Cái năm thứ ba ở trại, năm cuối cùng thì bao nhiêu trò chơi có thể xuất hiện ở Hội Trại tôi đều biết tỏng. Hối hận vì hai năm trước bỏ lỡ trò súng nước, năm nay tôi đã cẩn thận chuẩn bị quần áo dự bị và cả cái chai rỗng có đục một lỗ nhỏ ở trên nắp, vô cùng phấn khởi trông đợi vào trò chơi năm nay.

Vừa mới dùng cơm xong đã có mấy đứa áo tím áo đỏ xông vào trại hú bọn tôi đi chơi, tất nhiên tôi không thể khoanh chân làm ngơ như con Lợn hay Chó Anh. Tôi cùng với Nhã và Yến, thêm cả lớp trưởng với nhiều đứa khác trong lớp, hăm hở xách súng nước (hoặc nghèo nàn như tôi là chai nhựa) đi theo đoàn người qua từng lớp réo đi chơi. Bọn tôi không được phép bày trò nhưng cũng không hẳn là trốn chui trốn lủi. Cả đám cứ kéo nhau vào toilet đổ đầy nước rồi lại chạy vòng ra giữa sân trường bắn nước nhau túi bụi. Tú còn lôi hẳn cái loa bluetooth ra rồi nổi nhạc EDM ầm ầm, cố gắng nhóm lên lửa để cả đám cháy cho nhiệt tình.

Nhưng mà trò tính cũng không bằng thầy tính. Lúc tôi vừa mới ướt lem nhem cái áo vàng thì cô Thụy đã xuống tận sân, đóng khóa nước và lùa bọn tôi về trại biểu đi ngủ trưa.

Ngủ trưa? Cô đùa chắc? Bọn tôi rõ là đã lớn tồng ngồng cả rồi cơ mà.

Tôi, Nhã với Yến xụi lơ, cùng với một số đứa trong lớp và các lớp khác, não nề lê chân về trại. Tôi ngồi phịch xuống nền, bên cạnh con Lợn đang phe phẩy quạt. Sau khi nhận ra tôi ướt chèm nhẹp, nó liền quay sang quạt cho tôi. Mấy cọng tóc mái rũ trước trán bay qua lại chọc vào mắt, tôi chả quan tâm, bày bộ dạng ấm ức, vờ thút thít.

- Chơi chưa đã.

Chó Anh cố ý không chú tâm đến ham muốn thật sự của tôi, nó xòe mấy lá bài Uno ra trước mặt, reo lên.

- Chơi cái này là đã.

Tôi bỉu môi, nhưng cũng nhận lấy rồi xào bài, còn co một chân lên trông thật chợ búa. Hòa Trân với Trần Nhi ở gần đó thấy thế, tụi nó bò lồm cồm lại rồi đặt mông xuống bên cạnh, tạo thành một vòng tròn. Mấy lá Uno được tôi phát nằm sõng soài trên tấm bạt màu xanh, cùng với mấy tiếng bình luận của lũ chơi cùng.

Trưa rồi, nắng nóng đổ lên đầu đến bức người. Hơn thế không khí cũng đã nóng lên rất nhiều đến hô hấp cũng khó khăn.

Tôi thở hồng hộc, tay lau loạn mấy giọt mồ hôi cứ thi nhau nối đuôi nhau chảy dài trên trán và lưng. Tôi cảm thấy cổ tôi đã ướt đẫm và tóc có khi đã có thể vắt ra một cốc nước lớn. Dừng trò chơi Uno đã không còn đủ sức hấp dẫn so với tiết trời nóng nảy này. Tôi với con Lợn, réo tai nhau ra phía sau hội trường, nơi hội tụ nhiều bóng cây nhất để trú yên ổn cái thân già. Bọn kia tuy mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả lưng áo nhưng vẫn một mực đòi ngồi lại chơi thêm mấy ván Uno nữa mới thôi.

Đành thôi, sức chịu đựng của tôi kém lắm, nếu như cứ cố chấp ngồi yên trong trại có khi sẽ hóa điên rồi vô "trại" thật luôn.

Buổi chiều có thêm mấy trò chơi nữa, nhưng nó không làm tôi đủ quan tâm để lê bước ra cái sân chói chang kia và gào mồm lên cổ vũ bằng cái ghế đá mát rượi cạnh hội trường. Tôi với con Lợn còn chẳng phải dùng quạt mà tóc tai vẫn cứ tốc lên vì gió.

Sống ba năm ở trường, tất nhiên mấy cái luật sống còn này bây giờ phải biết rõ như lòng bàn tay. Tôi cảm thấy bản thân năm lớp 10 thật tội nghiệp khi cố chui rúc trong trại dưới cái nắng đổ lửa lúc 12 giờ, cùng với mấy đứa C3 cũng đáng thương không kém. Nhưng ngồi hoài ngồi mãi cũng chán, tôi ngó thấy toilet trường chỉ loe hoe mấy cái thân tàn vô rửa mặt thì huých hông con Lợn, đang gật gù bên vai tôi.

- Đi tắm mày ơi, xíu nó đông bỏ mẹ ra thì chết dở.

Nó lơ mơ dụi mắt, ngái ngủ hỏi.

- Có sớm quá không?

- Không đâu.

Tôi tính toán giờ giấc trong đầu, chí ít nếu quá sớm thì tẹo nữa trước khi hoàng hôn xuống, tôi với lũ kia cũng phải giành buồng tắm để thay đồ chạy lửa trại ban đêm. Nó gật gù đồng tình rồi cùng tôi chạy băng qua chảo lửa nóng nảy giữa sân bóng, ù vào bên trong trại lấy túi quần áo và nhanh nhảu giành nhà vệ sinh. Chuyện sẽ vui vẻ lắm nếu như lúc tôi tắm xong, không nhận ra rằng cả trường đang hò hét nhau bắn súng nước. Một khung cảnh náo nhiệt có nhạc, có nước và không bị bất cứ thầy cô nào cấm đoán.

Nước mắt lưng tròng, khóc cũng không nổi, tôi đứng một bên trông về đám đông đang vui vẻ phía trước với vẻ luyến tiếc rõ rệt. Ý thức được mình chẳng còn bộ đồ nào nữa để thay nếu như mình cũng xông vào đấy nô đùa cùng mọi người, tôi đành thở dài, đứng đực ra đó đợi con Lợn mà chẳng còn tâm trạng ngồi xuống cái ghế đá gần đó.

Bạn cùng bàn đi ra ngay sau đó, nó kẹp cái túi quần áo bẩn bên người, ngó thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào đám đông uyên náo trước mặt, con bé dè dặt khều vai tôi nhẹ.

- Đi về trại thôi. Mày mà chơi là không có đồ thay đâu.

Tôi não nề hết cả người, cất bước nặng nề về phía trại lớp và bắt gặp Nhã, Anh và Yến ở đấy đang lục lọi balo tìm đồ đi tắm. Chúng nó thấy mặt mũi tôi sưng vù buồn bực, chẳng cần hỏi cũng biết tỏng nguyên do là gì, vì theo tụi nó nói là cái sở thích của tôi trẻ trâu nên dễ đoán vãi ra.

- Buồn gì mà buồn. Tao với mày hồi trưa cũng chơi ướt áo rồi còn gì.

Nhã vừa nói xong, Chó Anh đã bày biểu cảm vui vẻ tiếp lời.

- Đợi tao tắm xong rồi xuống căn tin ăn yaourt. Hơi đâu mà buồn trời ơi.

Con Yến cười ha ha, nó đứng lên đi đến cạnh tôi cặp cổ vào nách nó, lớn giọng.

- Khỏi cần đợi, giờ tao với mày đi xuống căn tin luôn đi.

Chó Anh gào lên ngậu xị, nó xách tòn ten cái túi quần áo rồi lên giọng rằng nhất định phải đợi nó về. Nhã thì chậc lưỡi, biểu cảm chán đời sải bước đi đến, một tay túm áo nó kéo đi còn lầm bầm nghe như là "Tại sao tao lại có lũ bạn trẻ trâu như tụi mày?". Con Lợn chỉ cười hình hịch, nó nhét đống đồ bẩn vào balo rồi nhanh chân chạy lại chỗ tôi với Yến, vui vẻ hối thúc bọn tôi mau nhanh lên.

Nỗi buồn vì không được chơi nước cùng cả trường đã cùng với mấy giọt yaourt mát lạnh chảy xuống cổ họng và tan đều vào dạ dày. Tôi hí hửng ăn nhiều đến mức tay vì cầm bịch sữa chua mà đã nóng ran. Lát sau trên loa trường vang lên giọng cô Thụy, thông báo đã đến trò chơi Đổ nước vào chậu. Nhóm tôi có Nhã với Yến tham gia, tụi tôi vừa nghe xong đã nhanh chân chạy lên sân chính, nơi đang vọng lại tiếng đám đông đang la ó phấn khích.

Nguyên đám áo vàng đã tụ tập gần đông đủ, túm tụm nhau thành một nhóm lớn dưới gốc cây Bàng già. Ngó thấy không có Tú, tôi đoán chừng nó đã đi trang điểm để kịp cho việc dẫn chương trình cho buổi tối hôm nay.

Thầy Triều gọi tên lớp 12C3 vào vị trí số một, cả một đám áo vàng lại rồng rắn xếp hàng nối đuôi nhau ngồi vào chỗ được chỉ thị. Con Yến ngồi đầu, tiếp đến là Nhã và thêm tám đứa nữa đang hồ hởi ngồi dài tận đằng sau. Tôi đưa máy lên nháy mấy tấm, đồng loạt cả đám liền hướng camera cười rộ lên. Chó Anh dù không chơi những lại hí hửng đi đến cuối hàng tạo kiểu nhí nhảnh. Chụp được vài ba tấm thì tiếng còi báo hiệu bắt đầu vang lên. Tôi cùng với con Lợn và Chó Anh di chuyển ra khu vực khán giả cổ vũ cách đó bốn mét, gào mồm lên hò hét. Cuối cùng khi trò chơi đã kết thúc hẳn thì bọn tôi cũng được giải Nhì. Giải Nhất thuộc về một lớp khối mười, còn cụ thể lớp nào thì tôi không biết.

Chẳng có thời giờ mà chừa chỗ cho buồn bã vì Hội Trại Ẩm Thực đang rục rịch khai mạc. Tôi với cả đám áo vàng nhanh chân chạy về trại lớp để chuẩn bị tiền của cống nạp cho cái dạ dạy đang réo điên cuồng.

Tôi vừa về đến trại thì vừa hay tụi kia đang bày biện các thứ ra bàn và chuẩn bị bán. Năm nay lớp tôi bán dừa dầm và bánh gạo chiên. Thấy nhỏ Nhi đang đứng rán mấy cái bánh gạo trắng núc hấp dẫn, tôi xun xoe đi tới xin một miếng. Nó không ra vẻ khó chịu, ngược lại còn rất vui vẻ, đút cho tôi một miếng vẫn còn bốc khói, hớn hở hỏi: "Ngon không?"

Mở miệng táp mấy ngụm không khí và lấy bàn tay quạt quạt trước mồm, tôi híp mắt gật gật đầu, còn đưa thêm một dấu "like" phụ họa.

- Ngon lắm lắm!

Yến đứng ngay bên cạnh, há miệng với ánh mắt chờ mong. Tôi hiểu ý, nhón thêm miếng bánh gạo bỏ vào mồm nó rồi quay về thưởng cho mình thêm một miếng khác, không kiềm được mà lúc lắc đầu vui vẻ. Còn nó sau khi nuốt cái ực xong thì bày ra dáng vẻ chán nản, nhìn tôi rồi lại nhìn ba đứa kia, chúng nó vẫn còn đang lục balo lấy ví tiền, mếu máo nói.

- Tao đói bụng sắp chết rồi.

Tôi thở ra một hơi thỏa mãn với sự ngon lành của mấy viên bánh gạo, cầm cái ví tiền quyền lực dày xụ những tờ tiền lẻ đưa lên lắc lắc trước mặt, vỗ ngực mạnh một cái rồi hướng nó hào phóng.

- Yên tâm bán hàng cho khách. Tụi tao sẽ đi mua thật nhiều đồ ăn về cho mày.

Chó Anh với Nhã cũng bày ra biểu cảm "đại gia", vỗ lưng nó một cái rồi chẹp miệng như kiểu rất thấu hiểu. Tôi đứng kế bên cười hề hề, rút ví ra mua một cốc dừa dầm và một phần bánh gạo cay ủng hộ lớp, đưa cho con Lợn giữ hộ rồi cùng hai đứa kia xông pha ra mặt trận chống đói.

Ba đứa bọn tôi sẽ đi oanh tạc khắp cái sân trường, mỗi đứa có nhiệm vụ mua ít nhất năm món sau đó đưa về cho con Lợn đang túc trực ở trại lớp giữ hộ. Đợi đến khi nào tất cả những món ăn ngon lành đều được hội tụ đông đủ thì cả năm đứa sẽ ngồi lại với nhau cùng thưởng thức. Vì dẫu sao việc xếp hàng thôi cũng đủ khiến những món ngon khác hết phần rồi còn đâu.

Tôi nhận khu vực trại ẩm thực bên khối lớp 10. Xếp hàng mua được hai phần xiên que nướng, một cốc nước sấu chuẩn vị Hà Nội và năm cái hột gà nướng béo ngậy thì đã hết tay cầm. Đang khệ nệ vác chúng nó về trại lớp cho con Lợn cất hộ thì tôi va phải một cặp đôi. Tôi vừa xin lỗi xong thì bên tai thu được một giọng nói the thé quen thuộc, tiếp đó khi ngẩng đầu chính là gương mặt của con nhỏ bò sát mặc đồ bó.

Cảm giác của tôi khi ấy, chính xác là như giẫm phải một bãi phân cực bự.

- Anh đi mua trước đi, em nói chuyện với bạn đã.

Ủa ai thèm làm bạn?

Bạn nam vui vẻ đồng ý, bỏ lại một cái hôn phớt trên má con bò sát rồi mới tung tăng chạy đi. Tôi đứng ở đó, cảm thấy mọi chuyện nực cười đến phát rồ.

Trái đất này tròn đến mức làm cho tôi gặp con nhỏ này ngay trong khuôn viên trường tôi hay sao? Dẫu cho trường có mở cửa cho học sinh bên ngoài vào thì giữa tôi với nó cũng đâu có đủ tơ duyên để mà chạm mặt mãi thế này chứ.

Dù sao thì, biết đó, mỗi khi gặp Huỳnh Anh trong tôi vẫn luôn thấy bất an. Không hiểu sao, tôi bỗng dưng đưa mắt đi tìm hắn, có lẽ nào đang ở gần đây.

- Lâu quá không gặp Vi.

Ờ, tôi đây còn mong chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa kìa.

- Đừng lạnh lùng thế chứ. Không lẽ cậu quên tôi rồi sao?

Tôi miễn cưỡng đáp lại cái nhìn của nhỏ nhưng vẫn không kiềm nổi sự chán ghét đang dâng đầy trong lòng. Nhìn gương mặt tươi cười kia, tâm trạng đang vui vẻ của tôi bỗng dưng như chìm xuống đáy vực. Hận bản thân tại sao ban nãy không nán lại ở quầy hàng lớp Lý để mua trà sữa hay là đi nhanh hơn để kịp về trại trước khi xui xẻo ập đến.

- Cậu muốn nói gì với tôi thì nói nhanh lên đi.

- Cậu với Bảo Khoa còn yêu nhau không?

- Còn. Cảm ơn vì đã hỏi.

- Tôi cũng đoán thế đó. Chúc mừng nha!

Tôi lập tức ngẩng đầu lên, đáp lại nhỏ với cái nhìn đầy chán ghét.

Chúc mừng? Nghe thật từ bi làm sao.

- Cậu là người xen vào mà không phải sao? Quên rồi hả?

- Đâu có quên.

Nhỏ nhún vai một cái, rồi cúi đầu hút một ngụm hồng trà mới dửng dưng nói tiếp.

- Tôi thấy mình chẳng có gì là sai khi theo đuổi người mà tôi thích hết. Chưa kể hai cậu còn chưa kết hôn.

Bỏ qua cái nhìn khinh bỉ đến không thể tin nổi của tôi, nhỏ lại tiếp tục.

- Nhưng mà hỏi nè Minh Vi, cậu thích Khoa thật không đó? Có đứa con gái nào mà không ghen lồng lộn lên lúc người yêu mình đối xử tốt với nhỏ khác đâu hả? Trừ cậu. Cậu còn nói với Khoa nên chở tôi đi học thêm nữa còn gì.

Tôi chợt nhớ về tối hôm đó, cái hình ảnh hắn chở người yêu cũ trên cùng một chiếc xe và mất hút, bỏ tôi lại một mình ở rạp phim. Một sự xúc động dâng lên mũi và mắt, tôi nghiến răng, kiềm chế không để bản thân quá nhu nhược trước những lời nói công kích ấy.

- Cậu muốn nói gì?

- Chỉ muốn có vài lời khuyên nhỏ thôi. - Huỳnh Anh lại nhún vai một cái,- Bảo Khoa sẽ không phiền nếu cậu ghen với bạn khác giới của cậu ấy đâu. Nếu cứ bao dung quá thì một ngày Khoa sẽ nghĩ Vi không đủ thích cậu ấy và đi mất đó.

Không thể không đồng ý rằng những lời nhỏ vừa nói là không chính xác. Ngược lại còn rất đúng, và nếu suy về lần cãi nhau trước đó của hai đứa tôi thì nguyên do hẳn là do tôi quá nhu nhược với việc hắn tiếp xúc với bạn gái cũ mà còn chẳng ra vẻ tức giận gì hết. Lúc ấy tôi nghĩ bản thân không có quyền xen vào các mối quan hệ của hắn, còn hắn thì có lẽ nghĩ rằng tình cảm của tôi quá hời hợt. Tim có một chút nhói lên khi nghĩ về những đợt cãi vã vô bổ và cả lí do khiến hai đứa xa nhau. Tôi còn đang thần người ra vì những dòng suy nghĩ bủa vây thì cô bạn đã nói tiếp.

- Không muốn thừa nhận đâu nhưng mà Khoa chưa bao giờ trả lời tin nhắn của tôi, ngoại trừ cái lúc tôi nhờ cậu ấy giải hộ bài tập Hóa. Hơn nữa ánh mắt cậu ấy khi nào cũng nhìn về phía cậu, tôi nghĩ là do Vi lùn quá nên không nhận ra.

- Sao cậu lại nói với tôi những chuyện này?

- Thì, tôi đâu có theo đuổi Khoa hay là thích cậu ấy nữa. Mà nhìn cậu nhu nhược như vậy, tôi thấy cũng nên nói cho cậu vài thứ hay ho. Dù sao đều là con gái với nhau cả.

Sao mà nghe những lời này từ một đứa từng sống chết chia cắt tình cảm của tôi với hắn, cảm giác lạ lùng đến mức không thể diễn tả.

- Với lại, tôi cũng có người yêu rồi. - Nhỏ cười rộ lên, tay chỉ về hướng của bạn nam ban nãy vừa rời đi, đang lấp ló trước quầy hàng của lớp Toán. - Thua một tuổi, học trường của cậu đó. Bọn tôi gặp nhau lúc đi xem phim, sau đó thì anh ấy hỏi xin facebook của tôi.

"Anh ấy" (?)

Chẳng phải thua một tuổi sao? Tôi luôn tự hỏi tại sao các cặp đôi luôn xưng hô anh em ngọt xớt dễ dàng như thế. Tôi chỉ có thể gọi Khoa là "anh" khi tôi cao hứng thôi, chứ bình thường thì ngại đến mức nghĩ tới cũng đủ đỏ mặt.

- Ừ mà Minh Vi, kể rồi thì kể nốt, dù sao cậu vẫn chưa biết câu chuyện sau khi cậu kêu Bảo Khoa đèo tôi đi học đúng không?

Mặt tôi đầy vạch đen khi cái mớ kí ức đó lại lần nữa chạy ùa về tâm trí. Tôi lắc đầu một cái cho câu trả lời. Huỳnh Anh liền chẹp miệng, không như biểu cảm dửng dưng từ nãy đến giờ, nhỏ đột nhiên ấp úng lạ thường, hình như còn xen vào một chút không miễn cưỡng.

- Hôm đấy tôi bị từ chối.

Nhỏ lại chậc lưỡi một cái rồi nói tiếp, bây giờ thì trông biểu cảm đã đanh đá như cái lúc tôi mới gặp nhỏ lần tiên.

- Khoa không nói gì với tôi suốt đoạn đường đi. Và vì cậu ấy đồng ý đưa tôi đi đến nhà thầy giáo, cho nên tôi nghĩ bọn tôi sẽ quay lại nếu tôi mở lời lần nữa. Nhưng mà cậu ấy từ chối tôi.

Nhỏ nghiến răng trông rất tức giận, đáp lại cái nhìn của tôi tức tối rồi tiếp.

- "Có lẽ cậu hiểu nhầm nhưng vì Minh Vi bảo tôi chở cậu nên tôi mới nghe theo. Sau này cũng đừng nhắn tin cho tôi, người yêu tôi không phiền, nhưng tôi cảm thấy cậu rất phiền phức."

Tôi không biết mình nên bày ra dáng vẻ gì. Là thông cảm cho nhỏ, hay là vui mừng vì nhỏ bị bạn trai tôi từ chối, hoặc có lẽ là cố gắng kiềm nén niềm vui mà tiếp tục để gương mặt ngạc nhiên như từ đầu đến bây giờ.

- Tôi chạy theo Khoa, nhưng cái thằng nhóc đang chạy xe đạp va trúng tôi. Khi đó tôi vì né nó mà trật chân thật, tôi cứ nghĩ Khoa sẽ đỡ tôi vào bên trong xem vết thương nhưng mà cậu ấy chỉ đưa tôi điện thoại của cậu ấy, bảo tôi cứ thong thả gọi ai thì gọi, cậu ấy phải về với cậu.

- Phải nói chứ, hình cậu ở màn hình khóa xấu mù. Tôi nhìn mà chỉ muốn đập nát cho xong.

- Tối hôm đó bạn cậu ấy đến lấy điện thoại khi tôi vẫn còn đang ngồi ở trong lớp học thêm. Thế là từ hôm đó đến nay, tôi không tìm được facebook của Khoa nữa. Dám cá sau đó hai cậu đã mặn nồng vượt qua ngày kỉ niệm lắm. Rồi cậu còn kêu Khoa "block" tôi.

Có nên nói rằng ngày hôm đó chẳng có một chút gì mặn nồng như nhỏ muốn, ngược lại bọn tôi còn chia tay nhau không? Tất nhiên đó chỉ là mấy dòng suy nghĩ vu vơ lướt qua, tôi dĩ nhiên không muốn đem chuyện đó ra khoe với con nhỏ đang