Sở Nhược Du lấy ra giấy bút chính mình mang theo, cẩn thận suy tư xong liền bắt đầu kê phương thuốc.Bởi vì Khương Tuyết giằng co rất nhiều năm với chứng bệnh này, đều đã trải qua tìm đến trung tây y trị liệu cho nên phương thuốc thường quy đều phần lớn đã dùng qua, cần thiết phải kiếm đi nét bút nghiêng mới có kỳ hiệu.

(Dg: lối đi khác mới có hiệu quả kỳ diệu.)Châm chước một lúc cô nghiêm túc viết xuống mười hai vị dược liệu cùng phân lượng dùng:“Thục địa 30 khắc, ích trí nhân 12g, trạch tả 12g,…”Sau khi viết xong Sở Nhược Du tỉ mỉ nghiền ngẫm một chút dược tính, xác nhận không có sai sót:“Sắc với nước, sáng sớm mỗi ngày một liều, sau khi dùng bốn gói trướng bụng sẽ có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, số lần đi tiểu cũng sẽ giảm bớt.”Nói xong cô lại lấy ra một tờ giấy, lần này viết nhưng không chỉ mười hai vị dược liệu, ước chừng 23 vị.“Ngũ vị tử 20g, sừng hươi keo 30g, bổ cốt chi 30g,….”“Lúc này em nói rồi, không thể hoàn toàn trị tận gốc một sớm một chiều cho nên quá trình điều trị dài cần thiết phải sửa thuốc nước thành thuốc viên.

Đem xay thành bột cùng với mật ong viên thành thuốc, mỗi viên 9g, mỗi ngày ba lần.”“Sau khi ăn xong thuốc viên khí sắc tinh thần sẽ được đến thật rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, thèm ăn sẽ tăng thật thật nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, đi tiểu liền cũng bình thường.


Đến lúc đó em trở lại tái khám, thay cô kê phương thuốc ôn hoà củng cố.”Khương Tuyết không phải không thấy qua trung y nhưng so sánh cùng Sở Nhược Du, bọn họ lời nói nho nhã, không chỉ có nghe không hiểu còn thực bảo thủ.Mà Sở Nhược Du một phen lời nói làm bà đối với nguyên nhân bệnh cùng đợt trị liệu của chính mình nhận thức rõ ràng, bà đem hai tờ phương thuốc coi thành bảo bối cất giữ thật tốt, trong mắt có hơi ướt:“Cảm ơn, thật sự cảm ơn em.”Sở Nhược Du không thèm để ý mà vẫy vẫy tay.

Sau đó lại dặn dò một câu:“Ở nhà có thể sắc thuốc nước nhưng thuốc viên không được tự làm, em việc học bận rộn không có thời gian lăn lộn này đó, cho nên cô tìm nhà thuốc trung y làm cho bọn họ hỗ trợ chế thuốc là được.”Triệu Kiến An nghe vậy mặt già không khỏi đỏ lên.


Nhớ trước đây, ông còn nghi ngờ y thuật Sở Nhược Du, hoang đường đi tìm người giám định phương thuốc.

Hiện tại nhớ lại hành vi này thật cực kì không tôn trọng người khác.

Đổi thành những người khác chỉ sợ một giây liền bùng nổ.Triệu Kiến An mím môi che giấu xấu hổ, bỗng nhiên nhớ tới lời Hách Bỉnh Nghiêm nói qua: [Cô ấy rất cao thượng] mở miệng thử hỏi:“Không cần thêm một hai vị dược liệu khó phân biệt ở trong phương thuốc sao?”Ngụ ý, ngươi không sợ người khác học theo sao?Lúc này Sở Nhược Du thật sự bị chọc cười, mặt mày giãn ra càng thêm khiến cả người xinh đẹp không thể chê, cô lại cường điệu lần nữa:“Việc này thật cũng chỉ là một cái vấn đề nhỏ mà thôi, người mà không thể đúng bệnh bốc thuốc nhìn đến phương thuốc chỉ là xem đáp án tham khảo, quá trình giải đề lại có thể vài phần hiểu biết đâu.”Nói xong lời cuối cùng, cô thổn thức không thôi, ngay cả lời đều nói trắng ra một ít:“Trung y là yêu cầu đúng bệnh bốc thuốc, lấy đi phương thuốc căn bản vô dụng, nếu bệnh lý phát sinh lệch lạc, có chút dược có thể sử dụng, có chút dược liền không thể dùng, vẫn là để mọi người cùng biết đi.”Triệu Kiến An:“…..thật kiêu ngạo”Ông hoài nghi Sở Nhược Du đang coi thường Hách Bỉnh Nghiêm.Lý Cầm:“….Bộ dáng kiêu ngạo tự tin cũng rất dễ nhìn nha.”.