- Ăn đi đừng đợi ra chơi mới ăn, không tốt cho dạ dày. 

- Người ta nhìn vào tưởng mày là bố tao. 

- Người ta là thích làm bạn trai cơ. 

Tôi bĩu môi với thái độ nhão nhoẹt của tên đối diện, cầm cái bánh ngọt hắn vừa giấu trong túi áo khoác đưa cho ăn ngon lành.

Từ vụ hắn biết tôi nhịn ăn sáng để lấy tiền mua album là y như rằng sáng nào cũng đem món gì đó cho tôi cả. Ban đầu tôi ngại lắm, không dám lấy nhưng bị hắn dọa méc ba mẹ thì miễn cưỡng ăn. Và chuyện đó càng quyết liệt hơn khi hắn biết tôi có tiền sử bị bệnh đau dạ dày.

Mà đồ ăn, là mẹ hắn làm ở nhà. Hôm thì bánh bao, hôm bánh ngọt, hôm lại mì trộn. Tôi ngại lắm chứ, nhưng hắn bắt tôi ăn, mẹ hắn cũng muốn tôi ăn, nên tôi ăn. Dần lại đâm ra quen, sáng nào cũng trông chờ xem hôm nay mẹ chồng làm gì cho tôi ý hihi! 

Và tất nhiên là tôi không thể cứ ăn chùa mãi được, nhà có món gì ngon tôi đều mang sang biếu nhà hắn cả. Có điều là tôi lén mang đi thôi, không thể nói cho ba mẹ là tôi đem đồ ăn sang cho trai được. Mẹ tôi thì không sao, chứ là ba chắc sẽ bị giảng đạo cả ngày luôn. 

- Ăn đi không vô giờ, tao về lớp nha! 

Tôi gật đầu đồng thời tạm biệt hắn. Còn tên kia, thay lời chào bằng một cái xoa đầu mạnh bạo, rối tung cả tóc tôi rồi cười hì hì trước thái độ rõ ràng rất không đồng tình của tôi mới quay lưng về lớp. 

Hắn, cái tên Khoa ấy! Chả hiểu cơ sự nào mà dạo đây cứ gặp là xoa đầu tôi, mà xoa nhẹ nhàng cưng chiều thì đéo, mỗi lần đều làm tóc tôi rối cả lên mới tha. 

Được xoa đầu, bởi người mình thương thì nó thích kinh khủng lắm! Tôi cũng không phải ngoại lệ, ban đầu còn ngớ cả người rồi còn ngại ngùng các kiểu, dần thấy quen thì bớt ngại hơn chút nhưng mà về sau bắt đầu thấy bực mình. Cái thể loại gì mà gặp là xoa, vò cho nát tóc mới thôi, làm lúc nào gặp hắn xong tôi cũng phải mượn lược của tụi lớp chải lại đầu. Đôi khi mượn nhiều quá sợ chúng chửi, nên cứ gặp hắn ở trường là y như rằng tôi phải ngay lập tức bằng tốc độ ánh sáng đưa tay ra sau trùm mũ áo lên ngay. 

Tôi đem chuyện này kể với con Lợn, nó có vẻ hứng thú, đợi dấu chấm kết thúc mới gửi tôi một tràng cười xuyên màn đêm. 

- Ra là chàng ghen à! 

- Ghen? Ghen cái khỉ khô gì? 

Cũng phải có chuyện mới ghen được chứ đang không thì ghen bằng cách nào? 

Tôi ấy là tôi thấy tôi cực kì chuẩn mực nha! Ngoài hắn ra thì cũng không thân mật với bất kì thằng nào khác, căn bản quanh tôi chả có nổi một thằng con trai nào ra hồn. Nếu không xét đến vụ trò chuyện thân mật, thì là ngắm trai chăng? Cơ mà tôi cũng chả hiểu nổi nữa, ngoài hắn ra tôi chỉ ngắm có BTS à, đôi khi là mấy anh trai đẹp trên phim Hàn hay mấy anh sáu múi nam tính trên phim Mĩ! Mà mấy ảnh thì là người cao rồi, ngắm cho đời thêm đẹp chứ có với tới đâu mà ngoại với chả tình để mà cho người ta ghen? Bản thân tôi tuy có chút mê trai đẹp, nhưng mà dạo đây ra đường cũng ít tia trai lắm rồi, căn bản là nhan sắc tên kia quá mê người, nhìn ai cũng tầm thường, nhìn ai trong đầu cũng hiện lên dòng chữ chạy lởn vởn "Không đẹp bằng Khoa".

Thế... ghen vì cái gì?

- Đừng nói với tao mày quên vụ ở nhà thầy ai xoa đầu mày nha!

Hả? Cái chuyện này... tôi có để nó tồn tại trong đầu quá một phút đâu. Với lại chỉ là hai người bạn, nghĩ cái quái gì được? 

- Tác giả ngôn tình mà bảo mọi chuyện đơn giản chỉ là hai đứa bạn à?

- Thế mày nghĩ gì?

- Còn cái gì, nó bảo nó thích mày còn gì.

- Chuyện quá khứ rồi, giờ nó cũng có người yêu còn gì? 

- Chó ơi lòng người khó đoán. 

Có mày khó đoán thì có! Cơ mà... khoan đã...

- Này, đừng nói với tao mày kể cho Khoa nha! 

- Tao chỉ thuật lại những điều tao thấy. 

- Địt mẹ mày! Nứng hả con kia? Tao hỏi ai mượn mày hả hả hả? 

Ừ thì có xíu giận dữ và xíu ngại ngùng á, nhưng mà nói chung cũng không phải quá tệ. Tôi là tôi không muốn hắn nghĩ nhiều, nhưng tôi cũng muốn thấy hắn ghen lắm ý! Cũng thích thích, hơi mất dạy tẹo nhỉ? 

Tối đó người kia đi học võ, tôi xuống nhà, theo thói quen đã bỏ từ lâu đứng đợi hắn. 

Dạo đây hắn không mua trà sữa cho tôi nữa, cũng cấm bé An uống luôn, nghe đâu là người ta sợ uống nhiều bị ung thư. Thì cái tin này có xa lạ gì đâu, nhưng uống cứ uống thôi, hắn không mua thì tôi tự đi mua. 

- Sao đứng đây? 

Hắn thấy tôi thì tấp xe vào, nghiêng đầu thắc mắc. 

- Tui muốn lập lại thói quen lúc trước. 

- À! Hóng gió sau khi ăn tối ấy hả? 

Nếu là lúc trước hay gần nhất là hôm qua thôi tôi chắc chắn sẽ cười ngại gật đầu nhưng bây giờ, không hiểu sao lại có động lực dạt dào luôn, tôi lắc đầu.

- Không, tui đợi bạn đi học về. 

Rõ ràng hắn rất ngạc nhiên, dưới ánh trăng tôi có thể thấy đồng tử hắn giãn to ra và đen láy. Chẳng hiểu cái gì mà bây giờ tôi mới ngại ý chứ, nhưng nói rồi mà rút sao được, tôi cố kiềm nén và vẫn dùng thái độ cực kì ngông cuồng nói chuyện với hắn. 

- Ra là bạn đợi tui đi học về. - Hắn cúi mặt cười ngượng mới ghê chứ, còn đưa tay bẹo má tôi rõ đau. - Không cần chờ, sẽ cảm lạnh mất, khi nào về tao gọi mày ra là được. 

- Không thích, cảm giác chờ bạn về vui lắm, không muốn phá bỏ đâu. 

Hình như thính hơi mạnh, bạn kia đỏ bừng mặt luôn, tôi bên này tim cũng muốn phá lồng ngực mà chạy ra ngoài mất rồi. Không lẽ tôi thích trêu hắn tới mức có đủ can đảm nói mấy thứ sến đụ này luôn sao?

- Học mấy câu vừa rồi ở đâu? 

Địt mẹ best lật mặt, giây trước còn như cún nhỏ cute hột me giây sau đã biến thành hổ dữ cao ngạo rồi. Nhìn hắn bây giờ tôi cứ tưởng tôi vừa làm gì sai ấy! 

- Tự nghĩ mà.

- Tao thích nghe, mai mốt nghĩ ra nhiều chút. 

Chuyện gì đang xảy ra thế? Tôi tưởng tôi nắm thế chủ động chứ, sao cớ sự lại thành ra thế này? 

- Làm như muốn là nghe được vậy đó, tại nay tao vui thôi. 

Vế đầu, hắn đưa tay lên xoa đầu tôi, vế sau, hắn mới cười cười hỏi tôi chuyện gì. 

- Tại bạn ghen, nên tui vui á! 

Gương mặt kia là sao? Không lẽ không đúng hả? 

Địt mẹ ăn "lone" rồi, đang không cái điên điên nói cái gì thế không biết. 

Chết rồi, tôi phải làm sao đây? Ngượng chết tôi mất thôi. 

- Sao biết? 

Vậy là thật hả? 

- Tại tao hỏi Ngân. 

Hắn ồ lên, rồi bĩu bĩu môi hờn dỗi cơ, lại thêm cái xoa đầu mạnh đến trời đất quay cuồng giáng xuống nữa chứ. 

- Xoa nhiều thế này đã bay mùi chưa nhỉ? 

Giời ạ! Tưởng tôi là chó hay sao vậy? Nửa tháng rồi đó, và ngày nào bố mày cũng tắm gội sạch sẽ cả cái thằng chết dẫm này. 

- Không có ý đó đâu, ý tao là, mày quên cảm giác được bạn kia xoa đầu chưa?

Tất nhiên là rồi, sự việc xảy ra thoáng vài tích tắc và lưu lại não tôi có bao lâu đâu? 

Tôi gật đầu chắc nịch, bạn nhìn tôi cười mỉm, cái xoa đầu theo đó trở nên thật cưng chiều.

- Sao... mày không nói tao biết? 

Ánh trăng nhẹ nhàng phũ lên thân ảnh to lớn đối diện, gió đêm khẽ tràn về luồn qua tóc, ánh mắt hắn và cả bàn tay hắn, dịu dàng đến tan chảy. 

- Có là cái gì đâu, đang không lại nổi đóa mày sẽ ghét tao mất. 

- Thế mày trở thành cái gì đó của tao đi.

Tôi đề nghị, hắn có vẻ bất ngờ vì bàn tay trên đầu tôi khẽ rung lên, rất nhanh sau đó cả người tôi bị hắn kéo lại gần, tay hắn đặt nhẹ phía sau gáy, trán tôi khẽ chạm trán hắn, mùi hương cùng hơi thở của người kia quấn quít nơi cánh mũi, tôi rơi vào đôi mắt sâu thẳm phía đối diện.

- Mày, có thể nào đừng cướp đi niềm vui của tao không? 

Khoa cười, nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy và tôi nhất thời bị ngơ ngẩn cho đến khi người kia đứng thẳng lên hôn vào tóc tôi. 

- Bạn gái, bớt đáng yêu một chút! 

Tôi... ngất được không?

---

- Thông báo đến tụi mày, có lịch thi rồi nha!

Tú vừa đi lên phòng Đoàn về thì thông báo, lớp tôi liền phản ứng rất dữ dội.

Huyền nhận nhiệm vụ ra bảng thông báo chép lịch thi, còn Tú vẫn là đứng trước lớp phổ biến hoạt động tuần tới. Một lúc thì Khánh Huyền hoàn thành nhiệm vụ đi từ từ vào lớp, chậm rãi chép lịch thi lên bảng.

Tôi thở dài chán nản, nhớ vừa vào học đây đã thi học kì rồi. Nhanh vãi chưởng luôn!

Mà thi thì thi, xong nhanh cho khỏe. Nghe đâu sau khi thi trường tôi cho nghỉ xả hơi hẳn 1 tuần cơ. Mấy trường khác chỉ có vài ngày thôi ý! Tại trường tôi phải tổ chức kì thi học sinh giỏi ấy mà!

Nhờ vậy nên mới được nghỉ ấy chứ!

Mà bạn cún của tôi cũng thi học sinh giỏi nha! Năm trước thi là vì hắn học giỏi quá nên đặc cách thôi, năm nay là đủ tuổi thi thiệt luôn. Bạn cứ ôn bài suốt ngày suốt đêm thôi, xót hết sức.

...

Theo lịch là tuần 18 thi, mà bây giờ đã là tuần 17 rồi ý! Thi tới nơi mà tôi không có chút cảm giác nào cả, cứ ăn với chơi suốt ngày. Phải chi được siêng xíu như hắn thì tôi chắc được học bổng rồi.

Thể dục đã thi xong từ hôm thứ ba, nay thầy bận nên không ai dạy, cơ mà bọn tôi vẫn phải lết xác ra sân ngồi. Công bằng nơi đâu?

Thi thì thi, nhưng không có tâm trạng thì học cũng đéo có vào. Nên dù có thời gian nhưng tôi vẫn không hứng thú học.

Lớp cũng vậy, tụm năm tụm bảy nói chuyện, mà nói mãi cũng chán nên tụi tôi bày trò chơi cho vui.

Anh đề nghị chơi nhảy bước, thế mà tôi cũng đồng ý mới kinh.

Tính ra trong cái lớp này tôi lùn nhất, mà trong cái đám này lại toàn đứa cao cao, à trừ Tú, nhưng Tú cũng cao hơn tôi vài xen.

Anh cao một mét bảy tư, nó bước một bước bằng tôi bước hai bước, bảy bước của nó tít mịt xa xăm còn tôi đau lòng ở tuốt dưới này, gần như muốn sát vạch luôn.

Cứ tưởng Tú lùn, nhảy chắc cũng không xa lắm, ít ra cũng có người chịu chung số phận bị bọn chân dài trên kia giễu cợt. Ai dè, nó sải một bước còn dài hơn cả Anh. Không biết có phải vì tập võ nên cơ thể trưởng dẻo dai hơn cũng như có khả năng xoạc chân hơn người không?

Tú cao đâu có hơn mét năm một tẹo à! Mà nhảy còn xa hơn cả con mét bảy ý chứ!

Tôi tất nhiên là bị tóm, thêm vài đứa nữa. Nhưng may sao chơi mấy bàn luôn, bị tóm miết mà xùm bao thắng nên không bị giăng. Tôi mà giăng chắc đừ luôn khỏi chơi nữa.

Ơ Diêng nó nhảy chán quá! Mấy bàn mà không bắt được ai thế chỗ nên đừ luôn.

Chơi trò này chán rồi bọn tôi chuyển sang chơi u hơi.

Eo ơi u hơi thì tôi chơi hay lắm nhé! Một thời lừng danh rạng rỡ mái trường tiểu học đấy ạ!

Có hai đội, bên tôi có Anh, Trang, Thư, Lam. Tụi nó ai cũng to con hết, có mình tôi chút xíu nên được gọi là Maknae á! Thích lắm luôn! Bên kia có Tú, Thảo Vy, Hằng, Huyền với Ơ Diêng.

Chẳng biết tôi có đắc tội gì với Tú không mà mỗi lần tôi qua là nó nhá rồi túm tôi như túm chó vậy. Cái đội kia thiên về phòng ngự, miễn qua mà vô sâu xíu là y như rằng bị tụi nó chặn cho hết hơi rồi bỏ tù luôn.

Tôi qua được hai lần mà lần nào cũng bị túm cổ, tụi nó mạnh quá, đứa ôm chân đứa ôm tay đứa ôm bụng, riêng lớp trưởng thân yêu là đặc cách ôm cả người tôi vật xuống luôn, chả khác nào nó đang dùng thế quyền võ gì đó hạ knock out tôi vậy.

Mỗi lần qua là mỗi lần sợ Tú.

Mà mỗi lần Tú qua đây là nó sẽ nhắm tôi bắt về.

Sợ vãi chưỡng luôn ý huhu!

Tôi từ đó hình thành nên một suy nghĩ táo bạo, nhất định phải bắt được con Tú về bỏ tù.

Sắp ra chơi đến nơi, cũng là cuối hiệp, tôi xung phong qua bên đó cứu thế.

Trong khi tụi nó đang rôm rả bàn rồi cười ha hả vì chuyện gì đó thì tôi liền nhân cơ hội bay qua liền. Tụi nó bị bất ngờ nhưng rất nhanh liền lấy lại phong độ, tôi thực hiện nhẫn thuật chớp nhoáng bay bên này nhảy bên kia, tại nhỏ con nên bay dễ lắm, khó bị túm nữa. Làm sao may mắn chạm được Tú, mà chưa kịp quay đầu về thì bị nó nắm người vật xuống rồi. Mà tinh thần đấu tranh quyết liệt quá, tôi vùng dậy giữa năm đứa rồi như một vị thần bay về tổ. Có điều chơi sung quá Tú nó lột mẹ áo tôi ra.

Vâng! Chính xác là lột áo ạ! Và bên trong chẳng còn cái chi cả. Nhưng chắc tôi hùng hổ quá nên về được mức đội mình. Có điều, hơi ngại.

Cũng may là tụi con gái với nhau không, chứ có thằng nào chắc tôi khỏi lấy chồng luôn quá!

Hôm đó được trở về tuổi thơ, vui ơi là vui.

...

Mùa đông năm nay không hiểu sao lại lạnh đến tê tái. Ở cái dải đất miền Nam này nắng mưa quanh năm, cùng lắm khoác một cái áo là hết rồi. Thế mà bây giờ tôi mặc tận 4 lớp áo mà vẫn thấy lạnh cơ chứ!

Tỉnh tôi nhiệt độ thấp nhất trong ngày là hai mốt độ, còn ở quê tôi ngoài Bắc ý, có mười ba độ thôi. Đủ biết lạnh cỡ nào luôn đúng không?

Lạnh teo tóp, lạnh không dám tắm hay gội đầu, lạnh đến không thức dậy nổi, lạnh đến chạy xe đến trường mỗi sáng là một cực hình.

Vào đến lớp đứa nào cũng mặc áo đông kín bưng, cửa sổ cửa lớp đều đóng đến ngộp thở, tận dụng tối đa nguồn nhiệt duy nhất là bóng đèn mà mở suốt buổi học.

Tưởng tượng được là lạnh cỡ nào chưa? Chưa thì để tôi đưa luôn ví dụ điển hình, Ơ Diêng mặc cả cái áo lông thú, quấn cả khăn choàng còn Tảo Yên đem hẳn cái chăn theo.

Dân miền Nam có bao giờ trải qua cảm giác mùa đông đâu, bây giờ thật sự là quá trời lạnh luôn. Nhưng tôi không thể vì vậy mà từ bỏ được, tôi phải cố thích nghi dần, vì tết năm nay tôi được về quê ý!

Quê tôi ở Ninh Bình, và như tôi nói bên trên là 13°, mấy cái khí lạnh bây giờ nhằm nhò gì với ở ngoải? Phải mau thích nghi thì về đó mới không bị lạnh đến chết.

Nhưng tôi vẫn không thể chịu được, thật lòng là quá lạnh.

Lạnh thể xác, nhưng ấm trong lòng.

"Trời lạnh rồi, mai tao qua chở đi học."

Còn gì thích hơn không? Mùa đông và ở trong lòng người yêu ý! Thích cực kì luôn nha!

- Biết lạnh rồi còn hẹn năm giờ rưỡi đi học? Ôn bài nhiều nên loạn giờ giấc hả?

- Lạnh nên mới kêu cô dậy sớm, ăn thứ gì nóng chút cho ấm bụng.

Dù là thế vẫn không đồng tình. Bình thường tận sáu giờ mười tôi mới bắt đầu vươn vai chuẩn bị, bây giờ mới có năm giờ ba mươi phút đã bắt tôi áo dài chỉnh tề để hắn chở đi học rồi.

Biết sớm tối qua đéo đồng ý.

- Cô Hường nói, vào mùa đông nhiệt độ thấp cơ thể dễ bị mất nhiệt, phải bổ sung dinh dưỡng đầy đủ mới giữ nhiệt được.

Có thể nào đừng lôi Sinh học vô đây không? Mới sáng sớm tha nhau chút đi.

Tôi mắt nhắm mắt mở xua tay qua chuyện rồi lật đật leo lên yên xe phía sau.

Tại trời lạnh tôi lười chạy xe nên mới đồng ý để hắn lai đi, chứ ngày thường thì không đâu. Tại ba tôi khó lắm, chuyện học hành điểm số hay đi chơi này kia ba tôi rất thoải mái, miễn sao tôi thấy vui là