Nguồn gốc xuất phát của tiếng cười rùng rợn mà trong trẻo đó chính là Phương. Qua bờ vai của Long, Phương có thể thấy rõ hình dạng tếu tếu của 2 con người kia. Tự nằm dưới nền 1 tay ôm đầu, 1 tay ôm eo Bình, còn chân thì khép lại.. nhưng Bình thì ngược lại, 2 tay chống trên ngực tự, chân thì dạng qua hai bên… Nếu không xét về giới tính thì chắc người khác sẽ nghĩ Bình đang khống chế Tự …. chỉ cần nghĩ tới đó là Phương không nhịn cười được.
-Này, anh nhìn đi, tướng họ trông rất là buồn cười
Phương lay lay Long để rủ cậu bạn cùng thấy nhưng Phương nào đâu hay Long đang ao ước được như Tự kia… Gương mặt trông sầu khổ lắm lắm luôn… Ấy vậy mà người đối diện như Phương lại không nhận ra, cứ thế mà nắm vai Long cười rung người, còn Tự… chỉ cần nhìn từ phía sau cũng đủ biết là Long đang “ao ước” …., thấy thế Tự không buồn kìm nén mà cười trên nỗi đau khổ của Long. “Hahahahahahahaha”
Cứ ở khoảng cách gần thế này… chắc là Bình không chịu nổi mất. Chống tay lên bờ ngực cứng rắn, Bình lấy lực để ngồi dậy. Vì phải dùng lực nên bàn tay của Bình có thể cảm nhận rõ nhịp tim của Tự đang đập thình thịch và nhiệt độ của làn da thông qua lớp vải phông… bất chợt làm Bình bối rối. Chính điều ấy đã dẫn đến hậu quả tóc của Bình vướng vào cúc áo của Tự (Sau sự việc này, Tự không muốn mặc áo có cúc nữa @@) …), Tự vừa nhấc đầu mình dậy … Bình thì bị tóc giật ngược lại hậu quả là trán của Bình đập cái “cốp” vào ngay xương ức của Tự khiến cậu bị đập ngược đầu lại xuống đất. Nối tiếp âm thanh cộp cốp đó là một tràng cười không kiểm soát và kiềm nén của Long. Thực mà nói lúc bị Tự cười, Long đã phải kìm chế, gồng tay để không quay ra đấm Tự một cái. Lý do chủ yếu là cậu muốn lợi dụng mà đứng gần Phương thôi… nhưng biết sao giờ, người ta có câu:
“Lòng tham con người ai nói là không đáy, chỉ là vẫn chưa tìm thấy đáy mà thôi”

Long muốn gần gũi với Phương như Tự và Bình bây giờ cơ. Chính sự so sánh sẽ dẫn tới sự ganh tị và ham muốn. Nay thấy Tự bị rất, Long cực thấy rất đáng, rất đáng. Thấy Long cười như thế, Phương không hiểu Long bị gì, đang còn ngơ ngơ ngáo ngáo thì nghe Bình gọi
-Mày mau tới giúp tao với Phương, đừng có đứng như thế, thấy bạn bè bị thế này không giúp đỡ hả?
Nghe lời bạn, Phương liền rời khỏi vòng tay an toàn của Long mà bước ra ngoài, khiến cậu trai này có một chút hụt hẫng, Long chỉ muốn chộp ngay nhỏ lại mà thôi… vì tập trung vào Phương quá nên Long đã quên “cảnh giác” Tự và đã không nhìn thấy một cái nhếch môi đểu chi là đểu của Tự.
“A”
“Á”
… chụp lấy…..
“Bịch”
“Cốp”
Lúc Phương vừa bước được 2 bước thì đã bị Tự gạt chân một cái làm cô bạn ngã nhào về phía trước và cái mặt sắp chập làm một với bức tường đối diện… vì thế Phương “A” lên một tiếng thật bất ngờ, khi gương mặt cô bạn chỉ còn cách mặt tường vài cm thì cô đã lo hét lên trước cho đỡ đau… đỡ được nhiêu hay bấy nhiêu vậy. Cảnh tượng ấy được thu trọn vẹn vào đôi con ngươi của Long không thừa không thiếu… Long chỉ điên vì không thể bay tới đấm cho Tự vài cái… lúc này đây Long muốn cứu cô gái trước mặt mình hơn… Vươn đôi tay vững chắc ra, Long chụp lấy cánh tay nhỏ gầy của Phương giật ngược lại, ôm trọn vào người mình, cũng chính vì thế nên Long đã bị mất thăng bằng và té xuống. Đầu va chạm với nền gạch men tạo nên một âm thanh trong trẻo “cốp” … Cơn đau ập đến ngay với Long làm cho cậu bị choáng váng, mắt nhắm nghiền cố chịu cơn đau… Tuy không nhìn thấy Phương nhưng Long có thể tự tin là Phương không sao, bàn tay cậu đang ôm chặt cái eo nhỏ bé, cậu có thể cảm nhận được nhịp đập nhanh không phanh của Phương cộng thêm hơi thở vội vàng của nhỏ……

Phương hoảng hốt khi thấy Long như thế, Phương không biết làm gì, lay lay mà cậu bạn vẫn không mở mắt, vừa lo vừa tức vừa giận nước mắt Phương trào ra lúc nào không hay… 1 giọt rồi 2 giọt rồi lại thêm 1 giọt khác, chúng cứ thay nhau rơi xuống làm ướt đi mảnh áo sơ mi đen dính chặt vào da Long … đấm thùm thụp vào ngực Long nhưng vẫn không thấy Long mở mắt hay nói câu gì.. Tim Phương như nghẹn lại, cô bạn bắt đầu lo lắng gắt gao hơn… Bất chợt Long cười lớn “hahahahaha”
-Thằng này điên rồi, bị đập đầu nên nó chạm dây thần kinh, chúng ta ra ngoài và xuống sảnh trước nào – Tự nói, kéo Bình dậy và đi ra. Bình cũng không phản đối gì, cô muốn ình cũng như Phương một cơ hội để thấu hiểu cảm xúc của bản thân….
Long không nói gì, không phải do Long bị điên cũng không phải Long bị bất tỉnh lâm sàn, chỉ là Long muốn tận hưởng cảm giác có Phương sát ngay mình. Long không yêu như Tự một cách dịu dàng, lãng mạn, không yêu như Phong một cách lý trí, kiềm chế, Long yêu một cách nóng bỏng, nồng cháy. Long chỉ muốn đè Phương ra sàn ngay bây giờ, ập môi mình lên đôi môi nhỏ đang nức nở gọi tên mình, muốn nuốt tất cả âm thanh của Phương vào cổ họng… Long muốn cuốn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn đang lên xuống trong khuôn miệng nhỏ nhắn đó….
“Đành phải cám ơn thằng bạn chết tiệt này vậy”
-Nín khóc đi, anh không sao… còn khóc nữa thì đừng trách … tại sao anh lại biến thái – Long doạ dẫm Phương cho cô bạn nín khóc vì hiện tại đôi môi Phương cứ thế mà nức nở trước mắt Long, ấy vậy nó còn khá chi là gần với môi Long, chỉ cần nhích đầu một tí, nghiêng người 1 tí, siết chặt thêm 1 tí thì Long sẽ có thể………… @@
“Không, mày không được như thế, cô ấy cần có thời gian thích nghi và chấp nhận…. Bình tĩnh lại nào Long”

Vòng tay quanh eo Phương siết lại, 2 bàn tay nắm chặt thành nắm đấm
-Tôi khóc thì sao? Tôi không im á? Anh là đồ tồi, giỡn vậy vui lắm hả? Sao không chết quách luôn đi? – Phương vừa mừng vừa tức nên tiếp tục đấm thùm thụp lên ngực Long trong tư thế 2 người đang nằm đè lên nhau
-Tôi nói em im đi, không được nín khóc nữa, nếu không đừng trách tôi – Long thực sự kiềm chế sắp không xong rồi, Phương ngọ nguậy đánh Long như thế giống như đang khiêu khích Long vậy, chẳng giống đang trách móc gì cả
-Không thích á, anh là cái thá gì mà bắt tui nghe anh, làm này làm nọ.. Trách gì, anh thì làm được gì…. anh có giỏi thì…………………………
Căn phòng tắm bỗng trở nên yên ắng