Tư thái Sở Nhược Du trở nên khiêm tốn lại.

Nhắc tới trung y cô có thể bễ nghễ kiêu ngạo nhưng nhắc tới học tập cô thật là không có tự tin.Hiện tại điểm tối đa đều là dựa vào cơ sở mạnh mẽ.


Có trời mới biết vì duy trì một người hình tượng sau lưng cô đã phải cố gắng bao nhiêu công sức khổ cực.

Nghĩ lại đều rất nhiều.

Nhưng những lời này chỉ có thể suy nghĩ ở trong lòng một chút cũng không thể nói ra ngoài miệng, Sở Nhược Du hồi phục nghiêm trang mà nói:“Nỗ lực thật nhiều.”Hứa Phỉ đồng ý gật đầu, sự nghiệp tinh thông là do cần cù, chứ bỏ phế với không chuyên tâm vô luận thiên phú có cao bao nhiêu, không nỗ lực hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước, hắn vui mừng nói:“Phải nhớ kỹ trời đãi kẻ cần cù.”Nói xong hắn mím môi, hơi mang ngại ngùng mà cảm tạ:“Cảm ơn em đứng về phía thầy lúc nãy ở trong văn phòng.”Thầy Vương hùng hổ doạ người ép tới hắn căn bản thở không nổi, hắn trừ bỏ thoái nhượng, vẫn là thoái nhượng.

Cho nên Sở Nhược Du xuất hiện có thể kiên định không thay đổi lựa chọn, sau khi hắn rõ ràng liền cảm thấy cảm giác này thật sự mỹ diệu quá mức.“Tuy rằng kinh nghiệm dạy học của thầy khả năng không có phong phú bằng thầy Vương nhưng em yên tâm, thầy nhất định sẽ làm được tốt nhất.”Sở Nhược Du nhìn mặt Hứa Phỉ bồng bột tinh thần phấn chấn bỗng nhiên nở nụ cười, cô tươi cười thản nhiên, cả người đều vài phần tươi đẹp thêm.“Tốt.”Hứa Phỉ nhìn Sở Nhược Du rực rỡ, lấp lánh có chút ngây người, đáy lòng hắn nhịn không được thổn thức cô gái này là con cưng của thượng đế.Thật lâu sau hắn thất thố mà gãi gãi đầu:“Sau khi thầy Vương từ bệnh viện trở về thầy mang theo em đi xin lỗi.”Sợ Sở Nhược Du không vui, hắn ôn nhu mà dạy dỗ:“Thầy Vương chưa bao giờ đối với em làm chuyện khác người, em vậy mà lại ba hoa chích choè là không đúng.

Bất quá em cũng không cần sợ, có thầy ở đây, thầy ấy sẽ không làm khó dễ được em.”Sở Nhược Du nghĩ nói cho Hứa Phỉ cô thật sự có ý tốt nhắc nhở thầy Vương nhưng cô phát hiện lời giải thích này căn bản không đáng tin.


Ai bảo hiện tại cô chỉ là một cái học sinh bình thường cao một.

(Lớp 10)Cô đau đầu xoa xoa giữa mày, có lệ mà nói: “Vậy chờ thầy ấy kiểm tra xong trở lại trường đi.”Lớp số 16.Phòng học ầm ĩ theo Hứa Phỉ bước vào mà dần dần trở nên an tĩnh.

Mặt mày Hứa Phỉ hồng hào đi đến bục giảng, cảm xúc kích động bộc lộ ra ngoài:“Thành tích thi tháng lần này đã có.”Vừa dứt lời thì từng đợt này đợt khác âm thanh khe khẽ nói nhỏ xuất hiện.


Cùng lớp số 1 chiến tranh, tuy không có thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng mọi người đều nghẹn một hơi.“Nhìn xem bộ dáng thầy Hứa đầy chuyện vui, tinh thần sảng khoái có lẽ thành tích lớp chúng ta chắc hẳn không kém đi?”“Có không kém như thế nào cũng không so được với lớp số 1.”“Nếu là ta có thể càng cố gắng tranh giành được điểm cao thì tốt rồi.”…..Hứa Phỉ vẫy vẫy tay ý bảo mọi người an tĩnh, hắn không có úp úp mở mở, gọn gàng dứt khoát nói điểm trung bình:“Tuy rằng so với lớp số 1 còn kém một mảng lớn nhưng mọi người không cần uể oải.”Thấy trong mắt bọn học sinh một mảnh sáng loáng đáy lòng hắn bỗng nhiên trào ra một cổ lý tưởng hào hùng:“Bởi vì so sánh với điểm trung bình khi nhập học, lần này chúng ta rút lại mười phần chênh lệch, mười phần này là thông qua chúng ta nỗ lực đạt tới chất lượng bay vọt.”“Còn lại lời nói thầy không nói nhưng là trong lòng các em khẳng định rõ ràng, lớp số 1 là lớp mũi nhọn nhưng cái này đại biểu cái gì? Không ở lớp mũi nhọn liền đại biểu các em không phải học sinh tốt sao? Hoang đường.

Bản thân có thể thi vào Thị Trung thì đối với thực lực của các em là một loại tán thành.”“Chỉ cần mọi người nghiêm túc, thành thật kiên định, cần cù chăm chỉ đem mỗi sự kiện làm tốt, không vì cái này dễ mà coi khinh, không vì cái này khổ mà từ bỏ, không vì cái này khó mà lùi bước ta tin tưởng vượt qua lớp số 1 chỉ là vấn đề thời gian.”Vừa dứt lời một loạt tiếng quỷ khóc sói gào vang lên trong phòng học, mọi người dường như là bị tiêm máu gà.“Lão Hứa nói rất đúng.”“Chính xác.”.