Dịch: Lá Nhỏ
Để có thêm nhiều cảnh tiện cho việc cắt ghép, Chương Mẫn để họ hôn tới năm phút.
“Được rồi!” Chương Mẫn kêu dừng lại, vỗ tay đầy kích động. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng hai người này đã tìm được trạng thái làm việc. Cảm giác vừa gặp đã muốn trầm luân vào bể tình này chỉ cần diễn một lần đã qua được.
Nhưng cô ấy nghĩ năm phút kia là không đủ…
Hai người không hề nghe thấy tiếng cô ấy, vẫn ôm nhau hôn đắm đuối.
Mấy nhân viên ngây người, nhìn chằm chằm máy giám sát như sắp có lỗ tới nơi. Chương Mẫn ho mấy tiếng, nói đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa, diễn viên nhập tâm quá thôi, để họ hôn đi.
Khi hai người nhận ra đã quá lâu, chân Lâu Ngữ sắp không đứng vững nổi.
Văn Tuyết Thời giữ lấy cô theo thói quen, sau đó mới buông hẳn tay ra.
Lâu Ngữ ngượng ngùng nhìn xung quanh. Mọi người đứng sau máy quay lập tức xoa mũi, quay đầu sang chỗ khác. Văn Tuyết Thời vô cùng bình tĩnh, đứng phía trước cô, che đi bóng hình nhỏ bé khỏi vô vàn ánh mắt kia.
Chương Mẫn giải vây, coi như không có chuyện gì: “Vừa nãy hai người đóng tốt lắm, chúng ta thêm một cảnh gần nữa nhé. Cảm giác cảnh trước rất tốt, nhưng nếu quay gần thì tôi cần hai người kích động hơn nữa.”
Lại phải hôn thêm.
Hai người đi dặm lại lớp trang điểm, son của cô đã trôi hết. Cô vừa ngồi cho nhân viên trang điểm vừa vẫy tay gọi Lật Tử tới, bảo cô ấy đi lấy ít rượu cho mình.
Lật Tử ngoan ngoãn gật đầu, lát sau cô ấy mang nước tới, vẻ mặt kỳ lạ.
Lâu Ngữ nhìn nước rồi lại nhìn Lật Tử, lại nhìn nước: “Vừa nãy chị nói nhầm hả? Chị muốn rượu.”
“Không không không, chị không nói nhầm.” Lật Tử liên tục xua tay, giọng điệu kỳ quái, đưa điện thoại tới: “Chị xem điện thoại đi.”
Lâu Ngữ không hiểu gì, cầm điện thoại xem. Văn Tuyết Thời gửi cho cô hai tin nhắn.
“Là anh bảo trợ lý của em đổi thành nước.”
“Nghĩ cho dạ dày của em đi, đừng uống rượu nữa.”
Lâu Ngữ ngước mắt nhìn phía xa, Văn Tuyết Thời đang nhắm mắt, đứng gần quầy đá trang điểm, điện thoại đã nằm trong tay trợ lý.
Cô mím môi, cũng không trả lời hai tin nhắn này. Nhân lúc người nào đó vẫn nhắm mắt, cô nhanh chóng uống hết cốc nước trước ánh mắt tò mò của Lật Tử, cuối cùng đưa cốc và điện thoại cho cô ấy, nhỏ giọng thúc giục: “Mau đi lấy đi.”
Sau khi trang điểm xong, máy quay và ánh sáng cũng đã vào vị trí, tiếp theo là diễn lại cảnh vừa nãy.
Hai người vào vị trí, khi đi qua nhau, Văn Tuyết Thời nói: “Vừa nãy em uống nước chưa?”
“Chưa.” Lâu Ngữ nói dối không chớp mắt: “Anh đừng lo nhiều quá.”
Cô đi về phía sàn nhảy, anh dừng lại tại khu ghế ngồi, giọng Chương Mẫn truyền tới, bắt đầu.
Âm nhạc vang lên, Lâu Ngữ nhảy trên sàn. Lần này cô nhảy thoải mái hơn lần trước, nhưng không có cú trượt như cảnh trước, hiệu quả không được như lần đầu. Nhưng cảnh này chủ yếu là cảnh đặc tả cho cảnh phía trước, do vậy động tác cơ thể phần đầu không quá quan trọng.
Cô lắc lư trong dòng người, chẳng mấy chốc cô lại thấy có người khẽ va vào lưng mình.
Lâu Ngữ quay người lại, liên tục nói xin lỗi, sau đó bị nhận ra, sau đó lại bị va vào, được Văn Tuyết Thời đỡ lấy.
Tiếp đó, lại là nụ hôn quấn quýt không rời.
Làm diễn viên bao năm nay, hôn nhìn có vẻ là chuyện rất lãng mạn, nhưng cô hoàn toàn không thể cảm nhận được ý nghĩa của nó.
Hơn nữa hôn vốn nên xảy ra giữa những người yêu nhau, không có dấu hiệu báo trước nào, thiên thời địa lợi nhân hòa, xảy ra vào thời khắc bạn không tài nào lường trước được.
Còn trong phim trường, bạn biết mỗi bước tiếp theo đều được lên kế hoạch sẵn, mỗi một góc độ, mỗi một hành động đều được điều chỉnh tỉ mỉ. Cảnh tượng lãng mạn ngập tràn dây điện, máy móc khổng lồ, nhân viên vô cảm, do vậy không ai có thể có suy nghĩ bay bổng nào.
Ít nhất cô là như vậy.
Huống hồ một cảnh hôn phải lặp đi lặp lại mấy lần, môi hôn tới tê dại, giống như trong quầy hải sản tươi ngon bỗng dưng bị nhét thêm mấy con mực sống, không ăn hết không được đi.
Nhưng trong cảnh hôn lúc trước với Văn Tuyết Thời, cô lại cảm nhận được ý nghĩa của hôn môi.
Nó sẽ khiến trái tim người ta loạn nhịp, tay đổ mồ hôi.
Cô tưởng đó là sự căng thẳng, dù sao phải hôn người cũ bí mật trước mắt bao người, tim không đập nhanh là chuyện rất khó, quen rồi thì tốt.
Nhưng vào lần hai, khi đầu lưỡi Văn Tuyết Thời bắt đầu càn quét, cô lại choáng váng đầu óc.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Anh làm theo những gì Chương Mẫn nói, hôn mãnh liệt hơn nụ hôn trước, vừa mở miệng ra đã cắn môi cô, cơn đau nhẹ tựa cánh bướm truyền tới.
Lần cắn này không mang theo ý trừng phạt gì, chỉ đơn giản đang kí ch tình, do vậy lực cắn cũng được canh rất chuẩn. Cô hơi hé miệng ra, anh nhân cơ hội đó tiến vào sâu hơn, tựa như đang thám hiểm điều gì đó. Tốc độ hôn của anh chậm lại, dừng ở mức vừa phải, cô biến thành miếng bọt biển, mềm nhũn trong lòng anh.
Nụ hôn này kéo dài khá lâu, Chương Mẫn vô cùng hài lòng, cuối cùng cũng qua cảnh.
Khi tách ra, anh nhỏ giọng thì thầm vào tai cô: “Không được nói dối.”
Lâu Ngữ sững sờ, sau khi hiểu ra, mặt đỏ như bị thiêu đốt.
Anh hôn chậm như vậy… là vì đang kiểm tra trong miệng cô có mùi rượu không sao.
Mục đích riêng được anh đan cài vào nụ hôn này, điều đó lập tức đánh mất tính chất chuyên nghiệp của nó. Khi nhớ lại chi tiết vừa nãy, cô không thể thuyết phục bản thân đó chỉ là nụ hôn giữa Tần Hiểu Sương và Ông Dục.
Người vừa đứng giữa dòng người, hôn tới quyến luyến khó rời biến thành Văn Tuyết Thời và cô.
Đó là hai cảm nhận hoàn toàn khác nhau, vế sau càng khiến người ta ngượng ngùng hơn. Nhưng người làm thay đổi tất cả nói xong câu đó thì lại thoải mái đi chỉnh trang.
Lúc này đã là một giờ sáng, hộp đêm vô cùng huyên náo. Con đường này chỉ vừa bắt đầu sống dậy, nhưng họ lại ngáp ngủ liên tục.
Cảnh quay của cô đã hết, Văn Tuyết Thời vẫn phải ở lại, anh và Phùng Từ vẫn còn một cảnh ở hộp đêm.
Tuyến thời gian của cảnh này là sau khi Ông Dục và Tần Hiểu Sương chia tay, Ông Dục biết Tần Hiểu Sương đã có bạn trai mới, vì để báo thù, anh quay lại quán bar gặp cô năm đó, bạn bè bên cạnh vẫn vậy, nhưng vị trí bên cạnh đã trống. Anh không có hứng tới sàn nhảy, ngồi tại chỗ uống rượu. Có một người đột nhiên ngồi xuống cạnh anh, Ông Dục nghiêng đầu nhìn, là Kiều Mạt.
Cô ấy nói với anh, hi, anh đáp lại câu tương tự, hai người bắt đầu nói chuyện.
Về sau mọi người nhảy thấm mệt, lần lượt quay về chỗ ngồi. Mọi người bắt đầu chơi trò chơi, Kiều Mạt đã uống rất nhiều, đầu óc quay cuồng, Ông Dục ga lăng đỡ rượu cho cô ấy. Hành động vô tình này lại khiến Kiều Mạt có ấn tượng tốt về anh hơn.
Cảnh này không có Lâu Ngữ, nhưng cô cũng không rời đi. Sau khi lên xe thay bộ đồ thể thao, cô tới thẳng phòng giám sát.
Chương Mẫn rất kinh ngạc, vội gọi cô: “Tới tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Không phải không phải.” Lâu Ngữ lắc đầu: “Tôi tới quan sát thôi, tận mắt nhìn hành động của họ sẽ dễ lấy cảm xúc của vai diễn hơn.”
Chương Mẫn gật đầu: “Không cần gượng ép, nếu mệt thì cô mau về nghỉ ngơi đi.”
“Không, đạo diễn quay suốt một ngày rồi mà. Tôi vừa đặt ít cafe cho đoàn, khi nào cafe tới tôi đi.”
Chương Mẫn cảm ơn lần nữa, Lâu Ngữ cười xua tay, trong lòng không khỏi chột dạ.
Cô có rất nhiều lý do đường hoàng để ở lại đây, nhưng cô vẫn biết mình ở đây làm gì.
Lần trước cô không muốn xem, nhưng lần này cô phải xem.
Lâu Ngữ mím môi, nhìn cảnh tượng khiến bản thân để ý trong máy giám sát.
Cảnh quay này đang được điều chỉnh ánh sáng, Văn Tuyết Thời vẫn đang thay đồ, Phùng Từ đứng vào vị trí đóng thế bóng. Lâu Ngữ nhìn góc mặt căng thẳng trên màn hình, khẽ xoa đầu ngón tay.
Lát sau Văn Tuyết Thời đi vào, cảnh quay chính thức bắt đầu.
Cảm giác này rất kỳ lạ, người vừa nãy còn quấn quýt với mình trên sàn nhảy, nháy mắt đã vai kề vai uống rượu với người phụ nữ khác ở khu ghế ngồi.
Đây chỉ là cảnh quay bị chia tách, cô chỉ có thể bình tĩnh chứng kiến tất cả.
Đương nhiên lần này họ quay không dùng rượu thật như cô, đều là nước ngọt cả. Nhưng diễn xuất của cả hai đều khá ổn, đủ để tạo ra cảm giác uống tới quên lối về.
Diễn viên quần chúng đưa rượu cho Phùng Từ thì bị Văn Tuyết Thời ngăn lại. Tới đây, Phùng Từ nên cử động, tiến sát lại người anh, nắm tay anh, muốn cướp rượu lại.
Nhưng không biết có phải do cô ấy quá căng thẳng hay không mà không rướn người tới, chỉ cướp rượu, còn cướp rất hung hãn, làm rượu bắt lên người Văn Tuyết Thời.
Cảnh này bắt buộc phải NG, Phùng Từ hấp tấp rút khăn giấy, muốn lau cho Văn Tuyết Thời, nhưng lại không dám chạm vào người anh, khăn giấy lơ lửng giữa không trung.
“Tôi tự lau được.” Văn Tuyết Thời nhận lấy khăn giấy của cô ấy.
Phùng Từ liên tục nói xin lỗi: “Em xin lỗi, em xin lỗi!”
“Không sao.” Văn Tuyết Thời ném khăn giấy đi, hóa giải cục diện: “Cũng giống như ném mảnh giấy này, thoải mái chút. Cô không cần lúc nào cũng căng thẳng vậy.”
Phùng Từ đỏ mặt, mặc dù dưới ánh đèn xanh không nhìn được điều đó, nhưng cô ấy vẫn gật đầu như gà mổ thóc.
Ánh mắt cô ấy nhìn Văn Tuyết Thời vào lúc này rất tốt, y hệt như Kiều Mạt khi nhìn thấy Ông Dục đỡ rượu giúp mình. Nhưng so với ánh mắt trêu đùa của Kiều Mạt, ánh mắt này trân trọng hơn nhiều, xen lẫn sự ngưỡng mộ dành cho bậc trên.
Chắc đàn ông sẽ rất thích ánh mắt đó, Lâu Ngữ thầm nghĩ, đáng tiếc mình mãi mãi không thể nhìn anh bằng ánh mắt ấy.
Lúc này cafe đã được giao tới, Lâu Ngữ cầm một cốc đưa cho Chương Mẫn, vỗ vai cô ấy: “Cafe tới, sứ mệnh của tôi cũng hoàn thành, đạo diễn vất vả rồi.”
Chương Mẫn gật đầu: “Cô mau về nghỉ ngơi đi.”
“Ừ, tôi về nhé.”
Đã có tuổi thì không thể để bản thân thức khuya.
Lâu Ngữ ngồi lên xe, Lật Tử vẫn đang phân phát cafe. Trong lúc đợi cô ấy, Lâu Ngữ nhìn đường phố nhộn nhịp qua cửa kính.
Bây giờ là ba giờ sáng, nhưng nơi này ngày một náo nhiệt hơn.
Nam thanh nữ tú ăn mặc sành điệu lượn lờ trên phố. Có người vừa uống rượu xong, dựa vào gốc cây nôn thốc nôn tháo, nôn xong thì lau miệng, sau đó lảo đảo mua khoai nướng của tiệm gần đó, hơi nóng nghi ngút, bủa vây lấy gương mặt say men rượu. Có người vừa bước xuống xe, gọi một cuộc rồi đứng hút thuốc, càm ràm, đợi tôi chút, hôm nay khó bắt xe lắm. Còn có người nghe nói có đoàn làm phim quay phim ở đây, thế là ngồi đợi ở ngoài cửa hộp đêm, ngó đầu vào nhìn.
Tuổi trẻ thật tốt, có sức lực dùng mãi không hết, đêm dài cũng vô cùng vô tận, dường như sẽ không bao giờ sáng lại, thế là họ có thể thoải mái tiêu pha thời gian.
Thời gian, thứ cô từng có nhiều nhất, cũng là thứ cô từng không trân trọng nhất.
Lâu Ngữ bật đèn trong xe, ngả người về phía sau. Trên ghế phía trước có treo một tấm kính, tiện khi tỉnh lại cô có thể chỉnh trang rồi xuống xe.
Trong gương xuất hiện gương mặt mang theo lớp trang điểm tỉ mỉ, da cũng khá ổn, nhưng phần mặt chìm trong bóng tối lại hiện lên vẻ mệt mỏi không biết do tuổi tác gây ra hay do việc thức đêm tạo thành.
Lâu Ngữ không dám nhìn gần, chỉ khẽ xoa đầu.
Một sợi tóc chợt khiến tim cô đập mạnh.
Màu sắc khác biệt nào đó lấp lánh dưới ánh đèn. Lâu Ngữ xích tới gần gương, để sợi tóc ấy hiện rõ trong tầm mắt. Quả nhiên gần đây lại có thêm mấy sợi tóc trắng, chúng đều rất ngắn nhưng lại ngạo nghễ vô cùng.
Chúng tựa như ngọn lửa bất diệt, thổi rồi lại bùng lên.
Lâu Ngữ nhìn gương rồi đột nhiên bật cười. Chính cô cũng không biết có gì buồn cười, lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Khóe môi vẫn còn vương ý cười, cô mở cửa xe ra, cứ ngỡ là Lật Tử, nào ngờ sau khi thấy người bên ngoài, ý cười đã vụt tắt.
Người đứng bên ngoài là Phùng Từ, cô ấy cầm cốc cafe nóng hổi: “Cảm ơn cafe của chị Lâu Ngữ nhé!”
Lâu Ngữ nhìn chằm chằm gương mặt rạng rỡ vào ba giờ sáng kia, đột nhiên không nói gì.
“Chị Lâu Ngữ?”
Lúc này cô mới hoàn hồn: “Hả, sao thế?”
Phùng Từ chỉ đành lặp lại: “Em tới cảm ơn chị Lâu Ngữ đã mua cafe cho bọn em.”
Lâu Ngữ kinh ngạc: “Em tới cảm ơn vì cốc cafe thôi sao?”
“Cũng không hẳn… Em vừa quay xong thì đi vệ sinh, nhưng mọi người đều đang xếp hàng đợi.” Phùng Từ ngượng ngùng: “Nhìn thấy xe của chị Lâu Ngữ nên em tới chào hỏi chị.”
“Như vậy à.” Lâu Ngữ gật đầu, cười nói: “Không cần khách sáo thế, một cốc cafe thôi mà. Em đi một mình sao? Muộn vậy rồi nguy hiểm lắm, gần đây còn toàn ma men, chị bảo tài xế đi cùng em.”
“Cảm ơn chị Lâu Ngữ! Nhưng không cần đâu ạ, có người đi cùng em rồi.” Cô ấy chỉ về phía gần đó: “Anh Văn…”
Khi Phùng Từ nói ra ba chữ này, trái tim Lâu Ngữ như nổ tung.
Cô nhìn theo hướng Phùng Từ chỉ, liếc thấy bóng người đó mới phát hiện ra điểm bất thường, lúc này đại não mới tiếp nhận được câu hoàn chỉnh.
“Anh Văn cũng bảo trợ lý đi cùng em.”
Khi Lật Tử phát cafe xong, quay lại, xe mới rời đi.
Lâu Ngữ nhắm mắt, nằm trên ghế, khẽ xoa chỗ trái tim. Không biết vì thức đêm hay do vừa nãy tim đập nhanh quá khiến giờ cô hơi khó chịu.
Nếu vừa nãy Văn Tuyết Thời thật sự đứng ở đó, trái tim có ngừng đập không? Nghĩ tới điều này, cô chợt thấy nực cười.
Suy nghĩ này lặp đi lặp lại, bay cả vào giấc mơ tối nay của cô. Cô mơ thấy năm đó, cô và Văn Tuyết Thời vẫn chỉ là đồng nghiệp, cùng nhau đi tới cửa hàng tiện lợi. Khi cô hỏi anh có muốn tới cửa hàng tiện lợi không, anh đột nhiên nói không, anh phải đi cùng người khác.
Sa đó cô quay mặt lại thì thấy Phùng Từ.
Lâu Ngữ đầm đìa mồ hôi, bừng tỉnh khỏi cơn mê.
***
Hôm qua đoàn làm phim quay xuyên đêm, tới gần năm giờ sáng mới xong việc. Vì vậy chiều nay mọi người mới bắt đầu làm việc, cũng không có cảnh của Văn Tuyết Thời và Phùng Tử, thay vào đó là cảnh của Lâu Ngữ và Hạ Lạc Du.
Trước đó vì phải tham gia show nên Hạ Lạc Du đã nhờ bên kế hoạch dồn hết cảnh của mình về sau, vì vậy đây là cảnh diễn chung đầu tiên của cô và Hạ Lạc Du từ khi khai máy tới nay.
Hạ Lạc Du đã đợi ở phim trường. Mặc dù có trang điểm nhưng nhìn cậu vẫn đen hơn trước đôi chút.
Hạ Lạc Du quan sát vẻ mặt Lâu Ngữ, mất tự nhiên xoa trán: “Gần đây em có quay một show ở ngoài trời, có phải đen đi rồi không?”
Lâu Ngữ thẳng thắn gật đầu: “Hơi hơi.”
Cậu ấy xị mặt: “Hả, đen đi thật sao! Em tránh nắng lắm rồi mà…”
Lâu Ngữ cười: “Đen một chút thì có sao?”
Cậu nghẹn lời, lẩm bẩm: “Cũng chẳng sao, em thấy trắng chút sẽ đẹp hơn thôi. Như anh Văn kìa, trắng phát sáng.”
Lâu Ngữ kinh ngạc: “Cậu cũng thần tượng anh ấy?”
“Cũng?”
“À, hôm đó cậu không đi ăn cùng.” Lâu Ngữ giải thích: “Phùng Từ hâm mộ anh ấy. Vừa nghe cậu nói vậy, tôi liền nghĩ, lẽ nào anh ấy có thêm một fan nữa ư.”
Hạ Lạc Du vội lắc đầu thanh minh: “Không không, em chỉ muốn so sánh thôi.”
Lâu Ngữ buột miệng: “Vậy cậu tìm nhầm người tham chiếu rồi, anh ấy trắng bẩm sinh.”
Vừa nói xong cô đã nhận ra mình lỡ lời, vội nói thêm: “Tôi rất ngưỡng mộ da của anh ấy, trước đó tôi có hỏi anh ấy chăm sóc kiểu gì, kết quả phát hiện ra điều này.”
Hạ Lạc Du suy tư gật đầu: “Là vậy sao, quả thật không bì được.”
Hai người điều chỉnh lại cảm xúc, chuẩn bị quay phim. Đây là cảnh Hoắc Ngôn nảy sinh tình cảm với Tần Hiểu Sương. Trước đó cô và bạn cùng nhau lái xe đi du lịch, giữa đường xe hỏng, phải đi nhờ xe của Hoắc Ngôn và bạn cậu. Trên đường đi, hai người kia vào trạm xăng mua ít đồ, chỉ còn Tần Hiểu Sương và Hoắc Ngôn ở trong xe.
Cô ngồi ở ghế sau, người ngồi ngay phía trước là Hoắc Ngôn. Cậu đang định hạ cửa xe hút thuốc thì cô vội vỗ vai: “Làm phiền cậu hút thuốc chút.”
“Sao thế?” Hoắc Ngôn căng thẳng, bởi vì vẻ mặt Tần Hiểu Sương rất nghiêm túc.
Tần Hiểu Sương bật cười: “Trêu cậu thôi.” Cô cười rạng rỡ, lấy tay chỉ vào son của mình: “Tôi vừa mua cây này ở trung tâm thương mại, cậu thấy màu đẹp không?”
“Rất đẹp.”
“Vậy cây này thì sao?”
Cô lấy khăn giấy lau son trên môi, sau đó lại lấy một cây son khác ra, chậm rãi tô lên trước mắt cậu.
Hoắc Ngôn đợi cô tô lại son, nhưng ánh mắt bất giác liếc tới kính chiếu hậu của xe.
Vì góc độ nên kính chiếu hậu chỉ phản chiếu đôi môi nhỏ nhắn của người phụ nữ, còn có nửa sống mũi.
Lúc này hai cánh môi hơi mím lại, để dấu son lan đều ra hai bên, trông như một chiếc giường lò xò mềm mại, ống sắt lún xuống, một màu đỏ rực bật lên trên.
Nói chính xác hơn là một màu đỏ tía, là màu như anh đào mùa xuân đã chín, được người dân vắt lấy nước.
Hai bàn tay bóp chặt quả anh đào, nước đỏ tía bắn ra viền môi, người phụ nữ bèn đưa tay ra khẽ lau nó, sau đó lại mím môi.
Tiếp nữa, đôi môi ấy hơi hé, phát ra những âm thanh vui tai: “Tôi tô xong rồi, màu này thì sao? Có đẹp không?”
Cậu vội quay đầu lại, nhìn vào mắt Lâu Ngữ, lời thoại dừng giữa chừng.
“Đẹp, đẹp lắm.” Nói xong, Hạ Lạc Du lập tức bĩu môi, ảo não nói với ống kính: “Xin lỗi đạo diễn, vừa nãy tôi hơi quên lời.”
Chương Mẫn nói với bộ đàm: “Không sao, quay lại, bắt đầu từ đoạn tô son.”
Lâu Ngữ ra dấu ok, thợ trang điểm bên cạnh vội đi lên tẩy trang cho cô, tô lại cho cô màu son lúc đầu.
Hạ Lạc Du ngồi trên ghế lái, nhìn cô chằm chằm, sau đó hắng giọng: “Xin lỗi, làm chị phải lau rồi tô lại son.”
Lâu Ngữ không nói được, chỉ có thể vỗ vai cậu, ý là không cần áy náy.
Tầm mắt hơi lệch sang bên một chút, sau đừng dừng lại ở bàn tay trên vai Hạ Lạc Du.
Cô nhìn về phía cổng phim trường, xác nhận mình không hoa mắt. Văn Tuyết Thời đang chậm rãi đi vào, bên cạnh còn có trợ lý.
Buổi tối mới có cảnh của anh và cô, hơn nữa còn không quay ở phim trường, bây giờ anh tới đây làm gì? Hôm qua còn thức tới tận sáng, anh không mệt sao?
Lâu Ngữ bặm môi cho son đều ra, khóe mắt liếc về bóng lưng đang đi tới chỗ máy giám sát.
Khi cảnh này bắt đầu được quay lại, Lâu Ngữ nghĩ tới Văn Tuyết Thời ở sau máy giám sát đang nhìn chằm chằm họ, vẻ mặt cô chợt mất tự nhiên, nhưng sự lúng túng này được giấu rất kỹ, không dễ lộ ra trước máy quay.
Nhưng cảnh này vẫn không qua, người gặp vấn đề vẫn là Hạ Lạc Du.
Lần này không phải cậu ấy đọc vấp thoại, mà là cảm xúc khi diễn không đúng lắm.
Lâu Ngữ bất lực, chỉ đành tẩy trang rồi tô lại son. Chương Mẫn thấy vậy vội tới chỗ diễn, giảng giải cho Hạ Lạc Du.
“Hoắc Ngôn là người thế nào cậu phải nắm rõ mới phải, ở đây, lần đầu tiên cậu ấy nhận ra hình như mình có suy nghĩ khác lạ với người lạ mới gặp lần đầu này. Cậu ấy cảm thấy rất thú vị, phản ứng đầu tiên là chú ý tới người này hơn chứ không phải ngây người.” Chương Mẫn muốn nói cậu ấy đã hoàn toàn lí giải sai nhân vật, nhưng cuối cùng vẫn đổi sang cách nói khéo léo hơn: “Cậu đừng để bị động thế.”
Nào ngờ Hạ Lạc Du nói thẳng: “Quả thật là vậy, em không kiềm chế được bản thân.”
Thợ trang điểm nghe trộm bên cạnh trượt tay, suýt chút vẽ một đường đỏ chót lên môi cô.
Lâu Ngữ vô thức nhìn vào máy quay, lúc này trông nó như đôi mắt của ai đó.
Chương Mẫn chỉ nghĩ cậu đang nói đùa, cuộn kịch bản lại, gõ nhẹ vào đầu cậu: “Mồm miệng ngọt xớt, cố cho qua cảnh này đi, nếu không quay thêm mấy lần nữa là môi Lâu Ngữ sưng phù đấy.”
Lâu Ngữ sợ cậu sẽ áp lực hơn nên nói đùa: “Vậy tới lúc đó cậu mua mặt nạ môi bù cho tôi là được.”
Dặm son xong, Chương Mẫn quay về máy giám sát. Lần này trạng thái của Hạ Lạc Du tốt hơn nhiều, cảnh thuận lợi thông qua. Nhưng vì vị trí máy quay nên lại phải quay lại hai lần, môi Lâu Ngữ bị dày vò thêm hai lần, cứ tẩy rồi lại bôi, bôi rồi lại tẩy.
***
Sau cảnh này, cô và Hạ Lạc Du còn có hai cảnh quay trên xe, quay xong hết thì chuyển cảnh, vẫn là cảnh lặp lại.
Buổi tối cô sẽ quay với Văn Tuyết Thời, cảnh phải quay là cảnh Tần Hiểu Sương và Ông Dục gặp nhau sau nhiều năm.
Kịch bản có ghi họ gặp nhau trong bữa tiệc trước đêm kết hôn tại biệt thự nào đó, đoàn làm phim đã tìm một căn biệt thự gần phim trường làm địa điểm quay. Từ sáng sớm, nhóm B đã bắt đầu setup bên này. Lâu Ngữ quay xong lập tức đi thay đổi lớp trang điểm, khi tới biệt thự đã là chập tối.
Văn Tuyết Thời tới sớm hơn cô, anh đang nghỉ ngơi trong phòng chuyên dụng. Khi Lâu Ngữ xuống xe, ngẩng đầu lên vừa hay thấy anh đang đứng ngoài ban công tầng hai, ánh chiều tà phủ lên nửa gương mặt anh, anh cúi đầu vẫy tay với cô.
Cô cũng đưa tay đáp lại anh.
Khi ánh chiều tà tắt hẳn, thời gian quay cũng bắt đầu.
Biệt thự sáng đèn, một thế giới khác khởi động.
Tần Hiểu Sương mang theo một chai rượu vang lâu năm làm quà, bước vào sảnh chính, chúc mừng bạn thân chính thức kết thúc cuộc đời độc thân, bước vào giai đoạn mới của cuộc đời.
Bữa tiệc khá đông người, mọi người đều đeo mặt nạ độc lạ, cô bước vào mà cứ ngỡ lạc vào động Bàn Tơ. Mặc dù cô cũng không ngoại lệ, nhưng mặt nạ cô chọn vẫn được xem là bình thường.
Bạn thân nhận lấy quà, cười ôm lấy cô: “Phải rồi, chắc cậu cũng biết nhỉ, Ông Dục cũng tới.”
Cô sững sờ: “Không phải cậu nói anh ấy không tới sao?”
“Vốn cậu ấy nói với tôi vậy, nhưng nãy cậu ấy gửi tin nhắn cho tôi, nói đang trên đường tới rồi.”
Tần Hiểu Sương mím môi, cười: “Không sao, anh ấy tới thì tới.”
Cô đi sang một bên rót rượu, ánh mắt lúc nào cũng như vô tình liếc về phía cửa.
Lát sau, bóng người chầm chậm đi vào. Ba năm không gặp, lại còn đeo mặt nạ, nhưng Tần Hiểu Sương vẫn nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ông Dục cũng lập tức nhìn qua, hai người nhìn nhau qua dòng người. Cô vội nhìn ra chỗ khác, uống rượu trong ly, sống lưng chợt thẳng lên.
Ông Dục đã tới sau lưng cô.
“Đã lâu không gặp.”
Lời mở đầu cũ rích, cũng là lời an toàn nhất.
Tần Hiểu Sương khựng lại mấy giây, sau đó quay người lại, gật đầu với Ông Dục: “Đã lâu không gặp.”
Ông Dục không nói gì, nhìn lên mặt cô, sau đó tới ngón tay cầm ly rượu của cô.
Trên ngón áp út trắng trẻo đã xuất hiện một chiếc nhẫn.
Anh nhìn chằm chằm nó hồi lâu rồi mới hoàn hồn, đáp: “Chắc anh cũng phải mang quà cho em nhỉ.” Anh chỉ vào nhẫn của cô: “Chúc em tân hôn vui vẻ.”
Cô vô thức sờ ngón tay: “Không cần đâu, anh thì sao, vẫn chưa kết hôn?”
Anh cười: “Bạn gái còn nhỏ quá, chưa chắc được.”
“Nhỏ tuổi cũng không sao, quan trọng là anh có muốn mãi mãi ở bên cô ấy không.” Cô nhún vai: “Chồng em nhỏ hơn em nhiều lắm, không phải vẫn kết hôn đó sao?”
Động tác uống rượu của anh khựng lại, ừm một tiếng: “Có lí, xem ra anh phải nghĩ kế hoạch cầu hôn rồi.”
Cô nghiêng ly rượu về phía anh, chạm nhẹ một cái: “Vậy chúc mừng anh trước, quà của chúng ta cứ bỏ đi.”
Cô uống cạn rượu, đặt ly xuống rồi quay người rời đi.
Mới đi được hai bước, Ông Dục đã vội gọi tên cô: “Tần Hiểu Sương.”
Cô quay lưng về phía anh, hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”
Mãi lâu sau anh mới hỏi: “Iceland đẹp không?”
Cô cười: “Em không tới Iceland hưởng tuần trăng mật, em tới Thái Lan.”
Anh cảm thán: “Hơi xa.”
“Bởi vì người thích xem cực quang đã không còn nữa.” Cuối cùng cô quay lại nhìn anh: “Đó mới là nguyên do thật sự em muốn tới Iceland vào năm đó, em muốn anh ấy vui.”
Ngón tay cầm ly rượu của anh trắng bệch.
“Cut…” Chương Mẫn ở phòng khác trong biệt thự, nhìn máy giám sát, khẽ thở dài. Cô ấy luôn cảm thấy hôm nay quay không xem ngày giờ, cảnh nào cũng có vấn đề.
Hạ Lạc Du thiếu kinh nghiệm còn có thể hiểu được, nhưng Văn Tuyết Thời thì sao? Mặc dù cảnh này yêu cầu các cung bậc cảm xúc rất cao, nhưng đối với Văn Tuyết Thời, nó chỉ là chuyện nhỏ.
“Ông Dục, trạng thái của anh hơi quá.”
Cô ấy nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài, quyết định dùng cách trực quan hơn để biểu đạt ý của mình: “Anh tới máy giám sát xem đi, xem xong anh sẽ biết.”
Văn Tuyết Thời nói xin lỗi về phía ống kính, rồi bảo tôi tới ngay.
Lâu Ngữ sững sờ, sau đó cũng đi theo.
Hai người tới phòng có máy giám sát, Chương Mẫn vẫy tay bảo họ ngồi xuống, chiếu lại cảnh ban nãy cho họ.
Một ống kính quay đặc tả Văn Tuyết Thời. Anh đeo mặt nạ đen, chỉ để lộ mắt và miệng, như vậy ánh mắt sẽ càng rõ ràng hơn.
Khi anh nhìn chiếc nhẫn trên tay Lâu Ngữ, ánh mắt như muốn dính chặt lấy nó.
Mặc dù Ông Dục khó chịu nhưng anh ấy sẽ che giấu, cố gắng để bản thân trông như không bận tâm.
Nhưng ánh mắt Văn Tuyết Thời vẫn vô cùng rõ rệt, khiến người ta không dám nhìn thêm.
Chương Mẫn chỉ nói ba chữ: “Hơi quá rồi.”
“Xin lỗi. Tôi không kiểm soát tốt cảm xúc, quay lại đi.”
Lâu Ngữ nhìn máy giám sát, lồng ngực đập như muốn bay lên từ lúc nào.
Hai người quay lại sảnh chính, diễn viên quần chúng vẫn ở đó. Họ đeo mặt nạ, nhân lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi thì buôn chuyện với nhau, sảnh vô cùng huyên náo, thật sự rất giống một bữa tiệc. Còn họ cũng thật sự như nhân vật trong phim, gặp lại nhau khi cả hai đều có người đồng hành, còn tàn nhẫn hơn cả lúc gặp lại trên du thuyền.
Văn Tuyết Thời đi bên cạnh cô, đột nhiên nói: “Vừa nãy anh cứ ngỡ tất cả là thật. Em đã kết hôn, đối phương còn rất trẻ, anh chỉ có thể cười chúc phúc em.”
“Mặc dù anh quay lại nhìn về phía ống kính là biết tất cả chỉ là giả.” Anh lại nhìn vào ngón áp út của cô, lúc này ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhưng lại như ẩn chứa cơn sóng ngầm: “Nhưng chỉ nghĩ thôi cũng thấy xé lòng.”