Dịch: Lá Nhỏ

Một tháng sau, tập một của Tình trong như đã mặt ngoài còn e chính thức lên sóng. 

Chương trình sử dụng motip từ thời Tống xa xôi, mời mấy nghệ sĩ tới phòng thu, cùng xem video với khán giả, sau đó bàn bạc, suy đoán kết quả, trong đó còn có một nhà tâm lý học.

Vì tăng hiệu suất chương trình, Vạn Tiến không để khách mời biết đâu là cặp đôi thật, đâu là cặp đôi giả, nếu không tất cả đều diễn ra theo kịch bản sẽ rất nhàm chán.

Ông muốn mọi người cật lực phân tích, cảm nhận được tình tiết khách quan nhất.

Tại màn mở đầu, khách mời hàn huyên, trò chuyện với nhau. 

Trước khi chương trình lên sóng, mọi người đã bắt đầu đoán mò:

“Tôi thấy Vương Tư Tư và Hoắc Luân là cặp có khả năng nhất. Năm ngoái họ cùng tham gia show du lịch, Hoắc Luân quan tâm Vương Tư Tư lắm. Vương Tư Tư nói hình mẫu lý tưởng của mình là kiểu người chín chắn, trưởng thành, lớn tuổi hơn mình, xem ra cũng giống với Hoắc Luân phết.”

Hiển nhiên vị khách này đã chuẩn bị trước, còn xem cả phỏng vấn của người ta.

Một người khác bày tỏ: “Sao tôi lại thấy Đường Hướng Dương và Khương Văn Ngọc có khả năng là cặp thật hơn nhỉ? Hai người này là chị em, có khả năng em trai muốn có cảm giác an toàn nên đã nói với chị công khai mình trước công chúng.”

“Không ai bầu một phiếu cho Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời sao? Vậy tôi bầu một phiếu. Tôi thấy trước đây nhiều cặp diễn viên nảy sinh tình cảm trong lúc quay phim mà. Cặp năm ngoái công khai không phải cũng vậy sao? Nếu nhắc tới vấn đề này, bộ Chuyện cũ coi như chưa hề xảy ra của hai người này có phải sắp chiếu rồi không?”

“Ha ha ha, đúng đấy, thứ sáu tuần sau công chiếu toàn cầu trên đài Pea, một lần chiếu hết luôn! Mong chờ quá!”

Hai khách mời người ca kẻ xướng, tiện thể quảng bá cho phim luôn.

Trước đây họ đều từng nói chuyện với Văn Tuyết Thời và Lâu Ngữ, đều có ấn tượng tốt với hai người, lần này nhắc tới phim chỉ đơn thuần là bạn bè tuyên truyền hộ. 

Fan xem video vô cùng cảm động, liên tục bình luận, cổ vũ mọi người xem phim.

“Chúng tôi đoán hết rồi, không biết cô Chu bầu cho cặp nào? Tôi cảm thấy bầu theo cô chắc chắn không sai đâu!”

Chuyên gia tình cảm được gọi tên, cô Chu, mỉm cười: “Tôi chỉ là chuyên gia tình cảm, không phải nhà tiên tri, bây giờ đừng tin vào phán đoán của tôi thì tốt hơn… Nhưng xét từ độ thân mật trên báo, tạp chí, cá nhân tôi đánh giá khá cao cặp Vương Tư Tư và Hoắc Luân.”

Thông tin đầu tiên ekip đăng về ba cặp đôi là poster hai người của bọn họ. Lúc này cô Chu vừa nhắc tới poster, màn hình đã hiện lên ảnh. Tất cả đều là ảnh chụp trong studio, cùng một phông nền, ngay cả tư thế chụp cũng giống nhau, đều do ekip chỉ định, hai người cùng ăn một thanh kẹo. Nhưng độ mập mờ đều do nghệ sĩ tự quyết định.

“Cặp Vương Tư Tư này ăn thanh kẹo khá nhiều, chỉ còn lại mẩu ngắn, môi gần như chạm vào nhau, là cặp có thanh kẹo ngắn nhất trong ba cặp. Thông thường, nếu không phải cặp đôi thì rất khó có thể thân mật tới mức này. Nhưng xét tới việc cả hai đều là người của công chúng, cũng đã quen với sự thân mật khi đóng phim, do vậy tôi không thể chỉ dựa vào điểm này để phán đoán được, chúng ta phải chú ý tới tiểu tiết.”

“Tiểu tiết?”

“Đúng vậy, mọi người nhìn gáy của hai người mà xem, không rụt lại chút nào cả. Nếu không phải thân mật thật sự thì sẽ vô thức để lộ tư thế kháng cự. Mọi người nhìn qua cặp Đường Hướng Dương và Khương Văn Ngọc là biết, thanh kẹo cũng khá ngắn, nhưng gáy của Khương Văn Ngọc hơi co lại, vậy nên cằm mới hiện hai ngấn.”

Màn hình liên tục xuất hiện dòng chữ: “Mẹ kiếp, cô Chu này đúng là giỏi nha.”

“Cười chết mất, lúc chỉnh sửa hậu kỳ không xóa nọng cằm đi à.”

“Chắc cố tình đấy, để đánh lừa chúng ta thôi. Tôi đột nhiên thấy Đường Hướng Dương và Khương Văn Ngọc là có khả năng cao nhất!”

Nhưng khách mời khác nghe xong cũng bàng hoàng thảng thốt, tò mò dò hỏi về cặp Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời mà cô Chu chưa phán đoán.

“Nếu theo lí luận của cô, vậy tư thế của hai người họ cũng rất tự nhiên, không có cảm giác kháng cự. Nhưng thanh kẹo họ cắn lại là thanh dài nhất trong ba cặp.”

Trên poster, hai người lựa chọn tư thế khác với hai cặp trước. Bởi vì chênh lệch chiều cao nên Văn Tuyết Thời ngồi trên sofa, Lâu Ngữ đi tới phía sau sofa, ngả người về phía trước để cắn thanh kẹo trong miệng anh.

“Vừa nãy tôi đã phân tích qua độ dài của thanh kẹo, nó có thể có rất nhiều sự lấp liếm, vậy nên không thể chỉ suy xét với điểm này được. Chủ yếu phải xem độ kháng cự của tư thế. Tư thế của họ rất tự nhiên, nhưng vì lưng Văn Tuyết Thời quay lưng về phía máy ảnh nên không nhìn được rõ vẻ mặt anh ấy, do vậy tôi vẫn đang để dấu hỏi chấm ở cặp này.”

Mọi người bàn bạc hồi lâu rồi mới đi ra khỏi phòng thu, bắt đầu vào phần chính. Nhưng trước khi chiếu phần chính sẽ là cảnh phỏng vấn sáu khách mời. Câu hỏi đều là những câu về tình cảm giữa hai người với nhau.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Đáp án của những câu hỏi phỏng vấn chưa chắc đã là sự thật. Cặp đôi giả phải bịa chuyện để đánh lừa khán giả, cặp đôi thật cũng chưa hẳn sẽ nói sự thật, rất có khả năng để che giấu mà họ sẽ bịa ra câu chuyện khác. Do vậy, khi xem phần này, khán giả phải hóa thân thành Sherlock Holmes, nghiêm túc ghi lại đáp án của từng người, quan sát biểu cảm của họ.

Câu hỏi đầu tiên là: Mọi người còn nhớ lần đầu tiên mình rung động với đối phương chứ?

Cảnh nhóm Vương Tư Tư trả lời được đẩy lên đầu tiên, sau đó là nhóm của Khương Văn Ngọc, cuối cùng là của Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời.

Lâu Ngữ nhìn vào ống kính, sờ mũi, cảm giác hơi ngượng ngùng.

“Thật ra là một chi tiết rất nhỏ. Đó là khi chúng tôi cùng quay phim, tôi không mang giấy, Văn Tuyết Thời đứng đối diện tôi, anh ấy để ý thấy tôi đầm đìa mồ hôi nên đã đưa cho tôi một gói khăn giấy.”

Màn hình hiện lên những dòng chữ: 

“Lừa nhau hả?”

“Trợ lý đâu? Trợ lý làm gì? Không có mắt biết đằng đưa giấy à?”

“Đúng vậy, cho dù chỉ tạm thời đi vệ sinh thì cũng phải quay về ngay chứ nhỉ, đâu tới mức phải đợi tới mồ hôi đầm đìa?”

“Có thể bị táo bón rồi.”

“Còn những người khác trong đoàn làm phim thì sao? Mù hết rồi hả?”

“Cảm giác chị Lâu đang bịa chuyện.”

Cảnh chuyển tới Văn Tuyết Thời. Anh xoa đốt ngón tay, nói: “Vào một buổi tối trời mưa ngày hạ. Sau khi quay phim xong là nửa đêm, tôi hơi buồn ngủ nên đã tới cửa hàng tiện lợi mua thuốc. Lâu ngữ cũng ở đó, nhưng khi ấy chúng tôi không thân lắm, chỉ chào hỏi một tiếng, sau đó tôi mua thuốc xong, đi ra ngoài hút thuốc… Có thể nói được không?”

Anh đột nhiên cười híp mắt: “Tôi luôn cảm thấy hình như cô ấy đang nhìn tôi.”

“Hình như anh ấy đang đắc ý lắm, aaaaa, nhìn ngứa đòn ghê.”

“Nếu là người khác, chắc chắn tôi sẽ nói ông hấp à, nhưng Sir Văn thì… hừm…”

“Nếu là thật thì đáng yêu quá, tưởng tượng ra cảnh Lâu Ngữ đang lén nhìn anh ấy mà muốn véo má cô ấy ghê.”

Văn Tuyết Thời nói tiếp: “Vậy nên tôi cũng lén liếc nhìn cô ấy. Khi đó cô ấy đang ăn oden, có lẽ là loại có trứng gà ấy, hai má phồng to lên, sau đó lại lén nhìn tôi, làm như tôi là quả trứng gà tiếp theo vậy.”

Ý cười trong mắt anh càng đậm hơn: “Sau đó trời đột nhiên đổ mưa, tôi tới hiên nhà đối diện trú mưa. Chỗ đó vừa hay đối diện với cửa sổ của cửa hàng tiện lợi, tôi thấy cô ấy cầm hai chiếc ô, chạy vào màn mưa, rồi chạy tới trước mặt tôi. Có lẽ tôi bắt đầu rung động từ khoảnh khắc ấy.”

“Kỳ lạ quá, trợ lý của họ đều ăn không ngồi rồi cả sao? Nửa đêm đi mua đồ còn phải để họ tự đi mua?”

“Liệu có phải cố tình không? Kiểu xây dựng hình tượng mình là người dễ gần ấy, vài hôm trước còn có nghệ sĩ mắng chửi trợ lý nên lên hot search đấy.”

“Chắc Sir Văn cũng bịa thôi. Lâu Ngữ anh ấy nói là ai? Tôi không quen Lâu Ngữ như vậy.”

“Nếu là thật thì Sir Văn dễ dụ quá, em cũng có thể tặng ô cho anh này! Em tặng anh chiếc ô 24K luôn!”

Cảnh chuyển tới câu hỏi thứ hai: Tình cảnh khi hai người chính thức xác nhận mối quan hệ như thế nào?

Ba khách mời nữ lần lượt trả lời câu hỏi, bởi vì họ đều là bên được tỏ tình.

Khương Văn Ngọc đắc ý nói: “Em trai khá lãng mạn. Vào 0h đêm Giao thừa, cậu ấy gọi tôi ra ban công, dùng pháo bông ghép thành chữ viết tắt tên tôi. Trái tim thiếu nữ không tôi lập tức bùng cháy theo số pháo bông đó.”

Vương Tư Tư cũng lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng; “Tôi và anh Luân quay xong show du lịch thì bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Chúng tôi thường nói chuyện về công việc, thật ra trong quá trình đó tôi đã rung động với anh ấy rồi. Vốn dĩ tôi còn do dự không biết có nên nói ra không, nào ngờ anh Luân lại chủ động gửi tin nhắn cho tôi. Anh ấy nói, không chỉ là chuyện công việc, em có thể nói cả chuyện cuộc sống, tình cảm với anh. Sau đó tôi liền, ừm… Nghiêm túc mà nói thì cũng coi như là tôi tỏ tình nhỉ?”

“Nghe ngọt ngào quá đi!”

“Tôi đứng về phe Đường Hướng Dương he, ai lại không thích chàng trai chân thành chứ!”

“Em trai cũng biết tán gái ghê, nhưng giả lắm, kiểu như Hoắc Luân đáng tin hơn.”

“Nhưng đàn ông chững chạc thì không biết lãng mạn.”

Lượt thứ ba tới Lâu ngữ trả lời, cô vô cùng thản nhiên nói: “Hôm đóng máy, anh ấy đàn một bản piano ngẫu hứng. Anh ấy nói khi đàn vẫn chưa nghĩ ra tên cho bài đó, nhưng đàn xong, lúc nhìn tôi thì nghĩ ra rồi.”

Lâu Ngữ ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói ra: “Anh ấy nói, bài này tên là Mối tình đầu. Anh ấy hỏi tôi có đồng ý nhận bản nhạc này không.”

“Đàn ông chững chạc không biết lãng mạn ư? Đây là gì?”

“Oh my God, quả nhiên là bịa, tình tiết giống trong phim quá!”

“Tôi cũng thấy… Vừa nãy khi kể, cô ấy nói không lưu loát lắm, cảm giác như vừa nói vừa nghĩ tiếp theo nên bịa thế nào ấy.”

“Hả? Mấy người tin không? Ý của Văn Tuyết Thời là Lâu Ngữ là tình đầu của anh ấy? Một người đàn ông hơn ba mươi mà lại vậy sao?”

“Hấp dẫn quá, nếu là giả thì tại sao phải bịa một câu chuyện khó tin như vậy?”

“Giới giải trí còn đàn ông 33 tuổi vẫn là trong trắng như Văn Tuyết Thời sao?”

Bên ngoài phòng thu âm xuất hiện câu hỏi cuối cùng: Khi bạn tỏ tình có cảm xúc thế nào?

Cảnh chuyển tới ba khách mời nam.

Đường Hướng Dương hào hứng đáp: “Vừa căng thẳng lại hưng phấn, bởi vì không chắc chị ấy sẽ đồng ý. Cho dù là vậy tôi vẫn muốn cho chị ấy biết tình cảm của mình!”

Hoắc Luân lại vô cùng bình tĩnh: “Tâm lý thăm dò sẽ chiếm phần lớn. Thật ra tôi không chắc chắn lắm, sợ mình đột nhiên hỏi vậy sẽ làm cô ấy sợ.”

Cuối cùng là Văn Tuyết Thời trả lời. Anh cười nói: “Tôi không biết cách biểu đạt tâm trạng của mình, nếu biết tôi đã không tỏ tình bằng cách đánh đàn. Vậy nên cũng chẳng còn gì để nói cả.”

“Ha ha, không bịa ra được nữa chứ gì.”

“Hai cặp kia thành thật phết, nói cặn kẽ lắm, khó phân biệt quá.”

“Tôi đầu hàng tại đây, có phải phần sau là phần chính không?”

Khán giả lập tức tua mấy đoạn, ngay cả đoạn phỏng vấn cũng bỏ qua nốt. chỉ muốn xem “cuộc gặp gỡ vô tình” của khách mời.

Nhưng sao Vạn Tiến có thể để ba cặp gặp nhau dễ dàng được.

Khán giả nhìn thấy sáu người bị đưa tới cạnh các bốt điện thoại khác nhau, mỗi người nhận được một thẻ nhiệm vụ, bên trên có viết: “Để bên nam gọi điện hẹn gặp bên nữ, nhưng chỉ có thể nói một câu mời giống nhau, đó là hãy tới chỗ anh đi. Bên nam có thể biết thân phận của bên nữ, nhưng bên nữ không biết được thân phận của người gọi, giọng nói của bên nam cũng đã qua xử lí. Cuối cùng khách mời nữ sẽ quyết định có đi gặp đối phương hay không.”

Quy định vừa được phổ biến, khán giả nhìn phòng thu âm lập tức bàn tán sôi nổi.

“Này là đang kiểm tra độ ăn ý sao?”

“Oa, dựa vào âm thanh để phán đoán nửa kia? Dù sao âm thanh cũng bị xử lý cả, như này khó quá.”

“Nếu có thể chọn đúng thì khả năng là cặp đôi thật cao lắm luôn!”

Trong ống kính, ba cô gái đứng trước bốt điện thoại công cộng, lần lượt nghe thấy tiếng chuông nhận điện thoại.

“Alo.”

“Tới chỗ anh đi.’

Cảnh đã được cắt ghép, để ảnh người ở hai đầu xếp cạnh nhau, cuối cùng hóa thành một dòng chữ: Rốt cuộc họ có thể gặp được người mình muốn gặp không?

Lâu Ngữ tắt máy, nhân viên đưa cho cô ba tấm thẻ lựa chọn, địa điểm là ba cửa hàng đồ gia dụng khác nhau, tương ứng với ba cuộc điện thoại. Cô không chút do dự bốc tấm ở giữa.

Cùng lúc đó còn có một người cũng do dự rút tấm thẻ ở giữa, đó là Vương Tư Tư. Điều này có nghĩa hai người họ sẽ cùng tới một địa điểm, gặp cùng một người.

“Mẹ kiếp, kịch tính quá.”

“Tôi thấy chắc Lâu Ngữ đoán sai rồi! Theo đoạn phỏng vấn của họ, cặp này hơi giả.”

“Cô ấy không nghĩ ngợi gì sao, Vương Tư Tư và Khương Văn Ngọc chọn cẩn thận lắm. Một là vì cô ấy đã quá quen, hai là không quen lắm, vậy nên không cần nghĩ gì.”

“Là fan chị nhiều năm, dựa vào biểu cảm tôi có thể thấy Lâu Ngữ biết ai là Văn Tuyết Thời.”

Cảnh tiếp theo đã được cắt tới đoạn Lâu Ngữ và Vương Tư Tư gặp nhau ở đầu đường.

Lâu ngữ kiên định, Vương Tư Tư nhìn vẻ mặt kiên định của cô ấy thì bắt đầu thấp thỏm. Cô ấy biết rõ mình và Hoắc Luân là giả, nhưng ekip chương trình không nói cho họ biết cặp nào là thật, vậy nên cô ấy cũng như bao khán giả khác, đều phải đoán.

Vốn dĩ cô ấy không nghĩ Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời là thật. Hai người này là nghệ sĩ lớn, lại đang trong thời gian quảng bá phim, nhìn thế nào cũng giống như đang hợp tác. 

Nhưng bây giờ, khi cảm nhận được sự bình tĩnh trên người Lâu Ngữ, lại so sánh với sự thấp thỏm khi chọn bừa của mình, cô ấy không khỏi thay đổi suy nghĩ.

Có khi nào cặp này mới là thật không?

Mình đoán sai rồi. 

Đây là tập đầu mà đã ngượng chín mặt đến vậy.

Hai người chào hỏi nhau, Vương Tư Tư căng thẳng nhìn về phía cửa hàng đồ gia dụng, có một nhân viên quay phim đi theo quay khách mời nam đã bước ra.

Khán giả đang theo dõi cũng nín thở theo Vương Tư Tư. Khoảng cách ngày một gần, cuối cùng họ có thể nhìn được diện mạo của đối phương.

Đối phương dừng lại trước mặt họ, không khỏi kinh ngạc, nói: “Tôi được chào đón ghê.”

Vương Tư Tư nhìn thấy Hoắc Luân đi ra thì thở phào nhẹ nhõm, thầm chế giễu bản thân vừa nãy đã nghĩ ngợi quá nhiều.

Lâu ngữ vẫn vô cùng bình tĩnh, không chút hoảng hốt.

Lúc này ekip chương trình cố tình chèn ống kính bên Văn Tuyết Thời, anh đang ở cửa một cửa hàng khác, một mình đứng đợi, nhưng không ai tìm tới.

Bên hậu kỳ còn chèn thêm một số hiệu ứng gió thổi, lá rơi.

Màn hình xuất hiện một loạt chữ ha ha, quả nhiên Thời Vũ là giả!

Nhân viên để hai người gọi lại cho nhau lần nữa, cuối cùng Văn Tuyết Thời đã nghe ra được tiếng gốc. Giọng nói anh vô cùng thản nhiên, nhưng có thể nghe ra chút tủi thân: “Họ nói em tới chỗ khác rồi.”

Mọi người ngạc nhiên, vì họ chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu này của Sir Văn, độ kinh ngạc không hề kém cạnh khi nghe giọng biến ấm.

Lâu Ngữ không nhịn được cười: “Em biết anh không ở đây, em chọn theo địa điểm.” Cô liếc nhìn cửa hàng phía sau: “Lần trước anh đã nhìn thấy cửa hàng này trên mạng, sau đó nói thích phong cách đồ ở đây, anh rất thích một cặp cốc đôi, anh còn nhớ không? Nhưng lúc đó không còn hàng nữa.”

“Hả…” 

“Biết đâu giờ trong cửa hàng này lại có, em mua cốc xong sẽ tới chỗ anh, đợi em nhé.”