Đặt một tay lên đùi Bình, Tự cũng giải phóng cho cánh tay kia của Bình mà nãy giờ bị Tự khoá trụ. Dời cánh tay về phía sau lưng Bình, Tự bắt đầu xoa nhè nhẹ để Bình thả lỏng cơ thể mình hơn. Ngay khi thấy Bình đã lấy lại nhịp thở, Tự lại cúi xuống hôn đôi môi sắp bị hồng của Bình, mút nhẹ cánh môi ngọt ngào nãy giờ Tự quyến luyến. Bất ngờ gục mặt lên bờ vai Bình, Tự thở mạnh vào hõm cổ, hôn lên xương bả vai đang hiện lên rất rõ vì Bình hô hấp mạnh. Bàn tay kia bắt đầu luồn nhẹ vào dưới lớp váy Bình đang mặc.
Đang bị chìm đắm trong “vòi rồng” cảm xúc, thoải mái có, ngọt ngào có, tê dại có, Bình chợt giật mình khi cảm giác có một “vật thể lạ” đang di chuyển dưới gấu váy của mình. Choáng váng với những dòng cảm xúc mang lại từ sự va chạm này, Bình vội vươn 2 bàn tay của mình chụp lấy cổ tay Tự - thứ hiện tại Bình có thể thấy vì bàn tay Tự đã được che kín bởi váy của Bình.
Thở mạnh ra vì “kế hoạch” bị Bình phát hiện, Tự im lặng nhìn Bình…
-Anh… Em…. Cái tay……… Em…….. Hức
Bình thật sự bối rối không biết làm sao, cảm giác bàn tay Tự đang chạm vào vùng da chưa người con trai nào chạm tới phút chốc khiến Bình đỏ mặt. Mọi thứ quá mới lạ, khiến Bình lẫn lộn, chính thế đã khiến:
-Hức…….. em bị nứt cục rồi – Bình rút một tay lại vuốt vuốt ngực cho đỡ tức vì bị nứt cục
Rút bớt một tay về, đồng nghĩa với việc chỉ còn một tay giữ lấy cổ tay Tự. Bàn tay Bình bây giờ cứ như là một vật trang trí, hoàn toàn không có sức kìm giữ bàn tay đang di động của Tự

-A… Anh Tự…. Em… Em… Hức… đang bị nứt cục…. khó chịu quá… Có… Hức… cách nào chữa không anh?
-Có …
Thấy cô nhóc bé bỏng của mình đang chật vật với chứng nứt cục, Tự cũng không có ý định “thám hiểm” hơn nữa. Rút bàn tay mình ra, Tự cười nhẹ khi thấy Bình thở hắt ra nhẹ nhõm khi thấy bàn tay cậu đã chịu rút ra… Cúi sát người tới Bình, Tự khẽ thì thầm:
-Anh có cách này sẽ giúp em hết nức cục, chỉ là phải nghe lời anh? Được chứ?
-Ukm, nhưng… đừng….
-Đừng thế nào?

-Đừng…… đừng bậy bạ … - Bình đỏ mặt
Cười nhẹ trước sự ngờ nghệch của Bình, Tự cúi mặt xuống, nhưng không phải là hôn môi Bình, Tự cũng hôn nhưng là hôn ngay xương ức, sau đó hôn dần lên cổ. Dùng đôi môi mình cảm nhận nhịp đập của mạch máu chạy dưới làn da cổ, Tự cắn nhẹ lên đó một cái, đồng thời đặt 1 bàn tay mình lên “vòng 1 be bé” của Bình, tay kia giữ chặt 2 cái tay “ngọ nguậy” không yên của Bình – để tiện hành động.
Người ta có nói: lấy độc trị độc, sở dĩ Bình bị nứt cục là do cảm xúc vượt quá giới hạn tiếp nhận của cơ thể. Chính vì thế nên Tự mới làm cho Bình trải nghiệm lại cảm giác “cảm xúc vượt quá giới hạn tiếp nhận”. Để làm được điều này, Tự cần kích thích mạch máu bằng cách cắn nhẹ, khơi dậy những phản ứng trong cơ thể, đồng thời xoa nhẹ nơi mẫn cảm của giới nữ ^^
Đúng là 1 công 2 việc, Tự rất biết là lợi dụng.
Cảm thấy Bình đã ngưng nứt cục, Tự hài lòng với “phương pháp” của mình. Nhìn gương mặt phiếm hồng vì ngượng ngùng và phải hô hấp nhanh của Bình, Tự không kìm chế được mà ôm hôn một cách mãnh liệt.
Đang chìm trong biển hôn thì một âm thanh vang lên làm đứt quãng nụ hôn của hai người. Khẽ cười với nhau, Bình và Tự nắm tay cùng bước ra khỏi phòng phục trang.
Nếu như Phong và Quyên cháy bỏng như lửa, Tự và Bình sôi sục như nham thạch thì trong khuôn viên RMIT, đâu đó trong trường còn 1 nam 1 nữa…. không những cháy bỏng, không những sôi sục mà còn mãnh liệt như “lửa mặt trời” …