Vào tháng 5 thời tiết càng thêm nóng bức.

Tiếng ve sớm đã vang dậy vui mừng trong những lùm cây xanh mướt, cây mận kết đầy những quả xanh, nhiều trái chín đã bị sâu ăn hoặc bị chim mổ và rụng xuống dưới.

Trên cây đào là một đống đào lông, thân cây có nhựa đào rỉ ra màu vàng nhạt trong suốt khá xinh đẹp.

Cây lê cao cao có đầy quả thấp thoáng trong kẽ lá theo gió nhẹ có những quả con rụng xuống thành đồ chơi của đám nhỏ.
Ân Tu Trúc tới tây giao ở trấn trên xem tình huống cày bừa vụ xuân trên ruộng nhà hắn sau đó thuận đường mua chút gà và cá mời một nhà Đào Tam gia lên nhà hắn làm khách.

Lý thị cười nói: “Chúng ta đi hết thì không ổn, trong nhà còn nhiều việc lắm, để mấy đứa nhỏ đi là được.”
Vì thế vợ chồng Tam Bảo, Tứ Bảo, Nữu Nữu, Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo mang theo mấy rổ rau dưa mới mẻ tới Ân gia.
Nơi này dựa núi mà xây nên cây cối tốt tươi, đứng trong sân không hề thấy nóng mà chỉ thấy gió núi mát mẻ thổi tới, thậm chí còn hơi lạnh.
Tam Bảo khen: “Đây đúng là chỗ tốt!”
Ân thị cười nói: “Ta cũng muốn dọn về đây!”
Tam Bảo nhân lúc bốn người kia không chú ý nhanh chóng véo má lúm đồng tiền của vợ và nói: “Nàng mơ đi!”
Ân thị tức giận quay đầu không để ý tới hắn, “Hừ! Ta đến sân sau hỗ trợ.”
Trong nhà bếp ở sân sau Ân Tu Trúc đang vội vàng làm cơm trưa, Tứ Bảo thì giúp đỡ nhóm lửa còn Nữu Nữu và Tiểu Ngọc Nhi thì nhặt rau ở bên ngoài.

Ân gia có nước suối nguồn nên việc lấy nước rửa rau và nước ăn rất tiện.


Có một cái máng trúc màu xanh ngả vàng được kéo từ vách núi xuống nối nước suối và hồ nước trong viện.

Sau khi hồ nước đầy thì nước sẽ chảy theo hai hướng một là vòng qua phía bên trái tới nhà tắm và nhà xí phía sau, một cái vòng qua bên phải tới vườn hoa và chảy xuống chân núi.
Tay nghề của Ân Tu Trúc không tồi, mấy món rau dưa hắn xào ra đều thanh đạm.

Hắn lại rán một con cá chép, hầm một nồi canh gà.
Tam Bảo, Tứ Bảo đã cực kỳ thân với Ân Tu Trúc, hơn nữa hôm nay không có người lớn ở đây nên hai tên này càng thêm tùy ý.

Ngũ Bảo nhìn hai thằng anh mấy lần sau đó lại ngượng ngùng nhìn nhìn Ân Tu Trúc thấy hắn cho mình một ánh mắt mang theo hiền hòa mới an tâm ăn hai bát cơm!
Ân thị không ngừng gắp đồ ăn cho Nữu Nữu và hỏi: “Anh trai ta làm đồ ăn ngon đúng không?”
Nữu Nữu gật đầu, Tiểu Ngọc Nhi nói: “Còn ngon hơn bà nội làm!”
Ân thị vội làm động tác nhỏ giọng và dặn: “Đừng để tam ca của muội nghe thấy, chàng chính là tay trong của bà nội đó!”
Tiểu Ngọc Nhi hì hì cười: “Thiếu chút nữa muội đã quên tai mắt của bà nội!”
Nữu Nữu bình tĩnh phán: “Yên tâm đi, xem cái tướng ăn của tam ca kìa, trở về không biết huynh ấy sẽ nói gì, sợ là sẽ khiến bà thương tâm ấy chứ!”
Ân thị và Tiểu Ngọc Nhi nhìn nhau, sau khi hiểu ra thì đều che miệng cười như trộm.
Sau khi ăn xong Nữu Nữu cướp việc thu dọn nồi chén nhưng Ân Tu Trúc không đồng ý thế là Ân thị nói: “Ca, huynh giúp Nữu Nữu thu dọn đi, chúng ta ăn no quá, phải ngồi nghỉ cho tiêu cơm đã.”
Ân Tu Trúc dặn: “Vậy muội pha một ấm trà mang sang đi, trong sân có bàn ghế rồi đó.

Mọi người cứ nghỉ ngơi đi!”

Ân thị cười nói: “Muội cũng định thế, vừa lúc tường vi bên rào tre đang nở rộ muội cũng nhàn nhã một lần.

Vừa uống trà vừa ngắm hoa rồi hóng gió, đúng là tiêu dao tự tại!” Nói xong nàng ta chớp mắt với Ân Tu Trúc và dẫn đám Tam Bảo ra sân.
Tam Bảo và Tứ Bảo đứng ở sườn núi ngắm nhìn toàn bộ Đào gia thôn và tức khắc có vài phần hào hùng.

Tam Bảo nhìn về phía nhà mình gào ba tiếng “Hêi! Hêi! Hêi!” Sau đó hắn nghe có tiếng Đào Tam gia mắng chửi truyền đến.
Tứ Bảo nói: “Ông nội mắng huynh!”
“Biết!”
“Trở về ông sẽ tẩn huynh mông nở hoa!” Tứ Bảo cười nói.
“Đệ chắc không?” Tam Bảo cười hỏi: “Ta chính là thịt trên đầu quả tim của ông nội, đệ không ghen ghét đó chứ?”
Tứ Bảo chả vừa: “Phải, đệ hận không thể véo thịt huynh!” Nói xong hắn hung hăng nhéo eo Tam Bảo nhưng tên kia nào chịu lép vế.

Hắn lập tức ôm lấy Tứ Bảo đùa giỡn, con chó vàng của nhà Ân Tu Trúc cũng gâu gâu mà tham gia náo nhiệt.
Ngũ Bảo nhìn thoáng qua sau đó nói với Ân thị: “Tam tẩu, tam ca như vậy tẩu không ngại chứ?!”
Ân thị hoàn hồn và cười ha ha nói: “Cái đầu nhỏ của đệ ngày ngày nghĩ cái gì thế?! Tam ca của đệ khá tốt.”
Ngũ Bảo yên lòng còn Tiểu Ngọc Nhi thì kéo vành tai hắn cười nói: “Toàn lo vớ vẩn!”
Nói tới lo lắng thì lúc này Ân thị cũng đang gấp gáp.

Nàng ta không biết Ân Tu Trúc nghĩ thế nào mà vẫn chưa có động tĩnh gì.


Thời gian này có vài nhà tới làm mai cho Nữu Nữu, tuy Lý thị vẫn chưa đồng ý nhưng vẫn ngầm tìm người hỏi thăm đó! Vạn nhất bà nội tìm được người vừa lòng thì chẳng phải Nữu Nữu sẽ đính thân ư? Ân thị nghe được tin tức từ Lưu thị và Tam Bảo thì vội vàng nói cho anh trai mình nhưng Ân Tu Trúc vẫn chậm chạp không có động tĩnh thế là nàng ta cảm thấy vội muốn chết.
Mặc kệ Ân thị ở sân trước đang nóng lòng thế nào thì Ân Tu Trúc vẫn ung dung rửa chén bát.

Nữu Nữu đón lấy bát hắn rửa xong và bỏ vào tủ theo thứ tự sau đó dùng khăn vải sạch đậy lại.
Chút tâm tư nhỏ nảy lên trong buổi giao thừa kia khiến nàng ngượng ngùng nhìn thẳng Ân Tu Trúc.

Nàng từng đơn thuần coi hắn là anh trai nhưng hiện tại mọi thứ đều nhuộm một màu hồng nhạt.
Hai người thu dọn xong thì ra khỏi nhà bếp.

Nữu Nữu thấy cửa sau không đóng thì hỏi: “Ân ca ca, cửa sau nhà huynh không đóng à?”
“Đợi tới đêm ta sẽ đóng, không sao đâu!” Ân Tu Trúc đáp.
Nữu Nữu vội la lên: “Ta phải đi đóng cửa, đã vào hè rồi, nếu có rắn chuột gì đó ở trên núi chui vào thì làm sao?” Nói xong nàng lập tức chạy qua ai ngờ chỗ cửa thật sự có một con rắn màu vàng lốm đốm đang nằm đó.

Vốn loài rắn không hiếu chiến trừ khi tụi nó cảm thấy nguy hiểm nhưng lúc này Nữu Nữu vội vã chạy tới khiến con rắn như gặp đại địch, vèo một cái ngóc đầu dậy.
Lúc Nữu Nữu thấy thì đã chậm, nàng thét một tiếng chói tai.

Ân Tu Trúc vội xông tới thì đã thấy con rắn cắn vào cẳng chân nàng thế là hắn kéo đuôi con rắn dùng sức vung mạnh khiến con rắn đập vào tường chết tươi.
Ân Tu Trúc cũng bất chấp kiêng kỵ mà lớn tiếng gọi người ở sân trước sau đó xé ống quần Nữu Nữu bám vào hai lỗ rắn cắn mà hút máu độc ra.
Đám Tam Bảo nghe tiếng vọt tới, Ân thị thấy con rắn nằm thẳng cẳng thì sợ tới mức suýt hôn mê.

Tam Bảo nhanh chóng đỡ lấy vợ còn Tứ Bảo thì sợ tới mức chân nhũn ra, run rẩy đi lên.
Ân Tu Trúc phun ra một búng máu và vội la lên: “Mau mang ngựa tới đây, ta đã hút được phần lớn độc, phần còn lại phải để lang trung xử lý!”

Tứ Bảo nhìn nhìn con rắn đã chết thì nhẹ nhàng thở ra.
Ân Tu Trúc bế Nữu Nữu lên và hét: “Thôi, để ta tự đi!”
Tứ Bảo giữ lấy tay hắn nói: “Ân đại ca chờ một lát, rắn này không có độc!”
“Hả?” Ân Tu Trúc nghi hoặc.
“Chỗ này mọi người gọi nó là Thái Hoa xà, màu vàng nhạt như bông cải mang theo hoa văn màu trắng và không có độc!” Tứ Bảo nói.
Ân Tu Trúc nhìn nhìn con rắn đã chết thẳng cẳng rồi lại nhìn đống máu mới phun ra có màu đỏ tươi chứ không phải màu đen của độc thì đã hiểu.
Tam Bảo đỡ Ân thị nói: “Ân đại ca mới tới Đào gia thôn không lâu nên khẳng định không biết!”
Ân Tu Trúc đúng là quan tâm nên loạn.

Từ máu phun ra là có thể đoán được manh mối nhưng hắn không để ý, lúc này biết được chân tướng nhưng hắn lại luyến tiếc không muốn buông người trong lòng.
Mãi tới khi Nữu Nữu đỏ mặt nói: “Ân ca ca bỏ ta xuống đi!” thì đám Tam Bảo mới phát hiện Nữu Nữu vẫn được Ân Tu Trúc ôm trong lòng.

Đến cả Ngũ Bảo cũng giật mình há miệng thành chữ o.
Ân Tu Trúc siết chặt cánh tay nói: “Cho dù không có độc cũng phải bôi thuốc cầm máu mới được!” Nói xong hắn ôm Nữu Nữu đi vào phòng mình, đặt nàng ngồi trên ghế rồi tìm một lọ thuốc trị ngoại thương bôi cho nàng rồi lấy vải trắng băng lại.
Làm xong hắn mới phát hiện ánh mắt kỳ quái của mọi người thế là hắn bình tĩnh nói: “Mọi chuyện quá đột ngột nên ta mới mạo phạm Nữu Nữu cô nương, ta sẽ tự tới cửa cầu hôn!”
Rốt cuộc Ân thị cũng yên tâm, còn Tam Bảo, Tứ Bảo và Tiểu Ngọc Nhi thì kinh ngạc há to miệng, Ngũ Bảo thì mang ánh mắt phức tạp nhìn Ân Tu Trúc, thấy hơi khó chịu.
Nữu Nữu đỏ mặt nói: “Ân ca ca đừng để ý, huynh chỉ nóng lòng muốn cứu ta, sao có thể vì thế mà đi cầu hôn chứ?”
Ân thị vội vàng nói: “Nữu Nữu muội muội quá ngây thơ rồi, nam nữ vốn thụ thụ bất thân, tuy tình huống khẩn cấp nhưng ca ca vừa giúp muội hút máu độc, vừa ôm muội.

Nếu chuyện này bị truyền ra thì muội không dễ gả đâu! Chính vì thế muội chỉ có thể gả cho ca ca của ta thôi!”
Trong lòng Nữu Nữu vốn có ý với Ân Tu Trúc nay nghe Ân thị nói thế thì cũng cảm thấy hợp ý mình nên nàng không hề ngượng ngùng hay đỏ mặt mà nói với Ân Tu Trúc: “Vậy không cho huynh đổi ý đâu!”
Ân Tu Trúc gật đầu nói: “Hiện tại ta sẽ lên trấn trên chuẩn bị lễ, sáng sớm ngày mai ta sẽ mời bà mối tới cửa cầu hôn!”.