Đào gia thôn nằm trong một khe núi, đất đai cũng coi như bằng phẳng và phì nhiêu.

Một con sông nhỏ xuyên qua khe núi và chảy về phương xa, con đường rời núi cũng được lát gạch chạy dọc con sông.

Thị trấn gần Đào gia thôn nhất cũng cách nơi này 6 quả núi, nếu muốn họp chợ người ta phải dậy từ canh năm nhưng tới thị trấn thì cũng giữa trưa rồi.

Bán xong mà về ngay thì cũng phải tối đen như mực mới về được tới nhà.

Người của Đào gia thôn đều họ Đào, nếu ngược dòng gia phả thì có liên hệ rất nhiều đời, tổ tông là cùng một người.

Nhưng vị tổ tông kia nguyên quán ở đâu, rời tới đây khi nào thì chẳng có tư liệu gì.

Đã trải qua bao nhiêu năm thiên tai mất mùa, người tới người đi, đến giờ Đào gia thôn chỉ còn dư lại năm nhà, từ Đào Đại gia đến Đào Ngũ gia, già trẻ lớn bé chừng 80 người.
Nhà cửa ở Đào gia thôn đều là những viện nhỏ mái tranh vách đất.

Thông thường đều là ở giữa có ba gian chính phòng, hai sườn có đông phòng và tây phòng, mỗi bên hai gian.

Hậu viện có một loạt phòng nhỏ dùng làm nhà bếp, phòng chứa củi, nhà kho, nhà xí và nơi nhốt gia súc.

Sân trước dùng đá dày lát nền, ngày thường có thể dùng để phơi lương thực.

Xung quanh vườn có trồng cây ăn quả và mấy cây như dâu chẳng hạn.

Ngoài cùng là một vòng rào tre bao cả khu nhà lại để nuôi chút gà vịt, ngỗng hay chó mèo gì đó.
Đào Tam gia và vợ là Lý thị cùng cả gia đình cũng ở trong một viện nhỏ không bắt mắt trong thôn.


Hai ông bà già ở ba gian chính phòng, một gian làm phòng ăn và phòng khách, hai gian khác phân ra làm phòng ngủ và kho lúa.

Phòng ngủ dựa gần kho lúa thì mới ngủ an ổn được.

Nông dân coi trọng lương thực nhất, thế nên bọn họ còn có một con mèo tên Đại Hoa giúp trông kho lúa.

Đông phòng và Tây phòng có hai gian, phân biệt cho hai anh em Trường Phú và Trường Quý ở.

Hai anh em họ kết hôn cách nhau hai năm, Đại Bảo, Tam Bảo và Nữu Nữu là con của Trường Phú, Nhị Bảo và Tứ Bảo là con của Trường Quý.

Năm đứa nhỏ như năm con lợn con sòn sòn ra đời từng năm.

Đại Bảo lớn nhất, năm nay 7 tuổi, tiếp theo là Nhị Bảo 6 tuổi, Tam Bảo 5 tuổi, Tứ Bảo 4 tuổi, Nữu Nữu 3 tuổi.

Ngày thường tụi nhỏ chơi với nhau cực kỳ hòa thuận vui vẻ.
Đào Tam gia đã quen buổi sáng dậy là hút một tẩu thuốc.

Ông nghe Trường Phú nói Nữu Nữu đã hạ sốt thì vui vẻ lại hút thêm một tẩu nữa.

Hút xong ông gõ cái tẩu vào lòng bàn chân rồi cầm cái chổi lớn làm từ cỏ khô và bắt đầu quét tước vệ sinh trước sân vườn.

Lúc này trời đã hé rạng đông, mấy cây ăn quả ở sân trước đã nhú nụ hoa, có hoa mận trắng, hoa đào hồng, hoa lê cũng trắng.

Đây là mấy loại cây ăn quả thường thấy của nhà nông.
Tiếng quét rác sàn sạt truyền tới, Đại Bảo biết ông nội đang quét sân thế là hắn dùng chân đạp cái mông béo mầm của thằng em nằm bên cạnh rồi giục: “Tam Bảo, Tam Bảo, mau dậy thôi!”

Tam Bảo bị anh trai đánh thức thì cáu, miệng dẩu lên muốn khóc.

Đại Bảo chọc chọc cái miệng đang trề ra của hắn và dỗ, “Ngoan nhé, đừng khóc, mau dậy còn đi thăm Nữu Nữu!”
Tam Bảo nghe thế thì không khóc, đôi mắt mênh mông sương mù vẫn hơi ngẩn ra sau đó hắn xoay người qua sờ mới phát hiện Nữu Nữu không có ở trên giường, “Nữu Nữu? Đại ca, Nữu Nữu đâu? Nữu Nữu mất tích rồi!”
“Đệ ngủ đến đần rồi! Mấy ngày nay Nữu Nữu bị bệnh nên ngủ với cha và nương cơ mà?” Đại Bảo chọc chọc cái trán của hắn rồi vui vẻ nói: “Đúng là cái đồ đầu đất!”
Tam Bảo quay đầu muốn thoát khỏi ngón tay của anh mình nhưng hắn vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn mơ hồ, không được linh hoạt lắm nên vẫn bị anh trai chọc vào trán.

Tuy cái này không đau nhưng Tam Bảo vẫn khó chịu xoay người dẩu mông về phía anh hắn.
Đại Bảo tự mặc quần áo sau đó ngại Tam Bảo mặc quá chậm nên muốn giúp, ai biết tên kia lại không chịu, “Không sao, đệ tự mặc, không cần đại ca giúp!”
Tam Bảo uốn éo như con sâu béo núc nhưng mãi không xỏ tay vào ống tay áo được.

Đại Bảo thấy thế thì dọa, “Được, đệ tự mặc đi, nếu mặc trái thì Nhị Bảo và Tứ Bảo sẽ cười đệ đó!”
Tam Bảo rối rắm nhìn anh mình sau đó nhớ tới mấy ký ức không được tự hào cho lắm, cuối cùng hắn không tình nguyện để Đại Bảo giúp mình mặc xong quần áo, giày tất rồi ra khỏi phòng.
Lúc này phòng đối diện cũng mở cửa, Nhị Bảo lôi kéo em trai là Tứ Bảo cũng đi tới.

Vừa thấy hai anh em Đại Bảo đi ra thế là hai đứa kia tung ta tung tăng chạy tới gọi “Ca ca! Ca ca” không ngừng sau đó dán lên làm như lâu lắm không gặp.

Đại Bảo dựng ngón trở làm động tác im lặng sau đó bốn cây củ cải ăn ý gật gật đầu.

Đại Bảo nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa phòng ngủ của cha mẹ ra.

Một mùi rượu nồng nặc đập vào mặt, mấy tên nhóc không hiểu rượu ở đâu ra thế là vội nhìn nhau sau đó ngây người.
Không biết được! Cả đám lắc đầu rồi cúi người trườn như mèo vào bên mép giường.
Nữu Nữu ngoan ngoãn nằm trong ổ chăn, chỉ lộ khuôn mặt nhỏ đáng yêu, mái tóc mềm mại ướt mồ hôi dán lên mặt.


Lông mi con bé thật dài như cây quạt nhỏ, môi hơi trắng bệch và khô rộp lên.

Đại Bảo vươn tay nhẹ sờ trán Nữu Nữu thấy không sốt nữa thì nhẹ nhàng lùi lại thở dài một tiếng với mấy đứa em.

Sau đó mấy tên nhóc kia lại nghiêm túc nhìn Nữu Nữu đang ngủ say.
Nữu Nữu bỗng mở to mắt và lập tức thấy bốn thằng anh đứng thành hàng từ cao đến thấp bên cạnh giường.

Một đám củ cải đều mở to mắt nhìn nàng, trong đó chứa đầy vui sướng.
“Nữu Nữu tỉnh rồi!” Đại Bảo cười tít mắt nói.
“Khanh khách.” Nữu Nữu nhẹ nhàng gọi ca ca nhưng vì liên tục sốt cao nên cổ họng đứa nhỏ vừa khô vừa đau, giọng phát ra giống con gà mái nhỏ kêu.
“Để đại ca rót nước cho muội!” Đại Bảo nhanh chóng đi rót một chén nước nhưng lại phát hiện nước hơi lạnh nên vội chạy qua nhà bếp.
“Nữu Nữu, gọi Nhị ca ca đi!” Nhị Bảo nhanh chóng chiếm vị trí của Đại Bảo, chỗ đó cách Nữu Nữu gần hơn.

Tam Bảo và Tứ Bảo phía sau cũng dịch theo.
“Nhị khanh khách.” Nữu Nữu nhẹ nhàng gọi, đôi mắt cũng cười thành trăng non.
“Còn ta nữa, muội còn chưa gọi tam ca ca đâu!” Tam Bảo cũng ghé sát vào nôn nóng nói.
“Tam khanh khách.” Nữu Nữu ngoan ngoãn gọi.
Đáng thương cho Tứ Bảo lùn nhất lại đứng xa Nữu Nữu nhất nên phải nhón chân mới nhìn thấy người nằm trên giường.

Lúc này hắn gấp đến độ dậm chân hô, “Còn ta, còn ta nữa! Nhị ca, Tam ca nhường chỗ đi, Nữu Nữu còn không nhìn thấy đệ kia kìa!”
Lúc này Đại Bảo đã về, trong tay là một cái bình gốm đang bốc khói nhẹ, “Làm gì thế, Nữu Nữu vừa khỏi bệnh, cổ còn khàn thế kia thì phải uống nước đã biết không?” Đại Bảo bưng hơn nửa chén nước đi tới đưa cho Nhị Bảo ở bên cạnh sau đó ôm Nữu Nữu và cả chăn lên rồi để con bé dựa vào thân thể nho nhỏ của mình.

Nhị Bảo cẩn thận nâng chén chậm rãi đút cho Nữu Nữu uống nước.
Đứa lớn chăm đứa nhỏ, đây là chuyện thường của nhà nông, mấy đứa anh cũng coi như làm ra dáng ra hình.
Đút xong chén nước Đại Bảo hỏi: “Muốn uống nữa không?”
Nữu Nữu lắc đầu thế là Đại Bảo lại đặt em gái nằm xuống, sửa sang lại chăn rồi ngồi nghiêng ở đầu giường.

Nhị Bảo xoay người đi cất cái chén, Tứ Bảo thừa dịp đó nhanh chóng chiếm vị trí trống và vươn cái tay béo ú sờ sờ mặt nhỏ của Nữu Nữu rồi hỏi, “Nữu Nữu, gọi tứ ca ca đi!”
“Tứ khanh khách.” Nữu Nữu ngoan ngoãn gọi.
Trong nhà có mấy đứa nhỏ nhưng chỉ có mỗi Nữu Nữu gọi hắn là ca ca, loại cảm giác làm anh này thật là tốt! Tứ Bảo vui vẻ cười lộ mấy cái răng nho nhỏ như hạt gạo.

“Nữu Nữu, muội đỡ chưa? Muội ốm vài ngày rồi đó.” Đã mấy ngày Tam Bảo chưa được chơi với em gái, hắn biết em hắn bị bệnh nên luôn ngủ trong phòng cha mẹ.

Hắn và anh trai trộm tới thăm vài lần nhưng Nữu Nữu cứ mê man mãi, mặt vừa đỏ vừa nóng.
“Muội không biết đã đỡ chưa.” Nữu Nữu lắc đầu nói thật.

Nàng mới hơn ba tuổi, có vài chuyện nàng có thể hiểu và thổ lộ ý tưởng, nhưng có những việc nàng lại thấy mơ hồ.
“Hết bệnh rồi chính là không cần uống thuốc đắng nữa.” Tam Bảo giải thích, “Chờ muội khỏe lại tam ca sẽ đi bắt cá chạch cho muội chơi!”
“Sợ hãi cá chạch.” Nữu Nữu sợ hãi mà nhìn Tam Bảo.
“Thế tam ca hái hoa cho muội nhé!” Tam Bảo vẫn không từ bỏ.
“Thích hoa hoa.” Lần này Nữu Nữu cười.
“Tứ ca cũng hái hoa cho muội! Hoa ta hái là đẹp nhất.” Tứ Bảo cũng nhanh chóng thể hiện quyết tâm.
“Đệ có thể đừng có học ta không?” Tam Bảo trợn mắt trừng Tứ Bảo.
“Tam ca! Hê hê.” Tứ Bảo lập tức nghiêng đầu dán lên người Tam Bảo cọ cọ.
Lưu thị bưng một chén thuốc và đẩy cửa tiến vào thấy mấy đứa nhỏ vây quanh mép giường thì nói, “Đại Bảo mang em đi rửa mặt chuẩn bị ăn cơm, Nữu Nữu vừa khỏi bệnh nên đừng lăn lộn con bé nữa!”
“Nương, Nữu Nữu mới chỉ uống nửa chén nước.” Đại Bảo trượt xuống giường và bắt đầu báo cáo công tác.
“Ừ, nương biết rồi, mấy đứa đi rửa mặt đi!”
“Đã biết nương.”
“Đã biết đại bá mẫu.”
Mấy tên nhóc nói xong là chạy vèo ra cửa hướng về phía hậu viện.
“Nữu Nữu có đói bụng không? Lát nữa nương đút cháo cho con nhé, bây giờ ngoan uống thuốc đã.”
“Đắng lắm, không uống.” Nữu Nữu rụt đầu giấu miệng trong chăn chỉ lộ ra hai con mắt như quả nho đen.
“Không uống thuốc thì sao Nữu Nữu khỏe lại và chơi với các ca ca được?”
Nữu Nữu lại ngóc đầu nhỏ từ trong ổ chăn ra ngoài tỏ vẻ muốn uống thuốc.

Lưu thị lập tức đỡ đứa nhỏ, dùng gối kê sau cổ rồi đút từng thìa một.
“Nương, uống xong thuốc rồi con muốn dậy, cùng khanh khách chơi.” Nữu Nữu vươn cánh tay ra khỏi ổ chăn và duỗi về phía Lưu thị với ánh mắt khẩn thiết.
“Nữu Nữu ngoan, phải nghe nương nói, chờ con khỏe bệnh nhanh nhẹn lại cùng các ca ca chơi nhé.” Lưu thị vỗ vỗ trán đứa nhỏ và dỗ, “Nữu Nữu cũng không muốn lây bệnh cho các ca ca đúng không?”
Nữu Nữu nghĩ nghĩ rồi ừ một tiếng và đồng ý ngoan ngoãn nhét tay vào ổ chăn..