“rầm”
Cánh cửa bị xô mạnh ra không thương tiếc, 1 bóng dáng thình lình xuất hiện ngay cửa ra vào…
-Mau…..mau…..mau….gọi… mau gọi…….. – Quyên vừa thở hổn vừa nói từng từ đứt quảng
-Hả? Gọi ai? Tại sao phải gọi? …….. Này, Bình bị sao hả? – Tự vừa nghe Quyên nói, nhưng lại không thấy bóng dáng nhỏ Bình ở đâu cả……… Long và Phong chưa kịp phản ứng thì Tự đã nhảy vồ lấy Quyên hỏi han
-Mau gọi bác sĩ đi, Phương……….. Phương nó tỉnh lại rồi – Bình đứng cạnh giường vọng tiếng mình ra…

Một “binh đoàn” bác sĩ @@ được Long kêu gọi tới, sau khi xem đồng tử cũng như nhịp đập, một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên gương mặt vị bác sĩ điều trị.
-Cô bé đã vượt qua cơn nguy kịch, có lẽ tình trạng vừa rồi là chết lâm sàng trong phút chốc …
Tích tắc, đồng hồ trong phòng bệnh từng phút từng phút trôi qua, Long ngước mắt nhìn kim đồng hồ mà trong lòng như lửa đốt………
“Tới bao giờ cô ấy mới tỉnh lại đây?”
“Um……….”
Một âm thanh rên nhẹ nhàng vang lên thu hút sự chú ý của 9 con người trong căn phòng, không hẹn mà gặp 9 cái bóng đen vụt chạy hướng cái giường bệnh – nơi có 1 cô gái đang nằm…….

Nhanh nhất là ba mẹ Phương và Long…..
-Con tỉnh rồi hả Phương? – Mẹ Phương lo lắng sờ trán để xác định Phương đã lấy lại thân nhiệt
-Con bé sao rồi bà? – Bố Phương hồi hộp hỏi vợ mình trong khi bản thân đang đỡ lấy đôi vai của vợ mình đang run lên
-………….. – Nắm chặt bàn tay Phương, Long chỉ nhìn làn da đang dần lấy lại sắc hồng…. mà trong tim như đã nhấc được cả tấn đá đang đè nặng.
-Ồn quá…. làm cái gì mà ồn thế này? – Phương rên nhẹ giọng trong cơn mê chưa tỉnh …
Nụ cười đã dần hiện lên khuôn mặt mọi người… đúng thật là “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Cũng từ ngày hôm đó, 3 đứa quyết định tìm hiểu thêm về “chết lâm sàng”.