Thang Lỗi cùng Tiết Cường chất vấn đều ở trong dự kiến của Triệu Kiến An.

Đối với bọn họ mà nói thi đua giống như chiến trường, thậm chí âm thầm chuẩn bị không biết bao nhiêu thứ quan trọng, ông đích xác nên giải thích rõ.Thang Lỗi tức giận đằng đằng:“Mọi chuyện Hiệu trưởng nên có lời giải thích hợp lý đi?”Triệu Kiến An hoàn toàn không có là hiệu trưởng mà tự đại, ông khách khí tiếp đón:“Có chuyện gì chúng ra ngồi xuống chậm rãi nói.”Cho mỗi người rót một ly trà xong hắn mới lời ít mà ý nhiều giải thích mọi chuyện tiền căn hậu quả (dg: chuyện trước sau):“Sự tình chính là như thế.”Thang Lỗi cảm thấy hiệu trưởng quả thực không thể nói lý, đây không phải ném dưa hấu nhặt hạt mè thì là cái gì?Hắn tức giận đến mức cả người phát run:“Vì một người không biết chi tiết như Sở Nhược Du mà tám cái danh ngạch bỗng chốc giảm bớt hai cái, hiệu trưởng làm cho ta làm sao cùng những học sinh mất ăn mất ngủ học tập nói lời công bằng đây?”Cơ hội thi đua này bao nhiêu người đều mắt trông mong mà ngóng trông.


Hoang đường thật sự khiến cho người giận sôi trào.Hắn nói xong cấp cho Tiết Cường một cái ánh mắt.

Tiết Cường hiểu ý, đồng dạng không không cam lòng yếu thế mà phụ hoạ:“Ta cũng phản đối mãnh liệt, ta không muốn danh tiếng của trường học huỷ ở trong tay ta.”Triệu Kiến An biết mặc kệ mình nói gì đều vô dụng, chỉ có lấy ra thực lực mới khiến người nghi ngờ câm miệng.


Hắn không tức không bực, mặt già tự tại:“Như vậy đi, ta cho các người nửa giờ đi chuẩn bị một phần bài thi, ta đem Sở Nhược Du gọi tới, khiến cho em ấy ở dưới mí mắt mắt của các người giải đề, bất cứ các ngươi có một điểm gì không hài lòng, chuyện này ta sẽ không bao giờ đề cập nữa.”Thang Lỗi nghe vậy đồng tử bất ngờ co lại.

Hắn đương nhiên có thể nghe ra ý tứ tự tin mãnh liệt trong lời nói của hiệu trưởng.

Trong lúc nhất thời cảm xúc cuồn cuộn:“Được, hy vọng hiệu trưởng đừng có hối hận.”Nói xong Thang Lỗi cùng Tiết Cường liếc mắt với nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy, sau đó rời đi phòng hiệu trưởng.Bọn họ rất nhiều năm mang đội thi đua, tương đối quen thuộc với đề thi, ra một phần bài thi căn bản không mất bao lâu, bất quá có chút bài xích khi nhận thức Sở Nhược Du là người ngoài, cho nên độ khó của đề tăng lên không chỉ gấp đôi.Sau khi đóng dấu lên đề đã ra xong, hai người lại lần nữa tới rồi văn phòng hiệu trưởng.Ngoại trừ hiệu trưởng còn có một học sinh nữ, cô đang đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mặt trời ôn nhu nhẹ nhàng chiếu qua tóc mái của cô, lông mi thật dài ở cuối mắt hạ xuống một cái bóng nồng đậm, khuôn mặt nhỏ mềm mại trắng nõn lộ ra nhàn nhàn anh phấn.Nói lời thật lòng, thực sự đẹp quá mức.Thang Lỗi âm thầm phỉ nhổ, bây giờ là lúc nào còn suy nghĩ những chuyện không đâu ra đâu.Cách nhìn của Triệu Kiến An đối với Sở Nhược Du có chút phức tạp, ba phần thưởng thức, ba phần kính nể, còn có ba phần thương xót, thấy Thang Lỗi và Tiết Cường cùng nhau tới rồi vội vàng kêu:“Mau tới làm bài đi.”Sở Nhược Du cảm nhận được hai đạo ánh mắt bài xích cũng không để bụng.Cô tiện tay tiếp nhận bài thi, sau đó ở trước bàn làm việc ngồi xuống bắt đầu giải đề.Bầu không khí văn phòng mười phần yên tĩnh, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót có vẻ phá lệ thánh thót.Mới đầu Thang Lỗi ngồi đần một cục an tĩnh, nhưng dần dần lực cảm giác nhạy bén hắn phát hiện Sở Nhược Du tiến độ giải đề đã qua một nửa.Lúc này đồng hồ trên tường mới qua mười lăm phút.Kiềm chế một hồi lâu, rốt cuộc hắn ngồi không yên, không chịu khống chế mà đi về phương hướng Sở Nhược Du..