“Tíc tắc, tíc tắc” … Tiếng trống đập thình thịch trong lòng Quyên, nó không biết khi mở cửa ra, chuyện gì sẽ đập vào mắt nó.. bất giác nó đỏ mặt. Tự sỉ vả mình, sao lại chọn đi với Phong, biết vậy 3 đứa tụi nó đi chung với nhau là okie rùi… Haizz, có hối cũng không kịp vì … Phong đã gõ “Cộc, cộc, cộc” lên cánh cửa…
Nhưng đáp lại 2 người này chỉ là sự im lặng một cách kì lạ … sốt ruột quá nên nó hối Phong, thấy con mèo nhỏ của mình đang cuống lên lo lắng như thế khiến cậu không khỏi phì cười. Đang trong lúc dầu sắp sôi, nước sắp tràn nồi mà Phong còn cười, tức khí quá, nó tiện tay béo ngay eo Phong một cái làm cậu chàng nhảy cẫng lên vì….đau đớn. Làm xong hành động đó, nó vội vàng giật mình vì… đã quá tự nhiên với Phong, nhanh chóng lấy lại thái độ, nó hối thúc Phong mở cửa.
Nhanh chóng quẹt thẻ dự phòng vào ổ khoá…
“Cạch”… Tiếng cửa vang lên.. văng vẳng trong không khí….

Hắn, nghiêng người… một tay để trước bụng, một tay chìa về phía trước như đang mời một quý cô hầu tước bước chân vào… không khỏi khiến nó phì cười, xém làm rớt cái máy chụp hình. Vừa nhìn nhau cười xong, khép nhẹ cánh cửa lại, quay đầu lại nhìn, hai người trơ ra như tượng khi thấy một cảnh………….. nóng, rất nóng, rất ấm…….. Trung đang ôm Phụng trong vòng tay ngủ… Nếu thế thì nói làm gì, khổ nỗi là cậu Trung nhà ta không đóng khuya cúc lại, mặc áo sơ mi mà… không cài khuya cúc, còn bé Phụng thì lại dụi đầu vào bờ ngực trần của Trung mà ngủ ngon lành. Thấy Phong đang định tiến tới lay cặp đôi trẻ dậy, nó vội kéo Phong lại. Quay lại nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, nó mỉm cười ranh mãnh… máu quỷ nhỏ trong người nó bắt đầu trỗi dậy.
Có ai như nó không, trong tình huống ngọt ngào, lãng mạn, nóng mắt thế này mà nó còn…. “thu thập chứng cứ để………. tống tiền”, nó muốn chụp lại vài tấm hình để làm bằng chứng nắm tẩy của Trung. Hí hửng không được bao lâu, nó liền xị mặt trả lại Phong cái máy chụp hình. Thấy nó thất vọng, mặt buồn, không hiểu lý do tại sao
-Sao không chụp nữa?
-Tui… tui… không bik xài cái loại máy này – Nói xong, 2 lỗ tai của nó đỏ ủng vì quê
Nghe tới đây là hiểu, Phong chụp lấy cái máy từ tay nó, nhẹ nhàng, uyển chuyển, chụp liên tục một lần mấy chục tấm với những tư thế rất điệu nghệ, những góc ảnh mà Phong chọn để chụp rất đẹp, làm cho bức ảnh càng có hồn, càng thực và rất thu hút… “kiểu này mày chết chắc rồi Trung ơi, hé hé…”… Nó nhìn lại những tấm hình mà Phong chụp, tự tin cười một cách “chết người”…. Nhân lúc 2 con mồi vẫn còn đang ngủ say, Phong đã lợi dụng họ để làm người mẫu để cậu dạy nó chụp hình vì đây là máy cơ mà …
Í dà, khoảng cách giữa hai anh chị đã ngày càng kéo gần lại. Phong nhẹ nhàng ôm lấy nó từ phía sau, hai tay nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng chỉnh góc nhìn, chỉnh độ nghiêng của đầu, rồi chỉ nó cách chọn góc ảnh sao cho có ánh sáng đẹp nhất, chụp thế nào để tình tứ nhất, ngọt ngào nhất, chụp góc nào để có thể diễn tả được thứ mình muốn gửi gắm, muốn làm nổi bật. Và sản phẩm là…. cuộn phim của Phong hết sạch, Trung có chạy đằng trời cũng không thoát.
Xắn tay áo lên cao để lấy phong thái (mặc dù đang mặc áo tay lửng), nó hùng hùng hổ hổ tiến về cái giường, định bụng sẽ bộp tên Trung một cái để tên này tỉnh, nhưng nó chợt nghĩ lại, như thế thì…. nhẹ quá. Thấ nó đứng đăm chiêu, Phong biết chắc sẽ có chuyện hay xảy ra nên cậu chỉ đứng dựa tường mà xem…. “Ruồi muỗi đánh nhau, trâu bò chết”

Nó lấy cái điện thoại nhỏ xinh của mình ra, chụp lại 7 tấm ảnh với đủ mọi góc…. Đầu tiên nó chụp gương mặt của Phụng và Trung, nó vén tấm chăn lên, chụp 2 đôi chân trần đang xen vào nhau, sau đó nó chụp bộ ngực đang để hở cùng mái tóc của Phụng, nó chụp toàn cảnh… .. Đi qua phía bên kia giường, cô nàng nhà ta bịt mũi Trung lại, khi thấy Trung bắt đầu khó thở, nó bịt luôn mồm Trung lại…. có mà chạy dằng trời……..Tình trạng này xảy ra, thì Trung xoay người từ nằm nghiêng sang nằm ngửa… chớp lấy thời cơ, nó dụi ngay cho Trung một cú ngay bụng… Trung phản xạ ngồi bật dậy, ôm bụng.. làm bé Phụng bên cạnh nửa tỉnh nửa mê thức dậy theo
-Có chuyện gì vậy anh? – Phụng nhẹ nhàng hỏi, lay lay tay của Trung, trong khi Trung đang ôm bụng
-Có chuyện gì vậy anh? – Nó nhẹ nhàng hỏi Trung, béo béo lấy tay của Trung
-A…. chị chị… chị Quyên – bé Phụng lắp bắp
-A…. bé bé… Phụng – Nó cũng giả vờ ngạc nhiên… khiến cho ai kia đang dựa tường cũng phải run đôi vai vì nín cười…

-Chị gì mà chị… em zô nhà tắm mặc đồ chỉnh tề cho chị mau lên, anh Long đang ở ngoài cửa kìa, nếu em không muốn Long cắt tên này, thì nghe lời chị - Nó vừa nói vừa giơ ngón trỏ và ngón giữa ra thành hình cái kéo, xoẹt một cái trong không khí, ra vẻ mặt hình sự làm con bé Phụng cuống cuồng chạy zô phòng tắm..
Trung…lia ánh mắt hình viên đạn nhìn nó, vì nghe lời nhỏ bạn này, mà bản thân phải kiềm chế, không làm gì cô bé cả, chỉ có ôm ngủ thoy mà con nhỏ này cũng không cho, còn đánh lén, Trung chỉ là không quánh lại được nó.. vì nó biết hết tẩy của Trung