Người một nhà vui vẻ hòa thuận trải qua một năm nữa.

Năm nay Đại Bảo đã 18 tuổi, trong thôn có rất nhiều người tới cửa làm mai cho hắn nhưng đều bị Lý thị từ chối.

Không phải bà không muốn nhưng số mệnh đứa nhỏ nhà bà nó như thế.
Nếu Đại Bảo còn phải đợi hai năm thì Nhị Bảo, Tam Bảo và Tứ Bảo lập tức trở thành đối tượng làm mai.

Đào Tam gia và Lý thị cho rằng có thể đính thân trước rồi đợi hai năm nữa thành thân cũng không muộn.
Nhị Bảo nói: “Đại ca còn chưa đính thân thì sao có chuyện đệ đệ đã đính thân trước.

Nếu bị những kẻ không biết gì truyền ra ngoài chửi bới thì chẳng phải hủy hoại đại ca ư?”
Tam Bảo và Tứ Bảo đều gật đầu, Đào Tam gia thì tức thổi râu.

Nhưng Nhị Bảo nói cũng có lý, người ta thường bảo ‘nhiều người cùng nói thì đến vàng cũng phải mòn’.

Lời đồn đãi luôn đáng sợ, vì thế sau khi nghĩ kỹ cả nhà vẫn nghe theo kiến nghị của Nhị Bảo.

Nếu đã phải đợi thêm 2 năm thì cùng nhau đợi hết đi!
Chỗ Phan chưởng quầy bên này tạm thời yên tâm vì được Trương tiên sinh giúp đỡ.

Nhưng bà mối Triệu mãi không có tin tức gì, bản thân ông ta lại tới tìm vài lần thấy bộ dạng bà ta ấp úng thì cũng hiểu ra vài phần.

Ông ta cũng lười hỏi tiếp.

Sau khi bà mối Triệu tiễn ông ta đi rồi mới oán giận nói: “Kén rể còn đòi hỏi cao như thế, nhà ai có con trai tốt như vậy mà còn để con đi ở rể chắc? Tiền của Phan chưởng quầy đúng là khó kiếm!”
Hôm nay Phan chưởng quầy đang ngồi trong tiệm thì bà mối Triệu cười tủm tỉm đi tới tìm.


Ông ta lập tức vui vẻ mời bà ta vào phòng, tiểu nhị nhanh nhẹn mang trà lên.

Bà mối kia cũng vội vàng báo tin vui cho Phan chưởng quầy: “Phan chưởng quầy, chuyện ông nhờ ta rốt cuộc cũng có tin tức rồi.

Nhận tiền của ông mà không làm được việc khiến con gái nhà thân thích của ông bị chậm trễ mấy năm nên ta cũng áy náy! Mấy năm nay ta cũng ăn không ngon ngủ không yên, sợ lỡ việc thì coi như tự đập bảng vàng của mình!”
Phan chưởng quầy nghe bà ta lải nhải nửa ngày thì trong lòng bực bội ngắt lời: “Ý là bà đã tìm được người thích hợp rồi ư?”
“Thật đúng là đã tìm được một người thích hợp.

Lần trước ta tới nói chuyện với bà chủ quán trà thì thấy một thiếu niên cao gầy ở đó, nghe giọng thì là người vùng Tây Bắc.

Ta nghe hắn hỏi bà chủ cái gì đó sau đó thất vọng rời đi.

Ông cũng biết người làm nghề của ta thích tìm hiểu mọi chuyện vì thế ta lặng lẽ đi theo tên kia qua mấy con phố, cuối cùng ta thấy hắn ngồi dưới một cây hòe thở dài.

Lúc ấy ta đi lên hỏi thăm hóa ra hắn tới cậy nhờ thân thích ở trấn chúng ta nhưng ai ngờ thân thích kia đã chuyển đi nơi khác từ nhiều năm.” Bà mối Triệu nói xong thì uống mấy ngụm trà mới tiếp tục: “Ta lại hỏi thăm gia thế của hắn thì biết cha mẹ hắn đều đã qua đời, bản thân hắn cũng chưa lập gia đình nên một mình từ Tây Bắc ngàn dặm xa xôi đến cậy nhờ người nhà nhưng cuối cùng lại thành như vậy.”
Phan chưởng quầy hỏi: “Bà nói với hắn chuyện ở rể chưa?”
“Nói rồi, ta nói có nhà giàu đang tìm con rể.

Hắn lại hỏi tình huống cụ thể sau đó suy nghĩ một lát đã đồng ý.

Ta tìm một chỗ cho hắn ở tạm sau đó vội tới thông báo cho ông đó.

Nếu ông thấy được thì ta sẽ mang hắn tới gặp ông.” Bà mối Triệu nói.
Phan chưởng quầy gật đầu đáp: “Bà mang hắn tới đây đi, vừa lúc trong tiệm đang bận rộn, để hắn làm việc trong tiệm một thời gian đã.

Vị bà con kia của ta ở huyện thành, chờ ta thông báo cho nhà họ tới đây nhìn mặt rồi lại tính!”
Bà mối Triệu vui vẻ vỗ tay liên tục nói: “Tốt, nếu sự thành thì đúng là nhân duyên ngàn dặm tìm đến nhau!”

“Đi thôi, bà mang người tới đây đi!” Phan chưởng quầy nói.
Bà mối Triệu uống cạn chén trà trong tay mới ra khỏi Duyệt Lai Phạn Quán.

Không lâu sau bà ta thật sự mang theo một nam tử trẻ tuổi đi tới.

Phan chưởng quầy đưa người vào phòng, tiểu nhị lại nhanh chóng rót trà, ánh mắt tiện thể liếc nhìn cái kẻ đi cùng bà mối Triệu.
Phan chưởng quầy vẫn ngồi im đánh giá kẻ kia.
Tên kia đã nghe bà mối Triệu nói rõ đầu đuôi nên vừa thấy Phan chưởng quầy đã cười và khom người hành lễ: “Phan chưởng quầy!”
Phan chưởng quầy gật đầu hỏi: “Chàng trai, nếu ngươi đã theo bà mối Triệu tới đây thì ắt biết ta sẽ nói gì.

Trước khi nói những chuyện ấy ngươi kể về tình huống của ngươi đi hẵng!”
Tên này mang theo khẩu âm Tây Bắc cực nặng.

Hắn nói: “Ta tên là Tống Đại Dũng, năm nay 21 tuổi, nhà ở đầu thôn huyện Tuyên tại Lương Châu.

Mấy năm nay Cam Châu, Túc Châu, Lương Châu gặp phải hạn hán nghiêm trọng, rất nhiều người chết đói.

Vì thế ta muốn tới Thục Châu cậy nhờ thân thích, ai biết bọn họ đã sớm dọn đi.”
Phan chưởng quầy cố sức nghe cuối cùng cũng hiểu hắn nói cái gì: “Việc này bà mối Triệu hẳn đã nói qua với ngươi.

Thân thích nhà ta muốn kén rể cho con gái nhà họ, nhưng không khéo là thân thích của ta mới ra cửa làm ăn nên trước tiên ngươi ở trong tiệm này làm công đã.

Ngươi có thể kiếm chút tiền nuôi sống bản thân, chờ thân thích của ta về lại để hai bên gặp nhau, nếu thích hợp sẽ nói tới chuyện kén rể, ngươi thấy sao?”
Tống Đại Dũng gật đầu nói: “Đều nghe theo sắp xếp của Phan chưởng quầy!”
Phan chưởng quầy chốt hạ: “Vậy ngươi đi theo ta!”
Tống Đại Dũng và bà mối Triệu đi theo ra khỏi phòng.


Bà mối Triệu chào hỏi Phan chưởng quầy sau đó rời khỏi quán.
Phan chưởng quầy gọi Đại Bảo đang đứng ở quầy: “Vĩnh Kỳ, ngươi lại đây một chút.”
Đại Bảo theo tiếng chạy vội tới.
“Đây là Tống Đại Dũng, hắn hơn ngươi vài tuổi nên ngươi cứ gọi hắn là Tống ca.

Hắn tới cửa tiệm của chúng ta làm việc, ngươi mang theo hắn đi làm quen hoàn cảnh rồi sắp xếp cho hắn một chỗ ở cùng chăn đệm.

Ngoài ra vóc người của ngươi và hắn không khắc lắm nên ngươi cho hắn hai bộ quần áo để hắn thay giặt, cuối năm ta sẽ bổ sung thêm cho ngươi.” Phan chưởng quầy nói.
Đại Bảo gật đầu sau đó mỉm cười dẫn Tống Đại Dũng tới phía sau.
Chuyện con rể đã có tin tức nhưng Phan chưởng quầy cũng không vui mừng và nhẹ nhàng như tưởng tượng.

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tống Đại Dũng ông ta đã không hài lòng.

Chỉ nói tới vẻ bề ngoài thì phải nói là Tống Đại Dũng kém Vĩnh Kỳ quá nhiều, thoạt nhìn cũng già hơn tuổi, màu da đỏ sậm thô ráp, mắt nhỏ, mũi và môi đều dày, mang theo điển hình của người Tây Bắc.

Nghĩ tới đứa con gái như hoa như ngọc của mình lại lấy người như thế là lòng ông ta đã khó chịu.

Hơn nữa lai lịch mà Tống Đại Dũng nói Phan chưởng quầy căn bản không tin.

Sở dĩ ông ta muốn kén rể cho con gái ở quanh đây vì muốn hiểu rõ gốc rễ, hiện tại bà mối Triệu lại nhặt một người xa lạ tới khiến ông ta cực kỳ đau đầu.
Nhưng người ta đều nói lâu ngày mới tỏ lòng người, tạm thời sắp xếp cho Tống Đại Dũng làm việc ở trong tiệm đã.

Sau khi quan sát lại nói tiếp! Nếu nhân phẩm hắn tốt lại cần mẫn thành thật thì ông ta cũng có thể suy nghĩ giữ hắn lại làm công, còn con rể ư, miễn đi!
Phan chưởng quầy ngồi đó nhíu mày, nghĩ đến Vĩnh Kỳ đã làm việc trong tiệm được 5 năm, mặt nào cũng tốt.

Có Vĩnh Kỳ ở đó thì trừ phi ông ta tìm được một người tốt hơn hắn mới có thể yên tâm trong lòng.
Tống Đại Dũng kia thay quần áo của Đại Bảo vào, lại tắm rửa chải đầu một phen thì cũng sáng sủa hơn một chút.

Đại Bảo dẫn hắn tới đại sảnh để hắn bưng trà rót nước và đón tiễn khách.
Tống Đại Dũng nhanh chóng làm quen việc thế là Đại Bảo nhờ Quý Bình giúp đỡ hắn còn mình thì tới quầy giúp sư phụ.
Tống Đại Dũng từ biên cảnh Tây Bắc tới và hình như mang theo cả hạn hán nơi ấy tới đây vì thế năm nay Thục Châu cũng hạn.


Nhưng tình hình không quá nghiêm trọng, việc làm ăn của tiệm cơm không bị ảnh hưởng qúa lớn.

Tống Đại Dũng làm công một tháng ở Duyệt Lai Phạn Quán và được Phan chưởng quầy phát cho 500 văn tiền công.

Ông ta lặng lẽ quan sát xem hắn tiêu số tiền này thế nào.
Lúc này Tống Đại Dũng đã quen với hoàn cảnh chung quanh, vào tối phát lương hắn nói với Đại Bảo là muốn ra ngoài đi dạo, thuận tiện mua chút đồ dùng.

Đại Bảo đang ở quầy tính sổ nghe thế thì gật đầu ý là đã biết.

Ai biết hắn đi một canh giờ mà vẫn chưa về, tiệm cơm cũng chuẩn bị đóng cửa tới nơi.
Đại Bảo thấy thế thì sốt ruột.

Phan chưởng quầy giao người cho hắn mà lúc này tới giờ Tuất rồi kẻ kia còn chưa về thế nên Đại Bảo nói với Vương trướng phòng một tiếng sau đó gọi Quý Bình cùng ra ngoài tìm người nhưng vẫn không thấy đâu.

Bọn họ đành quay lại trong tiệm thì thấy Tống Đại Dũng đã trở lại và đang nói chuyện với Phan chưởng quầy cùng Vương trướng phòng.

Đại Bảo thấy người đã về thì cũng không nói gì nhưng Quý Bình lại tức tối không vui: “Ngươi chạy đi đâu thế, làm hại ta và Vĩnh Kỳ phải tìm khắp nơi.”
Tống Đại Dũng cười nói là mình đi dạo quên thời gian khiến Quý Bình càng oán giận hơn.
Đại Bảo thì nghiêm túc khuyên: “Nếu đã bình an trở về thì không sao rồi.

Tống ca vừa mới tới đây, vẫn nên chú ý an toàn, buổi tối càng phải cẩn thận.

Có việc gì huynh gọi ta hoặc Quý Bình đi cùng cũng tốt!”
Tống Đại Dũng cười và gật đầu đáp phải vì thế Đại Bảo cũng không nói nhiều nữa mà tới quầy tiếp tục tính sổ sách.
Phan chưởng quầy cũng chỉ cười cười chứ không nói nhiều.

Ông để Vương trướng phòng, Tống Đại Dũng và Quý Bình đều đi xuống nghỉ ngơi còn mình thì pha một ấm trà và ngồi xuống cạnh Đại Bảo.
Đại Bảo nói: “Phan chưởng quầy cũng mệt mỏi một ngày rồi nên nghỉ sớm đi, cháu cũng sắp xong việc rồi.”
Phan chưởng quầy xua tay nói: “Ta cũng lớn tuổi rồi, ngủ càng ngày càng ít, ngươi cứ vội việc của mình đi, mặc kệ ta.”.