Nghe nó kể xong mà Phong cười lăn lộn, Phong thực không tài nào nghĩ được nó… có thể…. giả được tiếng cún sủa như thế, thực là dễ thương……… Thực sự là rất dễ thương à!!!...
Hiện tại, vì cười quá nhiều nên Phong đã giải thoát cho nó khỏi tư thế mờ ám, cậu nằm ngửa người qua một bên của nó để cười cho thoải mái, và cũng là để cho nó có chút không khí để thở. Thực tình là Phong vẫn cười, cậu thực sự không thể nín cười được khi tưởng tượng ra cảnh nó và 2 chú chó “nói chuyện” với nhau bằng ngôn ngữ “đồng loại”.
Lúc Phong nhấc người xoay qua một bên, trả lại cho nó một bầu không khí “trong lành”, không còn nồng đậm mùi hương nam tính X – men xung quanh nó nữa. Uh thì nó “thoáng” thật, cũng dễ thở hơn, cũng bớt hồi hộp hơn, nhưng sao nó cứ thấy tiếc nuối chút gì đó âm ấm trong không gian, vương vấn chút mùi hương nam tính dễ chịu, muốn đưa đôi bàn tay mình ra níu giữ lấy bầu không khí ấm áp vừa rồi….
Khi nó nhận thức được nó đang làm gì thì bàn tay nó ra vươn ra phía trước, chạm vào hư không… Hành động đó đã không lọt qua được ánh nhìn của Phong, cậu ngưng cười, nhắm mắt cảm nhận từng luồng gió nhè nhẹ thổi qua gương mặt mình, cũng đã lâu cậu không có cảm giác yên bình và tĩnh lặng thế này, vẫn nhắm mắt nhưng cậu cất tiếng hỏi:
-Em đang tự kỉ hả?
-Tự kỉ ái ầu anh á, grrrrrrrrrrr >”<
-Chứ đưa tay vào không trung làm gì, muốn anh nắm lấy à? – Phong nhắm mắt cười nhếch mép, cố gắng cảm nhận hơi thở của nó
-Tui… tui…. tui muốn bắt lấy nắng – Nó gượng quá, không nghĩ là Phong nói trúng tim.. đỏ .. nên bối rối nói đại
-Hahaha, em thực sự là rất dễ thương

Nụ cười chợt im bặt…..
Nói xong câu đó, không chờ nó kịp phản ứng, Phong vươn đôi tay của mình, chộp lấy bàn tay đang thu về của nó, đè xuống đám lá cỏ bên dưới. Nằm đè nửa thân trên của mình lên người nó……… Khoảng cách 2 gương mặt thu ngắn với tốc độ ánh sáng…………
“Chụt”
…..
…..
….
….
….
Mặt nó hầm hầm đi ở phía trước, gương mặt ửng đỏ nửa vì tức vì giận, vừa vì ngượng vì thẹn… Nó đầu đuôi im lặng không nói lời nào, nó muốn Phong cảm nhận được sự tức giận của nó.
-Này, nếu em còn để cái gương mặt ửng đỏ đó mà vào nhà, anh cam đoan 3 tên ngồi trong đó sẽ lại đoán mò đó…
-Anh còn dám mở miệng nói….
-Không lẽ lại im lặng? Tại sao phải im nhỉ? – Phong cười trêu ngươi nó, chiếc lưỡi cố tình liếm nhẹ vành môi
-Anh…. sao anh dám hôn lên má tui? – Nó tức đấm thật mạnh vào ngực Phong
Bỗng dưng không khí trở nên căng thẳng, nghiêm túc, không còn mang chút gì vui đùa trong ánh nhìn của Phong. Ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào nó, bàn tay nắm gọn bàn tay nó, áp vào lồng ngực mình
-Hôn môi em tôi còn dám, không lẽ hôn má lại không?

Tai nó như ù đi khi nghe câu nói ấy, mặt nó đỏ muốn cháy khi ánh nhìn như thiêu đốt của Phong cứ nhắm nó mà hướng tới… Trong mắt Phong bây giờ có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của nó… Bàn tay nó có thể dễ dàng cảm nhận được nhịp đập “thình thịch, thình thịch” của Phong… Trái tim như đập nhanh hơn vì sợ đập không kịp, đập mạnh hơn như muốn nó cảm nhận bằng cả trái tim…..
Ax, nó sắp không chịu nổi, nhiệt lượng trong người tặng vọt, suy nghĩ cũng không thông như lúc đầu, rút nhanh bàn tay ra khỏi tay Phong, nó chạy nhanh vào nhà…
“Tới giờ săn rồi, em không thoát khỏi anh đâu bé con à… Đã đến lúc cho em biết một người con trai trưởng thành khi yêu thì thế nào?” – Cười nhẹ, Phong bước theo nó
Khi gần tới trước cửa, nó chạy chậm lại, ổn định hơi thở rồi mới từ từ bước vào… Chẳng biết Phong chạy hay đi mà cũng cùng lúc tiến vào với nó… Hai người chào mọi người, ổn định chỗ ngồi………… Để bắt đầu nghe 2 anh em Tự kể về họ…
“Ặc, sao vị trí ngồi lạ vậy. Ghế đối diện, từ phải sang: chị An, Tự anh, Tự em rồi tới Bình. Bên này, Phương, Long, mình và tên đáng ghét kia” – Nó đau đầu nghĩ… và càng đau đầu hơn khi tên Long kia cứ nhích qua bên nó, làm nó phải nhích qua bên Phong, nhưng…. Phong lại không nhích thêm mà kéo nó sát lại… Long thật là “biết giúp bạn đúng thời điểm” một cách vô tội. Long chỉ muốn Phương ngồi rộng rãi thoải mái thôi, mà thực là đã rộng rãi và thoải mái lắm rồi… nhưng Long vì Phong nên phải làm cho rộng thêm…
Đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Long… nó tức tối……… nhưng dần dần, cái cảm giác thoải mái, dễ chịu, cái bầu không khí âm ấm lại khiến nó thoải mái, đã thay thế hoàn toàn cái cảm giác tức tối lúc nãy.
Sau khi đã ổn định xong chỗ ngồi, nhấm nháp li trà, hai anh em Tự bắt đầu thay phiên nhau nói rõ cho 3 cô gái kia biết, nhằm khẳng định với 3 cô gái đó về giới tính của mình cũng như Tự muốn khẳng định tình cảm của mình với Bình. Hắng giọng, Tự anh bắt đầu kể trước
“Từ nhỏ, gia đình Tự đã tham gia thế giới ngầm, cuộc sống gia đình thường xuyên bị đặt vào vòng nguy hiểm. Dù cho có nắm vị trí đứng đầu làm đại ca nhưng cuộc sống họ vẫn luôn bị kẻ thù rình rập. Chiếc ghế của ba Tự luôn bị người khác dòm ngó. Cả ba và mẹ Tự đều biết võ phòng thân nên điều duy nhất họ lo lắng là 2 cậu con trai sinh đôi kháu khỉnh mới chào đời. Họ giống nhau từ chận tới đầu, muốn phát hiện ra thực không phải chuyện dễ nếu như họ cố tình “ làm một” người. Từ đó trở đi, gia phả nhà Tự luôn chỉ có một đứa con trai tên Lâm Đình Tự. Tự anh và Tự em… cùng một cái tên, họ thay phiên nhau sống, học tập dưới cái tên của một người. 2 anh em mang họ tên giống nhau, thay phiên nhau đi học, khi bị kẻ thù ám hại, một người bị thương, thì người kia sẽ xuất hiện với một cơ thể lành mạnh để kẻ thù không phát hiện. Ngay cả múi cơ bụng, nốt ruồi họ cũng giống nhau. Chỉ duy nhất tính cách của họ là khác nhau.. nhưng nếu muốn, chúng cũng có thể khác. Duy chỉ người con gái Tự “anh” yêu thì Tự “em” không yêu được… vì Tự “em” hiện đã yêu cô em gái của chị dâu tương lai. Ngay từ lúc cấp 1, 2 anh em đã thay phiên nhau đi học, để tránh sơ sót họ dùng chung cả bộ đồ, cả giày dép. Tất cả những thứ người ta thấy, họ đều dùng chung. Trừ khi một người vắng bóng một thời gian, để người kia liên tục xuất hiện thì họ mới không dùng chung. Bí mật này hầu như không ai biết ngoài cha mẹ và người đã đỡ ẹ của 2 anh em là “Bà ngoại”. Trong nhà họ cũng khôn có người hầu, không bạn bè, không quản gia. Vì để giữ tính bảo mật cũng như an toàn cho hai anh em. Mãi cho tới khi Phong và Long phát hiện ra ở họ có sự khác biệt. Thật đúng là bạn chí cốt với nhau. Phong và Long chính là 2 người con trai đầu tiên phát hiện ra bí mật này và họ đã trở thành bạn tốt của nhau.”
Xong câu chuyện, Tự “anh” khẳng định thêm một câu
-3 tên này là con trai 100% đó, tụi em đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa
-Ukm, tụi em biết rồi

Tụi nó gục gục đầu xác nhận
-Vậy sao hôm vừa rồi em thấy họ thân mật như vậy? – Phương thắc mắc
-Không tin, em hôn thử tụi nó đi rồi sẽ biết – An lên tiếng, cười nhẹ
-Thôi, chúng ta đi ăn trưa nào, chắc ai cũng đói rồi – Tự “anh” lên tiếng
“Không tin thử thì biết…. hôn thử sao?”
Bất giác ba cô gái cùng đưa ngón tay chạm nhẹ vào bờ môi mình
“Ước gì mình được là ngón tay ấy”
Bất chợt ba chàng trai nhìn về 3 hướng nhưng lại ước cùng một ước nguyện