Tại hướng đối diện với căn phòng mà Phong và Quyên đang ở, trong đó có một vị thầy giáo trẻ đang giảng giải một số vấn đề người lớn cho cô học trò của mình.
Cánh cửa vừa khép lại, Bình đã hỏi Tự dồn dồn dập dập
-Nhỏ Quyên nó có sao không anh?
-Sao nhìn mặt anh Phong đằng đằng sát khí vậy?
-AAAA… có khi nào anh Phong sẽ đánh Quyên không?
-……. Có khi…………
Giọng Bình ngưng mặt khi gương mặt đen hơn than củi của Tự lọt vào tầm nhìn
-Anh….. anh…. sao thế?
Tự im lặng không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Bình với gương mặt ăn dấm chua nhưng thực trong lòng đang suy tính nên làm gì với cô gái khờ khạo đang đứng trước mặt mình mà thôi. Ra dáng bất đắc dĩ, Tự thở dài và hỏi …
-Em có thích anh không? – Tự giương đôi mắt buồn bã nhìn ngắm Bình
-Ơ… em… em… - Bình lắp bắp vì bối rối



-Anh đã biết câu trả lời! Em thích Phong đúng không? Chính vì thế nên không muốn Phong và Quyên ở cùng một chỗ đúng không?
-A… Không phải… Không... em…. anh…. – Bình rối bời không biết nên tìm từ gì đễ diễn tả suy nghĩ của mình lúc này
Tự đưa đôi mắt đau thương đánh úp về phía Bình mà trong lòng không khỏi cười thầm vì thỏ con đã dính bẫy
-EM KHÔNG CÓ THÍCH ANH PHONG!!! – Bình nhắm chặt 2 bàn tay mình lại, hét lên trước mặt Tự vì không muốn Tự tiếp tục tự kỷ như thế nữa =.=
Không nói gì, Tự chỉ lẳng lặng nhìn Bình để chờ những lời tiếp theo
-Anh…. anh đâu phải là em đâu mà biết người em thích là ai @@ – Bình phủ nhận lời nói của Tự
-Từ lúc bước vào căn phòng, em luôn miệng nhắc tới Phong Phong. Trong khi người đứng trước mặt em là anh?
-A… là tại em lo lắng cho nhỏ Quyên thôi mà…!!! Đừng… đừng nên hiểu lầm như thế
Vò đầu bứt tóc, Tự dùng hết sức kìm chế chính mình không đánh cô gái trước mặt một trận vì tội quá “ngu ngơ”. Trong 6 người bọn họ, Bình là người chậm phát triển về những vấn đề đen tối nhất!!!
-Em muốn biết Long và Phương làm gì, đúng không?
-…….. – Bình gật gật đầu lia lịa, chỉ còn thiếu mỗi việc là rớt khỏi cái cổ trắng nhỏ xinh thôi!!!
-Muốn biết thì lại đây ngồi.
-A………..
Tư thế giữa hai người thật mờ ám. Bình đang ngồi trên đùi Tự, vì sợ té nên 2 tay của cô bạn phải siết chặt lấy chiếc áo sơ mi của Tự. Nhiệt từ bàn tay Bình xuyên qua lớp vải mềm mại chạm vào bờ ngực săn chắc!!! Tim Tự lỗi một nhịp!!! Thân thể mềm mại áp nhẹ vào người Tự. Hít một hơi thật sâu, Tự cất lời giảng dạy!!!
Thực ra Bình cũng không có ý định ngồi gần thế này, hại cho nhịp tim của chính mình tăng vọt. Nhưng Tự đưa ra điều kiện là Bình phải ngồi như thế thì anh mới chịu “giảng đạo”
……………….
-À, thì ra là vậy!!! Cám ơn anh nhiều nha
Vui vì chính mình đã hiểu rõ ngọn ngành, Bình không tự chủ vươn tay ôm lấy cổ Tự và hôn một cái “chụt” lên má phải của Tự … rồi nhanh lẹ nhảy xuống, rời khỏi vòng ôm của Tự….
Người tính không bằng trời tính, mà ông trời lại tính thiên vị cho Tự, nên Bình tính không bằng Tự tính!!! 2 chân của Bình chưa có cái nào chạm được tới nền nhà thì đã bị cánh tay rắn chắc của Tự siết chặt lại!!!

Giương con mắt khó hiểu, nhíu nhẹ hàng lông mày nhìn Tự như muốn hỏi “Có chuyện gì thế anh?”
-Thù lao giảng dạy của anh đâu? – Tự chưng ra bộ mặt con nít đòi quà
-Thù…. Thù…lao gì chứ!!! Em đã cảm ơn rồi mà!!!
-Anh… không đòi cái đó!!!
-A…….. anh………
Một mảng thinh lặng trở lại cho căn phòng………. Vì có một ai đó… nuốt mất một ai đó……..
Ôm chặt thân hình nhỏ nhắn trong vòng tay, Tự siết nhẹ để thân hình Bình sát vào cơ thể mình hơn, cảm nhận nhiệt độ của cả hai dần tăng lên. Nụ hôn từ mạnh mẽ chuyển dần sang nhẹ nhàng, ướt át, thỉnh thoảng cậu còn vươn đầu lưỡi ngậm nhẹ vành tai vốn hiện đã ửng hồng của Bình.
Cơ thể Bình như bị rút hết sức lực, toàn bộ nhũn ra, ngay cả 2 cánh tay cũng không còn ôm sau gáy của Tự nữa mà chỉ còn bấu víu vào vạt áo sơ mi phía trước vì thế .. việc kháng cự gần như là không còn sức
Nụ hôn dần nóng bỏng hơn, đôi môi đầu lưỡi Tự dần đi xuống, buông tha cặp môi đỏ mọng của Bình, cho cô bạn cơ hội để hô hấp. Trong lúc Bình chưa lấy lại được “ý thức”, đôi môi của người nào đó nhẹ gặm cắn cái cằm xinh xinh, liếm lướt qua cái cổ trắng ngần. Hôn đến xương quai xanh, Tự bất ngờ mút thật mạnh một cái vào vùng da lộ ra, để lại một dấu “hôn ngân” khó xóa như muốn chứng minh quyền sở hữu.
Thở mạnh một hơi, nhẹ kéo một vai áo của Bình xuống, Tự thì thào:
-Đừng để ý người đàn ông khác mà bỏ mặc anh …
-Nhưng anh Phong là ……… A … đau em – Bình đang định cãi lại thì bất chợt một cảm giác đau nhè nhẹ ở bả vai xuất hiện.
Khi Bình nhắc đến tên Phong ngay khi nằm trong vòng tay của mình, máu ghen tuông con nít trong Tự trỗi dậy, một tay kéo vai áo xuống, Tự không suy nghĩ đã in dấu răng của mình lên vai Bình, tay còn lại Tự lần nhanh xuống dưới eo và từ từ luồn vào.
-Um…. Đừng chạm vào chỗ đó …
Hai bàn tay của Bình buông vạt áo của Tự ra, di chuyển đến phần phía trên eo của mình và cố gắng giữ lấy bàn tay không an phận của Tự qua lớp vải thun. Nếu 2 bàn tay Bình tiếp xúc trực diện với tay của Tự, khả năng cô bạn đủ khí lực để kìm giữ lại đã gần 0% chứ nói chi tình huống hiện tại. Môi Tự không hề chậm lại tốc độ, nụ hôn dần đi xuống và Tự không do dự đặt bờ môi mình lên bờ ngực của Bình, thưởng thức mùi hương mà mình yêu thích.

Đôi tay tiếp tục đi lên, đôi môi tiếp tục ấn mạnh xuống……………………… Cánh cửa vang lên tiếng gõ thanh thúy, tiếng cười thoạt nghe trong sáng, nhưng lại cực gian xảo …
-E hèm, e hèm, tới giờ trả phòng rồi thưa quý khách – Tiếng Quyên vang lên rõ mồn một … kéo Bình từ trong biển tình ngọt ngào trở về.
Bình vội vội vàng vàng rời khỏi vòng tay của Tự, chỉnh sửa lại quần áo, kéo Tự đang ôm cục tức đi nhanh ra cửa!!!
Ánh mặt trời cuối ngày hồng rực như báo hiệu một tương lai đầy sôi động, đẹp đẽ đang chờ đón họ!!!
Spoil chap sau:
Quyên: Anh!!! Nhớ anh quá!!!
Bình: Anh!!! Em cũng nhớ anh lắm!!!
Phương: Anh!!! Em nhớ anh thật nhiều!!!
Quyên, Bình, Phương: Anh ấy là của mình!!!
Anh ấy… không phải là Tự, không phải là Phong cũng không phải là Long!!!
Anh ấy là ai? Liệu có cướp đi cô gái của những cậu trai này!!!