Chương 142

Translator: Bạch Quả

Beta: Thuỷ Tiên

Ngay khi người đó được đưa lên, Cơ Thập Nhất đứng bên cạnh lập tức giúp cảnh sát cẩn thận đỡ lấy người đó lên.

Tô Minh Châu cởi áo khoác trải trên mặt đất, bọn họ đặt người toàn thân đều là máu nằm lên áo khoác.

Người xung quanh nhìn thấy hành động của anh, cũng lần lượt chủ động cởi áo khoác, tiến lên vài bước cùng nhau trải trên mặt đất, sau đó lại nhanh chóng lùi về chỗ cũ, không dám lên tiếng, nhìn chằm chằm phía giếng nước.

Cậu bé mười lăm tuổi được đưa lên, nhưng bị Liên Diệc nâng lên cuộn tròn lại thành một nắm, nhè nhẹ lung lay, giống như bị suy dinh dưỡng, khiến cho người khác nhìn thấy mà đau xót.

Cơ Thập Nhất ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén tóc mái của cậu bé qua, nhìn thấy gương mặt của cậu bé, đối chiếu với hình ảnh trong tài liệu, chính là Trịnh Nham.

Trịnh Nham vẫn còn sống.

Lúc mọi người còn đang ngẩn ra, một người khác lại được đỡ ra khỏi miệng hầm. Cảnh sát nhanh chóng cẩn thận đặt người đó xuống đất. Căn bản là cậu bé không hề cử động, hình như đã mất đi ý thức.

Liên tiếp hai cậu bé xuất hiện với diện mạo như vậy khiến người xung quanh kích động. Bọn họ đều trừng mắt nhìn các vị đại sư. Nếu không phải sợ làm phiền đến cảnh sát, e là lúc này bọn họ đã trực tiếp xông lên đánh bọn họ một trận rồi.

Một phút sau, miệng hầm yên tĩnh lại đưa lên hai người. Lần này, đám người đều nhận ra có gì đó không đúng.

Hai đứa trẻ kia rõ ràng đã cứng đờ, không giống như hai đứa trẻ trước.

Xung quanh đột nhiên im bặt, ngay cả thanh niên lúc nãy kích động phát sóng trực tiếp cũng nghẹn họng nhìn trân trối, khiếp sợ trước cảnh tượng trước mắt.

Có người run rẩy hỏi: “Bọn chúng vẫn còn sống, phải không?”

Chẳng ai đáp lời cô ấy cả, ngay cả cảnh sát lúc này cũng bối rối nhìn nhau, tất nhiên bọn họ hiểu rõ tình trạng của bọn trẻ mà bọn họ đón lấy. Hai đứa trẻ này, sợ là đã sớm bị giết hại.

Tất cả những người vây xem đều tự giác tạo khoảng cách với nơi này, lặng lẽ nhìn về phía kia, mong đợi bọn chúng đi lên khỏi căn hầm và nói con không sao.


Bốn thiếu niên được đặt trên mặt đất, trên người không có áo quần, cả người đều dính đầy máu và bùn đất. Cơ thể lõa lồ đầy những mảng xanh xanh tím tím, đặc biệt là những thi ban [*] trên thi thể của Hồng Văn và Uông Hải, nhìn thấy mà đau lòng.

[*] Thi ban: còn được gọi là hoen tử thi trong pháp y. Đó là những điểm hoặc mảng sắc tố xuất hiện sau khi chết, do sau khi chết máu không đông và dần dần đọng lại ở những vùng thấp của tử thi. Huyết sắc tố (Hemoglobin) ngấm vào trong các tổ chức ở những nơi ấy, lúc đầu thì chỉ tạo thành những điểm có màu hồng, sau đó tạo thành những mảng có màu tím nhạt rồi tím sẫm. Ðiều đáng lưu ý là những nơi bị tỳ, đè ép thì không xuất hiện hoen (thắt lưng, nịt vú…). Hoen xuất hiện 2 giờ sau chết, trong thời gian đầu nếu thay đổi tư thế của tử thi thì vết hoen cũng thay đổi. Trên 10 - 12 giờ sau chết, các vết hoen cố định, mặc dù tử thi thay đổi, nhưng vết hoen không thay đổi theo.

Có thể tưởng tượng được, bọn chúng đã bị đối xử như thế nào, huống hồ chi bọn chúng mới chỉ là học sinh trung học mười mấy tuổi. Phải chăng, ngay cả người lớn cũng không chịu đựng được?

Bởi vì sợ di chuyển sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc cho nên cảnh sát cũng không dám di chuyển.

Cơ Thập Nhất ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt của bốn đứa trẻ. Không sai, chính là Hồng Văn, Trịnh Nham, Uông Dương và Uông Hải. Trái tim cô chợt nặng trĩu. Là do bọn họ đến quá muộn, nếu đến sớm hơn một chút, có lẽ sẽ không xảy ra tình huống như thế này.

Bọn chúng chỉ mới mười lăm tuổi mà thôi, còn chưa thành niên nữa, chưa biết được thế giới này tươi đẹp đến nhường nào, cũng chưa trải qua tình yêu, chưa kết hôn sinh con, ấy thế mà đã rời khỏi thế gian này rồi.

Bố mẹ bọn chúng vẫn chưa cảm nhận được niềm vui khi con cái của mình đỗ vào trường cấp ba tốt, đại học tốt, chưa cảm nhận được sự hưng phấn khi con cái mình lập gia đình, sinh con đẻ cái, vẫn chưa có cơ hội chờ con cái hiếu thuận, vậy mà đã sinh tử chia lìa.

Đây là một tai nạn.

Khó lòng mà tưởng tượng được, vốn là một cuộc dã ngoại của mấy thiếu niên thế mà lại bị tước đi tính mạng đương lúc như hoa, xảy ra bi kịch như vậy, khiến người ta có nghĩ đến đâu cũng không sao hiểu được.

Liên Diệc nhanh chóng leo ra khỏi miệng hầm, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn các vị hòa thượng của chùa Thanh Sơn, cuối cùng dừng lại trên người vị trụ trì cách đó không xa.

Vị trụ trì trẻ tuổi nhắm mắt, chuyển động hạt châu trên tay, miệng lẩm bẩm gì đó.

Mà vị đại sư Thiện Minh bên cạnh sắc mặt xanh mét, trong mắt hiện lên lửa giận và hận ý.

Nhìn thấy cảnh này, Liên Diệc hừ lạnh một tiếng, không quan t4m đến ông ta, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác: “Tại sao xe cấp cứu còn chưa tới?”

“Sắp tới rồi!” Vị cảnh sát bên cạnh đáp.

Vừa dứt lời, mười vị y tá và mấy vị bác sĩ từ bên hông chùa chạy đến.

“Người bị thương ở đâu?” Bác sĩ la to: “Người không liên quan nhường đường!”

Những người xung quanh vội vã tránh ra. Bác sĩ xông về phía trước, nhìn thấy bệnh nhân bị thương như vậy, không nhịn được mà lên tiếng: “Sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Tình huống thế nào?”


Bọn họ vội vàng mở cáng ra, lúc chạm vào bọn trẻ, viền mắt không nhịn được mà đỏ au hết lên. Hai đứa trẻ kia đã chết mấy ngày rồi, vậy mà bây giờ mới phát hiện ra.

Trước khi đến, họ cũng nghĩ, có phải đã tìm thấy người mất tích trên Thanh Sơn hay không, nhưng nghĩ đến gọi xe cấp cứu tức là người vẫn còn sống, trong lòng bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ đâu, khi họ đến thì lại thấy cảnh tượng như vậy.

Thật tàn nhẫn biết bao!

Liên Diệc nói: “Mấy người đưa người đi đến bệnh viện trước, tôi sẽ nói pháp y trực tiếp qua đó. Bọn chúng giao cho mấy người. Tiểu Trương, mấy cậu giúp bác sĩ xuống núi, đường núi xóc nảy, hãy cẩn thận.”

Tiểu Trương lập tức dẫn mấy người xung quanh nâng băng ca từ từ đi ra ngoài.

Mặc dù không biết bọn trẻ bị thương như thế nào, nhưng nhìn tình hình, rõ ràng là không thể nán lại ở đây lâu hơn một khắc nào nữa, sớm xuống núi thì cơ hội sống sót mới nhiều hơn đôi ba phần, bọn họ không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa.

Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, các bác sĩ nhanh chóng rời khỏi đây.

“Phạm Dương, mấy người các cậu phá cái miệng hầm này.” Liên Diệc ra lệnh: “Người của chùa Thanh Sơn, ai cũng không được đi. Tiểu Văn, cậu đưa tất cả bọn họ về đồn.”

Phạm Dương và Tiểu Văn phản ứng ngay lập tức: “Vâng!”

Chờ mọi người rời đi, bầu không khí bị đè nén ở đây mới thuyên giảm một chút, màn hình điện thoại di động của thanh niên đang phát sóng trực tiếp đã bị đạn mạc che phủ.

“Là ai ra tay? Kẻ này bị bệnh thần kinh hả? Nhốt bọn trẻ trong hầm còn đối xử với bọn chúng như vậy nữa?”

“Trời ơi… Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ ngờ đến cảnh này. May mà tìm được bọn trẻ, nếu không thì quả thật khó lòng tưởng tượng nổi hậu quả sẽ ra sao!”

“Còn sống không? Còn sống không?”

“Ai làm ra điều này? Các vị hòa thượng ở đây? Bọn họ ra tay ư? Nhất định phải bắt bọn họ trả giá!”

“Tất cả đều là một đám người tin Phật, sao có thể ra tay với đứa trẻ mười lăm tuổi cơ chứ?!”

Lúc này đây, phòng livestream đã nổ tung đến nơi rồi, tất cả đều rất sốc trước mọi chuyện vừa được livestream, đặc biệt là cảnh máu tanh kia, trái tim đều run lên.


Mặc dù chỉ chú ý đến vụ mất tích này trên Weibo, biết là không có khả năng sống sót, vốn không có cảm giác gì, dù sao thì cũng cách bản thân rất xa, chỉ có thể cầu xin chúng được phù hộ một chút.

Nhưng bây giờ, khi tận mắt chứng kiến hình ảnh đáng sợ đó, làm người đứng xem cũng không có tác dụng gì, dù có thờ ơ thì mọi người cũng đều là con người, nhìn thấy những đứa trẻ bị đối xử vô nhân đạo như vậy, căn bản là không cách nào bình tĩnh nổi.

“Nhanh bắt bọn họ lại đi, đám hòa thượng này, dù là một người cũng không được chạy thoát, nhất định phải xử tử!”

“Thật sự khiến lòng người phẫn hận, chuyện như vậy mà bọn họ cũng có thể làm được sao? Không phải từ nhỏ đã được dạy dỗ từ bi hỉ xả hay sao? Làm chuyện này ngay trước mặt tượng Phật ấy hả?”

“Thật không thể tưởng tượng nổi… Nhất định là chuyện này sẽ để lại bóng ma tâm lý trong lòng những đứa trẻ còn sống… Anh em tốt chết ngay trước mặt mình, e là cả đời này không thể nào sống an nhàn được nữa.”

“Lúc nãy tôi đã bật khóc, tôi đã không nhịn được, tại sao người tàn ác như vậy không chết quách đi cho rồi, sao lại sống trên đời này rồi đi làm hại người khác? Tại sao không chết đi?”

“Bọn trẻ đi dã ngoại đã trêu chọc gì ông thể hả, mà lại đối xử với chúng như vậy? Trái tim của ông bị chó gặm rồi sao?”

Những người xung quanh đều thầm lên án người của chùa Thanh Sơn.

Mà ở nơi cái giếng, Phạm Dương và mấy cảnh sát khác đang đập lối vào của căn hầm, muốn đi xuống tìm chứng cứ, từng người, từng người một đi xuống thì quá tốn công.

Dưới lực gõ của bọn họ, miệng hầm mở rộng ra và to hơn gấp đôi, ánh sáng từ bên ngoài rọi xuống, để những người xung quanh có thể nhìn thấy rõ tình hình bên trong, tất cả đều hít vào một hơi lạnh.

Bọn họ cho rằng đây là một căn hầm đơn giản, nhưng rõ ràng, đây là một lồng giam hại người.

Đi xuống bậc thang là một không gian rộng lớn, bọn họ nhìn thấy bên trong có mấy chiếc bàn nhỏ, trên tường bên cạnh thắp ngọn đèn dầu. Chính những ngọn đèn dầu này đã khiến cho không gian rộng lớn này hiển hiện ngay trước mắt mọi người.

Căn hầm có tổng cộng hai phòng ngủ, đi xuống bậc thang là một gian rộng lớn. Không gian rộng lớn này tối tăm lạnh lẽo, mặt đất lồi lõm, dấu chân tán loạn in hằn lên đó, trên mặt đất có rất nhiều đồ vật lộn xộn.

Trên bức tường của không gian rộng lớn có một cánh cửa, bước vào đó là một căn phòng. Mà căn phòng này sáng sủa hơn rất nhiều. Có điều, do góc nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một góc của nó, hình như là một chiếc giường.

Khung cảnh bên trong thì không còn trông thấy gì nữa.

Mà bên kia, lúc Phạm Dương vừa mới đi xuống thì giận run người.

Lúc anh ta và đội trưởng Liên đi xuống thì phát hiện trong góc không gian rộng lớn này có hai đứa trẻ đang hôn mê, lúc đó bọn họ ngây người, vết máu trên người bọn trẻ cũng khiến cho những người từng trải qua nhiều chuyện giống như bọn họ cảm thấy sợ hãi.

Căn hầm cạnh cái giếng, hơi nước ẩm ướt, mà hiện giờ đã vào thu, bọn họ vừa đi xuống đã cảm nhận được cái lạnh, huống hồ chi, mấy đứa trẻ đã ở đây mấy ngày rồi.

Sau đó, đội trưởng Liên bế đứa trẻ lên, mà anh ta thì đi vào trong phòng.

Chính tại nơi đó, anh ta đã nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng nhất trong hai mươi năm cuộc đời mình – Trong căn phòng có một cái giường, phía trên có mấy vết máu đã khô cứng, trên mặt đất cũng loang lổ những đốm đen, mà phía bên kia của mặt đất, có thể nhìn thấy mấy chiếc răng bị nhổ xuống…


Họ có còn là người không?

Lúc đó Phạm Dượng choáng váng, suýt chút nữa đã giận đến mất khôn. Ngay lúc ấy, anh ta nhìn thấy trong góc có thêm hai đứa nhỏ, đi đến mới phát hiện hai đứa trẻ đã không còn sống nữa, đôi tay run rẩy lẩy bẩy ôm lấy đứa trẻ.

Không phải anh ta chưa từng vụ án hành hạ đến chết, trong đó cũng có cảnh tượng rất máu me. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh ta thấy ớn lạnh từ tận đáy lòng mình. Loại cảm giác gần như không cầm nổi cây súng, khiến cho anh ta cảm thấy bản thân mình chỉ là một cảnh sát phế vật.

Loại cảm giác bất lực này đến từ tận trái tim.

Cơ Thập Nhất vẫn luôn co người ngồi bên giếng.

Mặc dù chính miệng cô nói không thể cứu sống được nữa, nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thì lại khác, lòng đau như cắt. Cô nhìn thấy mấy đứa trẻ trong ảnh, biết bọn trẻ hoạt bát như thế nào, cười lên đáng yêu ra sao.

Tô Minh Châu ngồi bên cạnh cô, hai người ngồi trong góc giống như ngăn cách với người ngoài.

“Chị không ngờ… Sớm biết vậy, vào cái này chị đọc được tin tức, chị đã liên hệ với cảnh sát…” Cơ Thập Nhất bụm mặt, khe khẽ nức nở.

Cô biết tin tức này sớm hơn một chút, thì sao có thể xảy ra chuyện như thế này được.

“Không phải lỗi của chị, là lỗi của bọn họ, là lỗi của đám người không xứng làm người kia.” Tô Minh Châu an ủi: “Chị đã giúp hai đứa nhỏ sống sót…”

Cơ Thập Nhất cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất là khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa nãy.

Mà bên kia, Tiểu Văn đã còng tay những hòa thượng kia lại rồi, sau đó đưa bọn họ xuống núi, chỉ còn lại vị trụ trì và vị đại sư kia đứng ở nơi đó. Cậu ta không nhịn được mà hỏi: “Đội trưởng Liên, đều đưa trụ trì và vị đại sư này đi hả?”

Liên Diệc suy nghĩ, nhìn qua nói: “Trước tiên đưa những người khác xuống núi.”

Anh ta bước đến bên cạnh vị sư trụ trì, kéo vị trụ trì đó về phía miệng hầm: “Thấy chưa? Đây là căn hầm của chùa mấy người, chính là nơi hai đứa trẻ vô tội bị giết hại. Bộ dạng tình tĩnh của anh là để cho ai xem đây, hả?”

“Tại sao lại muốn hại bọn chúng?” Liên Diệc lạnh lùng chế nhạo: “Nói rằng người xuất gia từ bi, mấy người làm ra loại chuyện như thế này, mỗi ngày chắp tay cầu Phật thì lòng có yên tĩnh không?”

Vị trụ trì trẻ tuổi nghiêng người về phía miệng hầm, sắc mặt hơi cứng đờ, hai mắt nhắm chặt lại, không nói lời nào.

Liên Diệc liếc mắt một cái, từng bước áp sát hỏi: “Xem ra anh biết chuyện này? Ai là người ra tay?”

- -----oOo------

*** 142 ***