Chương 49

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Dì nhỏ của Lương Ninh Ninh tên là Lương Thiến, làm việc trong một cửa hàng bách hóa.

Tầng một của cửa hàng bách hóa là một số đồ trang sức, nhân viên bên trong đều là những cô gái trẻ, mà cô ta thì làm việc ở bên cạnh, ít nhiều gì cũng nhờ vào gương mặt tương đối trẻ tuổi.

Hôm nay khi cô ta đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị tan tầm như thường lệ, đột nhiên phát hiện có điều gì đó không thích hợp.

—— Mấy cô gái nhỏ ở quầy khác đều đi ngang qua nơi này của cô ta rất nhiều lần.

Cô ta giả bộ thu dọn đồ đạc rồi đột ngột xoay người lại, quả nhiên bắt gặp mấy cô gái đang nhìn về phía này, hơn nữa còn chỉ chỉ trỏ trỏ, biểu cảm rất kỳ lạ.

Phản ứng đầu tiên của Lương Thiến là lớp trang điểm của mình bị lem hoặc quần áo bị rách chỗ nào đó, nhưng tất cả đều bình thường.

Đúng lúc này, đồng nghiệp của cô ta quay lại, biểu cảm lại càng kỳ lạ hơn.

Đồng nghiệp ngại ngùng hỏi: “Chuyện này, Lương Thiến, cô có lên Weibo xem một chút không?”

Xem Weibo làm gì?

Lương Thiến suýt nữa thì đã buột miệng thốt ra, nhưng vẫn kìm nén lại, lấy di động lên Weibo.

Đồng nghiệp nhìn dáng vẻ không biết gì của cô ta, cảm thấy hơi buồn cười lại hơi đáng giận.

Vừa rồi cô ấy đi vệ sinh bị người gọi lại hỏi chuyện nên mới biết việc này, không ngờ những người ở quầy khác đều biết dì nhỏ của Lương Ninh Ninh đang làm việc ở đây.

Người dì nhỏ này, rốt cuộc là hiểu rõ hay không biết tình hình?

Ngay khi Lương Thiến đăng nhập vào Weibo, cô ta choáng ngợp vì bị tag tên trong vô số bình luận và tin nhắn riêng tư, không cần nhấn mở khung thoại cũng có thể thấy được bọn họ đang chỉ trích mình, mặc dù không có những lời nói khó nghe, nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ khiến đáy lòng cô ta lạnh lẽo.

“Cô có biết chuyện chồng mình đã làm với cháu gái của mình không?”

“Cô không cảm thấy áy náy khi những chuyện tồi tệ như thế xảy ra trên người cháu gái mình sao? Lương tâm không đau đớn chút nào ư?”

“…”

Mỗi một câu nói giống như chiếc búa tạ nện vào ngực cô ta vậy, thực sự rất đau đớn.

Không phải chuyện của Lương Ninh Ninh đã kết thúc rồi sao, tại sao bây giờ lại hành ra thế này, rõ ràng là tự sát mới đúng…

Lương Thiến lập tức tìm kiếm trên hot search, nhìn thấy vài chủ đề đầu tiên, cả người như rơi vào hầm băng.


# Cầu cho Lương Ninh Ninh được an giấc ngàn thu #

# Giáo viên cặn bã, tên dượng cặn bã #

# Khi nào bạo lực học đường mới biến mất? #

Cô ta hoảng hốt tắt điện thoại, trực tiếp xách đồ rời khỏi quầy, những ánh mắt của mọi người dọc theo đường đi khiến lòng cô ta hoảng sợ.

Sau khi trở về tiểu khu, cô ta mới cảm thấy an tâm hơn một chút.

Dù sao thì Lương Ninh Ninh cũng tự sát rồi, không liên quan gì tới cô ta cả, huống hồ chi, thân là cháu gái lại đi dụ dỗ dượng của mình, nói ra còn không biết xấu hổ hay sao.

Lương Thiến bĩu môi, chỉ cần không nói chuyện này ra ngoài là được rồi.

Không ngờ, vừa mở cửa nhà, cô ta lập tức sững sờ.

—— Có mấy cảnh sát đang ngồi trong nhà, chồng cô ta bị tra khảo ở bên cạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô ta.

“Cô Lương, cuối cùng cô cũng về rồi.” Một người trong đó mở miệng.

Bọn họ đã đợi ở đây gần nửa tiếng đồng hồ rồi, coi như là cũng chờ được người, chuyện này quá mức ồn ào, cấp trên gây áp lực rất lớn.

Bọn họ đứng dậy, “Mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến.”

Lương Thiến hoảng loạn nhìn về phía chồng mình, phát hiện sắc mặt của anh ta tràn đầy suy sụp, biểu cảm trốn tránh, cô ta biết mình đã không còn đường sống để quay lại nữa rồi.

Cuối cùng cô ta cũng cảm nhận được sự đáng sợ.

Hình như cô ta đã làm sai điều gì đó mất rồi…



Chuyện tương tự cũng đang phát triển ở một nơi khác.

Từ khi việc bị phơi bày trên Weibo đến khi lan truyền phổ biến, chỉ qua vài giờ ngắn ngủi, trường cấp ba Dục Tài đã gần như không còn chỗ nào để che giấu.

Thân là chủ nhiệm lớp của Lương Ninh Ninh, Lưu Hoa là người đầu tiên bị cư dân mạng đẩy lên sân khấu, không còn lý do nào khác, bởi vì ông ta là người bị nhắc đến trong nhật ký của Lương Ninh Ninh.

Cư dân mạng có không ít người tài ba, mặc dù cung cấp thông tin của người khác khi chưa được sự cho phép là trái pháp luật, nhưng việc này khiến người ta hết sức phẫn nộ, rất nhiều người đã trực tiếp đưa thông tin của Lưu Hoa vào phần bình luận, hơn nữa còn khoanh tròn một số điểm đáng nghi.

Ví dụ như, một tháng trước Lưu Hoa từng đăng Weibo, nói rằng cảm thấy tuổi trẻ thật tốt đẹp, đính kèm theo đó là một bức ảnh hơi u tối.

Có cư dân mạng am hiểu photoshop đã xử lý bức ảnh rõ ràng, trích xuất được cảnh tượng mờ ảo trong đó, mà phía trên mơ hồ lộ ra một đôi chân gầy guộc, Weibo này được đăng vào ngày hôm sau theo nhật ký của Lương Ninh Ninh, nó ẩn chứa ý nghĩa gì?


Chứng kiến sự thật này, cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.

Làm ra chuyện như vậy mà còn ra vẻ đắc ý dạt dào, nói ông ta là súc sinh cũng không ngoa ấy chứ, vậy mà còn là chủ nhiệm của một lớp trong trường, chẳng trách Lương Ninh Ninh bị bức hại như vậy.

Trước cục diện bị hàng nghìn người chỉ đích danh, mặc dù Lưu Hoa nhanh chóng đăng Weibo nói đây là bôi nhọ, nhưng cũng chẳng làm nên trò trống gì.

So sánh với lời nói nơi đầu môi cửa miệng của ông ta, cuốn nhật ký của Lương Ninh Ninh càng có sức thuyết phục hơn.

Ông ta không xác thực Weibo, cũng chưa từng nói với ai, vậy nên, trước khi chuyện này bị phơi bày, không ai biết đây là Weibo của ông ta, các nhận xét trong đó mang tính cá nhân nhiều hơn.

Hơn nữa, vì đang ở trường học nên không thể thường xuyên chú ý đến các thông tin trên mạng, bởi thế mà không kịp xóa bỏ, bài viết cứ thế mà bị phơi bày.

Chính ông ta cũng không ngờ rằng, một phút nông nổi làm bậy khi ấy lại trở thành chứng cứ cho bây giờ.

Mặc dù trường cấp ba Dục Tài có ký túc xá, nhưng rất nhiều người vẫn mang theo di động, khi nhìn thấy những bình luận trên Weibo trăm miệng một lời yêu cầu trừng phạt kẻ có tội, tất cả học sinh trong lớp 11 (3) của Lương Ninh Ninh đều ngập tràn sợ hãi.

Muốn quên chuyện này đi cũng không được.

Ngay cả khi giáo viên chủ nhiệm nói trước lớp rằng chuyện này đã kết thúc, không cần để trong lòng, bọn họ cũng bắt đầu lo sợ bất an, những bình luận trên Weibo quá mức kinh khủng.

Vậy nên, cả đêm hôm nay lớp học đều rất yên tĩnh, đến lượt giáo viên chủ nhiệm đứng lớp tiết thứ hai của giờ tự học buổi tối, không ít học sinh nhìn lên bục giảng với tần suất cao.

Trên mạng đều nói chủ nhiệm làm ra chuyện như vậy với Lương Ninh Ninh, sao có thể được cơ chứ, chủ nhiệm lớp ôn hòa thích cười như thế mà, sao có thể là người như vậy được, Lương Ninh Ninh chết rồi cũng không được yên.

Không ngờ, khi hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy thì mấy vị cảnh sát lại đẩy cửa tiến vào.

“Lưu Hoa, mời ông đi cùng chúng tôi một chuyến.”

Lưu Hoa cuống quýt đứng phắt dậy, “Có chuyện gì vậy?”

Cảnh sát không nói lời vô nghĩa với ông ta, trực tiếp còng tay ông ta dẫn về.

Bọn họ chịu cho sắc mặt tốt mới là chuyện lạ, bởi vì ồn ào Weibo, điện thoại trong đồn cảnh sát gần như bị nổ tung, ai ai cũng mắng chửi bọn họ là đồ ăn hại, cấp trên còn đưa ra tối hậu thư, có thể không tức được sao.

Lưu Hoa bị bắt đi trước mặt toàn bộ học sinh trong lớp.

Vừa ra khỏi phòng học, hầu như toàn bộ giáo viên và học sinh đều không màng đến tiết tự học buổi tối nữa, tất cả đều chạy ra xem, bọn họ cũng đã đọc được tin tức trên Weibo rồi.

“Nhìn không ra luôn đấy, không ngờ Lưu Hoa lại là dạng người này, đúng là đê tiện thật đấy!”

“Trời ạ, không ngờ lớp 3 lại có dạng người này, sau này tôi sẽ không bao giờ đi ngang qua lớp bọn họ nữa, nhìn thôi đã thấy tởm rồi!”

“Bây giờ tôi bị sinh ra bóng ma với chủ nhiệm lớp…”


“Cuối cùng cũng bị bắt, chiều nay tôi nghe thấy tiếng phụ nữ la hét rất lớn, hình như đó là mẹ của Lương Ninh Ninh, thật đáng thương.”

Học sinh của lớp 3 đều co rụt trong lớp không dám ra ngoài.

Cảnh sát trực tiếp tiến thẳng vào lớp bắt giữ chủ nhiệm, hơn nữa còn thực hiện trước mặt bọn họ, quả thực khiến một đám người còn chưa ra ngoài xã hội như bọn họ phải co rúm người lại.

Có người nhỏ giọng oán giận: “Không phải chỉ bắt nạt cậu ta một chút thôi sao, ai biết cậu ta lại yếu đuối như vậy…”

“Những anh hùng bàn phím đó cả ngày không biệt mệt là gì hay sao ấy, tôi không muốn ngồi tù đâu, tôi cũng không giết người mà.”

“Tôi thấy nói không chừng là do Lương Ninh Ninh bôi nhọ, người tốt như chủ nhiệm sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ?”

“Cũng không nhìn xem cậu ta trông như thế nào, tôi chỉ mắng vài câu mà thôi, pháp luật cũng không nói là mắng chửi người phải ngồi tù mà.”

“…”

Có người muốn giãy giụa, có người cảm thấy mình chỉ mắng một hai câu mà thôi, bọn họ không muốn nhận sai lầm của mình trước mặt cả lớp.

Mà sau mỗi tiết học, những học sinh của lớp khác đều vô thức đi ngang qua chỗ bọn họ rất nhiều lần, kết thành tốp năm tốp ba nhìn vào trong, lúc đi vệ sinh cũng có thể nghe thấy tiếng người khác bàn luận.

Bị hàng nghìn người chĩa mũi dùi, bị mọi người phỉ nhổ.

Có một số người cuối cùng cũng ý thức được trước đó mình đã làm sai, tận sâu trong đáy lòng không khỏi sinh ra cảm giác hối hận và hoài nghi bản thân.

—— Lúc trước Lương Ninh Ninh bị bọn họ đối xử như vậy, có phải cũng có cảm giác này hay không?

Có nữ sinh nhát gan không nhịn được mà bật khóc, trong phòng học yên tĩnh mơ hồ văng vẳng tiếng nức nở nhỏ vụn.

Ngô Thu che khóe miệng, ngồi một mình trong góc, nhìn đám người thấp thỏm bất an, cô bé chỉ muốn muốn mở miệng cười thật to.

Ngày hôm qua, sau khi cô bé giao cuốn nhật ký cho dì Lương, vừa trở lại lớp học đã bị mọi người bao vây, mà ngay khi chuyện bị phơi bày trên Weibo, bọn họ lập tức nghi ngờ cô bé.

Bị thương thì đã sao, so với Ninh Ninh, mình thật sự rất may mắn.



Tin tức Lưu Hoa bị cảnh sát bắt đi trong tiết tự học buổi tối nhanh chóng được công bố trên weibo official của đồn cảnh sát khu Lê Minh, bấy giờ, cơn phẫn nộ của cư dân mạng mới triệt tiêu đươch đôi chút.

“Cuối cùng cũng bắt được ông ta! Đồ cặn bã!”

“Nên bắt ông ta rồi cho vào tù, người như thế không xứng làm giáo viên, đã vậy trường học còn bao che nữa chứ, cùng một giuộc với nhau cả!”

“Có phải còn dượng của Ninh Ninh nữa không, tên này cũng là thứ cặn bã!”

“Tốt nhất nên bắt nhốt hết hai người đó vào, và cả những người đã từng đánh chửi Ninh Ninh nữa!”

Có lẽ vì áp lực từ Weibo và Internet, đồn cảnh sát khu Lê Minh, nơi phụ trách vụ án lần này, lại khởi động điều tra một lần nữa, đồng thời công bố một số chi tiết lên Weibo official.

Bấy giờ mới khiến cư dân mạng bình tĩnh hơn.

Không ít tài khoản V lớn đều chia sẻ Weibo “Một mặt khác của thế giới”, còn có một blogger đích thân viết một áng văn dài, cũng được không ít người chia sẻ.


Blogger đó không tốn quá nhiều giấy mực trên những tổn thương mà Ninh Ninh phải gánh chịu, mà dẫn dắt từ ví dụ thực tế, một sự kiện xảy ra mười mấy năm trước, nó cũng từng gây ra một hồi oanh liệt chấn động không hề nhỏ.

Một quốc gia thay đổi luật pháp chỉ vì một bộ phim.

Cho dù không ở đất nước mình, nó cũng không thể ngăn cản mọi người biết được sự kiện chấn động đó, một lãnh đạo cấp cao của trường học đã xâm hại t1nh dục trẻ khiếm thính, mà vị luật sư vạch trần sự thật cũng bị hại chết, còn kẻ gây án lại chỉ bị trừng phạt nhẹ nhàng mà thôi.
1

Nhiều năm sau, sự việc đó được đưa lên màn ảnh, hàng chục nghìn người kiến nghị mở lại cuộc điều tra, cuối cùng, luật pháp đã sửa đổi, và nó được đặt theo tên của sự việc khi ấy, bấy giờ thì chuyện này mới kết thúc.

Một bộ phim đã thay đổi cả một quốc gia.

Mà lần này, cái giá phải trả là một mạng người, Lương Ninh Ninh đã thực sự khiến bọn họ có cái nhìn trực diện về vấn đề bạo lực học đường.



Sau khi Cơ Thập Nhất trở về nhà, cô phát hiện mình nhận được một tin nhắn: “Cô Cơ, cảm ơn cô, tôi đã phơi bày chuyện này ra ngoài.”

Được gửi đến từ mẹ của Lương Ninh Ninh.

Vốn dĩ cô chỉ định xem rồi thôi, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy hơi kỳ lạ, giọng điệu của mẹ Lương luôn kịch liệt mạnh mẽ, lần này lại quá sức bình tĩnh, có gì đó không thích hợp cho lắm.

- -----oOo------

*** 49 ***



Chương 50

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Người ở đầu bên kia không trả lời, khung chat yên tĩnh khiến Cơ Thập Nhất hơi nhíu mày, bà sẽ không nghĩ quẩn chứ?

Nghĩ đến đây, cô lập tức nhắn tin hỏi thăm, nhưng rất lâu sau vẫn không có ai đáp lại, cô hơi lo lắng.

Cô biết chuyện này có lẽ là một đả kích rất lớn với mẹ của Lương Ninh Ninh, nhưng nó sẽ là một bi kịch khác nếu cứ để nó thành vòng luẩn quẩn trong lòng, cô không muốn chuyện như thế xảy ra.

Đợi đến khi trời tối mịch vẫn không nhận được phản hồi, Cơ Thập Nhất thật sự không nhịn được nữa, cô trực tiếp gọi điện cho Liên Diệc.

Thông tin của Lương Ninh Ninh trên Weibo là ở quận Lê Minh, nếu cô ở nơi này báo cảnh sát thì cũng chỉ gọi tới đường dây khu Uyển Tân, tin tức giữa các cảnh sát chắc hẳn sẽ tương thông lẫn nhau, chi bằng trực tiếp nhờ bọn họ đến xem.

Nhận được điện thoại của cô, Liên Diệc cũng có chút kinh ngạc, “Xảy ra chuyện gì sao?”

Cơ Thập Nhất trả lời cực nhanh: “Chắc anh cũng biết vụ án nhảy lầu của nữ sinh lớp mười một trường cấp ba Dục Tài trên Weibo rồi, hôm nay tôi giải mộng cho mẹ của cô bé, nhưng hiện giờ đã vài tiếng đồng hồ vẫn không nhận được câu trả lời, tôi sợ bà ấy xảy ra chuyện ——”

Lời còn chưa nói xong đã bị đối phương cắt ngang: “Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức liên hệ với cảnh sát bên kia!”

Gần như ngay khi ngắt điện thoại, Liên Diệc lập tức liên lạc với đồn cảnh sát khu Lê Minh.