ngoài mưu sinh.”
Trường Phú nói tiếp: “Nương, con không nói Vương Thuận nữa, chỉ nói con với nhị đệ đi.

Lúc trước cha dạy bọn con gảy bàn tính, xem sổ sách, khi ấy con và nhị đệ không phải không học được mà căn bản là không có hứng thú.

Cha cũng không bức chúng ta, cuối cùng bọn con thành thật làm anh nông dân, hầu hạ hoa màu sống cuộc sống mỹ mãn.

Nhưng nói thật là mỗi lần lên trấn trên họp chợ nhìn chưởng quầy hoặc tiên sinh phòng thu chi con đều nghĩ nếu lúc trước học cho tốt rồi ra khỏi Đào gia thôn thử vận may vậy không biết bộ dạng mình hiện tại sẽ như thế nào.

Mỗi khi nhìn thấy đầu bếp, thợ mộc rồi đại phu con đều nghĩ bọn họ có thêm tay nghề kiếm cơm, dù vẫn sẽ làm ruộng nhưng cuối cùng cũng có nhiều lựa chọn hơn, khả năng sống sót cũng tốt hơn.”
Lần đầu tiên Lưu thị nghe chồng nói những lời này vì thế trong lòng cũng là ngũ vị trần tạp.

Nàng ta nhìn chằm chằm Trường Phú một lúc.
Trường Phú lại nói tiếp: “Đại Bảo và Nhị Bảo cũng không nhỏ nữa.

Đại Bảo đến trấn trên tìm một vị sư phụ học quản lý sổ sách rồi trở thành tiên sinh phòng thu chi.

Nhị Bảo đã lật nát cuốn sách y Vương Thuận tìm giúp hắn.

Mấy ngày hôm trước hắn vui vẻ cõng hòm thuốc giúp Phùng lang trung, bộ dạng ấy con cũng thấy hết.

Hai đứa nhỏ nhiệt tình yêu thích công việc đã chọn thì người lớn như chúng ta cũng nên ủng hộ.”
Lý thị không nói nữa còn Đào Tam gia thì kết luận: “Đưa Đại Bảo và Nhị Bảo lên trấn trên tìm việc chứ có phải đuổi tụi nó ra khỏi nhà đâu.


Sản nghiệp tổ tiên vẫn còn ở Đào gia thôn, còn cần tụi nó giữ gìn nữa đó! Bà lại cứ thích nghĩ theo chiều hướng xấu rồi khóc sướt mướt.

Bao nhiêu người gia quan tiến tước phải xa nhà ngàm dặm làm quan, không mang theo gia quyến được đấy thôi.

Thế chẳng nhẽ già trẻ nhà ấy cũng khóc chết đi sống lại à! Được rồi, nói nhiều như vậy đồ ăn nguội hết.

Mau ăn đi, chuyện lên trấn trên làm việc cứ để đó, những việc này phải bàn kỹ hơn, chậm rãi sắp xếp đã!”
Lý thị buông hai đứa cháu bảo bối ra, hai đứa nhỏ cũng nhẹ giọng an ủi bà.

Lúc này Lý thị mới xoa mắt sau đó vẫn không nhịn được lườm Đào Tam gia một cái sau đó quay ra nhẹ nhàng nói với Đại Bảo và Nhị Bảo: “Ngoan, mau ăn cơm đi, nguội hết rồi!”
Trương thị ngồi ở một bên căn bản không chịu ảnh hưởng gì.

Hiện tại nàng ta toàn tâm toàn ý đặt một lòng trên đứa con gái ở trong bụng nên cũng tự động đào thải những yếu tố bất lợi từ bên ngoài.

Nàng ta hoàn toàn ngó lơ tranh cãi vừa rồi mà bình tĩnh ăn hai bát cơm cộng nửa đĩa ớt muối.
Lý thị đang cáu lại thấy Trương thị như thế thì nói: “Vợ Trường Quý, bảo con ăn ít ớt cay sao con không nghe, đến lúc táo bón đừng có mà khóc đó!”
Khóe miệng Lưu thị giật giật và vội cười nói: “Nương, mau ăn cơm đi, mới ăn hơn nửa đĩa cũng không sao đâu.

Người thai nghén không có khẩu vị, mẹ Nhị Bảo muốn ăn thì để nàng ăn! Nàng lớn từng ấy rồi, trong lòng ắt hiểu rõ!”
Trương thị tự động mở ra tấm chắn và cười ha hả sau đó xới thêm một bát cơm cho mình, lại cầm chai dấm đổ vào ớt muối thế là thành ớt dầm dấm.

Một mình nàng ta lại ngồi chiến đấu, ăn cực kỳ ngon miệng.
Lý thị và Lưu thị đều hết chỗ nói..