Từ đường trong tộc là một cái sân có ba dãy nhà trong đó ba gian nhà chính thông nhau, bay bài vị mấy thế hệ của Đào gia.

Hai gian nhà phía đông cũng liên thông, chỗ này là nơi nghị sự trong tộc.

Phía tây là một loạt kho lúa, là nơi để tộc lương bao năm của Đào gia thôn.

Ruộng công trong tộc sớm được phân cho các phòng trồng trọt, mỗi năm bọn họ chỉ nộp lên một số lương thực nhất định làm tộc lương.

Trong năm mất mùa tộc lương có thể giảm bớt khó khăn, ngày thường cũng giúp đỡ tộc học và những người góa bụa, cô nhi.
Lúc Đào Tam gia và Đào Ngũ gia đến từ đường thì mấy nhà khác đã tới đông đủ.

Tộc trưởng là Đào Đại gia đang ngồi ở ghế giữa đại sảnh, mấy lão nhân cùng thế hệ thì ngồi hai bên, con cháu đã thành niên thì đứng phía sau.
Đại sảnh được chiếu sáng bằng một ngọn đèn dầu, không phải quá sáng nhưng không khí có vẻ trang trọng.
Đào Đại gia đã ở tuổi thất thập nhưng vẫn quắc thước, thân thể khỏe mạnh.

Ông ta nhìn quanh đại sảnh sau đó trịnh trọng nói: “Đêm nay ta gọi mọi người tới là có việc muốn thương lượng, hẳn mọi người cũng đã nghe được chút tin tức.

Chuyện này ta và mấy vị lão nhân trong thôn đã cùng nhau thương nghị, hiện tại gọi mọi người tới đông đủ để cùng bàn.” Đào Đại gia châm lửa đốt tẩu thuốc, hút một hơi rồi nhả khói từ mũi.
“Mấy năm trước còn coi như mưa thuận gió hoà, chúng ta cũng có được mấy năm kiên định.

Nhưng năm nay từ lập xuân tới giờ chẳng có hạt mưa nào.

Chúng ta đều là nông dân, dựa vào sắc mặt ông trời mà ăn cơm nên không thể không nghiền ngẫm thời tiết.

Trong nhà mọi người đều có lương thực tồn, nhưng năm mất mùa còn gặp thuế mà thì đúng mà muốn mạng của nông dân!” Ông ta tạm dừng một lúc mới lại chậm rãi nói: “Ta cũng là anh nông dân, không có học vấn cao siêu gì, sắp xếp việc đồng áng cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm trồng trọt mấy chục năm.

Bắt đầu từ ngày mai hai con bò trong tộc sẽ được Vĩnh Thịnh phụ trách đi cày ruộng.”

Đào Đại gia nhìn về phía Đào Vĩnh Thịnh thế là hắn lập tức đứng ra đáp: “Đã biết, ông nội!”
Đào Đại gia xua tay thế là Đào Vĩnh Thịnh lại quay về chỗ cũ đứng.

Lúc này ông ta lại nói: “Vĩnh Thịnh, con mang theo ba đứa còn lại, chia hai người một tổ thay phiên cày ruộng.

Hai con bò già này mùa xuân nào cũng phải làm việc vất vả, một ngày làm sống làm chết cũng không được vài mẫu ruộng nên phải tranh thủ.

Tiếp theo các nhà xử lý ruộng lúa, phơi khô cho tốt để chuẩn bị cấy mạ.

Ruộng phải sửa sang lại, việc này năm nào cũng làm, chẳng qua năm nay cần làm sớm hơn.

Mọi người cũng thấy rồi, lúa mạch non trong ruộng đều khô vàng, ngày mai Yển Đường xả nước, mọi nhà cử người khơi thông đường dẫn nước, phải đảm bảo tưới đủ cho ruộng lúa mạch.”
Đào Đại gia ho khan vài tiếng, Đào Vĩnh Thịnh thấy thế thì vội rót chén nước đưa tới.

Ông ta uống một hơi cạn sạch mới nói tiếp: “Chờ làm xong những việc này thì nước Yển Đường cũng không còn.

Khi ấy chúng ta sẽ sửa sang lại Yển Đường, không những phải đào sâu hơn mà còn phải gia cố bờ.

Ta đã nhờ người sửa lại guồng đạp dẫn nước ở bờ sông, nhân lúc này nước sông còn nhiều chúng ta vất vả chút, phải chứa đầy nước vào Yển Đường và ruộng lúa.

Cuối cùng chính là năm nay cố gắng trồng nhiều hoa màu chống được hạn, cao lương, ngô, khoai lang đỏ đều được.

Đại khái là như thế, mặc kệ năm nay có hạn hán hay không chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Các ngươi còn có ý kiến gì thì nói ra để mọi người cùng thảo luận.”
Đào Đại gia nói xong thì ngồi yên, các nam nhân trong đại sảnh đều thấp giọng bàn bạc.
“Đại gia gia, bọn cháu có thể giúp được gì?” Đại Bảo ló đầu ra hỏi.
Đào Đại gia cười nói: “Mấy đứa chỉ cần lo học cho tốt, biết thêm mấy chữ là được!”

Những người khác cũng cười.
“Bọn cháu có thể giúp bưng trà đưa nước.” Đại Bảo nghiêm túc nói.
Đào Đại gia gật gật đầu: “Ngoan, cứ làm tốt việc của mấy đứa là được rồi, còn việc bưng trà đưa nước không tới lượt mấy đứa đâu!”
Không khí trở nên sinh động hơn, Đào Tam gia gõ gõ tẩu hút thuốc nói: “Ta cũng muốn nói hai câu.

Mấy ngày nay tráng đinh của các nhà các hộ đều phải góp sức.

Chúng ta mau chóng sửa lại Yển Đường cho tốt, còn phải nhanh chóng phối hợp cày ruộng.

Chỉ dựa vào hai con bò già kia thì khẳng định sẽ chậm trễ việc cày bừa vụ xuân.

Ngoài ra còn có đồ ăn cho mấy ngày này, Đào lão đại, ta nghĩ nên trích tộc lương, để phụ nhân trong thôn tới phụ nấu nướng.

Ăn no thì mới có sức làm việc được.”
Đào Đại gia gật đầu, thấy mọi người không có dị nghị thế là ông ta cứ thế sắp xếp.

Một đám nam nhân bàn kỹ càng tỉ mỉ sau đó từng người về nhà mình.
Trên đường trở về Đào Tam gia và Đào Ngũ gia vẫn đi chung vì bọn họ đều ở thôn tây.
Lúc đi Đại Bảo đã cầm đuốc nên lúc này tới phiên Nhị Bảo.

Tên nhóc kia kích động lắm nhưng đi được nửa đường thì ánh lửa từ cây đuốc nhỏ dần, hẳn là dầu sắp cạn, trong ống trúc cũng không có dầu bổ sung.
“Ông nội, đuốc sắp tắt rồi, ngài đi cẩn thận một chút.” Nhị Bảo nhắc nhở.
“Sao lại tắt? Vừa rồi không phải sáng trưng à?” Đào Tam gia lẩm bẩm.
“Ông nội, không có dầu thì tắt thôi.”
Cây đuốc càng ngày càng tối thế là Trường Phú đốt đèn trong tay mình, Trường Phương cũng thò qua châm luôn đèn cho nhà mình sau đó hai nhà chia hai đường.
Đèn lồng lại vinh quang lên đài.

Lúc về đến nhà Đào Tam gia dặn dò con cháu sớm đi nghỉ ngơi, bản thân cũng về phòng ngủ.
Trường Phú và Đại Bảo trở lại đông phòng thì thấy Lưu thị đang đóng đế dày, Tam Bảo và Nữu Nữu chơi ú òa.

Thấy hai người về thế là Lưu thị buông đế giày đi tới nhà bếp lấy nước ấm cho hai cha con rửa mặt cùng tay chân.
Trường Phú kể chuyện cả tộc thương lượng hôm nay cho Lưu thị nghe.

Công việc huy động cả thôn thế này hàng năm đều có, đều vì tốt cho người trong thôn nên Lưu thị cũng ủng hộ.
Lưu thị tiếp tục cầm đế giày để khâu, Trường Phú thì ngồi ở đối diện kể chuyện xưa.

Nữu Nữu rúc trong ngực cha, Đại Bảo và Tam Bảo dựa trên người hắn.

Dù câu chuyện xưa này đã kể nhiều lần nhưng bọn nhỏ vẫn nghe đến mùi ngon.

Ngọn lửa nhỏ bằng hạt đậu hơi lắc lư, ngẫu nhiên bấc đèn sẽ nổ tách một cái chiếu ra bóng dáng người một nhà hòa thuận vui vẻ.
Bọn nhỏ nghe chuyện xưa và chậm rãi buồn ngủ.

Lưu thị để Đại Bảo mang em trai sang phòng bên cạnh ngủ.

Nữu Nữu một hai muốn đi cùng hai đứa anh nhưng Lưu thị lo lắng bọn nhỏ nửa đêm đá chăn sẽ cảm lạnh vì thế kiên quyết không đồng ý.

Nữu Nữu giở đủ trò từ làm nũng tới ô ô ô giả khóc.
“Nương, ngài cho Nữu Nữu ngủ với bọn con đi.” Đại Bảo khẩn cầu, “Bọn con sẽ không đá chăn.”
“Nương nói không được là không được, Nữu Nữu mới vừa khỏi bệnh đó.” Lưu thị nói.
“Vậy khi nào Nữu Nữu mới được ngủ với bọn con?” Tam Bảo lui một bước.
Lưu thị dùng ngón tay chọc chọc cái trán hắn rồi giục Đại Bảo dẫn em về phòng.

Nhìn hai đứa nằm xuống ngủ rồi nàng ta mới về phòng mình.

Trường Phú đã đặt Nữu Nữu lên giường, vì mặc quá nhiều nên đứa nhỏ nằm trên giường trông chẳng khác gì thỏi vàng, hai đầu thuôn thuôn, ở giữa phình to.

Lưu thị bước đến cởi khôi giáp cho con gái nhỏ, vừa được giải phóng thế là Nữu Nữu lập tức lăn lộn.
Trường Phú và Lưu thị cũng cởi áo nằm xuống.


Nữu Nữu không muốn ngủ giữa hai người vì ngại ngực cha mình quá cứng rắn thế nên Lưu thị chỉ có thể đặt đứa nhỏ vào trong cùng rồi lấy chăn bông nhỏ đắp kỹ, sau đó đắp thêm một cái chăn lớn.

Người lớn lo đứa nhỏ bị lạnh nhưng áo bông dày cộng thêm chăn mẹ nàng đắp cho khiến Nữu Nữu nóng hỏng rồi.

Cái cẳng chân ngắn béo ú của cô nàng không nhịn được đạp đạp chăn, không khí lạnh theo đó chui vào thoải mái hơn nhiều.

Đương nhiên chuyện này bị Lưu thị phát hiện và lập tức ngăn chặn.

Chỉ chốc lát sau Nữu Nữu đã lăn ra ngủ khì trong ổ chăn ấm áp.
Vất vả một ngày nên Trường Phú và Lưu thị cũng nhanh chóng ngủ.
Ban đêm ở nông thôn thực an tĩnh, ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa và tiếng mèo gọi bạn.
Đại Hoa nhảy từ cửa sổ xuống, đôi mắt màu vàng nâu sáng ngời có thần trong đêm tối.

Chuột không có con nào nhưng mèo đực thì có hai con lận.

Làm ơn đi, các ngươi muốn quyết đấu thì đi chỗ nào đó xa một chút ấy, sao cứ phải một hai tới đánh trước mặt ta là thế nào? Đại Hoa khó chịu ném cho hai con mèo kia ánh mắt khinh thường sau đó ngồi xổm lười biếng quan sát trận tranh hùng ở sân trước.
Ngheoooooo ~~~ xuy ~~!
Xuy ~~ ngheooooo ~~~!
Hai con mèo quân tử bắt đầu bằng màn đấu võ mồm, con nào cũng gừ gừ uy hiếp đối phương nhưng sau khi bất phân thắng bại thì mèo quân tử lập tức biến thành mèo thổ phỉ, tụi nó xù lông bật móng và xông vào nhau.
Bên ngoài hai con mèo đánh nhau hăng say, Trường Phú và Lưu thị bị đánh thức thì nhỏ giọng oán giận.

Lúc này Đào Tam gia ở chính phòng rống lên một câu gì đó thế là trong viện lập tức an tĩnh lại.
Hầy, đám mèo này đúng là quấy nhiễu mộng đẹp của người ta!
Trường Phú duỗi tay sờ s0ạng ngực vợ, Lưu thị thì nhẹ đẩy hắn và nhỏ giọng nói: “Nữu Nữu ở đây đó.”
Trường Phú nhìn con gái ngủ như con heo con thế là hoàn toàn bất chấp, tay không thèm rút về thì thôi mà người cũng lật một cái.
Đông phòng và tây phòng đều truyền tới tiếng thở hổn hển, Đại Hoa thì vẫn ngồi xổm tại chỗ.

Sau tiếng rống của Đào Tam gia thì hai con mèo thổ phỉ lập tức phân cao thấp.

Một con bị dọa sợ chạy mất dép, Đại Hoa ném cho nó ánh mắt khinh thường sau đó uyển chuyển đi về phía con mèo vẫn còn ở lại..