Chương 181: Phiên ngoại 4

Translator: Bạch Quả

Beta: Thuỷ Tiên

Tô Minh Châu chợt nhớ tới ngày anh tỉnh lại trong bệnh viện, Thập Nhất cũng đã nói câu này, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất đó chính là, sau đó cô còn hát một bài.

Có mối liên hệ gì với nhau không?

Trước kia anh biết rõ anh ở trong giấc mơ của mình, lúc đầu bầu trời tăm tối, anh ý thức được sự hỗn loạn, sau đó thì mơ mơ màng màng, anh biết mình vẫn luôn ở trong nhà ga và bất động ở nơi đó, mãi đến lúc lên tàu thì đột nhiên đi tới chỗ ngồi trong giấc mơ mộng trong mộng.

Có một chuyện anh không nói với Thập Nhất, trước khi cô xuất hiện, anh không ngừng lặp lại giấc mơ ở nhà ga này, cuối cùng, khi “tỉnh dậy” thì lại quay trở về nhà ga.

Mãi cho đến khi Thập Nhất xuất hiện, để anh trực tiếp kháng cự lại, anh mới bắt đầu mơ thấy những chuyện khác.

Anh tỉnh dậy là vì Thập Nhất đang gọi anh, vậy thì, giọng nói này từ đâu ra?

Trái tim Tô Minh Châu đập nhanh, giống như có câu trả lời muốn bật thốt ra cuống họng, nhưng, chỉ thiếu một chút nữa mà thôi.

“Răng rắc.”

Cánh cửa cách đó không xa bất thình lình mở ra, Cơ Thập Nhất đang cầm tấm thảm đứng ở cửa, nhìn thấy Tô Minh Châu đang ngồi thì đóng cửa lại.

Tô Minh Châu vui vẻ rạo rực, anh xoay người đứng dậy, Tô Bảo biếng nhác nhìn anh sải bước vội đến trước cửa, gõ mấy cái.

Cửa không mở, cũng không có bất kỳ tiếng động nào.

“Anh biết nhất định là em đang lo lắng cho anh.” Tô Minh Châu vui vẻ lắm, nhưng ngoài miệng lại tủi thân hỏi: “Em mở cửa đi, được không?”

Vẫn như cũ, không có ai trả lời anh.

Tô Minh Châu ngồi ngay trước cửa, nhìn vào thinh không, nói: “Em nói em muốn rời đi, nhưng em không nói em phải đi đâu. Rốt cuộc là em đi đâu?”

Lảm nhảm hồi lâu, Tô Minh Châu không biết rốt cuộc mình đang nói cái gì, đột nhiên nghĩ tới chuyện trước kia, anh hạ giọng xuống: “… Lúc nãy anh nghe thấy có người gọi anh tỉnh lại, khiến anh nhớ đến chuyện ở bệnh viện trước đó ——”


Thoáng chốc, lời nói của anh bị tiếng mở cửa cắt ngang.

Tô Minh Châu mới không để ý một chút mà đã bị ngã về phía sau, Cơ Thập Nhất hốt hoảng nhanh chóng đỡ lấy anh.

“Anh biết em nhất định sẽ đi ra mà.” Tô Minh Châu khịt mũi đứng lên, hàng mày tuy nhíu lại nhưng anh rất vui, lập tức nắm lấy cổ tay cô, cảm giác mềm mại quen thuộc lại truyền đến một lần nữa như muốn lấp đầy trái tim anh, khiến anh cảm thấy an tâm hơn rất rất nhiều.

Cơ Thập Nhất không rút tay ra, mà chỉ hỏi anh: “Câu cuối cùng anh vừa nói lúc nãy là gì?”

Tô Minh Châu chớp chớp mắt: “Anh biết em nhất định sẽ đi ra.”

“Không phải, trước câu đó.”

“… Có người gọi anh tỉnh lại, giống như em lần trước ở bệnh viện?” Tô Minh Châu ngập ngừng trả lời.

Cơ Thập Nhất gật đầu, không biết trong lòng đang nghĩ gì, cô lại nói: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, anh nói chi tiết em nghe đi.”

Tô Minh Châu không ngờ cô lại chấp nhất với chuyện này như vậy. Mặc dù vẫn hơi nghi hoặc nhưng anh vẫn ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện xảy ra, bao gồm cả suy đoán của anh.

Anh cảm thấy hai hình huống này quá giống nhau.

“Thì ra là vậy…”

Sau khi nghe anh kể lại, Cơ Thập Nhất thì thầm.

Quả nhiên chuyện này không đơn giản như vậy. Cô nói mà, sao cô lại có một giấc mơ đặc biệt như vậy, sao trong mộng lại xuất hiện một người, đã thế, cô lại có tình cảm với người này nữa, thật sự rất kỳ lạ.

Bây giờ, xem ra tất cả đều có thể giải thích được rồi.

Không quan trọng giấc mơ này là của cô hay là của anh, điều quan trọng là cô và anh đến từ cùng một thế giới.

Mặc dù Cơ Thập Nhất chỉ mới đạt đến trình độ đi vào giấc mơ, nhưng cô còn lợi hại hơn rất nhiều so với người giải mã giấc mơ, hơn nữa, cô còn có một nghề nghiệp đặc biệt.

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Tô Minh Châu tiến lại gần.

Hơi thở ấm áp phả vào mặt, hơi ngứa ngứa. Cơ Thập Nhất lấy tay ấn vào mặt anh: “Em đang nghĩ về chuyện liên quan đến anh.”


“Đến anh?” Tô Minh Châu nghi ngờ.

“Chờ em sắp xếp suy nghĩ rõ ràng, em sẽ nói cho anh nghe.” Cơ Thập Nhất lắc đầu, cũng không nói toàn bộ cho anh nghe: “Anh về phòng đi, không cần ở bên ngoài nữa, ghế sô pha nhỏ như vậy mà.”

Tô Minh Châu cương quyết nói: “Không được, nếu như em rời đi, anh biết đi đâu tìm em đây?”

Cuối cùng Cơ Thập Nhất cũng đã nở nụ cười đầu tiên sau mấy ngày này, đôi mắt trong veo, gương mặt xinh đẹp: “Bây giờ em sẽ không rời đi nữa đâu, anh yên tâm nhé.”

Nghe được lời hứa này của cô, dẫu cho Tô Minh Châu vẫn còn hơi do dự nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Cơ Thập Nhất hít sâu một hơi, lấy miếng ngọc bội cổ trong áo ra, tâm trạng cũng dần bình ổn lại.



Mà bên ngoài, mấy ngày nay, cho dù người hâm mộ có đoán già đoán non thế nào đi chăng nữa, cũng không nhận được tin tức thật. Trừ phi paparazzi chụp được, hoặc là nhân vật chính đích thân lên tiếng.

Rất nhanh chóng, chuyện vé fan meeting đã chuyển hướng quan tâm của bọn họ.

Tổng cộng gần hai mươi nghìn vé được phát hành trên trang website chính thức, quá nhiều thì sẽ xảy ra hỗn loạn, hai mươi nghìn vé là đủ.

Vé được mở bán chính thức vào trưa ngày chủ nhật, người hâm mộ đã chờ đợi từ sớm. Cho dù hôm đó có đi làm thì lúc này cũng đã tan làm rồi, sẽ không kéo dài đến buổi chiều gây ảnh hưởng đến giờ đi làm, càng không cần nói đến chủ nhật có rất ít người đi làm.

Rất nhiều người đầu cơ trục lợi chỉ có thể trơ mắt nhìn số lượng vé giảm từ con số hai mươi nghìn vé xuống không, ngay cả một tấm vé mà bọn họ cũng không mua được, chỉ muốn khóc ngất lên thôi.

Đáng lẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng bây giờ, một đồng cũng không bỏ vào túi được.

Quả thực đây là lần đầu tiên bọn họ thấy uất ức đến nhường này. Cách kiếm tiền duy nhất là cướp vé cho người khác, không có chênh lệch giá cả, tiền kiếm được cũng không nhiều, sao có thể chuyển nhượng vé với giá cao được đây?

Vé đã được chuẩn bị từ sớm, vừa bán hết là bắt đầu được gửi đi.

Chưa đầy mấy ngày đã có rất nhiều người nhận được vé. Vé lần này có phong cách rất đặc biệt. Không chỉ bao gồm vé, mà còn có bưu thiếp cá nhân, trông tinh xảo cực kỳ.

Quan trọng nhất chính là, trên mỗi bưu thiếp đều viết tay tên người nhận.


Viết tay và in ấn, người ta có thể phân biệt được một cách nhanh chóng và dễ dàng, chứ đừng nói đến việc người hâm mộ thường nhìn thấy bản in ấn tên bọn họ. Loại thành ý này, xem ra là cực kỳ dụng tâm, chẳng qua loa lấy lệ một chút nào cả.

Thiết kế chu đáo như vậy khiến cho người hâm mộ kích động, căn bản là trước đây chưa từng có vé fan meeting nào tinh xảo như thế này, gói đẹp đến nhường này.

Đúng là thần tượng chân chính nhất từ trước đến nay.

Nhóm người đầu tiên nhận được vé đã nhanh chóng đăng tải bưu thiếp và vé lên mạng, không chỉ người hâm mộ phấn khích, mà ngay cả các tài khoản công chúng trong giới giải trí cũng thừa dịp này mà rối rít đăng bài khen ngợi, kéo fans.

“Lúc nhận được gói hàng, tôi kinh ngạc vô cùng, thực sự là nó đã vượt xa kỳ vọng của tôi, quá đẹp!”

“Nét chữ viết tay kia rất đẹp, tôi còn nhìn thấy nét mực do chính tay Thập Nhất viết, đúng không? Thật có lòng!”

“Tôi nhất định phải giữ tấm vé này lại mãi. Còn nữa, tấm bưu thiếp kia đẹp chết đi được, không ngờ lại còn có món quà như vậy!”

“Tôi không cướp được vé, buồn quá đi. Mọi người đăng thêm vài tấm ảnh nữa đi, cho tôi thỏa ước nguyện cũng được!”

“Tôi cũng không cướp được vé! Thấy bạn cùng bàn của tôi cướp được vé mà thấy ghen tỵ ghê gớm. Mấy người nói xem, cậu ta là con trai mà sao tốc độ tay lại nhanh như vậy? Nhất định là do cậu ta độc thân quá lâu rồi. Tôi muốn cướp vé ghê!”

Bình luận này vừa xuất hiện, mọi người đều nhao nhao nói chủ thớt nhanh lên, nếu cậu ấy có ý thì sẽ trực tiếp đưa vé cho chủ thớt thôi.

Sau đó, chủ nhân của bình luận này đã nhanh chóng trả lời, bạn cùng bàn không đồng ý đưa, có điều, cậu ấy sẽ livestream cho cô ấy xem.

Cư dân mạng thấy vậy đều bật cười. Đây cũng là một loại tình yêu.

Lúc này, người hâm mộ đều mong chờ fan meeting của Cơ Thập Nhất, không biết vé tinh xảo như vậy thì fan meeting sẽ có những hoạt động tương tác đặc sắc như thế nào.

Nhưng, ngay sau đó, một số tài khoản công chúng trong giới giải trí bắt đầu đăng tải bài viết, nói rằng những tấm bưu thiếp viết tay được khen ngợi không phải do chính tay Cơ Thập Nhất viết, một minh tinh sao có thể tiêu tốn thời gian làm chuyện này được cơ chứ.

Lời nói này nhanh chóng được một số người tán đồng, rồi lan truyền trên Weibo với tốc độ cực cao.

“Một minh tinh như thế thì sao có thể viết nhiều tấm bưu thiếp như vậy được? Tôi chẳng thèm tin đâu. Tôi đoán là thuê người về viết? Làm giả trên mạng rồi in ra, như thế cũng được mà.”

“Cũng chỉ có người hâm mộ đeo bộ lọc mới tin thôi. Ngay cả chuyện đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra, phải mất bao nhiêu thời gian mới tự tay viết hết đống bưu thiếp cơ chứ, còn khoa trương như vậy nữa?”

“Quả nhiên là minh tinh luôn muốn thổi phồng lên một chút. Uổng cho tôi còn nghĩ Cơ Thập Nhất là một cô gái thiết thực, không ngờ cô ấy lại là người như vậy. Hơi thất vọng rồi.”

“Vậy nên mới nói, tin gì cũng không thể tin loại chuyện này. Tiền, fans, ngay cả những thứ này cũng bắt đầu làm giả.”

“Không chừng dấu mực cũng là làm giả. Ha ha ha, loại chuyện này tôi từng gặp rất nhiều, chỉ có mấy người nhỏ tuổi mới không biết mà thôi!”

“Hai mươi nghìn bản viết tay, viết tay thì đến lúc nào mới xong cơ chứ, hoặc là thuê người viết, hoặc là công ty lấy danh sách trên mạng in ra, như vậy cũng sẽ đỡ mất thời gian hơn.”


Đối với những bình luận như vậy, người hâm mộ biết bọn họ có cãi cũng vô ích. Những người này chỉ muốn bôi đen tới bôi đen lui. Còn người hâm mộ thực sự đều thấy rất hài lòng khi nhận được vé.

Tuy vậy, sự việc này ngày càng ồn ào, lại chiếm lĩnh hot search trên Weibo.



Lúc Cơ Thập Nhất biết chuyện này, cô vẫn đang giải thích một vài chuyện với Tô Minh Châu.

Có quá nhiều chuyện liên quan đến đại lục mộng cảnh, cô không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Chuyện này hơi rắc rối, trước tiên cô phải sắp xếp logic lại đã.

“Anh luôn cảm thấy những chuyện này nghe rất quen.” Bỗng nhiên Tô Minh Châu nói như thế.

Mặc dù mỗi một từ trông như chưa từng nghe qua, nhưng khi kết hợp lại với nhau thì anh có thể nghe và hiểu, giống như trước đó anh đã từng biết, nhưng anh biết rằng, căn bản là anh chưa bao giờ nghe qua chuyện như vậy.

Cơ Thập Nhất kiên nhẫn giải thích: “Em không nói anh và em giống nhau, đều đến từ đại lục mộng cảnh, tất nhiên là anh nhớ được.”

Tô Minh Châu vẫn thấy hơi hơi mông lung: “Thật sao? Vậy sao anh lại không nhớ ra?”

Tại sao anh không nhớ ra được chuyện này? Giấc mơ này là của anh, của cô, hay là của người khác? Hay là gì?

Có quá nhiều điều làm anh nghi ngờ.

Cơ Thập Nhất bị anh quấn lấy hỏi tới hỏi lui bắt đầu thấy hơi chóng mặt, vừa định nói gì đó thì điện thoại vang lên, là Ngũ Thanh gọi tới.

Cô ấy nhắc nhở: “Trên mạng lại rảnh rỗi đi bôi đen em rồi, bộ phận quan hệ công chúng đang giải quyết. Em không cần lên tiếng gì đâu.”

Mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng Cơ Thập Nhất vẫn ngoan ngoãn đáp lời: “Vâng, em biết rồi ạ.”

Nghe được nội dung cuộc trò chuyện, Tô Minh Châu tự lên Weibo, tùy tiện bấm bấm rồi lướt lướt là đã có thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, anh nhíu mày nghi hoặc: “Mấy người này sao rảnh rỗi vậy nhỉ?”

“Cũng không phải là lần một lần hai.” Cơ Thập Nhất cúp điện thoại: “Lúc nãy nói đến đâu rồi anh?”

Tô Minh Châu lại lắc đầu: “Chờ chút đã, may mà mấy ngày trước anh quấn lấy em, chờ anh cho bọn họ xem, lâu lắm rồi anh không đăng gì lên Weibo, có lẽ người hâm mộ nhớ chúng ta rồi đấy.”

Cơ Thập Nhất buồn cười.

- -----oOo------

*** 181 ***