Vị bác sĩ kia thấy hai người thân mật như vậy thì đôi mắt không khỏi trợn tròn.

Hai người này...!

"Em đi được không? Hay anh bế em nhé?"

"Thôi, xấu hổ lắm."

Thấy cô đỏ mặt lắc đầu, anh không nhịn được bắt đầu muốn trêu chọc cô.

Anh ghé sát lại gần khuôn mặt cô, "Sao mà xấu hổ? Không phải lúc nãy anh cũng bế em sao?"

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả liên tục ở bên tai mình, mặt cô nóng lên, đỏ rực như sắp rỉ máu, nghiêng nghiêng đầu cố gắng tránh đi, "Lúc nãy khác mà..."

"Sao mà khác, hửm?"

Anh không buông tha cho cô, tiếp tục cúi người lại gần.

Cô không còn chỗ nào để trốn, đành phải leo lại lên giường lùi vào trong.

"Anh đừng thế nữa, còn có người khác ở đây mà..." cô yếu ớt để tay trên ngực anh, cố gắng giữ khoảng cách với anh.

"Em chắc là còn người khác sao, hửm?"

Thục Mây cuống quýt vừa lùi về sát tường, vừa liếc mắt khắp phòng.

Quả thật như lời anh nói, vị bác sĩ kia không biết đã trốn đi từ lúc nào rồi.

Trường Phong cầm cánh tay trái của cô để lên trên đỉnh đầu, tránh động vào vết thương của cô.

Cô cũng bởi vì động tác này của anh mà ngã ngửa ra sau, nằm xuống giường.

Cả người cô nóng rực lên, hoàn toàn bị thân thể to lớn của Trường Phong đè ở trên không cách nào chạy trốn.

Ánh mắt anh nhìn cô sáng rực rỡ, nhưng lại tràn đầy nhu tình ý mật, không những không thể khiến cô sợ hãi mà còn làm tâm cô mềm ra, sức phản kháng cũng yếu đi.

"Mây..."

Giọng anh trầm khàn gọi tên cô, âm thanh ấm áp mật nồng rót vào tai cô như lời mê hoặc.

Tâm trí cô bỗng chốc trở nên trống rỗng.

Ánh nắng bên ngoài chiếu vào qua khung cửa sổ, phả lên mặt anh, khiến các đường nét cương nghị trên gương mặt anh bỗng nhu hòa hẳn.

Ánh mắt anh sáng lấp lánh, mê ly nhìn cô như nhìn món bảo vật mà anh trân quý nhất.

Anh thật sự quá quyến rũ.

Trường Phong đưa tay lên v.uốt ve gò má cô.

Ngón tay lướt qua khóe mắt, di qua di lại dưới bọng mắt cô, đôi mắt ánh lên vẻ đau lòng.

"Mây..."

Cô yếu ớt đáp lại anh, "Dạ..."

Anh không trả lời cô ngay, ngón tay di chuyển từ phía dưới mắt, dọc theo gò má cô chạy xuống khóe môi.

Ngón tay anh dừng lại ở đó một chút, miết nhẹ trên cánh môi mềm mại non nớt như cánh hoa anh đào mới nở, khiến cánh môi cô đỏ lên, căng mọng như trái anh đào dần chín rộ.

"Anh nhớ em..."

Ngón tay anh miết dọc theo bờ môi cô.

Đôi mắt như có ánh lửa bập bùng dừng lại ở trên cánh môi diễm lệ của cô.

"Anh rất nhớ em..."

Giọng anh trầm thấp khàn đục, khiến tim cô ngưa ngứa.

"Em cũng nhớ anh lắm..."

Ánh mắt anh nóng rực nhìn đôi môi cô đóng mở theo từng lời cô nói.

Không cho cô có thêm giây nào để chuẩn bị, anh ập người xuống, ép môi mình lên môi cô, nuốt trọn những lời cô định nói.

Yêu nhau bốn tháng, bọn họ chỉ mới nắm tay hay ôm ấp, xa lắm thì cũng chỉ có hôn trán hôn má.

Anh đã nhịn lâu lắm rồi, lại sợ mình hành động quá nhanh sẽ dọa cô sợ hãi nên luôn cố gắng kiềm chế lại.

Anh vẫn nhớ rõ những điều cô đã kể về năm lớp mười hai của cô.

Anh không muốn cô cho rằng anh vì muốn gần gũi với cô mà mới qua lại với cô.

Anh muốn cô cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô, hiểu được anh vì yêu cô mới muốn thân mật với cô.

Nhưng nay xa nhau những một tháng, khi gặp lại cô, nỗi nhớ nhung h.am muốn trong lòng bộc phát khiến anh không cách nào kìm nén được nữa.

Anh day dưa gặm nhấm cánh môi cô, cảm nhận sự mềm mại ấm áp mà cô mang lại.

Một tay anh vẫn giữ lấy tay bị thương của cô ở phía trên đầu, tay còn lại vòng qua eo cô, kéo cô lại gần mình.

Cảm nhận được hơi thở và sự ấm áp mang đậm hương vị của anh quẩn quanh chóp mũi và cánh môi, tâm trí Thục Mây lập tức trống rỗng.

Vốn anh chỉ định chạm môi một chút để thỏa nỗi nhớ, ai ngờ đến lúc thật sự hôn cô rồi, anh mới biết bản thân mình muốn hơn thế nhiều.

Cảm xúc lấn át lí trí, anh không kiềm chế được, muốn hôn sâu hơn.

Lưỡi anh ở trên cánh môi cô lướt qua lướt lại, len vào giữa hai cánh môi của cô.

Đầu lưỡi tỉ mỉ phác họa từng đường nét trên cánh môi cô, như đang nhâm nhi thưởng thức trái anh đào thơm ngon chín mọng.

Nhưng anh cũng không làm gì xa hơn, chỉ dừng lại ở đó, đưa qua đưa lại ở giữa hai cánh môi cô.

Thục Mây biết, anh là đang muốn thăm dò ý cô.

Hành động này khiến cô không khỏi cảm động.

Đây chỉ mới là hôn, anh đã cẩn thận tỉ mỉ đến như vậy rồi, chứng tỏ anh rất yêu thương cô, cũng rất tôn trọng cô.

Thục Mây hơi hé mở miệng, bật đèn xanh cho anh.

Cảm nhận được động tác của cô, Trường Phong trong lòng vui mừng, nhanh chóng đưa lưỡi xộc thẳng vào trong miệng cô.

Vì sợ sẽ dọa đến cô, anh cố gắng kiềm chế lại động tác của mình, không dám hành động quá thô bạo.

Bàn tay anh đặt trên eo cô gia tăng lực lượng, siết chặt eo cô kéo cô càng thêm gần vào lòng mình.

Giữa hai người dường như không còn một kẽ hở nào, chỉ cần hơi hô hấp nhẹ là đã có thể cảm nhận rõ ràng thân thể của đối phương.

Mặc dù vậy, tay anh vẫn rất ngoan ngoãn, ngoại trừ đặt trên eo cô ra cũng không di chuyển đi đâu lung tung.

Hai người dây dưa một hồi lâu Trường Phong mới chậm rãi buông cô ra.

Anh cụng trán mình lên trán cô, chóp mũi hai người chạm nhau, hơi thở vương vấn.

Khuôn mặt cô vẫn còn ửng đỏ vì sự thân mật vừa rồi, ánh mắt lả lướt mê ly, cánh môi mọng ẩm ướt vẫn còn hơi hé mở, hơi thở ấm áp từ mũi và miệng cô phả lên mặt anh theo từng đợt.

Ánh mắt anh hơi tối lại, nhướng người hôn nhẹ lên môi cô.

Tâm trí của Thục Mây được nụ hôn của anh gọi trở lại từ nụ hôn sâu vừa rồi, cô xấu hổ ngượng ngùng nghiêng mặt sang một bên, "Anh Phong, anh ngồi dậy đi..."

Nhìn vẻ quẫn bách của cô, anh cất tiếng cười trầm thấp, từ trên người cô ngồi thẳng dậy rồi đưa tay đỡ cô ngồi dậy.

Thục Mây vẫn còn ngượng ngùng, để mặc anh kéo mình vào lòng, ngồi im không dám động đậy.

Anh mỉm cười, dịu dàng vuốt mái tóc của cô lại cho thẳng.

Bỗng đầu ngón tay cảm nhận được sự dính dính nhớp nháp trên tóc cô, ánh mắt anh lập tức tối lạnh.

Anh để cô ngồi dựa vào tường, tìm lấy một chiếc khăn sạch rồi nhúng nước, tỉ mỉ cẩn thận lau sạch vết sữa trên tóc cô.

"Sao lại bị ngã?" Giọng anh tuy đã không còn trầm khàn như trước, nhưng vẫn không thanh thoát như thường ngày.

Thục Mây nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, bàn tay không khỏi nắm chặt lại, vừa tức giận lại có chút khó hiểu.

Tại sao cô ta lại có thành kiến với cô đến vậy?

"Em vấp phải thứ gì đó..."

"Là Lisa làm sao?"

Thục Mây hơi ngẩng đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt anh lạnh nhạt ẩn ẩn tức giận, nhưng động tác lau tóc cô lại vẫn dịu dàng cực kỳ, trong lòng không khỏi ấm áp.

"Em không chắc..."

"Em không chắc, hay là không dám nói vì không có chứng cứ?"

"Em..." Thục Mây ngập ngừng.

Trường Phong nói đúng, quả thực cô không dám nói vì không có bằng chứng.

Cô chỉ là một thực tập sinh, trong khi Lisa lại là nhân viên chính thức, không chỉ là người hướng dẫn của cô, cô ta còn là trưởng phòng R&D.

Lúc đó, cô chắc chắn trên sàn nhà không hề có thứ gì có thể khiến cô có thể vấp ngã.

Nhưng lúc đi ngang qua chỗ Lisa, chân cô rõ ràng đã bị vướng vào một vật gì đó.

Thứ này không cứng như chân bàn chân ghế, lại không có cảm xúc lạnh lẽo, nhưng rõ ràng nó rất chắc chắn, không hề bị lực tác động của cô làm cho lung lay.

Cũng chính vì vậy mà cô mới bị ngã chúi người về phía trước.

Nhưng sau khi được Rosetta đỡ dậy, cô nhìn xung quanh lại không thấy vật gì có khả năng là vật đã khiến cô bị ngã.

Ngoại trừ chân của Lisa.

Trường Phong nhìn cô chìm vào trong suy nghĩ, không nói gì.

Lau sạch tóc cô xong, anh vất chiếc khăn bẩn lên trên bồn rửa tay rồi đến trước mặt cô.

Anh đưa tay kéo cô lại gần rồi cúi người xuống ôn nhu hôn l.n đỉnh đầu cô, sau đó lại vỗ đầu cô nhè nhẹ, "Có anh ở đây, không có ai có thể khiến em không dám.

Nhớ, anh luôn là chỗ dựa cho em."

Thục Mây nhìn anh, nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.

Lúc nãy khi vào phòng y tế, cô có nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt của bác sĩ khi nhìn thấy anh, đoán chắc chức vụ của anh ở tập đoàn A cũng không phải là thấp.

Mặc dù không biết anh không ở phòng R&D thì có thể làm thế nào để trừng trị Lisa, nhưng chỉ cần câu nói này của anh thôi cô cũng đã thấy an tâm và ấm áp rồi.

Anh vuốt vuốt mái tóc cô, cảm nhận được sự mềm mượt từ đầu ngón tay truyền tới, mỉm cười hài lòng với thành quả của mình.

"Em đói chưa, mình đi ăn nhé?"

"Dạ."

Cô gật đầu rồi bước xuống giường.

Khi chân cô vừa chạm đất, một cơn đau nhè nhẹ từ cổ chân phải truyền đến khiến cô hơi chau mày.

"Sao thế? Vẫn còn đau à?"

"Dạ," cô hơi động đậy cổ chân, trả lời anh, "Vẫn có thể đi được, chỉ là hơi đau một chút thôi."

"Không được."

"Huh?" cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh.

"Em chọn đi, muốn được bế hay được cõng?"

"...Không để em tự đi được sao? Thật sự chỉ hơi đau tí xíu thôi à."

"Không được."

Thấy vẻ nghiêm túc quyết không nhân nhượng của anh, Thục Mây chần chừ một chút, cuối cùng đành đưa ra lựa chọn, "Vậy anh cõng em đi."

Trường Phong mỉm cười thỏa mãn, quay lưng lại rồi nửa quỳ trên đất, hai tay đưa ra phía sau, "Leo lên đi."

Cô nhanh chóng leo lên lưng anh, hai tay vòng quanh cổ anh để giữ thăng bằng..